Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

   Sáng hôm ấy, cả doanh trại thức sớm hơn thường lệ, mọi nơi đều rất tất bật, nhất là phân khu y tế vì hôm nay là ngày khám sức khỏe cho những quân sĩ mới vào. Người thì sắp hồ sơ, người thì phân loại thuốc, người lại kiểm tra các thiết bị điện tử.

   Đúng giờ mọi người được xếp thành hàng đứng bên ngoài để gọi tên lần lượt. Những chỉ huy trong doanh trại cũng đến đầy đủ, họ cẩn thận gọi tên, chỉ điểm từng người.

   Bên trong cả 3 người cùng vài y tá đang làm việc không ngừng, tay họ rất nhanh, đo chiều cao, huyết áp, cũng như các vấn đề khác hết sức cặn kẽ. Sáng nay chỉ kiểm tra cho một nửa quân số, còn lại để vào buổi chiều.

   Công việc nghe thì khá nhẹ nhưng khi làm sẽ ngược lại, cả 3 vã mồ hôi, phải uống nước liên tục. Đến tận trưa mọi thứ cũng gần như hoàn thành. Đến giờ ăn cơm cả 3 vẫn cặm cụi viết hồ sơ, trong phòng lúc này chỉ có tiếng sột soạt của mực bút.

   Trái lại ở nhà ăn không khí rất nhộn nhịp, khi thức ăn được bê lên xung quanh toàn tiếng nói chuyện. Mà câu chuyện nó cũng lạ lắm cơ😊))

    “Sáng nay bác sĩ Save đo nhịp tim cho tôi đấy, đứng gần nhìn xinh như thiên thần vậy” một người nói.

    “Bác sĩ Kong giúp tôi làm hồ sơ, nói một câu cười một lần tim tôi xao xuyến luôn”

    “Còn người nào nữa ta…à Pí Namping anh ấy hiền gì đâu luôn á”

    “Chắc khi huấn luyện tao phải giả bệnh để lên phòng y tế mới được”

    “Vậy cơ à” Keng từ đâu lù lù xuất hiện làm phân nửa nhà ăn im bặt. Mấy quân sĩ vừa nói chuyện lúc nãy giờ đang vã mồ hôi…Anh ghõ nhẹ xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào họ.

    “Cả bàn này đầu giờ chiều nay đi chống đẩy mỗi người 50 cái cho tôi…”

    “Chậm nhịp nào thì cứ nhân đôi lên” khỏi phải nói mặt đứa nào đứa nấy tái đi nhiều phần.

   Cả nhà ăn lại tiếp tục nhưng lần này đã trật tự hơn nhiều, Keng sải bước đến bàn ăn của mình nơi mọi người vẫn đang nhìn theo anh.

    “Đại úy à, mình có cần khắt khe quá thế không?” Thomas nói đoạn rồi nhún vai.

    “Tư tưởng chúng nó lệch lạc quá phải chỉnh đốn dần đi” Keng lại nói.

    “Chỉ trách doanh trại mình 3 bác sĩ đẹp quá cơ” Teetee vừa xúc cơm vừa lên tiếng, để rồi lãnh ngay ánh nhìn sắc lạnh từ ai đó.

   Thoắt cái lại đến chiều, công việc vẫn diễn ra như kế hoạch, thậm chí xong sớm hơn dự kiến, lượt cuối cùng kiểm tra là của các chỉ huy. Từng người tiến vào trong. Đúng như dự đoán Keng tiếng lại ngồi vào bàn của Namping để em làm hồ sơ, cũng chẳng hỏi gì nhiều vì thông tin của anh hầu như em biết cả…

    “Sao mấy người kia cậu làm nhẹ nhàng vậy mà tôi thì ngược lại thế” Auau thắc mắc khi Save xé vỏ kim thật kêu để lấy máu cho anh, đúng như mấy đứa mới nói nhìn gần trông Save…ôi không được nghĩ nữa.

    “Xong rồi” Save nói đoạn ngẩng lên nhìn ai kia đang thẫn thờ.

    “À hả…nhanh vậy sao?”

    “Hay cậu muốn đâm phát nữa cho có cảm giác hơn”

    “Đã ai làm gì đâu mà dữ thế” cả phòng cười ồ lên, mỗi người vài câu trêu hai người.

