4
Thật ra công việc hiện tại cũng không khổ lắm, thậm chí còn nhàn rỗi hơn công việc của Lưu Trí Mẫn hồi còn sống. Sáng dậy nấu canh, sau đó ngồi phát đến khi nào hết thì thôi. Xong xuôi thì đi Lưu Trí Mẫn muốn đi đâu cũng được.
"Lưu đại nhân."
Đúng là Lưu Trí Mẫn có thể tự do sau khi làm xong việc, trừ trường hợp đang nhảy chân sáo bên vườn hoa bỉ ngạn thì gặp Kim Mẫn Đình cũng đang rảnh rỗi đi ngang. Lưu Trí Mẫn ngay tức khắc thu lại bộ dạng hớn hở, đưa ống tay áo lên giả vờ ho nhưng thật ra là đang mắng Kim Mẫn Đình.
"Sao mình đi đâu cũng gặp cái tên này vậy."
"Lưu đại nhân thì thầm cái gì đấy?"
"Đại nhân buổi sáng vui vẻ."
"Bây giờ là buổi trưa."
Sao cứ khó khăn với mình thế nhỉ, Lưu Trí Mẫn nghĩ thầm. "Đại nhân buổi trưa vui vẻ."
"Lưu đại nhân đã nấu cơm chưa?"
Kim Mẫn Đình lạnh mũi lạnh tanh quăng cho Lưu Trí Mẫn một câu làm cô siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo rộng lớn. Nếu không phải đang ở thân phận cấp dưới thì thật sự đã bật lại tên này rồi. Vì sao cứ phải làm cái vẻ khó chịu trong khi Lưu Trí Mẫn còn không đụng gì đến.
Chắc chắn Kim Mẫn Đình không thích mình, Lưu Trí Mẫn từ khi đến đây vẫn chưa loại trừ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
"Lưu đại nhân, ta hỏi sao không trả lời?"
"Nấu rồi, thưa đại nhân." Lưu Trí Mẫn nghiến răng trả lời.
"Ta làm phiền Lưu đại nhân đi dạo à?"
"Không ạ."
"Thế thì..." Kim Mẫn Đình tiến lên hai bước, Lưu Trí Mẫn phải lùi về sau hai bước, bỗng eo bị nắm lấy, cô hoảng loạn chưa được 2 giây thì bị kéo sát vào cơ thể người trước mặt. Kim Mẫn Đình ghé vào tai cô hỏi, giọng còn mang theo ý mỉa mai. "....Tại sao Lưu đại nhân gặp ta lại cau mày khó chịu đến vậy?"
"Đại nhân à tôi không thích skinship."
"Cái gì?"
Lưu Trí Mẫn quên mất đây là người sống ở âm phủ chứ không phải người trần mắt thịt như mình.
"Tôi không thích đụng chạm."
"Lưu đại nhân không nể mặt ta chút nào nhỉ?"
Lưu Trí Mẫn có hơi sợ. Mà không phải, bây giờ phải nói là thật sự rất sợ. Mặt mũi người kia tối đen, đôi mày cau chặt đến mức Lưu Trí Mẫn tưởng tượng nếu mình nằm vào giữa hai đầu lông mày thì có lẽ đã bị ép chết rồi.
Diêm Vương đại nhân đúng là không đùa được mà.
Trong 36 kế, chuồn là thượng sách.
Mạnh Bà đột nhiên loạng choạng, nhưng diễn xuất tệ hại ấy đã bị Diêm Vương nhìn thấu, cơ mà em vẫn muốn xem người này diễn được tới đâu.
"Đại nhân à, tự nhiên tôi thấy đau đầu quá. Ui da! Có lẽ bị say nắng rồi." Lưu Trí Mẫn miệng kêu đau, chân lén lút nhích khỏi chỗ đứng. "Cơm tôi đã nấu rồi, đại nhân cứ tự nhiên dùng bữa nhé. Xin phép đại nhân, tôi đi về phòng nghỉ ngơi."
"Ui...Sao lại đau thế này nhỉ?...Đau quá đi thôi...."
Kim Mẫn Đình nhìn theo bóng lưng vội vã chạy trốn đến nỗi vấp ngã về phía trước, nếu đã chạy thì phải chạy cho nhanh, Lưu Trí Mẫn cứ chạy được một quãng lại quay đầu nhìn về phía này, muốn nhìn xem em có đuổi theo hay không. Khoé môi nhếch lên không biết là đang tức giận hay là Kim Mẫn Đình thật sự thấy người kia ấu trĩ. Ngước mặt lên trời, Diêm Vương đại nhân không nhịn được bật cười thật khẽ.
Trăng tròn như thế mà dám nói mình say nắng, Lưu Trí Mẫn chỉ giỏi ba hoa.
"Bước ra ngoài."
Lúc này Kim Mẫn Đình mới nghiêm mặt, lớn giọng gọi kẻ đã âm thầm núp sau bụi cây từ lâu.
"Đại nhân..."
"Ngươi đã thấy được những gì?"
"Nô tài cái gì cũng không thấy." Nội Vĩnh Chi Lợi run rẩy trả lời.
"Cho ngươi thêm một cơ hội."
"Nô tài nói thật mà đại nhân..."
"Lưỡi của ngươi cũng dài nhỉ? Đem cắt được không?"
"Đại nhân, nô tài biết sai rồi." Nội Vĩnh Chi Lợi quỳ rập dưới chân Kim Mẫn Đình, nắm lấy ống tay áo lắc lư không ngừng. "Nô tài chỉ thấy được Diêm Vương đại nhân hôn Mạnh Bà đại nhân thôi. Còn lại nô tài đều không thấy. Đại nhân tha cho nô tài đi mà."
"Ta hôn Mạnh Bà? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chuyện đó? Đưa đây, ta móc nó ra." Kim Mẫn Đình hất tay kẻ đang bám vào chân mình ra, nhưng không được vì càng đẩy thì càng bám chặt hơn. "Buông ra."
"Không được đâu đại nhân, nô tài còn muốn cống hiến cho Âm phủ. Nô tài không muốn chết oan uổng vậy đâu. Chuyện đại nhân hôn Mạnh Bà đại nhân, nô tài sẽ giữ trong lòng đến cuối đời, sẽ không đem chuyện này nói với ai cả."
"Ta không có hôn Lưu Trí Mẫn." Kim Mẫn Đình gần như là hét lên. "Ta với nàng chỉ nói chuyện bình thường. Đưa mắt của ngươi đây. Mau lên."
"Đại nhân!"
Diêm Vương và Hắc Vô Thường ầm ĩ một hồi lâu. Người thì muốn móc mắt người kia, người thì nài nỉ xin tha. Địa phủ lại được phen náo loạn vì Diêm Vương và thuộc hạ trung thành lại xảy ra bất đồng.
Mà ở đâu đó xa xa, Lưu Trí Mẫn nằm trong phủ ngủ trưa ngon lành. Lâu lâu lại giật mình tỉnh dậy vì cảm giác có ai đó gọi mình, nhưng nhìn lại thì chẳng có ai.
"Quái lạ. Xuống địa ngục rồi mà vẫn bị bóng đè à?"
Công việc buổi sáng và buổi chiều của Lưu Trí Mẫn y hệt nhau.
Thật may vì hôm nay tên mặt lạnh kia không gọi cô đến tắm rửa cho. Thế là tối đến, Lưu Trí Mẫn tắm rửa, ăn uống xong xuôi liền về phòng mình nằm ngủ.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạnh Bà còn đang miên man giấc nồng thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên hồi và gần như là đưa tín hiệu nếu Lưu Trí Mẫn mở chậm một giây thì cánh cửa ấy ngay tức khắc bị đạp đổ.
"Giờ này mà ai còn đến chứ?" Lưu Trí Mẫn nằm sấp trên giường, giọng ngái ngủ càu nhàu.
"Lưu Trí Mẫn."
Cánh cửa thật sự bị đạp mở. Kim Mẫn Đình một thân y phục trắng toát bước vào phòng của Mạnh Bà. "Nấu cơm cho ta."
Đôi mắt Lưu Trí Mẫn nheo lại để nhìn rõ người trước mặt là ai. Ồ! Diêm Vương đại nhân đây mà. Nhưng đại nhân vừa nói gì cơ? Nấu cơm?
Ngồi dậy một cách nặng nề, Lưu Trí Mẫn hỏi người kia bây giờ là canh mấy và nhận được câu trả lời rằng bây giờ là canh ba.
"Canh ba? Là khoảng 1h sáng? Tôi đang ngủ và ngài lôi đầu tôi dậy chỉ để đi nấu cơm thôi à?"
Lưu Trí Mẫn nổi máu xung thiên. Tên mặt lạnh này nửa đêm không ngủ lại kêu réo cô đi nấu cơm. Tại sao lúc chiều cô nấu một bàn thức ăn lại không ăn đi.
Lưu Trí Mẫn một bên nổi điên, Kim Mẫn Đình một bên thảnh thơi đợi người kia nổi điên xong liền ném cho một câu. "Mau lên đi, Mạnh Bà. Ta mà đói chết thì không ai cai quản nơi này đâu."
"Chết dùm một cái." Lưu Trí Mẫn lầm bầm.
"Ngươi nói cái gì?" Kim Mẫn Đình cau mày, trên trán nổi gân xanh. Tên Mạnh Bà này dạo gan lớn nhỉ? Lại còn dám trù ẻo Diêm Vương chết đi.
"Haha. Tôi đi nấu cơm cho ngài nhé."
Lưu Trí Mẫn còn đang mớ ngủ nên vô tình đập trán vào cánh cửa. Cảnh tượng hết sức xấu hổ lại bị Kim Mẫn Đình nhìn thấy, cô chạy như trối chết ra khỏi phủ nên không thể thấy được nụ cười tươi rói trên môi người bên trong.
