Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lưu Trí Mẫn chết rồi.

Bằng một cách không thể ngờ tới, cô dắt chó đi dạo trên phố, xui xẻo thế nào đi ngang qua toà chung cư thì nghe thấy tiếng cãi nhau, một cặp vợ chồng trẻ xô xát ngoài ban công, Lưu Trí Mẫn đứng bên dưới hóng chuyện. Không biết tình hình ra sao, chỉ nhớ rằng người chồng cầm trên tay chậu hoa định ném vào người vợ, nhưng rồi chậu hoa chuyển hướng rơi ra ngoài, rơi thẳng lên đầu Lưu Trí Mẫn.

Thế là chết.

Lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân nằm dài trên nền cỏ xanh bát ngát.

Thiên đường là đây sao? Lưu Trí Mẫn nhếch môi, trong lòng tràn đầy sung sướng, chết cũng được, miễn là được lên thiên đường.

Nhưng mà khoan đã, thiên đường nào lại có bầu trời đỏ lòm, trăng treo vắt vẻo nhìn như Địa ngục thế này.

Lưu Trí Mẫn bấy giờ mới mở to mắt, nhìn ngơ ngác xung quanh, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Bây giờ cô là ma rồi, nhưng mà chuyện ma sợ ma thì cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ? Chuyện sợ đồng loại của mình cũng đâu có lạ lẫm gì...

Tát mình một cái thật mạnh để tỉnh táo, Lưu Trí Mẫn chỉ thấy đau chứ chưa thấy tỉnh. Đoàn người mờ mờ ảo ảo trước mặt vẫn đang đi đấy thôi. Lưu Trí Mẫn khóc không ra nước mắt, mặt mũi nhăn nhó đến khó coi. Cẩn thận nhích người vào trong bụi cây gần đó, mất hơn mười phút để Lưu Trí Mẫn có thể sắp xếp lại mọi chuyện.

Đầu tiên, cô đã chết.

Thứ hai, vì một số vấn đề nào đó mà cô không thể lên thiên đường. Hoặc là văn phòng quản lý đất đai chi nhánh Thiên đường quên để dành slot cho Lưu Trí Mẫn.

Thứ ba, vì lỡ rớt xuống Địa ngục rồi, Lưu Trí Mẫn cần phải tìm cách leo lên Thiên đường. Cô không thể chấp nhận mình lại bị cho xuống nơi khỉ ho cò gáy, đồng không mông quạnh này được.

Nhưng vấn đề là mỗi lần ngước mặt lên, Lưu Trí Mẫn lại nhìn trúng cái đoàn khách du lịch nối đuôi nhau đi qua cầu Nại Hà kia.

Nếu cứ ngồi mãi ở đây thì cũng không giải quyết được gì, thôi thì hành động vậy, Lưu Trí Mẫn quyết định nhập đoàn.

Lưu Trí Mẫn nhận ra mình vẫn được mặc bộ đồ lúc còn sống, chỉ có điều là chúng dính đầy máu thôi. Cô đi bên cạnh mấy người cùng số phận bị Diêm Vương gọi tên như mình, lòng tự nhiên thấy thương xót, cho cả bọn họ và cho bản thân cô.

Cuộc sống đúng là vô thường quá, chỉ là dắt chó đi dạo thôi mà, sao lại bị dắt ngược xuống Địa ngục luôn rồi. Chó ở lại, chủ đi nhé.

Miran của mình bây giờ ra sao rồi nhỉ? Không biết có được ăn cơm với thịt chân giò không nữa?

Lưu Trí Mẫn đi trên cầu Nại Hà, xung quanh là hồ nước đen tĩnh lặng, thêm một rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực nằm xung quanh càng làm tăng thêm sự bí ẩn, rùng rợn của nơi đây.

Bỗng, người đi bên cạnh huýt vào vai Lưu Trí Mẫn, người đó ngẩng mặt lên, Lưu Trí Mẫn suýt nữa thì rớt xuống sông Vong Xuyên.

Chết cái kiểu gì mà đầu lìa khỏi cổ thế kia?

"Sao ngươi chết vậy?" Người đó hỏi, âm thanh phát ra lúc được lúc không. Chắc là do bị cắt ngang chỗ dây thanh quản.

"Tôi...Tôi bị chậu cây rơi vào đầu."

