Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

  Tiếp nối phần hôm trước ha.🌷

// 

  Đúng như dự đoán sáng hôm sau, khu y tế lại đông hơn, người ra vào tấp nập, Omega vốn dĩ cơ thể yếu hơn nên chương trình học chỉ bằng phân nửa các Alpha, vậy đấy mà vẫn có người thậm chí còn sốt lên cơ, mới ra nắng có xíu đã thế rồi.

    “Các em nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, hôm nay mới là ngày đầu thôi” Yim nói nhưng trong lòng chỉ biết thở dài, họ vẫn tiếp tục chương trình huấn luyện sau khi sắp xếp đưa các bạn hồi nãy vào phòng y tế.

   Trong mấy giường bệnh, quạt quay đều, những bệnh nhân da mặt trắng tinh đang ửng đỏ vì nắng đã được yên vị trên giường, họ nói chuyện rất nhỏ nhẹ không giống mấy đứa Alpha cao lớn hôm qua.

    “Em sắp đến kì phát tình rồi đấy, nhớ uống thuốc nhé, nếu mệt quá nên xin nghỉ một hôm”

    “Sốt cao quá rồi, để anh đi lấy thêm miếng dán cho mấy đứa nha”

   Vẫn vang lên những tiếng quan tâm của những vị bác sĩ, người thì lau mặt, người thì kiểm tra tin tức tố hộ các em. Nói đúng ra họ không được như các Alpha nên sức khỏe luôn được ưu tiên hàng đầu, có đứa đo tin tức tố đợt sắp tới đây mới là kì phát tình đầu tiên.

    “Bạn mệt lắm không, uống nước dừa này” Tutor thấy bóng dáng quen thuộc liền tiến lại gần.

    “Cũng bình thường thôi, ở đây cũng lâu rồi mà, mà sáng giờ đang làm gì đấy” Yim hỏi lại.

   Tutor đang xem lại mấy bản đồ chiến thuật để tuần sau lên lớp, anh nhận nhiệm vụ hướng dẫn chỉ huy môn này, và nó rất khó khi nhìn từ nhiều góc độ, họ cần phải có những kĩ năng này để phục vụ cho tác chiến về sau. Nói thật về môn này ít ai học một lần mà thành thạo ngay được cần phải có sự rèn luyện về lâu dài.

   Thật ra Yim sang đây tranh thủ thăm mấy đứa sáng nay vào khu y tế, thú thật lo lắm chứ mặc thời gian đầu đều như thế cả.

    “Mấy bé búp bê của tôi đã khỏe chưa nào” anh hỏi nhẹ nhàng ngó vào phòng bệnh.

    “Em chóng mặt lắm”

    “Em đau ở đây này”
    ….\
   Đúng là Omega lắm trò thật, giọng ngọt lịm, thấy có người hỏi là than thở ngay, đúng thật là hết chỗ nói mà.
-----------------------------------------------------------------------------

    “Có chuyện gì sao?” Yim đang tranh thủ ăn miếng cơm thì bộ đàm báo đỏ, bên mỗi phân khu bộ đàm sẽ được để ở phòng trực ban và mỗi phòng kí túc xã sẽ được phát một cái, họ gọi nhau qua tín hiệu trước, thường thì để báo cáo những vấn đề xảy ra trong ngày hoặc khẩn cấp.

   “Thầy ơi, giúp bọn em với bên này có hai bạn đánh nhau ạ” nghe mà giật mình, không chỉ một mình Yim đâu cả bàn ai cũng ngoái lại. Ngộ ha, làm gì mà đến nông nỗi đó vậy, thật ra vào đây tiếp xúc với hàng ngàn con người việc xảy ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi…nhưng đây là lần đầu mọi người nghe được chuyện hai Omega đánh nhau ngay sau hai ngày vào doanh trại.

    “Mấy cái đứa này thật là…”anh thở dài rồi rời khỏi bàn ăn, gọi thêm Por qua cùng vì dù sao hiện tại ngoài việc hậu cần Por cũng kiêm luôn vài phần huấn luyện bên phân khu này.

   Hai người vội chạy về mà không để ý phía bên này bao người mong ngóng, hóng hai người thì ít mà muốn nghe kể cái vụ kia thì nhiều. Omega đánh nhau được xem là một chuyện khá hiếm gặp, ai đời những người có thân thể yếu mềm, giọng nói ngọt ngào lao vào nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

    “Pí Por vụ sáng nay thế nào rồi?” Teetee tranh thủ gọi hỏi khi đang ở bên phòng trực ban.

    [Hừm…xong cả rồi]

    “Ô thế sao hai em ấy lại đánh nhau thế, có nghiêm trọng không?”

