2.
“Xin chào ạ, em là Warapong, mọi người có thể gọi em là Save ạ”
“Hi, em là Jiro ạ, cứ gọi là Kong ạ, mong mọi người giúp đỡ”
Câu giới thiệu đơn giản vang lên giữa phòng họp, mọi thứ đã dễ thở hơn những phút ban đầu, cảm nhận ban đầu của hai người là nơi này khá hòa đồng.
“Xin hỏi hai người đẹp từ đâu xuống thế” Teetee ngồi ở góc phòng lên tiếng với ánh mắt thích thú.
“Công nhận nha, hiện tại 3 bác sĩ ở doanh trại mình đều đẹp” Yim lên tiếng.
Rôm rả một hồi cũng đến trưa, mọi người cùng nhau xuống nhà ăn, trong lúc đi dường như có người nào đó cố gắng đi chậm lại đứng cạnh Save mà thỏ thẻ:
“Thích quá ta, được nhiều người khen quá trời” Auau nói.
“Xin lỗi vì đã quá nổi tiếng” người nào đó gầm gừ đáp lại.
Cả hai cứ thế mỗi đứa một câu, chủ yếu là kè cựa nhau, làm mọi người rất tò mò về mối quan hệ này.
Ăn uống xong Save và Kong cùng sắp xếp lại phòng, nơi ở vừa đủ cho cả hai có một tấm vải lớn ngăn giữa hai giường, hầu như mọi thứ khá đầy đủ. Xong xuôi cả hai cùng mở cửa sổ đón ánh nắng chiều với tâm trạng thoải mái.
“Không thể tin được mọi thứ quá nhanh” Kong nói.
“Ừmmm”
“Mà cậu với cái ông kia là thế nào vậy”
“Bạn thời trung học…mà cũng không hẳn là bạn” Save chống tay ngẫm nghĩ, kí ức lại một lần nữa ùa về theo nắng chiều, cái hồi ngây dại ấy tưởng chừng dễ quên nhưng lại chẳng thể nào thắt nút cho chúng buông được.
Họ cùng trường, cùng lớp ban tự nhiên, hai người đều giỏi, mọi người đều thừa nhận như thế. Con người Save từ xưa đến giờ vốn rất trầm lặng nhưng từ khi gặp ai kia em cứ như con mèo xù lông vậy, lúc nào cũng phải cáu gắt.
Sẽ không khó khi bắt gặp những lá thư trêu đùa, những bức vẽ mèo vẽ chó trong hộc bàn mỗi khi hết tiết, và người làm chỉ có một. Chính bản thân Save cũng không thể hiểu người kia làm thế để làm gì.
Em nhớ lắm cái lần đó, lúc vừa ăn trưa xong chả biết Auau trêu ghẹo thế nào mà làm em rút cây thước kẻ dài đuổi bạn dọc hành lang sân trường, hôm đó lại có mưa đầu mùa. Vốn là omega nên cơ thể em có phần yếu hơn người kia, nên chạy có một lát đã mệt đành ngồi tạm một góc mà nghỉ, Auau hồi đó đùa dai lắm, đến ôm hai má bạn mà nhào nặn hồi lâu làm ai đó bực mình đá cho phát ngay mắt cá chân.
Auau trật khớp luôn, thầy giáo nghe tin thì rất tức giận, phạt hai đứa đứng ngoài hành lang cả buổi, vài ngày sau đó chả ai nói chuyện với ai câu nào, nhưng chỉ vài hôm thôi sau đó lại tiếp tục như cũ, trong lớp các bạn vẫn đùa nhau “hai đứa này một ngày không trêu nhau ngủ không yên” hay có giáo viên còn nói “không có hai đứa nó chắc lớp học cũng buồn lắm”.
Save kể lại mà vẫn cười cười, Kong nghe xong chỉ biết lắc đầu, sau có thể đam mê chọc nhau đến thế, mà Save xinh như vậy tên kia trêu hoài không thấy phí hả ta.
Tối hôm đó...



---------------------------------------------------------------------------
“Đây là nơi lấy thuốc này, tủ hồ sơ,…” giọng Namping vang lên trong khu vực y tế rộng lớn. Em đang giới thiệu cho hai bác sĩ mới mọi thứ ở đây để tiện làm việc hơn. Những ngày trong tuần cả 3 sẽ cùng ở đây để làm việc còn cuối tuần thì sẽ phân công từng người.
Sau một tiếng đồng hồ cả 3 bắt đầu giờ làm việc, không khí trong phòng rất tươi mới. Trời đang vào thu không quá lạnh cũng không quá nóng.
“Tôi đến đưa danh sách những người kiểm tra sức khỏe đợt tới” Yim ghõ nhẹ cửa bước vào. Namping gật đầu rồi nhận lấy, đợt kiểm tra này chủ yếu là những người mới đến nhưng quân số lại khá đông.
Yim nán lại chút nói chuyện với cả 3 người. Cảm nhận đầu tiên của Kong và Save về người này chính là…anh ấy làm huấn luyện mà da vẫn trắng thật còn rất mịm màng nữa chứ.
“Tao nhờ bạn đi đưa danh sách thôi mà sao lại ở luôn bên này vậy?” một người với làn da bánh mật hơi nâu đang tiến vào. Chả là anh chờ mãi chả thấy người nào đó về nên sang đây chút xem sao.
“Chỉ giữ lại nói chuyện tí thôi có lấy luôn đâu mà sợ” Namping cười đáp lại.
