Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lưu Trí Mẫn đứng trên cầu nhìn xuống. Nếu bây giờ cô nhảy xuống dòng nước đen kịt này, chết thêm lần nữa, thì lúc mở mắt ra có phải đã ở trên trần gian rồi không?

Nhưng thời gian trôi qua đã hai ngày, xác của Lưu Trí Mẫn trên đấy có lẽ đã được người ta đem đi rồi, mục rữa không còn gì.

Ở trần gian thì xem bằng đồng hồ điện tử, xuống đây rồi phải xem bằng đồng hồ cát. Lưu Trí Mẫn không quen, phải đi hỏi người xung quanh xem đây là canh bao nhiêu rồi. Âm phủ quanh năm suốt tháng chỉ có một màu u tối, nơi đây làm gì có mặt trời. Đêm cũng như ngày, mà ngày cũng như đêm.

Lưu Trí Mẫn sống ở đây thêm một thời gian nữa chắc sẽ trở thành một linh hồn đầy ai oán, mang theo nỗi hận bị Diêm Vương gạch nhầm tên.

Diêm Vương.

Kim Mẫn Đình.

Shibal.

Lưu Trí Mẫn bực bội đá vào cây cầu, lại đau điếng vì nhớ ra mình đang mang giày vải chứ không phải đôi Nike xịn xò trên trần gian.

Từ nàng thơ xuất thân thành phố, sáng làm nhà báo tối đi đua xe, Lưu Trí Mẫn bị đạp một phát trở thành Mạnh Bà thời vụ của Âm phủ, phải khoác lên mình bộ y phục trắng toát.

"Tạm thời ngươi cứ vào vị trí ấy đi, khi nào tìm được người khác, ta sẽ tính tới chuyện cho ngươi đầu thai."

Kim. Mẫn.Đình.

Lưu Trí Mẫn hận không thể đổ chén canh vào miệng Kim Mẫn Đình, để người này mất trí nhớ sau đó cô sẽ tự tay ghi lại tên mình trong danh sách được ưu tiên đầu thai.

Nhưng suy đi nghĩ lại, Lưu Trí Mẫn vẫn thương cho phận mình bạc bẽo. Cũng chỉ vì sai lầm của một người mà giờ phải ra nông nổi này.

Lưu Trí Mẫn chống hai tay lên thành cầu, cúi gầm mặt khóc nức nở.

"Trời ơi, sao tôi lại phải khổ thế này? Trả mạng lại cho tôi! Kim Mẫn Đình trả mạng lại cho tôi!"

"Lưu đại nhân, ngài đừng nhảy mà."

Lưu Trí Mẫn ngẩng đầu, chỉ lờ mờ nhận ra hai cái bóng đen trắng đang chạy ào tới, cơ thể bị lôi xồng xộc về sau. Lưu Trí Mẫn trợn mắt, cánh tay của ai đang vòng qua cổ mình thế này?

"B-Buông ra..."

"Lưu đại nhân! Ngài phải ở lại đây, bọn ta không thể sống nổi nếu thiếu Lưu đại nhân."

Lưu Trí Mẫn nghiến răng, cô chỉ mới ở đây có hai ngày thôi mà bọn người này đã có thể thốt ra được câu đó, bộ không thấy ngượng miệng à?

"T-Thở....Cho tôi thở..."

Cánh tay trên cổ nới lỏng, Lưu Trí Mẫn thở gấp gáp, vỗ vỗ vào lồng ngực ho khan. Mất một lúc mới có thể bình ổn lai.

Hắc Vô Thường Nội Vĩnh Chi Lợi giúp Lưu đại nhân chỉnh lại tóc rối, lỡ Diêm Vương đại nhân nhìn thấy được bộ dạng này của nàng thì lại phán cho bọn họ tội bất kính với quan lớn.

Đúng là hắc ám khó chiều mà.

"Lưu đại nhân, đến lúc ngài phải đi nấu canh rồi."

"Nhưng tôi có biết nấu đâu?"

"Không sao, ta sẽ đưa cho ngài quyển sổ này."

Thế là, Lưu Trí Mẫn mang sự nghi hoặc đi theo Hắc Bạch Vô Thường. Ba người đi ngang qua phủ Diêm Vương, đi về phía cầu Nại Hà, vô tình bắt gặp bóng dáng u ám như nước sông Vong Xuyên đúng chấp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống chỗ ba người họ.

"Thuộc hạ xin diện kiến Diêm Vương đại nhân."

Nội Vĩnh Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác dừng lại, cung kính cúi chào Kim Mẫn Đình.

Em phất tay lệnh cho họ đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người đang chạy trối chết kia.

Vẻ mặt thâm trầm của Diêm Vương khiến hai người bên dưới bắt đầu lo lắng. Lưu đại nhân thế mà cả gan không diện kiến người này.

"Đại nhân...Lưu đại nhân dường như vẫn chưa quen với nơi này nên ngài ấy có hơi thất lễ với đại nhân..."

Kim Mẫn Đình hừ lạnh. Chưa quen cái gì chứ, rõ ràng hai ngày nay em thấy nàng ta đi lăn lộn khắp nơi, làm quen hết người này tới người kia, thuộc rành rành mọi ngõ ngách mà dám nói không quen với việc cơ bản nhất là hành lễ với em.

Kim Mẫn Đình phải dạy cho người này một bài học.

"Gọi Lưu đại nhân tối nay đến tẩm điện của ta."

Nói rồi, Kim Mẫn Đình xoay người vào trong, tà áo đen vung vẩy trong không trung.

Hắc Bạch Vô Thường há hốc, gọi hẳn vào tẩm điện, Diêm Vương định làm gì Lưu đại nhân vậy?

"Lưu đại nhân, đợi bọn ta với."

Lưu Trí Mẫn chạy đến cuối cầu Nại Hà, bước vào ngôi nhà nhỏ gần đó, nơi mình sẽ làm việc cho đến lúc được đầu thai. Gian bếp bên trong rộng rãi nhưng chỉ dùng để đồ đạc, cái bếp lớn nấu canh được đặt ở gian ngoài, có lẽ để thuận tiện hơn cho việc phát canh.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, vấn đề bây giờ là Lưu Trí Mẫn không biết mình phải làm gì tiếp theo.

"Tôi phải làm gì?"

Bạch Vô Thường Ninh Nghệ Trác lôi từ trong túi áo ra một cuộn giấy, trao cho Lưu Trí Mẫn. "Đây là công thức canh Mạnh Bà, ngài xem và làm theo y hệt là được."

Lưu Trí Mẫn nhận lấy, cẩn thận mở cuộn giấy ra, khoé môi bắt đầu giật giật. Cái thứ giấy không ra giấy, chữ không chữ này mà cũng dám đưa cho cô đọc à? Cố gắng căng mắt hết cỡ nhưng dường như công thức được truyền qua quá nhiều đời, đến lượt Lưu Trí Mẫn thì chỉ còn nét chữ mờ nhạt.

"Này, giúp tôi đi, trong này ghi cái quái quỷ gì vậy?"

Ba người bọn họ xúm vào một chỗ, Hắc Bạch Vô Thường cũng phải toát mồ hôi vì đọc không hiểu gì.

"Canh Mạnh Bà....có 5 vị...ngọt, đắng, chát, chua, mặn..."

"Uống canh Mạnh Bà quên đi những vướng bận trần gian, buông bỏ những bi phẫn, oán than, đoạn tuyệt quá khứ, bước vào cõi luân hồi..."

Lưu Trí Mẫn nấu xong rồi, nồi canh Mạnh Bà được nấu từ nước Vong Xuyên, thảo mộc và nhân duyên, chấp niệm của linh hồn.

Nội Vĩnh Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác vỗ tay không ngớt, như thế này thì Diêm Vương đại nhân sẽ thích lắm đây.

Lưu Trí Mẫn bắt đầu múc từng chén canh, nâng tay đưa cho người đang đứng trước mặt mình. Một cô gái còn quá trẻ để có thể xuất hiện ở nơi này, lòng Lưu Trí Mẫn có chút tiếc nuối.

Cơ mà mỗi lần nhớ tới chuyện mình đã chết thì lại muốn lôi Kim Mẫn Đình ra chết cùng.

"Cô uống đi, uống xong hãy đi về cánh cổng đó."

Cô gái trẻ chần chừ nhìn chén canh trên tay, rồi lại nhìn về chỗ đá Tam Sinh. Lưu Trí Mẫn cũng nhìn theo.

Chỗ đá Tam Sinh hiện lên nhân duyên kiếp này của cô gái. Cô cùng một người con trai yêu nhau đã lâu, đột ngột một ngày chàng trai chuyển bệnh, một thời gian sau không qua khỏi. Thế là bỏ lại cô gái một mình trên trần gian.

Cô trải qua rất nhiều năm sống trong đau thương, cuối cùng vẫn không thể chịu được mất mát.

Lưu Trí Mẫn chú ý đến gương mặt trong tảng đá, rồi lại nhìn về phía xa xa, chàng trai dường như vẫn còn ở lại nơi này chờ đợi cô gái.

Lưu Trí Mẫn lại nhìn đến nhân duyên kiếp sau, khoé môi nhếch lên. 

Đá Tam Sinh hiện lên một dòng chữ mờ nhạt.

Ba kiếp duyên nợ, cuối cùng viên mãn.

Tại Diêm la thập điện, Kim Mẫn Đình đang xem sổ sách cũng phải dừng lại. Em nhếch môi, làm khá tốt, nhưng không có nghĩa là chuyện bất kính sẽ được bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong