8
Anh cả đến hẹn lại đến, ngày họp cổ đông thường niên, lần này cậu cũng có mặt, nhưng không vào họp, mở cửa phòng cho anh bước vào, nhìn đôi uyên ương đằng kia kìa, anh cả vừa đi vừa cười đưa bánh kem đến cho cả hai người, bàn làm việc đã được chuyển vào lại, cả ba người vào phòng họp, cậu đi pha trà, đưa thư kí đem vào, cậu dặn ly trà chỗ anh chỉ được thêm một viên đường, nếu người đó đòi thêm, đưa cây kẹo này cho người đó, sau khi dặn dò, cậu về lại phòng tổng giám đốc.
Đến khi anh đi ra, trên miệng đang ngậm cây kẹo mà cậu đưa, nhìn anh đáng yêu thật. Nhóc con nhớ khi nãy, anh cả uống trà mặt nhăn lên bảo thêm đường thì thư kí lại đưa cây kẹo sang, nhóc con khó hiểu nhìn chú, đến khi ra đây mới nghe thư kí báo lại, nhìn cậu đang nhìn anh cả, vẫn chưa nói lời yêu với anh cả sao. Nhóc con đi sang kêu cậu ra ngoài nói chuyện.
"Cậu thích anh cả?"
"Ừm"
"Không chối nhỉ?"
Nhóc suy nghĩ gì đó xong đứng nhìn cậu, nói cho cậu nghe về những gì nhóc biết về anh cả, cậu nhìn nhóc, đứa nhỏ mà anh nuôi cũng được đó chứ. Cậu biết nhóc muốn giúp mình, nhưng hiện tại cậu muốn để anh cả từ từ quen thuộc với việc cậu ở bên cạnh trước xong rồi mới nói lời yêu anh sau.
Nhóc đi tìm chú để đi ăn trưa, để cậu đi vào phòng mình, anh cả đang ngồi trên ghế hướng ra cửa kính đằng sau ngắm nhìn thành phố, cậu đi lại xoay ghế về phía mình, cuối người xuống nhìn anh cả, hai mắt đối diện nhau, mặt anh cả đỏ lên, cậu cầm lấy cây kẹo anh đã ngậm xong bỏ vào thùng rác.
"Đi ăn trưa thôi anh"
Nhiều khi anh không hiểu đứa nhỏ này suy nghĩ gì cho lắm, lúc thì giữ khoảng cách lúc thì lại gần, anh đi đằng sau mãi suy nghĩ nên không biết cậu đã dừng lại đợi anh, đến khi va phải vào lưng anh mới thôi suy nghĩ, cậu dẫn anh đi ăn gần đây, lát còn phải quay về công ty bàn công chuyện với nhóc con.
Đồ ăn được cậu bưng đến, anh ngồi nhìn tivi đang phát bộ phim mà cậu đi giúp nhóc diễn viên lần trước, còn có cả cảnh hậu trường, này hình như hơi gần thì phải, anh nhìn cậu đang đỡ diễn viên ngồi vào ghế, xem ánh mắt nhóc diễn viên nhìn cậu kìa, vừa kịp lúc cô chủ tiệm chuyển kênh, còn chiếu tiếp không biết mặt anh thành bộ dạng gì, cậu ngồi ngược hướng anh nên không biết anh đang xem gì trên tivi, cậu gỡ cá để sang tô anh, sau đó ăn phần cơm của mình và cá trong bát anh được anh gấp ra để vào đĩa bên cạnh, đến khi tính tiền, cậu nhìn anh, cá đó anh không ăn được à, phải lưu ý, thật ra, anh là đang bực bội, nhìn cá cậu gỡ để vào bát mình, chắc khi đó cũng như vậy với diễn viên đó chứ gì, không thích ăn, anh gấp ra ngoài. Vài ngày sau đó khi đi ăn với nhóc con, do cậu nhìn thấy cá đó không gỡ ra giúp anh vì cậu nghĩ anh không ăn được, anh gấp miếng thịt cá bỏ vào miệng, cậu nhìn cá xong nhìn anh, là sao?
Công việc ở văn phòng gần như kín, cậu chạy đôn chạy đáo đi gặp khách hàng, anh ở văn phòng xử lý hồ sơ, đêm nào cũng đến khuya mới được đi ngủ, chứng mất ngủ của anh tái phát, sáng cậu nhìn anh với đôi mắt thâm, nhìn đống trà ở bếp bị anh lấy đi hết để pha uống cho tỉnh ngủ, cậu đành phải nấu súp cho anh uống, cũng không hiệu quả mấy. Vài ngày sau, anh do ngủ không được nên rất dễ nổi nóng, lính bị anh la đến khóc nất cả lên, cậu phải vào khuyên vài câu, cho nhóc đó về nhà nghỉ ngơi, mai lại đến làm tiếp. Cậu bảo hay là anh đi nghỉ đi, nếu tối không ngủ được mà giờ ngủ được thì sao, cậu đưa anh vào phòng ngủ, một lúc sau, cậu quay lại đã thấy anh đi qua phòng cậu ngủ, mùi hương dễ chịu khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu đi lại nhìn anh.