   Đến cuối ngày khi đã xong xuôi, mọi người về tắm rửa, vậy đó là hết một ngày.

    “Sao hai đứa thấy công việc thế nào” Namping hỏi khi 3 người cùng đứng ở hành lang.

    “Mệt nhừ người anh ạ”

    “Tay mình không còn dấu hiệu gì nữa luôn”

    “Hhaahah”

    “Nhưng mà bọn em vui lắm ạ, vì được làm việc cùng mọi người” Kong nói.

    “Mọi người là chung còn đối với ai đó là riêng chớ gì” Save quay đi chỗ khác nói.

    “Cậu… đừng nói linh tinh…mình chưa là…à”

Save nói thế bởi vì lúc cả đoàn người vừa về em vô tình thấy Kong đi ra hành lang hơi lâu, ngó ra xem mới biết đang được anh nào đó mặc quân phục xanh đưa cho một bịch kẹo kèm theo câu nói “Kong nghỉ ngơi nha”.
_______________________________________________
  Đến tối:




     Keng nhìn tin nhắn trong nhóm chung mà thở dài, anh chả hiểu mấy đứa nhóc bây giờ nói chuyện với nhau kiểu gì…chỉ thích nói nửa chừng. Anh hít một hơi tiến ra ngoài ban công, nhìn sang lầu bên kia thấy một bóng dáng xinh xinh vẫn đang miệt mài làm gì đó.

   Cùng lúc đó:



   Namping cũng vừa bấm tắt điện thoại, em đang mải mê chat một chút với hai người kia, tưởng không thân mà thân không tưởng.

    “Chưa đi ngủ sao” Anh hỏi khi đẩy cửa tiến vào.

    “Em đang dò lại kết quả kiểm tra một chút, không thì sẽ không ổn đâu” Namping đẩy gọng kính.

    “Tại sao cơ” anh hỏi.

    “Vì nếu có sai sót nộp lên sẽ bị la đấy” em cười, nụ cười vẫn y như ngày nào, anh phải thừa nhận người này rất hiền lại ấm áp, em là một beta nên tuyến thể không phát triển càng làm bản thân điềm đạm hơn.

   “Bây giờ ai dám lớn tiếng với em nửa hử” nói đoạn anh tắt máy giúp người kia rồi giục em đi ngủ.

    “Hôm nay em trực đêm mà” lại còn thế nữa. Đối với những bác sĩ như họ việc này là hết sức bình thường, đều đặn 1 tuần một lần, những buổi còn lại sẽ là của các y tá.

   Hai người bước song song ra bậc cửa ngồi, ở phía dưới chân cầu thang, họ lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao trong không khí mùa thu đầy gió.

    “Mong mai trời sẽ nắng” em nói đoạn tựa đầu vào bờ vai quen thuộc. Cũng không biết vô tình hay cố ý, lịch trực của cả hai thường trùng nhau nên có rất nhiều câu chuyện riêng lúc này.

    “Anh cũng mong thế, mai là buổi huấn luyện đầu tiên cho quân sĩ mới mong mọi thứ thuận lợi chút”.

   Họ lại tiếp tục nói chuyện từ chuyện nhà chuyện bản thân cho đến chuyện trong doanh trại, có những câu chuyện dường như đã cũ nhưng khi họ ngồi lại với nhau lại rất mới. Anh sợ người kia mỏi nên luôn để bản thân mình vững nhất có thể cho em dựa vào, em thì cứ thế tựa vào vai anh như một thói quen.

   Nhưng không phải cái gì anh cũng hiểu cả, trong quân doanh mấy đứa vẫn thường xuyên nói cái gì đó sau lưng anh mà “Đại úy khờ ghê” hay là “Keng ơi anh tỉnh táo chút đi” mỗi đứa như thế anh đều nhân công việc gấp đôi.

   Đang ngồi kể chuyện vẩn vơ tự nhiên anh nhớ đến câu chuyện tối nay liền quay qua chỗ Namping:

    “Em có thấy mấy đứa bây giờ nói toàn những câu chuyện nửa vời không?”

    “Cũng bình thường mà anh chắc họ vốn dĩ hiểu nhau rồi”

    “Có đôi khi chúng nó nói gì anh cũng chả hiểu được”

    “Thế họ nói gì thế hả Đại úy ơi”

   Anh đưa khung chat chung của doanh trại tối na cho Namping đọc…anh ngớ ra một lát. Có những điều anh không hiểu hay cố tình làm thế, em trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn anh, còn anh mặt đang đầy mong chờ điều gì đó.

    “Này…em định đi đâu thế” em đứng dậy, nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu.

    “Trên đời này có những thứ người ta không thể giải thích cho anh được Keng ạ” anh gãi đầu nhìn người kia vào lại phòng bệnh, phải chăng anh đã làm điều gì sai sao. Bên trong người nãy giờ vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên em cười – một nụ cười bất lực…vậy là từ trước đến nay em tự mình nghĩ nhiều rồi.
------------------------------------------------------------------------------

   “Các em phải nhớ khi đứng trong hàng ngũ tác phong phải thật ngay ngắn…”tiếng của một chỉ huy trưởng nào đó vang lên khởi đầu cho những giờ huấn luyện đầu tiên. Những quân sĩ mới nhìn theo mà chả dám nhúc nhích gì, ở đây có một uy lực vô hình làm ai cũng phải khiếp sợ.

   Trời hôm nay rất nắng, pha trong đó một chút gió nhẹ. Hai phân khu Alpha và Omega làm việc rất nghiêm túc, họ học những kĩ thuật chiến đấu đầu tiên trong sự thích thú. Mà tập luyện như thế không tránh khỏi những thương tích, đâu chỉ khu huấn luyện đông khu y tế bên kia cũng nhiều người không kém.

   Đến giữa buổi phải có vài chục người say nắng được đưa đến đây, các bác sĩ làm việc cật lực. Phòng bệnh dường như đang kín chỗ, mà đâu chỉ có thế cuối buổi bộ đàm còn báo là có người trật khớp không thể di chuyển được phải dùng cả cáng cứu thương.

   Ba người thay phiên nhau bê giường vải khiêng bệnh nhân vào sơ cứu làm mấy người chỉ huy không khỏi cảm thán:

    “Tao nghĩ có khi ba người họ còn khỏe hơn cả mấy đứa mới kia” Auau lên tiếng.

    “Ừm” nãy giờ chắc chạy qua chạy lại cũng hơn 10 vòng rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

   Quá trưa mọi thứ mới dần ổn định lại, mấy bệnh nhân hồi sáng có thể dậy vận động và trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Ba người cùng đến nhà ăn, gọi cơm rồi vào ngồi cùng bàn với những người quen thuộc.

    “Này, bộ học bác sĩ có học phần chạy bền hả, sao các anh chạy nhanh thế” Teetee hào hứng hỏi.

    “Cũng không hẳn thế, nhưng đây là phần học bắt buộc khi có người không thể đi lại được” Save trả lời.

   Họ lại tiếp tục nói chuyện và ăn cơm những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến họ gần nhau hơn, báo hiệu thời gian gắn bó lâu dài sắp tới.

    “May mà hôm nay chỉ có phân phu Alpha huấn luyện, bên bọn anh ngày mai mới bắt đầu…không thì chắc phòng bệnh quá tải mất” Yim nói như nhớ ra điều gì, mà quả đúng là như thế thật.

   Ăn xong khi mọi người cùng về nghỉ thì có một bàn tay ai đó ghõ nhẹ lên vai Save, khi em quay đầu thì gương mặt quen thuộc ấy hiện ra:

    “Cậu thật sự chạy nhanh thế à” Auau hỏi đầy thích thú.

    “Làm sao nữa đây”

    “Bữa nào rảnh ra đây đua với tôi đi…thật đấy”

    “Cậu lại lên cơn gì vậy, đây là chữa bệnh mới dùng đến hiểu không?”

    “Tôi hứa nhường cậu nửa đường”

…Khi đang định nói gì đó thì phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, cái gì vậy trời…cứ tưởng họ đã về hết rồi chứ. Thấy vậy Save vội vàng đi nhanh lên phía trước bỏ lại ai đó đang ngơ ngác với hàng tá câu hỏi từ mọi người.
-------------------------------------------------------------------------------
   Hi nhô, tui nè.🌷
   Có ai trong này đang xem Duang with you khom, trồi ôi nó hài hước mà nó cutee xỉu, nhân vật ai cũng xinh, nhìn thích mê hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com