    [Hai đứa nó yêu cùng một người, mà buồn cười lắm]

    “Haha thú vị thế hả?”

    [Ừm một đứa yêu được 15 ngày, một đứa 20 ngày đang tranh luận xem ai yêu thằng kia nhiều hơn, thế là lao vào táng nhau.]

    “Thì ra là vì tình, mà các anh tính xử lí thế nào?”

    [Pí Yim cho hai đứa cùng viết kiểm điểm hôm sau đọc lên trước lớp, dọn vệ sinh một ngày trong phân khu]

    “Dữ quá đi, chắc hai bé nó sốc lắm”

    [Đây là kỉ luật mà, răn đe những đứa khác nữa]

    “Vậy mới nói…tình yêu là thứ làm con người ta mơ hồ đấy”

    [Khó hiểu thì có]

    “Không khó đâu ạ, nếu tìm được người cùng chung nhịp đập của trái tim”

    […dạo này xem phim hơi nhiều rồi đó]

    “Có đâu ạ, người ta đang nói sự thật mò”

    [Lo trực ban đi, đừng có lơ là đấy]

    “Ơ đang nói chuyện vui mà, Píp Píp”

    [Ngoan tối anh qua đó chơi một lát]

    “Ai mà đáng yêu thế nhờ hihi”
-----------------------------------------------------------------------------

    “Kong để đó đi tôi bê phụ cho” Thomas đang dạo quanh khu nhà chung thì thấy một bóng dáng nhỏ xinh với mái tóc nâu đậm đặc trưng đang loay hoay với mấy thùng gì đó.

   Anh vội chạy lại ngay, người kia cũng gật gù rồi cười, đơn vị tuyến trên cấp thuốc định kì, ở đây khá hẻo lánh nên việc tìm những loại này là vô cùng khó khăn toàn phải đăng kí theo tháng. Namping với Save đang bận băng bó cho bệnh nhân nên em chủ động đi nhận.

    “Có phiền cậu lắm không?” Kong gãi đầu hỏi.

    “Không đâu…tôi rảnh mà (đặc biệt với người xinh thế này)” anh nói mà nghĩ thầm trong đầu câu này mà để Auau nghe thấy chắc nó quay ra táng anh mấy phát liền mất😊)

   Hai người cùng đi trên khuôn viên sảnh dài, nắng đổ xuống vai trông thật lãng mạn như trong mấy bộ phim vậy, đi song song mà nói chuyện phiếm, đôi khi sẽ thấy anh quay mặt đi hướng khác mím môi khẽ cười còn em nhẹ gãi đầu như đang suy tư điều gì đó.

    “À cảm ơn Thomas đã cho tôi gói kẹo, tôi thích lắm” Em chợt nhớ đến gói kẹo dâu người kia cho hôm nọ, ăn nó thơm nó mềm, em chỉ chia cho Save với pí Namping mỗi người một viên nhỏ thôi còn lại giữ để ăn, hihi, không phải là em keo kiệt gì đâu nhưng loại kẹo này tìm khắp căng tin cũng không có.

    “Thế hả, vậy để hôm nào tôi cho Kong thêm một ít” Anh vui thầm trong lòng, bịch kẹo đó mang từ nhà lên vậy mà giờ cũng có ích phết.

    “Thomas cũng thích ăn kẹo hả?” Nghe thế Kong thắc mắc hỏi.

    “Cũng không hẳn tôi chỉ dùng nó mỗi khi bản thân căng thẳng thôi”

   Nói một hồi cũng về đến phòng thuốc, hai người bên trong đang dọn lại mớ thuốc sát trùng thấy Kong về thì vội chạy ra, sợ em bưng nhiều quá ai dè….

    “Hừm…anh đã nói là chờ anh với Save xong sẽ đi với em mà”

    “Mà bây giờ xem ra cũng tốt mà đúng không?” Namping cười nửa đùa nửa thật liếc nhìn cả hai làm người kia không biết phải làm sao.

    “Em tiện đường nên giúp Kong một chút ạ” thấy người kia đang bối rối anh liền lên tiếng.

    “Ô anh có nói gì đâu nhỉ?” xong luôn…thành công làm cho cả hai cùng ngượng ngùng. Thomas nhanh tay bê thùng thuốc vào trong hộ họ thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của bạn thân Kong đang chống tay với đôi mắt tinh quái nhìn anh. Thật là…ừm không biết nên thế nào nữa đây.
-----------------------------------------------------------------------------
   Theo mạch truyện thì hiện tại THK mới bắt đầu quen biết nên nhịp sẽ chậm hơn các cp khác nhóe ( chắc vậy )....
   Dị he, nay tới đây thui💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com