Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

   Thoắt cái tháng 12 đã điểm, một tháng cận kề cuối năm mang theo nhiều thứ vội vàng, như mọi năm cứ đến thời điểm này doanh trại sẽ cho quân lên rừng một lần để luyện tập các kĩ năng, họ sẽ cắm trại ở đó tổng cộng 5 ngày.

   Lần này chủ yếu sẽ cho các Alpha và Beta đi, còn Omega sẽ đi vào hè năm sau, quân số đợt này khá đông, chỉ huy cũng phải đi gần hết. Mỗi phân khu sẽ cử vài người theo cùng để sắp xếp chỗ ăn, ở, thuốc men khi cần.

    “Namping có cần phụ gì không?” Keng hỏi khi thấy em đang tấp bật xếp đồ vào vali. Phòng y tế có em cùng 4 y tá cùng lên đường với họ. Em đi vài lần rồi nên chỉ thấy bình thường thôi, nhưng có điều rất lạnh đấy.

    “Em xong cả rồi, anh không về nghỉ sớm đi mai còn lên đường”

….

   Sương muối, gió lạnh, hơi ẩm là những thứ họ cảm nhận được khi xe chạy dọc đường, không phải là lạnh nữa mà là buốt luôn rồi. Tranh thủ ngủ bù cho buổi sáng phải dậy sớm, cả xe đang trong không khí rất im lặng, xe đầu tiên do Keng và Thomas lái, họ luân phiên nhau để đảm bảo độ an toàn nhất định.

   Phía sau có thêm vài xe nữa…cũng như thế, Keng nhẹ nhàng nhìn sang người bên cạnh, em đã ngủ từ ban nãy rồi, hơi thở vẫn rất đều, anh không dám nhìn lâu vì sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mình mà lao đi đâu mất. Em đã dậy từ rất sớm, khi anh bước ra khỏi cửa phòng đã thấy người đứng ở đó rồi.

    Đến nơi đã là giữa trưa, nhiệt độ vẫn không giảm, đi sâu vào nên lạnh hơn nhiều, họ chủ động cùng nhau dựng lều, trải thảm, nấu nước, ăn nhẹ bữa trưa rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho đợt tập trung chiều nay. Chả hiểu sao em lại thấy mệt trong người, đầu đau nhức, chả nuốt nổi thứ gì nữa.

   Vào lều nằm một lát thì cơ thể bắt đầu nóng lên, sao vậy nhỉ? Rõ ràng sáng nay còn khỏe lắm mà, mà nhiệt độ ở đây cũng đâu thấp hơn ở doanh trại là mấy đâu. Thở hắt vài lần rồi ngồi dậy lấy thuốc hạ sốt, vơ vội cái áo khoác vì đồ đạc đều đang để bên ngoài chưa mang vào, đang loay hoay thì gặp Keng đi từ đâu tới, chắc anh về lấy đồ.

    “Namping mệt hả?”

    “À…vâng”

    “Hình như em bị sốt rồi, người nóng quá này” Keng đưa tay lên chạm vào dưới cổ em rồi đến tay. Ừ thì sốt thật mà, mới ngày đầu tiên mà đã haizzz thật là.

   Anh bảo em vào bên trong nằm tiếp, còn đồ đạc anh sẽ lo sau. Em nghĩ chỉ ngủ một lát thôi dậy chắc sẽ ổn, ai dè nằm một mạch đến tối người vẫn thế, chắc do trưa không ăn gì mà uống thuốc đây mà.

    “Pí Namping lau người chút đi nhé, cháo nấu sắp xong rồi” gì cơ ở đây có gì mà nấu cháo, mà nấu kiểu gì mới được chứ, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em.

    “Gạo ở đâu thế ạ” em dè dặt hỏi bạn y tá vừa lên tiếng.

   “Hình như xin mấy hộ dân ở gần đây ấy ạ và đặc biệt nha Đại úy đang nấu đấy ạ” người kia nhìn em với đôi mắt đầy thích thú, em gần như bật dậy luôn khi nghe câu này, hờ hờ sốc vô cùng.

   Lúc em ra bên ngoài đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ chiếc bếp lửa dã chiến, Keng vẫn đang ngồi đó, quạt quạt cho bớt khói. Em ngoái nhìn một chút, đúng là cháo thật kìa.

    “Ôi thơm quá, cho em xin bát nhé!” Teetee từ bên kia chạy qua với đôi mắt lấp lánh.