"Haha. Chết ghê vậy, ta chỉ bị lừa đảo rồi chặt đầu thôi."

Haha...Haha...Chết cũng bình thường quá...nhỉ?

Trước lạ sau quen, Lưu Trí Mẫn và cái người đứt đầu ấy tâm sự với nhau trong suốt quãng đường di chuyển đến phủ Diêm Vương, chỗ trung tâm hành chính ấy.

"Ngươi biết không, ta còn mẹ già con thơ, vợ ta còn đang mang thai nữa. Thế mà vì chủ quan nên bị bọn chúng lừa gạt, chúng bắt ta phải làm thế này thế kia, không làm được thì đánh đập." Hắn ta chỉ vào chỗ da thịt lỏng lẽo. "Chuyện này xảy ra là do ta cố chạy trốn."

Hắn bộc bạch tâm sự, Lưu Trí Mẫn bên cạnh an ủi. Hồi còn sống, Lưu Trí Mẫn là một nhà báo trẻ xuất sắc, nếu có thể viết một bài báo về chuyện này thì hay biết mấy. Nhưng mà tiếc là cả hai người đều chết ngắt rồi.

"Trật tự! Đi nhanh chân lên!"

Tiếng quát tháo làm Lưu Trí Mẫn giật mình, chẳng biết từ lúc nào mà bọn họ đã di chuyển tới trước phủ Diêm Vương.

Xa hoa thật! Chắc là được đốt nhiều tiền vàng lắm. Không biết có tham nhũng không nhỉ?

Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu, trong lúc không để ý, mông Lưu Trí Mẫn bị đạp cho một cái.

"Mẹ kiếp cái đứa thô lỗ nào-"

Mẹ kiếp.

Đầu Trâu Mặt Ngựa kìa.

Sứ giả của Diêm Vương trong truyền thuyết đây sao?

"Sao ở Địa ngục lại có người thô lỗ như vậy chứ?" Lưu Trí Mẫn lầm bầm, tay xoa xoa mông vừa bị đạp đau điếng, mà xui làm sao tiếng lầm bầm ấy đã lọt vào tai một trong hai vị sứ giả.

"Nơi này là Âm phủ chứ không phải Địa ngục."

"Khác gì nhau chứ?"

"Khác. Âm phủ là do Diêm Vương cai quản, còn Địa ngục là Satan."

Lưu Trí Mẫn không tin được. Cái gì mà Âm phủ là do Diêm Vương cai quản, còn Địa ngục là Satan cai quản. Khác chi nhánh à? Hay là nhượng quyền?

"Mau đi, vào trễ Diêm Vương cắt lưỡi ngươi bây giờ. Nói nhiều quá."

Lưu Trí Mẫn không dám nán lại lâu, người bạn mới quen của cô đã đi được 1/3 đoạn đường rồi.

Lần đầu tiên Lưu Trí Mẫn được tận mắt nhìn thấy phủ Diêm Vương. Kiến trúc đem lại cảm giác choáng ngợp và sợ hãi, toàn bộ phủ Diêm Vương mang một màu đen huyền ảo, lấp lánh thứ ánh đỏ chẳng biết từ nơi nào. Màn sương bao quanh phủ dày đặc, càng lên cao càng lạnh lẽo.

Đoàn người xếp hàng dài từ ngoài vào trong chờ đợi được gọi tên. Lưu Trí Mẫn xoa bóp đầu gối, bắp chân và lòng bàn chân mình. Sao chỗ này lại không có thang máy chứ, leo lên mệt người quá đi thôi.

"Lưu Trí Mẫn."

"Ối mẹ ơi..." Lưu Trí Mẫn giật mình, ngơ ngác tiến vào bên trong sau khi nghe tên mình vang lên.

Cơ mà khi nãy là giọng nữ gọi à? Tưởng Diêm Vương là nam.

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào sảnh lớn, Lưu Trí Mẫn cảm nhận được một luồng không khí băng giá từ đâu ập đến, khẽ run một cái, cô chầm chậm bước vào trong.

"Quỳ xuống."

Có gì thì từ từ nói sao lại quát người ta như thế?

Giọng nói như vang vọng từ 18 tầng địa ngục khiến hai chân Lưu Trí Mẫn bủn rủn, vội vàng quỳ xuống, mặt cúi gầm vì sợ sệt, mặt mũi người mình đang quỳ trước mặt cũng không biết ra sao.

"Ngẩng đầu lên."

Lưu Trí Mẫn máy móc nghe theo.

Tại nơi cung điện uy nghiêm, một dáng người lười biếng ngã lên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo. Lưu Trí Mẫn nheo mắt, người đó mặc một bộ đồ, à không, bộ y phục dài chạm đất, ống tay áo che quá cổ tay, toàn bộ được thêu hoạ tiết vân mây màu trắng ngà tương phản với lớp vải u tối. Đầu đội mũ quan, Lưu Trí Mẫn chẳng biết mấy viên ngọc được xỏ vào dây treo trên mũ gọi là gì, nhưng chúng nhìn như cái rèm cửa.

"Kẻ hạ giới kia, ngơ ngác như vậy làm gì, mau nghe Diêm Vương xử tội."

Ánh mắt đảo sang hai bên, hai người đứng cạnh Diêm Vương đây chắc là Hắc Bạch Vô Thường.

Lưu Trí Mẫn nuốt nước bọt, người trên ngai vàng bắt đầu lật quyển sổ.

Diêm Vương bắt đầu cau mày, Lưu Trí Mẫn dưới này run cầm cập. Chẳng lẽ tội trạng của mình nặng nề lắm ư? Sao lại có biểu cảm như thế?

Diêm Vương lật qua lật lại, ngoắc tay gọi Hắc Bạch Vô Thường lên cùng. Ba người chụm đầu lại một hồi rồi tản ra. Lưu Trí Mẫn có thể thấy người mặc y phục trắng nhìn mình bằng ánh mắt có lỗi.

Lưu Trí Mẫn ngửi được mùi không lành.

"Lưu Trí Mẫn à..."

Đại sảnh lớn chỉ còn tiếng gõ bàn cọc cạch, người kia cứ đăm chiêu nhìn vào quyển sổ làm Lưu Trí Mẫn rối rắm hơn.

"Lưu Trí Mẫn...Ngươi sống rất tốt."

Sống tốt mà xuống Âm phủ.

"Lưu Trí Mẫn...Ta gạch nhầm tên ngươi rồi."

Lưu Trí Mẫn quỳ đó, sụp đổ hoàn toàn. "Cái gì cơ?"

Diêm Vương lúc này đúng dậy, từng bước đi xuống.

Bây giờ Lưu Trí Mẫn mới có cơ hội nhìn rõ người kia. Đây là con gái của Diêm Vương à? Sao nhìn non choẹt vậy?

"Có lẽ là do trong lúc làm việc ta đã gặp sai xót, thế nên mới sinh ra cớ sự này."

"Thế tôi có thể sống lại không?"

"Không."

Kim Mẫn Đình trả lời dứt khoát như cách em gạch thẳng tên Lưu Trí Mẫn. Diêm Vương đưa mắt nhìn người đang nằm gục ra sàn khóc lóc, không biết phải làm như thế nào.

Hắc Bạch Vô Thường trong thấy Diêm Vương bối rối liền chạy đến cứu giúp.

"Kẻ hạ giới kia...ờm..."

Người này đẩy người kia, ba người cứ đứng như trời trồng.

Rốt cuộc một lúc sau, Kim Mẫn Đình phải lên tiếng. "Để chuộc lại lỗi lầm do ta gây ra, ngươi sẽ được ở trong phủ Diêm Vương."

Lưu Trí Mẫn không trả lời, nước mắt đọng thành một vũng nhỏ. Ở lại phủ Diêm Vương để làm trâu làm ngựa cho ngươi hay gì, ta không cần, chỉ cần cho ta sống lại thôi.

"Nhưng ngươi vẫn phải làm việc. Nhà bếp đang thiếu người, ngươi qua đấy làm đi."

Sao làm sai mà còn giở cái giọng trịch thượng đó ra. Lưu Trí Mẫn cứ nằm đó, Kim Mẫn Đình thấy tình hình không ổn liền gọi người bưng Lưu Trí Mẫn ra ngoài.

Lưu Trí Mẫn không cần phải làm trâu làm ngựa cho Diêm Vương. Thay vào đó là đảm nhận vị trí Mạnh Bà, ngày ngày nấu canh, kiêm luôn vai trò bảo mẫu và là người chịu đựng sự hắc ám khó chiều của Diêm Vương Kim Mẫn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong