15.
“Nếu đợt này tao đi mà không về được thì sao” vào một hôm cuối tuần, hai người đi xuống khu vực bên kia doanh trại kiểm tra, trên đường đi anh đột nhiên hỏi.
“Chỉ là một lớp huấn luyện bình thường thôi mà” Yim nhún vai rồi nhìn ra phía trước đoạn đường gió lạnh, đầy đất cát.
Chuyện là sắp tới, bên cấp trên tổ chức một khóa huấn luyện cấp cao nhằm nâng cao tính chiến thuật cho những người chỉ huy. Cuộc huấn luyện lần này phải nói rất khắc nghiệt, khi phải di chuyển đến nhiều địa điểm trong vòng nửa tháng. Nghe nói nằm giáp ranh với biên giới, khu rừng rậm gì đó. Vì tính chất nguy hiểm nhiều nên chuyến đi này mang tính tự nguyện, khi thư mời được gửi về doanh trại, cũng chẳng hiểu sao anh lại đăng kí. Anh kể với bạn mình chuyện này, Yim cũng đòi theo cùng nhưng anh tuyệt đối không cho.
Anh rất sợ bạn có chuyện gì không may, mà trong danh sách được gửi đến, chỉ có Alpha và một vài Beta là tình nguyện lên đường. Nghe nói trước khi đi, họ phải kí rất nhiều giấy tờ, thậm chí phải ghi cả tên bố mẹ và người thân,…ở trang cuối cùng có một điều khoản rợn người…có thể không giữ được mạng. Anh không nói chuyện này với ai cả ngoài Keng ra.
“Qua Tết mới đi mà đúng không?” thời gian là vào đầu tháng 3, sẽ có người đến đón tận doanh trại. sau khi đọc xong các điều khoản, họ có thời gian suy nghĩ rất nhiều, có thể đi hoặc không đi. Keng khuyên anh nếu không chắc chắn, thì cứ đợi cơ hội khác, vì đợt này quá nguy hiểm. Nhưng anh nào có chịu đâu, biết đâu trong những cạm bẫy phía trước lại có điều bất ngờ thì sao. Anh vẫn quyết định lên đường.
Quay lại hiện tại, họ đã đến bên một cây cầu bắc qua những ngôi nhà san sát nhau phía bên kia, đột nhiên Yim lên tiếng.
“Bên kia có phải hôm trước Thomas với Kong ngồi vào ban đêm không”
“Ừm chính nó đấy” hai người họ làm cho doanh trại một phen hết hồn luôn mà, nhớ hôm đó anh test máy, chiếu hẳn lên màn hình lớn, và thế rồi…đấy.
Hôm nay họ chủ yếu đi thăm người dân quanh đây, xem xét về nơi ở, quần áo mặc đông có đủ không kiểu vậy, làm việc ở đây lâu nên người dân rất quý mến, mỗi lần đến là lại cho rất nhiều đồ. Đang nói chuyện với mấy người lớn tuổi thì Yim nghe được cuộc nói chuyện thế này.
“Anh Tutor đẹp trai ghê há, da nâu chuẩn dân quân đội” là giọng của mấy đứa con nít mới lớn ấy mà. Da đen thì có gì đâu mà đẹp hừ.
“Ảnh cười mà tui xao xuyến luôn” xin lỗi chứ đây ở với Tutor từ nhỏ mà chả thấy như thế chút nào đâu. Trong lúc Yim đang nghĩ thì mấy em gái Omega vẫn cứ len lén đưa mắt nhìn anh chàng nào đó bên kia, thích lắm à.
Trên đường về, khác với mọi lần đột nhiên bạn anh im lặng bất thường, cứ nhìn anh như kiểu vừa lấy đi cái gì của bạn vậy, anh khó hiểu lắm bèn gặng hỏi.
“Tao làm gì để bạn nhìn giữ vậy” bị phát hiện em hơi giật mình, nhưng cũng nói.
“Đợt này về đừng có phơi nắng nữa, người đen lắm rồi đấy”
“Sao cơ” anh hoang mang lắm, trước giờ có bao giờ thấy Yim nói thế đâu.
“Làm việc cũng đừng cười nhiều như thế, mất tập trung” nói xong em lấy trái táo trong túi ban nãy ra gọt ăn, tiện tay đưa cho người đang lái xe. Anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lấy, nhưng mà sao…táo hôm nay chua thế nhỉ?🤭
___________________________________________________
Trời vừa sáng, như một chiếc đồng hồ sinh học, anh bắt đầu công việc của mình, mọi người vẫn nói vui là nên phong tặng anh cái danh hiệu dậy sớm nhất doanh trại. Mà thật ra cũng không đến mức đó, anh chỉ dậy sớm hơn giờ mọi người tập thể dục chút thôi. Do tính chất công việc mà.
Đang đứng lấy nước tưới cây thì từ xa anh nghe tiếng như ai vừa vấp ngã “bịch”, giữa đêm tối người nào đó đứng dậy với vẻ mặt khá đau đớn, nhưng vẫn nhìn anh mà cười. Đối với anh, một con người ít cảm xúc thì việc này giống như một trò đùa vậy.
“Về ngủ đi, không mất công ốm nữa”
“Em khỏe mà, em phụ Pí Por” nghe giọng là biết ai luôn rồi đấy. Anh cũng chẳng cản nổi, cứ để em mang đồ cùng, hai người làm việc trong im lặng, khác với những lần trước nói chuyện không ngơi.
Anh vẫn nhớ cái hôm sau khi cửa đóng lại, bên ngoài hình như mọi người rất hốt hoảng. Lát sau mọi người mới kể lại, em phát tình chưa hết đang lên cơn sốt co giật, anh đã sợ lắm, vội theo xuống phòng y tế, thấy bên trong 4 bức rèm trắng toát, thuốc liên tục được truyền vào người, máy đo nhìn tim là những đường không quá thẳng nhưng cũng không gấp khúc.
Phải mất hơn 2 tiếng cấp cứu dài, em mới ổn định nằm trên giường, chả biết sao nhưng mà tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết, anh vẫn lẳng lặng đứng bên giường bệnh, đắp chăn, thay khăn, nhìn chai nước truyền cứ thế vơi đi lòng anh thầm cầu nguyện mong em sớm khỏe lại.
Và lời cầu nguyện ấy hình như linh nghiệm rồi đây, sức khỏe em hồi phục đang chạy bay bay bên mấy luống củ quả.
“Xong luống đó rồi vào nghỉ nhanh, không ốm lại bảo tại tôi như hôm trước”
“Thì tại anh thật mà” càng về cuối giọng em càng nhỏ đi, uất ức lắm à.
“Ừ cái gì cũng tôi hết đấy” thấy anh nói thế người kia liền chạy ngay qua lay lay cánh tay, thật ra hai người đã nói chuyện rõ ràng từ sau hôm đó, giờ mọi thứ vẫn như cũ, thân hơn nữa cơ.
Như cũ, họ đến nhà ăn cùng nhau, nói chuyện và ăn cùng mọi người, nhìn quanh bàn một lúc Teetee quay qua chỗ anh mà hỏi thì thầm:
“Mấy hôm nay Pí Save không lên ăn luôn” hai cái người đó cứ làm sao ấy, biết là giận nhau thật nhưng mà nhỡ đói xỉu thì sao.
“Ừm chắc hai người họ vẫn chưa muốn nhìn thấy nhau”
“Lạ ghê, em thấy nó cũng khá bình thường mà ta, tranh luận trong cuộc sống là điều khó mà tránh khỏi” em với mấy anh ở đây cũng vậy, nhưng nói xong là ôm nhau cười xòa ngay ấy mà. Đợt này có vẻ căng rồi đây.
“Sao hôm nay triết lí vậy”
“Em lúc nào chả thế, để nói về độ hiểu người khác, em tự tin em chả thua ai đâu”
“Ở đây nhá, em thương pí Por của em nhất, ráng ăn nhiều anh nha”
Thương chưa, mới sáng sớm đã thích cuốn lấy anh rồi, anh cũng thương con chó lớn này của anh lắm, đôi khi la mắng thế thôi chứ thật ra khi bình tĩnh lại, anh cũng xót lắm.
“Được rồi, cún bự của anh cũng ăn nhiều vào, để có sức đừng làm anh giận nữa” mọi người ở bàn ăn như tàn hình vậy, mới sáng sớm đã ăn no đường rồi, biết thế đấy mà hai cái đứa này chả có ý định tiến xa hơn đâu, dù trong lòng ai cũng biết.
Ăn xong mỗi người một việc, đối với Tee việc bị bệnh lần này có hại nhiều nhưng lợi cũng không ít, vì sao ư, anh hiền hơn với em rất nhiều, nói là chiều theo liền đấy cơ, mà mấy đêm nay…em muốn qua nằm cùng anh cũng đồng ý. Dù là khác giường đấy, nhưng mà mỗi lần mở mắt được thấy anh là tim em nó lại như bừng tỉnh vậy.
______________________________________________________
“Hai người đang tìm hiểu thì nên làm gì” đây là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên điện thoại Kong mấy hôm nay. Từ cái ngày mà cả hai cùng nhau đi vườn hoa về, mỗi lần em nhìn thấy ai kia trong người cũng rộn ràng lắm, nó không phải kiểu cần nhau lắm hay là vồ vập gì cả đâu…mà là kiểu muốn hiểu nhau thêm…thế thôi.
Có vô vàn ý tưởng gợi ý nào là đi chơi này, trò chuyện này…nhưng vẫn đang không ưng được cái nào cả. Cứ mỗi buổi sáng mở tủ đồ cá nhân bên ngoài ra là sẽ thấy có một điều bất ngờ nho nhỏ trong đó, hôm sẽ là một túi kẹo nhỏ xinh, hôm thì ít bánh, quan trọng là đúng vị em thích.
Nhâm nhi bánh kẹo mấy hôm, người em bây giờ ngọt lắm rồi, cũng muốn tìm thứ gì để tặng lại ai đó nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Chiều hôm đó đang lượn lờ ngoài hành lang xem mấy chậu hoa nở đỏ rực thì đột nhiên không cẩn thận thế nào mất đà, khoảnh khắc mà em nghĩ mình sắp đập mặt xuống đất thì…có ai đó chạy lại ôm gọn em vào người, này giống như trong mấy bộ phim Hàn dạo trước em xem cũng hay có này.
“Cẩn thận chứ, ngã là tôi xót đấy” Thomas nói rồi cười, anh vẫn ôm em như thế và chưa muốn bỏ ra. Bất ngờ hơn là lúc này Namping vừa mở cửa sổ bên hơn nữa là bạn thân của em đang ôm hồ sơ về ngang đây bắt gặp khung cảnh này, hai người họ liếc nhìn nhau chả nói gì mà cùng đóng cửa lại…😊)))
“Này này khoan đã…hai người đừng có nghĩ bậy bạ nha”
“Đã làm gì đâu mà Kong hốt hoảng vậy” anh thích thú khi thấy em phản ứng như vậy.
“Sao ban nãy không cho tôi đứng dậy luôn mà cứ ôm với tư thế đó vậy”
“À há hiểu cho tôi với, đỡ Kong rồi tôi cũng trật một nhịp”
“Trật khớp hả?” nặng nha, em bắt đầu hơi lo lắng rồi đấy.
“Ý tôi là trật nhịp tim đó”
Sao cái người này càng ngày càng, nhớ hồi mới quen anh nói gì cũng e dè lắm mà, giờ quay ra phát ngôn mấy câu nghe xong không biết phải làm gì luôn. Đang rảnh rỗi chả biết làm gì nên cả hai rủ nhau đi dạo, thăm thú mấy nơi chưa rõ.
“Chuyện hôm nọ nhờ Thomas ấy, thế nào rồi”
“Auau hình như nhắn cho Save nhiều lần rồi đấy, mà hình như không có phản hồi” hai người là bạn thân chính anh đây cũng thắc mắc chuyện của hai người thế nào. Kong cũng lo, nghĩ họp xong là thôi chứ ai dè cả tuần nay bạn em cứ im lặng mãi, hai đứa ở cùng phòng mà nói chuyện với nhau chắc chưa được mấy câu nữa, không chỉ em đâu, đối với mọi người cũng thế.
Đang chần chừ suy nghĩ gì đó thì bên dưới một bàn tay ấm áp đang chạm vào tay em, cách tiếp cận của anh rất khác so với những người trước đây từng đối với em, nó nhẹ nhàng, dịu em đôi khi cuộn trào không kiểm soát như lúc này đây.
“Trời lạnh Kong nhỉ?” hỏi về thời tiết nhưng thật ra đây là một câu xin phép đấy.
“Ừa, lạnh thật” vừa dứt câu bàn tay kia lại siết chặt hơn một chút làm cho em cảm thấy dù nhiệt độ có thấp đến mấy thì nơi đây, ngay lúc này trong đôi tay ấy vẫn ấm lắm.
Thật ra, ở bên cạnh người này cũng không phải là không tốt, nhưng em cần thêm chút thời gian để xác nhận thêm, bởi lẽ mọi thứ đang hơi nhanh so với những gì em nghĩ, họ mới quen nhau tính từ lúc em vào đây là chưa được 4 tháng nữa mà.
_____________________________________________________



Cháu ai mà đáng iu vô cùng tận thế, ê kiểu màu pastel trông cưng thiệt, tính ra mỗi linh vật là một kiểu khác nhau lun í, bữa giờ bạn nào cũng xinh hết...kiểu này lại tốn tiền thui😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com