    “Bên kia còn rất nhiều bánh mì mà, cái này để cho người ốm” anh vừa dứt câu mọi người đều nhìn sang rồi “ồ” lên một cách đồng thanh, em cũng ngại lắm nhưng chả có sức nói lại câu nào nữa.

    “Thế mai em cũng ốm luôn đây” người kia giả vờ dựa vào ai đó rồi cười khúc khích.

   Miếng đầu tiên hơi nóng nhưng nó làm em tỉnh cả người, hạt gạo rất mềm, chín vừa tới, nấu cùng ít thịt hộp họ mang theo, ngon hơn em tưởng nhiều đấy. Bình thường em rất kén ăn món này nhưng hôm nay lại có thể ăn hết một bát đầy quả là rất lạ, chắc một phần vì người nấu😊))

    “Anh cũng bị ốm à” em hỏi khi thấy anh cũng múc cho mình một bát.

    “Anh không sao thế?”

    “Lúc nãy ai đó nói cái này chỉ dành cho người ốm thôi mà”

    “Đừng có trêu anh mà” ăn xong em uống thêm thuốc rồi vào trong lều nghỉ, nghĩ đến những điều xảy ra tối nay mà tim đạp loạn xạ, mặc dù ốm đấy, nói không nổi nhưng miệng thì cứ cười suốt thôi, may mà ở một mình đấy không thì…thôi luôn rồi.

    Tối hôm ấy: 







   Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra đúng tiến độ, Namping đã khỏe hơn ngay ngày hôm sau, em trở lại làm việc bình thường. Những chặng đường hành quân dài đằng đẵng cứ thế mà trôi qua, để lại biết bao kỉ niệm đẹp. Họ đã đến một thôn bản nhỏ gần đây để phụ giúp người dân sửa sang nhà cửa, trồng thêm cây,…

   Hôm cuối cùng gần như đã hết việc, mọi người quây quần bên nhau nướng thịt ăn, ở một nơi lạnh lẽo thế này những bếp lữa ấm áp cứ thế rực lên mang lại bao tiếng cười. Họ ra về vào đầu buổi sáng hôm sau khi đã thu dọn đồ đạc, trên xe về anh cứ chăm chăm nhìn điện thoại mãi.

    “Bộ có chuyện gì sao anh” Thomas hỏi.

    “Ừm đúng là có chút chuyện thật”
___________________________________________________
   Đợt huấn luyện lần này Auau không đi cùng vì anh có nhiệm vụ tập ngắm súng cho một nhóm học viên chưa thi đạt đợt kiểm tra vừa rồi. Tưởng chừng mọi thứ bình thường cho đến khi…

   Mấy tuần nay doanh trại bên Alpha khá vắng người, chỉ một số ít là ở lại, nhà ăn cũng vắng hơn, không biết đợt này nhà bếp nhập được một ít bông cải xanh rất ngon, mỗi bữa nấu một ít. Anh rất thích món này, nên bữa ăn nào cũng chủ động lấy thêm.

    “Cho cháu món bông cải xào nhé ạ!” hai giọng nói đông thanh vang lên, người kia không ai khác chính là…cái người vừa cãi nhau với anh hôm trước. Cơm ở đây do người múc cơm lấy nên việc đong đếm không thể nói trước được.

    “Đây Auau ăn nhiều vào nhé, lấy sức mà tập luyện tiếp” rất niềm nở, múc cho anh một muỗng đầy. Bác ấy tốt thật, lúc nào cũng cười với anh. Nhưng khi anh rời đi nụ cười ấy lại vội tắt.

    “Ôi hết bông cải xào rồi, cháu chịu khó ăn cà nhé” giọng rất bình thản nói với Save, rõ ràng là múc cho Auau một muỗng đầy ắp mà giờ lại hết rồi hơ hơ, lạ ghê.

    “Không cần đâu ạ, cháu ghét món cà” nói đoạn em đi sang quầy bên cạnh lấy thức ăn để lại gương mặt người xúc rau khá khó coi.

   Ra đến bàn ăn Auau ngồi bên tận phía kia, Save và Kong ngồi bên hướng gần cửa, ăn từng miếng cơm lòng cứ day dứt mãi. Đây không phải lần đầu tiên, mà nó diễn ra mấy nay rồi, tại sao cả hai luôn cùng lúc lấy rau nhỉ? Em nghĩ mãi, mà sao đầu bếp với anh luôn vui vẻ như thế còn với mình thì, bộ mình đáng ghét lắm sao hay mình làm gì để bác ấy không vui.

   Người ta thường nói cái gì quá đáng thì chỉ một hai lần thôi, quá nhiều lần thành ra sẽ có hậu quả, mà một khi “giọt nước đã tràn ly” thì nó sẽ rối tung hết cả lên. Đó là ngày thứ 4 hai người cùng nhau lấy rau bông cải, vẫn nụ cười ấy dành cho Auau cùng một muỗng rau đầy, lần này em vội tiến lên nhanh hơn trước khi ai đó kịp rời đi, vẫn kịch bản ấy, lại hết rau rồi. Save cười nhạt, hỏi người kia khi đang khô khan giới thiệu cho em mấy món rau khác.

    “Này cô thích cậu ấy à” giọng không quá lớn Auau nghe được câu này mà giật cả mình, người phụ bếp cũng ngước lên vẻ mặt phức tạp.

    “Save cậu nói cái gì vậy?” anh nhẹ nhàng chạm vào tay bạn mình rồi lên tiếng.

    “Mấy hôm nay cậu ăn món này cũng hơi nhiều rồi đấy” mắt anh chớp chớp vài lần vẫn chưa load được vấn đề.

    “Ôi dào chỉ là vài miếng rau thôi mà, thằng bé huấn luyện vất vả ăn nhiều chút thì có vấn đề gì sao?” người lấy rau đang thao thao bất tuyệt, giảng giải cho Save mấy cái đạo lí từ thời nào ấy, em đang bực mình, rất bực và rồi… “Choang”… “Choang” một chồng khay cơm bằng nhôm dài đổ rạp xuống sàn tạo nên một tiếng động rất lớn. Save – người đã làm đổ chúng tiến gần một bước làm người kia hơi giật mình mà lùi lại.

   “Có vấn đề đấy” em gầm từng chữ một. Mọi người đã chạy đến đông đủ, nhìn mọi thứ rồi nhìn 3 người ở đây.

   “Dừng lại cậu có biết mình đang làm gì không?” em gạt phăng tay người kia ra, sao lại không biết đang làm loạn chứ gì nữa…

   “Nếu tôi nói không biết thì sao?” nhìn Auau em chỉ muốn đập cho vài cái mỗi tội sợ người kia đánh lại…nên thôi.

    “Thì tôi sẽ cho cậu biết” Save tiến lại gần hơn, người kia vẫn đứng im với vẻ mặt nghiêm trang thấy rõ.

    “Cậu nghĩ mình là ai vậy?” khoảng cách giữa hai người bây giờ có thể tính bằng cm, quá gần. Por và Yim chủ động tiến lại tách họ ra cũng khó lắm chứ không đùa, hai bên mỗi người nói mấy câu, có đứa nào chịu nhường nhau đâu. Kong lại gần chủ động kéo bạn thân về phía em, chuyện của hai người em biết cả chứ, hừ, cả người lấy rau kia nữa, sao cứ phải như thế nhỉ?

   Save rời khỏi phòng ăn cùng Kong với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, mọi người cùng nhau dọn dẹp nhà ăn, những thứ bị đổ. Auau cũng chả còn tâm trạng gì để ăn thêm nữa, anh cũng dọn rồi rời đi sau đó.

   Chuyện của hai người không lớn nhưng cũng chả phải nhỏ, và đương nhiên nó cũng đến tai Keng người đứng đầu doanh trại đang chuẩn bị về đây. Và đúng như dự đoán chiều hôm ấy vừa đặt chân xuống xe Keng đã gọi Auau lên phòng họp.

   Chả biết đã nói với nhau những gì, giải trình ra sao mà mất hơn 3 tiếng đồng hồ, bên ngoài không ai dám hó hé câu gì, họ đều giả vờ bận rộn nhưng thực chất cứ làm gì đó một lát là lại đi ngang phòng họp một lần. Không ai nghĩ là lâu như thế. Vừa ra ngoài cũng đến giờ ăn tối, Keng ăn rất nhanh rồi gọi Save người không có mặt ở phòng ăn lên phòng họp tiếp tục.

   Lần này ở khoảng cách gần hơn, thật ra là nghe được rõ hơn😊) bên ngoài đứng chật cứng lối đi, Keng nói rất lâu cảm tưởng như sắp mở lớp dạy học đến nơi, nghe chữ được chữ mất nhưng hình như nãy giờ Save chả mở miệng nói câu nào, là sao ta. Đến chuyện ăn uống, rất nan giải anh nói cũng rất rõ ràng.

    “Ở đây kỉ luật thép em biết chứ, không phải cứ vì mấy chuyện đó mà như vậy được”

    “Anh nói đấy, nếu em cứ không ăn như thế thì tiền đó sẽ trừ thẳng vào lương cơ bản của em” bên ngoài nhiều ánh mắt nhìn nhau, sốc…chưa bao giờ thấy Keng nghiêm túc như vậy.

   Em về phòng với tâm trạng rất tức cười, nửa bực mình nửa lại không biết làm sao, em đau chứ, chưa bao giờ bị ai đó giáo huấn tới mức này, kể cả bố em người rất ít cười. Ở một phòng khác có người cũng không ngủ được, anh cũng đang suy nghĩ mãi, sao lại đến mức này cơ chứ.

   Vài hôm sau mọi thứ dịu lại đôi phần, thì có một tin thế này phân đoàn Hàng Không sẽ tới đây giao lưu ít ngày, họ sẽ đi bằng máy bay tới nghe oách lắm. Mọi người ai cũng hào hứng cả.

    “Phạch…phạch…” tiếng máy hạ cánh vào khoảng sân lớn trước doanh trại, người dẫn đầu lần này rất đặc biệt, đến mức mà Save phải chạy từ lầu 3 xuống chen lên hàng đầu để xem. Lúc đầu em không nghĩ anh hai sẽ tới, nhưng cái số hiệu đó không lẫn đi đâu được. Họ chào nhau theo tư thế quân đội rồi tiến vào phòng họp, nói rất nhiều chuyện nào là lợi ích khó khăn trong năm qua. Đây là lần đầu tiên em ngồi nghe hết cuộc nói chuyện này.

    “Chuyến này anh về chắc sẽ có thêm một fan hâm mộ nữa quá” hai anh em đi cùng nhau trên hành lang khi vừa tan cuộc họp.

   “Ai mà thèm chớ, hừ” anh em chỉ được cái tự luyến thôi. Nhiều người ở đây vẫn chưa biết hai người là anh em, thấy hai đứa thân thiết lại nghĩ là người yêu cơ, có người yêu nào mà giống nhau thế không???

   Em kể hết chuyện gần đây cho anh nghe, anh im lặng, vì anh hiểu em anh là người thế nào. Con mèo này chỉ cần gặp uất ức cái là khác ngay, im lặng luôn chả nói gì cả. Nói thật nhìn em như thế anh vừa buồn cười lại vừa thương, hai anh em ngồi nói chuyện quên cả trời đất, chủ yếu là Save nói thôi.

    “Thôi không sao đâu, à hôm nay anh có mua xôi đậu đỏ em thích đấy, mình đi ăn ha” đúng món tủ, mắt người nào đó sáng rực, cười ngay, vội ôm tay anh chạy đến nhà ăn. Đây là bữa mà em ăn nhiều nhất từ trước đến nay. Và đồ ăn hôm nay cũng thịnh soạn hơn, do có khách mà…vừa ăn vừa kể đủ chuyện.

    “Hihi máy bay ngoài kia hay quá, lát em có thể lên đó không?” Teetee hào hứng hỏi, để ý từ nãy đến giờ.

    “Được chứ, mọi người cứ lên trải nghiệm thoải mái” Latte lên tiếng.

   Có được sự đồng ý từ nhiều phía, chiều hôm ấy Teetee lên ngắm cả buổi trời, mãi mới chịu xuống nhưng mắt còn luyến tiếc lắm. Kong kể rằng em và Save đã được bay thử rồi, mấy năm trước có lần được nghỉ hai đứa lên chơi, được anh bạn chở đi một vòng. Từ xa nhìn xuống BangKok chỉ trong lòng bàn tay. Cuộc gặp cuối năm này để lại cho họ biết bao nhiêu điều thú vị.
_____________________________________________________
  Hì nhô cả nhà, nghỉ lễ đi chơi được nhiều chưa, mn đọc truyện dui dẻ nhó, có góp ý hay muốn nói chuyện gì thì cứ comment he⚘️🎡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com