Trưa nào anh cũng sang ngủ ở phòng cậu, cậu biết nhưng cũng để yên cho anh sang, chứng mất ngủ nhanh chóng hết, đêm đến anh có thể ngủ ngon được, công việc cũng dần không bận nữa, đám nhóc hoạt động gần như 24/7 để có thể nhanh chóng làm cho xong nên anh cũng đỡ được phần nào, nhìn cậu đang đứng nấu ăn trong bếp anh đi lại hỏi hôm nay mình ăn gì?
Cậu bảo ăn lẩu, lát nữa nhóc con và em trai anh sẽ qua, do mai là cuối tuần nên mọi người chơi hết mình, uống quá chén ai cũng say ngà, anh say đi lại loạn soạn kêu em trai và nhóc con vào phòng mình ngủ, còn anh sang phòng khách cũng được, điều hoà chỗ phòng anh ấm hơn. Đến lúc đi ngủ, cậu đưa anh sang phòng mình, phòng khách không có điều hoà, anh sẽ bị cảm lạnh mất.
Sáng dậy, anh nhìn cậu, nhắm mắt lại mở mắt ra vẫn thấy gương mặt điển trai của cậu, anh chỉnh lại mấy cọng tóc bị rối của cậu, vén sang hai bên, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng, da thì trắng, sao mà trước làm vệ sĩ mà da trắng như vậy được thế, anh ở văn phòng mà không trắng bằng. Anh sờ lên mắt cậu, sau đó rụt tay lại, cậu tỉnh khi anh chạm vào mắt cậu, cậu để yên cho anh sờ, cậu cầm lấy tay anh chạm vào mặt mình khi thấy anh rụt tay lại.
"Có đẹp trai không?"
Anh lấy hai tay sờ loạn mái tóc của cậu, sau đó trùm mền kín cả mặt, cậu ngồi dậy nhìn anh, mặt anh bây giờ đang rất đỏ, cậu không ghẹo anh nữa, đứng dậy vệ sinh cá nhân sau đó ra bếp. Đi ra đã gặp nhóc con đang đứng ở bếp nhìn chú nấu đồ ăn, cậu đi lại nhìn, là bánh mì sanwich. Cậu ngăn lại không cho nhóc đi vào kêu anh ra, giờ anh đang ngại, cả ba ăn uống xong, chú để riêng phần ăn sáng lại cho anh, cậu đưa cả hai xuống để lái xe về nhà.
Đi lên lại phòng thấy anh đang ngủ, cậu cũng không nỡ kêu, cuối tuần nên cho anh ngủ thêm chút, đến khi anh dậy đi ra thấy cậu đang đọc sách, anh đi lại nhìn thấy dĩa đồ ăn để trên bàn, cậu thấy anh đến nên bảo đây là đồ chú làm để riêng phần cho anh.
Anh vào nhà vệ sinh súc miệng xong đi ra ăn, tivi đang chiếu phim tài liệu, cậu ngồi trên ghế sô pha đọc sách, anh thì đang ăn, khung cảnh thật hài hoà. Một lát sau dĩa trái cây cùng ly nước cam được đem ra, anh mỉm cười cám ơn cậu, cả hai ngồi xem tivi, đến khi phim chiếu xong, dĩa trái cây đã vơi, nước cũng được anh uống hết, quay sang đã thấy cậu ngủ thiếp đi, anh lấy mền trong phòng đắp lên người cậu, đi vào bếp nấu đồ ăn, đến khi cậu tỉnh đã thấy anh dọn đồ ăn ra bàn, đồ anh nấu rất ngon, cậu ăn hết sạch sau đó dọn dẹp bếp, anh đi tắm sau đó đi ra nhìn cậu rửa chén. Cậu nhìn anh đi đến, rót ly sữa đưa cho anh, nhìn anh uống xong, cậu rửa nốt ly sữa sau đó đi tắm, đi ra nhìn anh đang ngồi xem tivi, cậu đi lại.
"Tối nay, anh qua phòng em ngủ đi"
Cậu không nghe được bất cứ câu trả lời nào từ anh, nhưng đêm đó cậu thấy anh mở cửa phòng mình bước vào. Được ngủ cùng người mình thương thì còn gì bằng, kể từ hôm đó, anh dọn hẳn sang phòng cậu ngủ. Sáng nào mở mắt ra cậu cũng được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của anh, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhóc con đến công ty một mình, chú bảo hôm nay sinh nhật anh cả nên sẽ qua văn phòng làm tiệc bất ngờ, ờ thì cũng bất ngờ, vừa mở cửa phòng anh cả ra không thấy người đâu, anh nay đi đâu từ sớm à, không thấy anh nhắn gì cho mình, chú gọi cho nhóc con thì nhóc bảo chắc chú đi đâu đó, chú cứ chuẩn bị mọi thứ đi.
Đợi đến trưa vẫn không thấy anh trai đâu, chú bắt đầu hoảng, gọi điện thoại cho anh, cậu bắt máy, bảo là có chút việc cần giải quyết, tối sẽ về, bảo chú đừng lo lắng. Anh cả nhìn cậu trả lời điện thoại, sau đó nhìn người được trói trên ghế ở đằng kia, anh cũng mới biết, có người lén sau lưng anh theo dõi hành tung của nhóc con, trước kia khi nhóc con lên quản lí công ty, anh đã một lần đánh tiếng với những người đang nhâm nhe vị trí đấy, thế mà mới nửa năm, lại có người muốn giở trò, sau khi nhìn đống ảnh mà thám tử tư gửi đến văn phòng, anh liền cho lính đi bắt người lén theo dõi nhóc con đến đây, bắt nói ra chủ mu đứng phía sau, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa nói gì, anh yên lặng nhìn hắn, bấm một số điện thoai, nghe tiếng trẻ con vang lên, hắn vặn vẹo nhìn anh, sau đó tên của một người được nói ra, cậu đi đến cởi trói cho hắn.
Cậu lái xe chở anh cả về lại văn phòng có chú đang ngồi chờ, cậu nhìn vào lịch, hôm nay là sinh nhật của anh, cậu vẫn chưa chuẩn bị quà cho anh, lo giải quyết chuyện kia không có thời gian ngó sang lịch xem.
Đồ ăn được bày biện trên bàn, nhóc con đi làm xong chạy xe qua văn phòng, nhìn chú, vẫn chưa thấy anh cả về, đến khi nghe tiếng xe, chú đi ra ngoài nhìn anh cả, anh đi vào tắm rửa sau đó đi ra bàn nhìn cả ba, sau đó anh kêu bọn họ ngồi vào bàn ăn, khó hiểu nhìn em trai và hai đứa nhỏ không chịu ngồi vào bàn.
"Chúc mừng sinh nhật anh"
"Sinh nhật vui vẻ nha anh cả"
À là sinh nhật mình, anh cũng quên mất, lo xử lí nên cũng không nhớ, anh bảo ừ cám ơn, ngồi vào ăn đi. Đồ ăn hôm nay chú nấu đều là những món mà anh cả rất thích, chú nhớ khi nhỏ, ông mua cho anh trai một cái bánh, anh cắt ra chia cho chú một cái thật to, miếng nhỏ anh ăn, đến khi có một chút tiền, điều mua đồ ngon cho chú ăn, bản thân ăn gì cũng không quan tâm. Chú lớn thêm một tí nhìn anh trai nhìn đồ ăn trên tivi ánh mắt lấp lánh, chú nói nhỏ với ông xin được vào bếp nấu ăn, món ăn lần đầu chú nấu, ông và anh trai nhìn sau đó cười lớn, tuy không ngon nhưng cả hai đều rất vui vẻ mà ăn hết, từ đó chú đã đi theo anh trai làm đồ ăn, học tập tay nghề từ đó cũng được nâng cao, mọi khi đến sinh nhật anh hai hay ông, chú đều nấu cho cả hai những món mà họ thích, thói quen ấy đến giờ vẫn không thay đổi.
Cậu ngồi yên lặng nghe chú kể những chuyện hồi nhỏ của cả hai, nhóc con hỏi cả hai là anh em ruột sao, anh cả bảo không phải, anh lớn hơn chú hai tuổi khi đó ở cô nhi viện, ông nhận nuôi cả hai, cũng quen kêu nhau là anh trai và em trai nên nhiều khi mọi người tưởng cả hai là anh em ruột nhưng không phải, người nhận nuôi cả hai là ông nội của nhóc con. Sau khi nhận nuôi, anh cả chăm chú như một đứa em trai nhỏ của mình, cho đến hiện giờ, đứa nhỏ khi đó được anh nuôi lớn đã có thể tự chăm sóc cho chính mình.
Nhóc con lái xe chở chú về nhà, để lại bếp cho cậu dọn dẹp, anh cả ngồi gật gù nhìn ánh nến đang cháy, cậu dọn dẹp xong hết đi tắm ra vẫn thấy anh ngồi ngắm ánh nến, đi lại kêu anh vào phòng ngủ.
"Cậu có biết không?"
"Biết chuyện gì?"
"Khi nhỏ lúc ông đến nhận nuôi cả, anh lúc đó đã chín tuổi khá lớn so với tuổi được nhận nuôi, nhìn ông đang đi lại mình và em trai, anh nghĩ nếu người đó nhận nuôi em trai mà không phải mình thì cũng tốt, đến ngày đón đi anh mới biết ông nhận cả hai anh em, anh rất vui, hai anh em tuy không chung dòng màu nhưng anh rất thương đứa nhỏ đó"
"Ừm, em biết"
"Mau vào phòng ngủ thôi"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com