Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

   Trên chuyến xe đầu sáng sớm từ bến xe hiếm hoi cạnh doanh trại, người nào đó với làn      
da trắng mịn hòa lẫn với màn sương sớm đang tiến về khu soát vé. Đồ mang về không quá nhiều, kì nghỉ dài 5 ngày, bình thường Tutor sẽ là người xách chúng nhưng lần này bạn phải đi BangKok…không biết có chuyện gì?

   Ăn vội miếng bánh mì lấy từ nhà bếp sáng nay, tự nhiên Yim thấy đời buồn hẳn, bạn thân đã đi từ tối hôm qua chắc giờ cũng đến nơi rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì…renggg…renggg…Hồi chuông quen thuộc vang lên, chả cần nhìn cũng biết ai. Nhưng em không vội nghe mà chỉ tiện tay ăn hết bánh, mua chai nước,…lên xe rồi gọi lại cho ai đó đang chờ mòn mỏi nãy giờ:

    [ Xin hỏi đồng chí Prarinyakorn, nãy giờ đang làm gì thế]

    “Ăn sáng, ra bến xe, giờ đang ngồi trên xe”

    [Chao ôi nhanh thế à]

    “Chứ thế nào nữa hả?”

     [Tưởng là sẽ nhớ tôi không lên xe được chứ ]

    “Cứ nghĩ linh tinh mãi đi, có giỏi thì đến đây đi”

     [Chết thật, thừa nhận nhớ rồi đấy hả?]

     “Ai mà nhớ cậu chẳng qua vali nhiều quá xách hơi nặng thôi]

    Tiếng trả lời vừa dứt, bên kia khe khẽ cười nhỏ, đây chính xác là một câu “làm nũng” đấy vì họ là dân quân đội mớ hành lí đó chả là gì cả, huống chi đồ lại ít. Hai người tiếp tục tán gẫu như xa nhau cả năm rồi vậy, Yim kể Tor nghe chuyện hôm nọ mình và Por bị gọi lên phòng chỉ huy:

    [Hahaha, Keng thật sự đã hỏi vậy hả]

    “Chứ còn gì nữa, cả Por nữa, em ấy cũng đứng ngơ ngẩn luôn mà”

    [Bạn yêu ơi, mình muốn nghe câu trả lời của bạn]

    “….”

    [Nói đi mà tao tò mò bạn biết không?]

    “Cái gì càng im lặng thì nó càng thú vị, hiểu không”

   Tutor bên kia cũng lười hỏi thêm, anh để bạn mình ngủ một lát vì sợ ai đó say xe. Còn bản thân mình thì tiện đường đến chỗ nào đó nơi đã hẹn trước với họ. Tháng này có một ngày đặc biệt và anh mong muốn người kia cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.

    “Xin chào tôi đặt chỗ trước” anh cười khi thấy nhân viên ra mở cửa.

…….

   Đúng 3 ngày sau anh đã có mặt ở nhà, nói cách khác anh chỉ nghỉ được hai ngày. Nhà vẫn thế, mẹ anh có một cửa hàng tạp hóa nhỏ buôn bán cạnh mặt đường, bà bảo đó là niềm vui khi nghỉ hưu. Có bố anh thì đang trong phòng sách, ông làm nghiên cứu sinh học nên rất nhiều công việc.

   Về phòng kéo rèm mở cửa, thấy khung rèm xanh nhạt đối diện vẫn đóng, chắc bạn yêu vẫn chưa dậy. Nhà bạn cạnh nhà anh, gần nhau lắm, cứ mở cửa ra là thấy nhau thôi. Tay khuấy khuấy ly nước mát rồi đưa lên miệng uống, anh cũng nằm nghỉ ngơi một lát sau một chuyến xe dài.

   Trưa dậy, mẹ đã nấu sẵn cơm cả nhà cùng nhau ăn, bố mẹ vui lắm khi thấy anh về:

    “Cứ tưởng đợt này sẽ không về luôn chứ” mẹ nói đoạn gắp thêm cho anh miếng gì đó.

    “Sao mà con quên bố mẹ được” anh cười.

    “Đi làm vất vả lắm không con, mọi thứ ổn hết chứ” lần này đến bố hỏi.

    “Ổn cả bố ạ, mọi người hòa thuận nên vui lắm”
   Những mẩu chuyện nhỏ cứ thế nối tiếp nhau, họ kể hết những câu chuyện gần đây, ở nhà ra sao, xung quanh thế nào…Xong xuôi cũng đến tận trưa, anh ra rửa bát phụ mẹ rồi ra ngoài mang dép đi sang phía cổng đối diện. Khỏi phải hỏi cũng biết là đi đâu.

   Hôm nay Yim ở nhà một mình, bố mẹ đều có việc phải ra ngoài, em đang ăn cơm và xem gì đó trên ipad. Nghe tiếng mở cửa vội nhìn ra ngoài, Tutor mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, đi dép lê đang tiến vào.

    “Ô tưởng không về nhà cơ”

    “Làm sao mà không về được hử?” anh lại vò vò tóc bạn mình. Bạn đang xem một bộ phim hài gần đây.

    “Tao đoán bạn ngủ từ sáng đến giờ mới dậy ăn cơm đúng không”

    “Biết rồi còn đoán chi vậy” anh lắc đầu, sao có thể ngủ thế được chứ, bạn anh cứ ở nhà là lại thế thôi. Là một Omega nên ở nhà bố mẹ ít khi để bạn làm việc nặng, đặc biệt lại lâu lâu mới về, bố mẹ càng chiều hơn. Bạn có một em trai Alpha đang học đại học chắc trưa nay không về rồi.

    “Có bánh chuối nướng trong bếp ấy, bạn ăn không?”

    “Nay nướng cả bánh luôn hả” không phải bố mẹ quá nuông chiều nên bạn không biết làm gì đâu. Bạn anh từng học một khóa làm bánh đấy, ngon tuyệt, tin anh đi vì ngày xưa cứ học đến đâu bạn về thực hàng đến đó và anh sẽ là người nếm đầu tiên.

    “Tối nay bạn rảnh không, mình đi ngắm sao chút”

    “Có bị làm sao không vậy, đây là thành phố thì ngồi đâu mà ngắm” Yim khó hiểu nhìn bạn mình.

    “Chắc chắn có, cứ theo tao”

   Thế là tối hôm đó có hai con người một trước một sau soi đèn pin đi qua một cánh đồng dài, đến lúc quay lại trời tối thui. Thứ le lói duy nhất là một dàn đom đóm đủ màu sắc, hai đứa chọn ngồi trên một bãi cỏ nhìn ngắm chốc lát.

   Có người từng nói khoảnh khắc im lặng nhất là lúc người ta chiêm nghiệm hình ảnh trước mắt. Cả hai người đang cùng ngắm những thứ phát sáng nhưng không phải do điện kia, nó tự nhiên, thơ mộng, lãng mạn đủ cả. Im lặng một lúc lâu anh nhìn qua người bạn của mình, sau bao nhiêu năm vẫn thế, anh nhớ lắm cái ngày mẹ Yim dẫn hai đứa đi mẫu giáo, bạn nép sau lưng anh mà bây giờ đã trưởng thành rồi.

    “Khá muộn rồi đấy, về chưa?” Yim hỏi khi thấy người kia vẫn ngồi im.

    “Chờ thêm lát nữa nhé” anh nhìn đồng hồ rồi nói. Thời gian lại trôi anh ước nó qua thật chậm lại để cả hai ở cạnh nhau lâu thêm chút.

    Đồng hồ điểm 12h đêm hôm đó cũng đến với một tiếng chuông reo nho nhỏ, bạn anh vẫn ở đó với anh, không ồn ào. Anh nhẹ nhàng lại gần đặt tay lên nơi mà bản thân thích nhất.

    “Chúc bạn yêu của tao sinh nhật vui vẻ” anh xoa má bạn rồi lên tiếng.

    “Nhớ thế cơ à, cảm ơn nhiều vì đã đưa đến đây, mình thích lắm đấy” Yim nhìn bầu trời tối nay.

    “Đưa tay đây nào tao có thứ muốn cho bạn” đó cũng chính là lí do Tutor không về nhà mấy hôm nay. Bạn nhìn hơi tò mò nhưng vẫn đưa tay ra.

    “Năm nay tao muốn đeo vòng cặp với bạn có được không?” hỏi chỉ là một hình thức, Tutor đã gắn nó vào tay Yim rồi..

    “Đeo rồi còn hỏi nữa sao?” em hơi giật mình khi thấy có vài tia lửa điện lóe lên và cuối cùng là tiếng gài chốt nhẹ nhàng.

    “Cái này phải đốt mới đeo được hả”

    “Ừmmm tại sợ nó rớt nên mình hàn vào đấy” nụ cười lúc này của bạn em có hơi đang nghi, em sờ sờ tay mình, một chiếc lắc nhỏ xinh vừa được đeo, cũng hay phết.
   
    Yim: Đom đóm ở thành phố:

   Like: 674 
   Comment
 
    Tutorkp: Đẹp quá bạn nhỉ?
     ➡️Yim:@Tutorkp: Đẹp thật.

    Teewich: Ở trại cũng có đầy mà có thấy anh chụp đâu????
    ➡️Yim:@Teewich: Anh chụp đầy ở máy đây này, anh vừa gửi cho mày rồi đấy.
    ➡️Teewich:@Yim:😁😁😁

    Nampingg: Cây, hoa, đom đóm rất đẹp nhưng sao đẹp bằng đôi ta.
    ➡️Yim:@Nampingg: Ừa yêu nhé!
    ➡️HrKeng: ????

    Auautnp: Thấy lấp ló ai đó nhưng xin được phép giấu tên.
    ➡️Yim:@Auautnp: là giấu dữ chưa em…

    Thothomas: Xin địa chỉ đi người đẹp nào em xuống chơi.
    ➡️Yim:@Thothomas: Hông cho.

…..
   Đọc bình luận chỉ biết cười, sau đó có rất nhiều mà em không để ý nữa, em nhìn vào cổ tay mình, bạn tặng em một chiếc vòng vàng thiết kế rất tinh xảo, hình như khắc cả tên. Tutor đeo một cái y chang, bạn em ngốc thật – Yim nghĩ, bạn bảo em khi nào không thích nữa thì tháo ra nhưng vấn đề là gì?...đây là vòng vĩnh cửu mà, đã hàn vào rồi thì tháo kiểu gì được, hay bạn nghĩ em khờ đến mức không biết luôn hả hehe.
_________________________________________________

   WrSave: Bình minh ở một nơi xa…
 

   Like: 556
   Comment:🔃

   Vanwr:😝😝😝
    ➡️WrSave:@Vanwr😄😄😄

   Kongcute: Đi đâu thế?
   ➡️WrSave:@Kongcute đi thăm bố với anh yêu nè.
   ➡️Kongcute: Thích thế nhể.

   Nampingg: Đẹp thế ta, sao không ship anh theo với😊))
   ➡️WrSave:@Nampingg chờ lần sau anh ha.

   Porsn: Lặn mấy hôm nay thì ra là ở đây à.
   ➡️WrSave:@Porsn thì là vậy đóa hihi.

   Auautnp: Trên đó có ai đẹp bằng tôi không?
   ➡️WrSave:@ Auautnp tôi sợ con người cậu rồi đấy.
   ➡️Thothomas: :@ Auautnp 🤣🤣🤣

   Ninn: Ồ hình như đây cũng là doanh trại thì phải.
   Yeeg: Nơi các chàng trai sống trên máy bay nhiều hơn dưới đất đây mà.

    Kimm: Đẹp quá cục cưng ơi.
    ➡️WrSave:@Kim dạ.
   ….
    “Save đi ăn sáng thôi nào” một chất giọng đậm chất niềm Bắc vang lên, em đang ở doanh trại Không quân, cách xa nơi làm việc tầm vài tiếng, kì nghỉ này bố và anh trai
không về nên em muốn lên đây chơi cùng họ.

   Không quá đáng khi nói ở đây là “lãnh địa trên không” máy bay rất nhiều loại, xếp hàng ngay ngắn, rất nhiều là đằng khác, từ lâu rồi em vẫn tò mò lắm làm sao có thể kiểm tra hết được nhỉ? Người ở đây đông hơn doanh trại bên kia nhiều, học viên huấn luyện cũng thế nhưng hiện tại họ cũng đang trong kì nghỉ nên chỉ gặp được vài người.

     “Ăn nhiều lên chút, em nhìn như con mèo vậy?” Savan – anh trai em lên tiếng, có một điều rất lạ là, họ là song sinh, chắn chắn thế, nhưng nhiều người lại không tin vào điều đó. Cũng đúng thôi, một đứa là Alpha cao to ngút trời, đứa còn lại là Omega bé xíu, khi nói chuyện phải ngước nhìn cơ.

    “Ngày xưa anh vẫn gọi mèo Save mãi đấy thôi” em múc miếng cơm mà phồng má nói. Anh trai em cười, đứa trẻ này đúng là rất khó bảo, trông cứ như trẻ con vậy.

    “Anh đang phấn đầu để vài năm nữa được gọi em bằng biệt danh khác” người nọ nháy mắt.

    “Là gì cơ?”

    “Heo Save chẳng hạn” nói tỉnh bơ, Save đá mạnh vào chân anh mình một cái làm người kia la hét một hồi dài.

   Ăn xong Save đi dạo xung quanh, qua các khoang lái máy bay rộng, em chụp rất nhiều ảnh, hiếm khi mới được lên đây chơi mà hihi. Trời bắt đầu có nắng, khá gắt, do ở đây địa hình cao nên cũng lạnh hơn rất nhiều.

    “Bé ơi qua đây chơi tí đi” có tiếng gọi từ phía xa xa. À thì ra là pí Kim anh ấy làm chỉ huy ở đây, em cũng mới quen thôi. Anh đang kiểm tra máy bay thấy em liền gọi qua, Save ngó xung quanh cái gì cũng lạ hết, người kia tay đang thoăn thoắt làm gì đó, rửa máy, kiểm tra động cơ,…

    “Lên đây đã quen chưa?”

    “Cũng được ạ” Save gãi đầu trả lời. Hai người đang say sưa bên này thì có người tới, em thấy pí Kim nhìn người ta cười tít cả mắt, xin hỏi hai vị là gì của nhau thế ạ. Người kia hình như nhỏ tuổi hơn.

    “Nghe nói cưng đang làm bác sĩ đúng không?” anh hỏi như vừa mới nhớ ra gì đó.

    “À vâng” Save gật gù.

    “Khi nào rảnh chữa bệnh cho anh với” Kim lắc lắc tay em thỏ thẻ.

    “È hèm…em chỉ chữa được bệnh bình thường thôi, còn bệnh khác phải nhờ đúng người anh ạ” rất tự nhiên, dõng dạc, nhưng chính vì lời nói ấy làm hai người kia cứ gãi đàu mà nhìn nhau mãi thôi, chả biết bị làm sao.

    Save về lại phòng khi đã quá trưa, đồ ăn ở đây nhiều món lạ lắm cơ, nêm vị cũng đậm đà hơn, em đang lướt mạng một chút thì có tiếng tin nhắn của cái người mà em chả buồn vô xem luôn.

    Không phải là bạn đâu➡️ Mèo Save.





   Cứ sợ nhắn tin cho nhau quá lâu sẽ có cảm tình với đối phương hay sao ấy, hai đứa nhắn đôi ba câu là lại mất quan điểm ngay, không ưa nổi mà. Đôi khi em thầm nghĩ sao tên kia không được như Thomas nhỉ, tinh tế quá trời, nghĩ mà chán.

    Cùng lúc đó trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố, Auau đang phụ ba anh sửa lại dàn cây cảnh, ba anh thích hoa lá lắm, thậm chí ông đã dành riêng một khoảng sân sau để trưng bày, à không bây giờ có thể gọi nó là một vườn hoa luôn cũng không có gì lạ.

    “Ba vào trong uống nước đi ạ, để con bưng nốt lên cho”

    “Trưa nay muốn ăn gì nào” một người trung niên, cao mảnh khảnh, đang nhìn con trai mà hỏi.

    “Ba nấu cái gì con cũng ăn ạ” anh kéo dài chữ cuối làm cho nó dài hơn, hai ba con thường xuyên ở với nhau lắm. Bố anh làm việc ở các công trường một năm chắc về vài lần mỗi dịp lễ.

   Ba vào trong Auau tranh thủ làm nốt việc rồi dọn dẹp giúp ba, anh về chơi ba anh vui lắm. Là một giảng viên đại học, ba có thể ở trường cả ngày nhưng mỗi lần gọi điện trong sâu thẳm anh vẫn thấy có một nỗi nhớ gì đó tồn tại trong ánh mắt. Ngày xưa anh ở với ba, nhưng sau này đi làm xa phải ở lại doanh trại, ba luôn nói mình ổn nhưng anh biết ba rất buồn.

   Vào trong nhà mùi đồ ăn đã bốc lên, Auau xuống bếp phụ ba, đồ ba nấu vẫn là một cái gì đó rất khác, anh ăn nhiều nơi rồi nhưng hương vị ở đây vẫn là tuyệt mĩ dù chả phải sơn hào hải vị gì cả.

    “Tháng ba có đợt vào doanh trại ba sẽ lên với con vài hôm” ba nói khi xới cơm cho anh.

    “Ôi thật không thế”

    “Ba có đùa con bao giờ hả, phải vào đó xem con ăn ở thế nào chứ”

    “Ba nói cứ như con là tội nhân không bằng ấy”
anh bật cười khi nghe vậy.

    “Ở đó có vui không có bắt nạt ai không đấy, ba lạ gì con nữa”

    “Ôi người ta bắt nạt con thì có chứ con nào dám đâu” anh đưa mặt mình lại sát ba.

    “Cất cái khuôn mặt đó đi mà ăn cơm”

    “Ba làm con đau lòng ghê”

   Một bữa cơm đơn giản, những câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng bây giờ nó mới một cách lạ thường. Còn về phần bố anh, khi biết anh về ông vui lắm, sắp xếp công việc mấy ngày cuối tuần để về chơi, thích thế hề hề.
______________________________________________________
   Nhẹ nhàng thế thoi, tầm 1,2 chương nữa mới ngược xíu nhe, tại tui vẫn chưa có ý tưởng gì nhiều
   Người đẹp nào rảnh có thể nghe thử bài Take out time trong Duang with you nhó, đáng yêu cực, mấy nay bị nghiện hê hê.😋😋😋
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com