Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lưu Trí Mẫn trước giờ chỉ nghe mô tả công việc phát canh Mạnh Bà qua sách báo, cùng lắm là mấy bộ truyện xuyên không. Cho đến khi bản thân ngồi phát hết một nồi nước lớn, chứng kiến hàng chục linh hồn bước vào cõi đầu thai, Lưu Trí Mẫn về phòng tắm rửa xong vẫn thấy không thể tin nổi.

Lưu Trí Mẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Đến bao giờ cô mới được uống bát canh ấy nhỉ?

Chắc chắn Lưu Trí Mẫn sẽ được uống. Nhưng chuyện sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào Diêm Vương đại nhân.

Lưu đại nhân nhớ ra chút nữa mình còn phải đến tẩm điện của cái người đó. Hay là lấy cớ đi nghiên cứu công thức rồi chuồn đi? Nhưng mà người đó đâu có ngốc. Bên cạnh còn có hai thuộc hạ trung thành, bao nhiêu cô làm hôm nay chắc là đã biết hết rồi.

Còn đang tìm cách chạy trốn, cửa phòng Lưu Trí Mẫn bị đẩy mạnh, Hắc Bạch Vô Thường cứ thế tự nhiên bước vào. "Lưu đại nhân, Diêm Vương đại nhân gọi người đến tẩm điện."

Lưu Trí Mẫn bị hai người kèm cặp đến phủ Diêm Vương, nhìn không khác gì đi nghe phán tội.

Phủ Diêm Vương cũng u ám như người sở hữu nó. Tẩm điện của Kim Mẫn Đình rộng gấp bốn năm lần phòng của Lưu Trí Mẫn. Ánh đèn vàng từ trên chiếu xuống, bóng đen trải dài trên sàn, Lưu Trí Mẫn đứng trước chiếc giường được chạm khắc tinh xảo hoa văn, không biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

"Mạnh Bà."

Kim Mẫn Đình nửa ngồi nửa nằm trên giường, nghiêng người, khủy tay chống lên thành giường rồi ngã đầu lên, dáng vẻ thoải mái khác hẳn Lưu Trí Mẫn đang căng thẳng.

"Ta gọi sao không trả lời?"

"Đại nhân..." Lưu Trí Mẫn lí nhí, âm thanh không hài lòng của người kia vang lên, buộc cô phải trả lời thêm lần nữa. "Diêm Vương đại nhân, tôi nghe thấy rồi..."

Mẹ nó.

Sao lại quên mất phải hỏi Hắc Bạch Vô Thường chuyện xưng hô chứ. Lưu Trí Mẫn là người hiện đại mà, còn nơi này như tua ngược về mấy ngàn năm trước vậy. Học xưng hô theo kiểu Kim Mẫn Đình thì ngượng miệng lắm.

"Công việc hôm nay thế nào? Có quen chưa?"

Kí ức ngày đầu tiên đi thực tập bỗng ùa về trong tâm trí, Lưu Trí Mẫn thở phào trong lòng, người này chỉ gọi mình đến hỏi thăm thôi, còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.

"Quen rồi...thưa...Đại...nhân..."

"Thế à? Thế thì tốt."

Tiếng cười khẽ rơi vào tai, Lưu Trí Mẫn không biết nụ cười này mang hàm ý gì.

Kim Mẫn Đình nhanh chóng xuống giường. Bây giờ Lưu Trí Mẫn mới thấy được rõ biểu cảm của người này vì ánh sáng không thể lọt vào trong tấm màn mỏng.

Cô phải công nhận một điều, Kim Mẫn Đình rất đẹp. Mũi cao, môi xinh, con ngươi có chút đỏ, đuôi mắt cong cong. Ngũ quan sáng sủa khiến người ta không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút. Nhưng ở cái Âm phủ này có kẻ nào to gan dám nhìn chằm chằm Diêm Vương, chỉ sợ vừa liếc mắt đã bị Kim Mẫn Đình mang đi cắt lưỡi rồi, thảm hơn là quăng xuống dòng nước đen ngòm ngoài kia.

Thế nên từ lúc Kim Mẫn Đình bước ra, Lưu Trí Mẫn vẫn cúi gằm mặt.