Giờ này đã trễ, Lưu Trí Mẫn không định nấu mấy món phức tạp mà chỉ nấu cho Kim Mẫn Đình một bát canh. Nồi nước sôi sùng sục trên bếp củi, cô thêm chút thảo mộc, đống nguyên liệu còn dư lúc nấu canh quên lãng cũng không biết phải xử lý thế nào, vậy là Lưu Trí Mẫn đem nó thảy hết vào nồi. Tên kia ăn được thì ăn, còn không ăn được thì cũng không phải chuyện của cô.
"Đại nhân đợi chút nhé, canh sắp xong rồi."
Không thấy người kia trả lời, cũng không nghe thấy tiếng động nào phát ra. Lưu Trí Mẫn nghi hoặc xoay người.
"Đại nhân? Cái gì thế này? Đừng có chết vào lúc này chứ."
Kim Mẫn Đình nằm gục trên bàn, im thin thít không biết là sống hay chết.
Lưu Trí Mẫn hoảng hốt lay lay người tên mặt lạnh. "Diêm Vương đại nhân...Dậy đi đại nhân...."
Đột nhiên Kim Mẫn Đình bật dậy, hất tay người kia ra. "Ngươi điên à? Ta nằm nghỉ một chút thôi. Ngươi mong ta chết lắm đúng không?"
"Ô? Còn sống này."
Kim Mẫn Đình bực bội ngồi thẳng thóm lại. Người thì sống sờ sờ đây mà qua miệng tên Mạnh Bà ba hoa kia lại thành người chết.
"Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
Lưu Trí Mẫn xua xua tay nói xin lỗi, rồi quay trở lại nồi canh đang nấu dở dang của mình. Trong lòng không yên tâm, vài phút lại ngoái đầu để ngó xem người kia thế nào. Kim Mẫn Đình mệt mỏi ra mặt, hình như là xem sổ sách đến tận giờ này. Nhìn cũng tội quá, Lưu Trí Mẫn thương xót được hai giây sau đó nhớ lại bản thân cũng đáng thương không kém.
Thế là không thương Kim Mẫn Đình nữa.
"Này, ngươi nấu sắp xong chưa?"
"Một chút nữa mới xong, thưa đại nhân." Lưu Trí Mẫn cung kính trả lời và nhận được cái lườm sắc lẻm từ người kia.
"Bỏ đó đi, lại đây giúp ta một chút."
"Ngài hứa là không được cắt lưỡi thì tôi mới đến."
"Ngậm miệng lại và đi lại đây." Kim Mẫn Đình nghiến răng nói từng chữ.
Lưu Trí Mẫn bĩu môi đi đến. Người kia nhờ cô xoa ở hai bên thái dương, cô nhanh chóng làm theo. Cô đứng ở phía sau Kim Mẫn Đình, người đằng trước có lẽ vô cùng tận hưởng sự thoải mái mà Lưu Trí Mẫn đem lại nên trong vô thức ngả người về phía sau, lưng tựa vào lòng cô.
"Ngươi đừng có cố tình nhấn mạnh."
"Tôi còn chưa làm gì ngài."
Lưu Trí Mẫn nói vậy nhưng tay vẫn giảm bớt lực. Cô khom người xuống, đối diện với gương mặt thả lỏng của người kia, tò mò hỏi. "Giờ này ngài vẫn phải làm việc à?"
Mạnh Bà ngốc nghếch không nhận ra mình ở quá gần Diêm Vương, hơi thở nóng hổi phả lên môi em. Và để giải nguy cho gương mặt đang nóng ran của mình, Kim Mẫn Đình đẩy nhẹ Lưu Trí Mẫn, mở miệng châm chọc khiến người đã chuyển sang đứng đối diện mình tức điên lên.
"Ta đâu có rảnh rỗi như ngươi, suốt ngày ăn rồi ngủ."
"Yah! Bị nặng lời rồi đó."
"Ta nói không đúng hay sao?"
"Không đúng."
Căn bếp lớn tràn ngập tiếng chí chóe. Và, bên ngoài hành lang có kẻ vội vã quay trở về phòng mình.
"Này, ta vừa mới thấy Diêm Vương đại nhân hôn Lưu đại nhân."
Nội Vĩnh Chi Lợi nhào đến bịt miệng Ninh Nghệ Trác. "Ngươi, im lặng, không được nói thêm câu nào. Đại nhân cắt lưỡi ngươi bây giờ."
"Nhưng rõ ràng ta thấy vậy mà."
Ninh Nghệ Trác đói bụng nên chạy đến bếp ăn vụng. Thế nào lại bắt gặp cảnh tượng Diêm Vương tựa vào lòng Mạnh Bà, còn Mạnh Bà lại cúi người xuống, hai người cùng hôn môi. Không thể là ảo giác được, Ninh Nghệ Trác còn thấy rõ Diêm Vương ôm eo Mạnh Bà mà.
"Không được lọt ra một chữ nào trước mặt Diêm Vương đại nhân có nhớ không?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Chỉ có chúng ta biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com