Yim huấn luyện bên phân khu omega, nếu là ngày bình thường rất ít khi qua đây, chỉ khi có những tiết học lí thuyết chung mới thấy bạn ở đây, Tutor thương bạn lắm, cứ hỏi han người ta miết.
Còn nói về mối quan hệ, họ là thanh mai trúc mã, nhà gần nhau, ăn học cùng nhau từ mẫu giáo đến tận bây giờ. Khi có kết quả phân hóa là omega bạn được gia đình định hướng làm những việc nhẹ nhàng hơn, nhưng nào có chịu đâu, một mực đòi học quân đội. Hồi đó Yim nghĩ đơn giản lắm sợ Tutor buồn nên phải lên học cùng bạn thôi.
“Hiện tại tao rất khỏe Tor ạ, bạn không cần lo đâu” Yim đáp lại.
“Sáng nay tao nghe mấy đứa nói bạn không ăn sáng hả?”
“Thì không muốn ăn mì thôi”
“Tại sao lại không muốn ăn hả?
“Thì thèm món khác nên không muốn ăn chứ sao” Yim rất bất lực với người bạn của mình, hỏi gì mà nhiều thế, làm nãy giờ cả 3 bác sĩ đang nhìn mà cười thầm kìa, ngại hết cả người.
Được một lúc thì hai anh rời phòng y tế để tiếp tục làm việc, mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh vốn có.
-----------------------------------------------------------------------------
Đi sâu vào bên trong doanh trại luôn có những vườn rau xanh mướt, được trồng để phục vụ các bữa ăn. Chiều hôm đó mát trời Por tranh thủ đi tưới mấy luống bắp cải mới trồng tiện xem những loại khác. Anh làm hậu cần được hơn hai năm và khá yêu thích công việc này…
Mảnh vườn rất rộng nếu muốn chăm sóc tất cả phải tốn cả ngày trời, khi đang mâm mê mấy bông hoa dại thì có tiếng gọi từ xa.
“Vào nghỉ tí đi anh có mang nước này” tiếng Namping gọi vọng ra.
“Ái chà hôm nay lại rảnh rỗi thế”
“Tranh thủ lúc không có bệnh nhân anh dẫn hai em ấy đi tham quan một chút” Namping hướng mắt về phía Save và Kong hai đứa đang nhìn mảnh vườn mà trầm trồ.
Cả 4 người cùng ngồi xuống nói vài câu chuyện, gió trong vườn thổi đến từng cơn mát mẻ, trời không quá nắng làm cho không gian này thêm dễ chịu hẳn.
“Por làm nhiều việc thế có mệt lắm không” Kong hỏi.
“Lúc đầu thì có đấy, có hôm mình về mà sáng không thể dậy nổi luôn” anh nhìn xa xa nghĩ về bản thân tầm 2 năm trước.
“…Nhưng bây giờ quen rồi với lại buổi chiều khi huấn luyện xong sẽ có người tới giúp” anh cười cười khi nghĩ về ai đó. Họ lại nói những chuyện khác, đôi khi xen vào đó vài câu bông đùa tạo nên một không khí rất vui vẻ. Đang dở câu chuyện thì từ phía đầu bên kia có tiếng gọi vọng qua.\
“Pí Porrrr” hét đến mức cả 4 người giật mình mà nhìn lại.
Là Teetee đang chạy qua đây, đúng là dân quân đội có khác chớp mắt mấy cái là đã đến chỗ họ rồi.
“Hôm nay không phải phụ hai người kia à” Por hỏi khi đang giúp em lau mồ hôi trên trán.
“Hôm nay chỉ sắp xếp chỗ cho mấy người mới đến thôi nên không có việc gì nhiều” sáng nay doanh trại của họ đón hơn cả ngàn quân sĩ về huấn luyện, sáng Save có ra ngó một chút đông đến nghẹt thở.
“Hai anh đến đây quen chỗ chưa” Kong và Save cười đáp lại Teetee, người này có vẻ rất vui tính lại còn rất khỏe khoắn, nghe đâu hay qua đây giúp Por trồng cây nuôi gia súc…
“À nhân tiện có 3 anh bác sĩ ở đây em muốn hỏi cái này” Tee làm ra vẻ nghiêm túc làm mọi người cũng lo lắng nhìn theo.
“Hình như em bị bệnh rồi”
“Nói rõ chút xem nào” Namping lại gần hỏi.
“Bệnh ở trong tim ấy”nói đoạn Tee ngả người nằm vào vai Por trông hết sức đáng yêu.
Đấy vui ghê hông, người thì tay ôm trước ngực gục vào vai ai đó mà nhắm mắt, người thì cười trừ như đã quá quen với việc này.
“Cái thằng này làm anh lo chết mất” Namping đánh nhẹ lên vai người kia.
“Ôi thế thì nặng lắm đấy, cần phải chữa trị đặc biệt cơ” Save nói tỏ vẻ thích thú.
“Phải làm sao đây em bệnh lâu quá rồi” Tee chu môi như em bé mà nói.
“Ví dụ ôm ai đó mỗi ngày chẳng hạn” Kong nháy mắt với mọi người.
“Đúng là bác sĩ có khác, nói chuẩn quá ạ hehe” Tee bật dậy mà vỗ tay liên tục làm mọi người không nhịn được mà cười. Ở cái nơi tưởng chừng như khô khan ấy vậy mà tình cảm họ dành cho nhau lại chân thành đến lạ.
--------------------------------------------------------------------------------
Hihi tui lại lên típ nè, cảm ơn mí người đẹp đã ủng hộ.

Mn xem ctrinh này chưa, ai chưa xem xem thử đi nhá, dễ thương lém í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com