"Mạnh Bà đại nhân, ngẩng đầu lên xem. Nhìn ngươi bây giờ không giống với cái người ban sáng không hành lễ với ta."

Lưu Trí Mẫn co rúm. Ban sáng không hành lễ cũng là do...

Do Kim Mẫn Đình hết thôi. Nếu không phải uất hận trong lòng Lưu Trí Mẫn quá lớn, thì buổi sáng cũng đã cúi chào rồi. Cũng là do Kim Mẫn Đình khiến cô không muốn nhìn mặt thôi.

Vả lại, lúc sáng còn có Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh, gan của Lưu Trí Mẫn tại to thêm một phần. Mà bây giờ, trong tẩm điện rộng lớn, chỉ có mình cô với Diêm Vương...

"Tôi xin lỗi."

"Mạnh Bà không cần phải xin lỗi, sau này ta còn phải nhờ cậy vào ngươi rất nhiều."

Bàn tay đặt lên vai Lưu Trí Mẫn như bản án dành cho kẻ ngu ngốc dám bất kính với Diêm Vương, tiếng cười ban nãy hoá ra là sự tức giận của Kim Mẫn Đình. "Ta thấy Lưu đại nhân làm việc rất tốt, có lẽ sẽ xem xét để ngươi ở lại Âm phủ lâu hơn một chút."

"Này!"

Lưu Trí Mẫn trợn mắt. Cô vừa nghe được mấy lời quái quỷ gì thế này?

Rõ ràng là Kim Mẫn Đình bất cẩn gạch tên cô, sao bây giờ lại thành cô phải ở đây chịu tội vậy?

"Nhưng tôi là người bị hại mà? Đại nhân đáng lẽ nên cho tôi đầu thai sớm chứ."

Kim Mẫn Đình nhếch môi, thốt ra một câu làm Lưu Trí Mẫn muốn tăng xông.

"Làm như thế là không công bằng với những kẻ khác. Lưu đại nhân không biết điều đó à?"

Thế thì công bằng với tôi chắc? Lưu Trí Mẫn muốn nhào tới mở cái đầu Kim Mẫn Đình ra xem nó đang chứa thứ gì bên trong, là sắt đá hay dao kéo mà có thể nói ra những lời tàn nhẫn, ngang ngược như vậy.

Lưu Trí Mẫn siết chặt tay, định lên tiếng phân trần thì từ bên ngoài, gia nhân trong phủ thông báo nước tắm của Diêm Vương đã chuẩn bị xong.

"Lưu đại nhân, theo ta vào trong."

Lưu Trí Mẫn vừa nãy còn nghĩ tốt cho Kim Mẫn Đình, bây giờ cô hối hận rồi.

Khi không lại gọi mình vào phòng tắm, người này định làm gì? Lưu Trí Mẫn hối hận lần nữa, biết thế lúc sáng chỉ cần dừng lại cúi chào một cái là xong chuyện, bây giờ cũng sẽ không tự rước hoạ vào thân.

Lưu đại nhân ở phía sau còn đang lầm bầm tự mắng chửi mình, không để ý một cơn bão đang ập tới, chuẩn bị kéo hồn Mạnh Bà đi xa.

"Lưu đại nhân, giúp ta cởi y phục."

"Hả?"

Lưu Trí Mẫn sững sờ. Cô có nghe nhầm không?

"Lưu Trí Mẫn, ta không muốn nhắc lại lần hai."

Lưu Trí Mẫn bị ánh mắt sắc lạnh làm cho run sợ. Vội vàng chạy đi đến bên cạnh giúp người kia cởi áo bào. 

Lưu Trí Mẫn giờ như một kẻ mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong suốt quá trình chỉ nhìn vào hư không, tay thì vụng về. Nói là giúp, nhưng Kim Mẫn Đình gần như tự làm tất cả. 

Khi còn lớp y phục mỏng bên ngoài, Kim Mẫn Đình phất tay cho người kia quay sang nơi khác, bản thân cởi xong liền bước vào bồn tắm ấm áp. Lúc quay lại đã thấy Lưu Trí Mẫn đi thẳng tới cửa.

"Ngươi đi đâu?"

"Không phải kêu tôi đi ra ngoài sao?"

Nhìn bộ dạng Lưu đại nhân chỉ chỉ ra ngoài cửa, mặt mũi ngơ ngác, tức giận trong lòng Diêm Vương đại nhân cũng tiêu tan bớt. 

"Không. Quay lại đây."

Vai Lưu Trí Mẫn rũ xuống, bước chân như gắn xiềng xích không thể bước nổi.

Kim Mẫn Đình nhắm hờ mắt tận hưởng làn nước ấm, thân thể ngồi hàng giờ xem sổ sách bắt đầu đau nhức không chịu được. "Lưu đại nhân xoa bóp cho ta đi."

Mới có một buổi tối mà phải trợn mắt tới hai lần, mắt của Lưu Trí Mẫn sắp rơi đến nơi rồi. Mà không rơi thì cô cũng tự làm mình mù mắt. 

Không đành lòng đi vòng ra sau lưng người kia, làn da trắng trẻo đập vào mắt. Kim Mẫn Đình đúng kiểu mình hạc xương mai, cái gì cũng đẹp, đến cả tóc mai cũng hơn người. 

Nhưng Lưu Trí Mẫn không ưa nổi. 

Cơ mà, tự nhiên động chạm da thịt thế này, Lưu Trí Mẫn lại ngại. Không biết là do sức nóng của nước bốc lên, hay là do ngại phải chạm vào bờ vai trần, gò má cô nóng bừng.

Kim Mẫn Đình cảm thấy bàn tay người kia cứ tiến lên, rồi lại rút về. Không những không trách Lưu Trí Mẫn mà còn lên tiếng trấn an người kia. 

"Ta biết là Lưu đại nhân sợ sẽ làm đau thân thể ngọc ngà của ta, nhưng không sao đâu, ngươi cứ làm hết sức mình đi."

Lưu Trí Mẫn nghiến răng. Sợ cái con khỉ mốc. 

Vốn dĩ cứ đưa lên rồi rút về là do phân vân không biết có nên bóp cổ người này hay không. Nếu bây giờ Kim Mẫn Đình quay lại, thì sẽ bắt gặp được mặt mày Lưu Trí Mẫn nhăn nhó đến khó coi, mi mắt co giật, nghiến răng, mấy ngón tay đưa lên xung quanh cổ cứ co rút liên hồi. Mạnh Bà là đang muốn lấy mạng của Diêm Vương đại nhân. 

"Lưu đại nhân?"

Mãi không có hành động nào tiếp theo, Kim Mẫn Đình quay đầu về sau. 

Vào thời khắc em quay lại, Lưu Trí Mẫn đã kịp thu lại bộ dạng khó coi của mình. Vì thế, thứ mà Diêm Vương đại nhân nhìn thấy là gương mặt lạnh lùng xinh đẹp với hai bên lúm đồng tiền bắt mắt.

Người này...đẹp quá!

Lưu Trí Mẫn trong một khắc cũng bị bất ngờ. Khuôn mặt trái xoan ửng hồng, mái tóc ướt sũng, mắt long lanh, ngấn nước nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt Lưu Trí Mẫn không tự chủ được mà đặt lên đôi môi căng mọng kia. 

"Lưu đại nhân?"

Kim Mẫn Đình gọi đến ba lần, Lưu Trí Mẫn mới nhận ra mình đã thất thố. Thế là Mạnh Bà thời vụ áp lòng bàn tay lên thái dương của Diêm Vương, xoay mặt người ta về phía trước. Sau đó phớt lờ cảm giác kì lạ trong lòng bàn tay, cố gắng cho xoa bóp cho xong nhiệm vụ. 

Có lẽ Kim Mẫn Đình cũng cảm giác kì lạ, thế là chưa được một nửa thời gian đã gọi người khác vào, trao trả tự do cho Lưu Trí Mẫn.

Mạnh Bà như vớ được vàng, chạy trối chết ra khỏi nơi yêu nghiệt ấy. Trên đường còn va vào Bạch Vô Thường.

"Lưu đại nhân, Diêm Vương đại nhân gọi ngài vào trong đó làm gì thế?"

Ninh Nghệ Trác còn chưa tò mò xong đã bị Lưu Trí Mẫn lắc tay áo thật mạnh. "Làm ơn, chỉ cho tôi cách chào Diêm Vương nhà mấy người đi, cả xưng hô nữa. Làm ơn, chỉ cho tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong