Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

   “Namping không có gì muốn nói với anh à” Keng hỏi khi hai người đang đứng trong kho để sách. Chả hiểu kiểu gì mà từ cái hôm trực chung hôm nọ em chả mấy khi nói chuyện với anh nữa. Đêm nằm anh suy nghĩ rất nhiều, hay em ấy giận điều gì, cũng có khi mình làm điều gì em ấy không vui…

    “Không đâu” em tiếp tục tìm sách để lại anh trong mớ hỗn độn giữa cảm xúc. Không phải là em không muốn hỏi mà là…chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Mọi người ở đây đều nói hai người có ý với nhau từ lâu rồi, chính bản thân em lâu nay cũng thấy thế cho đến cái đêm hôm đó, mọi thứ dường như sụp đổ một nửa, nửa còn lại em muốn giữ cho riêng mình coi như nuôi một chút hi vọng.

   Như lúc này đây cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trên mấy giá sách đó, khoảng cách nhìn thì gần nhưng trong lòng lại xa đến lạ.

   Hai người có chuyện nhìn vào ai cũng biết, điển hình như lúc này Keng đang đọc công văn của cấp trên gửi đến.

    “Anh làm gì đấy?”giọng nói quen thuộc vang lên.

    “À ờ đọc…đọc cái này”

    “Anh ngồi 30p rồi mà chưa xong nửa trang luôn à” Tutor nhìn vào màn hình rồi hỏi.

    “Phải đọc kĩ hiểu không?” anh bất giác trả lời.

    “Đại úy à đó chủ yếu là tiêu đề thôi mà, anh nghiên cứu gì ở đó” anh hơi chột dạ xua tay vài cái nói bản thân đang hơi mệt rồi lảng đi chỗ khác.

   Trong khi đó bên khu y tế cả 3 người hôm nay làm việc chung, họ đang nghiên cứu một loại vi khuẩn gì đó đang tạo ra dịch bệnh cho ngôi làng gần khu này, Kong đang vẽ vời sơ đồ gì đó, còn Save đang loay hoay đọc tư liệu, Namping thì ngồi xoay bút trước màn hình.

    “Có khả năng nó xâm nhập vào từ nguồn nước đấy” Save nói, Kong gật gù, gần đây có một con sông khá lớn, nước sinh hoạt chủ yếu lấy ở đó nên điều này hoàn toàn có thể.

    “Anh…anh nghĩ thế nào?” Save xoay sang lay lay cánh tay người còn lại.

    “À hả…hai đứa xem đến đâu rồi” người kia có hơi giật mình.

    “Anh đang nghĩ gì à”

    “Mấy thứ linh tinh thôi, mình tiếp tục ha” anh lảng sang chuyện khác, hai người kia nhìn là hiểu ngay, anh như thế cả hơn một tuần nay rồi, người cứ suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Anh luôn nói không sao nhưng đó là nói dối.

   Ba người tiếp tục nghiên cứu trong không khí ngột ngạt, cũng chả hiểu sao do bản thân anh thấy thế hay không gian này đang quá đỗi nhỏ bé. Hồi sau, mọi người quyết định sẽ đi lấy mẫu nước về kiểm tra trong nay mai, đó là những gì anh nghe được.
---------------------------------------------------------------------------

   Một chiều cuối tuần cả 3 rủ nhau đi bộ quanh doanh trại như muốn nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Họ đi bộ trên một đoạn đường dài có đầy hoa, nắng chiều chiếu rọi lên từng khung cảnh của cuộc sống làm mọi thứ sống động thêm.

    “Ba anh xinh đẹp ơi nhìn bên này nè” giọng nói hào hứng nào đó vang lên, thì ra cách đó vài mét mọi người đang hái củ quả. Có khá nhiều học viên từ hai phân khu đến đây. Ngoài những giờ học họ thường xuyên giúp đỡ nhau trong những công việc này.

   Vườn rất rộng, trồng nhiều rau xanh, cả 3 cũng qua phụ một tay, khung cảnh làm việc rất hứng khởi, lâu lâu vang lên vài tiếng nô đùa nhẹ nhàng, bỗng có tiếng nói từ đâu vang lên.

    “Ôi Trung úy Auau kìa” rất hào hứng.

    “Đẹp trai ghê á”

    “Hình như khi nào rảnh thầy lại chạy thể dục quanh đây”

    “Nhìn thích quá đi” giọng các Omega vang lên.

   Đúng là các em bé Omega, tâm hồn non nớt, nhìn thế mà bảo đẹp được cũng hay – Save thầm nghĩ, đây không phải lần đầu tiên em thấy người kia chạy bộ hay tập thể thao, họ có 3 năm học chung lận mà, ít nhiều khung cảnh đó cũng không lạ nữa. Anh từ xa nghe tiếng xì xào bèn quay đầu lại và bằng một tốc độ nào đó  bay thẳng đến đây.

   Từ xa có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ  từ các góc, bộ thích lắm hả, chỉ là chạy bộ thôi mà…anh gật đầu với mấy người kia rồi lại phụ bưng từng rổ rau lên xe kéo. Cũng không phải là không để ý đến ánh mắt nào đó cứ nhìn anh với cái vẻ rất chi là…

    “Này đáng yêu không?” Auau cầm một củ gì đó có hình dạng hơi lạ dơ lên chỗ Save.

    “Bình thường thôi mà” em trả lời nhưng vẫn chưa hiểu người kia muốn làm gì.

    “Ôi chao cậu chẳng có tâm hồn nghệ thuật gì cả”

    “Tôi có phải nghệ sĩ đâu”

    “Cái này hình mèo xù lông đấy, giống ai đó quanh đây quá”

   Kong bật cười to nhất, mọi người cũng hóng theo, nhìn vào cứ giống như họ đang “tán tỉnh” nhau ấy. Trong mắt em chả hiểu sao tên kia giống như một kẻ quấy rối vậy.

     “Cậu im ngay cho tôi”

     “Ô tôi có nói nó giống cậu đâu nhờ”

   “Đuổi kịp tôi đi đã rồi tôi cho cậu cái này hay lắm, haha” anh cười rồi chạy lên phía trước và đương nhiên Save không chịu thua rồi. Namping gọi vọng theo nói cả hai đừng giỡn quá lố, nhưng chạy đâu rồi nào có nghe đâu.

   Auau chạy trước thấy người kia đuổi phía sau thì thích thú lắm, lâu rồi hai người không được như thế, thế là mỗi đứa một câu, chạy qua mấy vùng đất, bãi có lau dài cao rạp đầu. Anh cũng không nghĩ người kia nhanh đến vậy, muốn trêu thêm tí nữa nên tăng tốc một chút.

   Save mệt quá ngồi một góc nghỉ, trời đã nhá nhem, sắc trời dần tối màu hơn, nãy giờ không biết người kia đi đến đâu rồi nữa, bực mình quá đi, em đứng dậy rảo bước lại trên con đường đá, mà khoan đã đường về đi lối nào nhỉ”

   Người bắt đầu hơi lạnh, cổ họng hơi khô rát, bước chân vẫn còn rất mỏi do chân chỉ mang dép đơn giản, đường có rất nhiều lối, bên trong đó luôn có những tiếng vọng không rõ ràng chả biết là đi về đâu, đường đất đỏ dài thườn thượt phía trước chả biết có dẫn em về một nơi nào đó xa lạ hay không, Save nghĩ thế.
____________________________________________________

   Doanh trại sáng đèn, mọi người bắt đầu dọn dẹp về nghỉ ngơi, Auau chạy một hơi dài vừa về tới nơi gặp Kong trước cổng:

    “Này bạn tôi đâu?”

    “Đang chạy phía sau ấy, không cần lo đâu” người kia hoài nghi nhìn anh hồi lâu rồi đứng sang một bên. Kong chờ Save nãy giờ cầm sẵn cả nước giống như một cuộc thi, phía xa có thêm vài người cùng chờ.

   Nói chạy ngay phía sau mà sao đã hơn 15p rồi 30p…đến giờ gần một tiếng vẫn chưa thấy người kia đâu. Anh bắt đầu thấy hơi lo, cứ ngóng ra cửa mãi, làm gì lâu thế nhỉ, hay bị ngã ở đâu rồi.

    “Save vẫn chưa về hả?” Namping từ xa đi lại với vẻ mặt hơi lo lắng. Mọi người lắc đầu, rồi cứ thế chờ thêm. Đi qua đi lại một hồi lâu Kong đến trước mặt người kia gằn từng chữ”

    “Anh đi tìm bạn tôi về ngay đi” không gian tĩnh lặng, ban đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một cuộc đùa giỡn bình thường nhưng càng về sau càng thấy nó nghiêm trọng.

    “Lúc đi em ấy có mang theo gì để liên lạc không?” Keng hỏi khi vừa nghe sự tình.

    “Điện thoại ạ nhưng em gọi nãy giờ không được”

    “Chia nhau ra tìm quanh đây trước đi” Keng tiếp tục nói, họ tản ra ngay sau đó. Riêng Auau anh lái xe dọc theo con đường đất ban nãy mình chạy qua, rõ ràng đã cố tránh những lối khó ra rồi mà. Trời tối hẳn nhưng mọi thứ càng lúc càng rối lên, hơn 3 tiếng đồng hồ người kia vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

    Họ được điều đi xa hơn, dọc các tuyến đường quốc lộ gần sườn núi, Tutor phát một tín hiệu rada nhỏ nhằm xem trên phạm vi xa hơn. Mọi thứ rất khẩn trương và vội vã, ai cũng lo lắng cả.

   Nhưng đến cuối cùng thì điều tích cực vẫn không xảy ra, mọi người lần lượt lái xe về, những học viên được phân công tìm quanh doanh trại cũng báo lại…không gặp ai cả. Kong lao lên nắm cổ áo người kia mà nói:

    “Auau…rồi cuối cùng bạn tôi đâu hả?”

    “Anh nói chỉ chạy ngay phía sau thôi mà” người nào đó gầm lên, rất tức giận, biết là hai người không vừa nhau nhưng có đến mức phải thế này không.

    “Thôi Kong đừng vậy mà, mọi người sẽ nghĩ cách” Namping và những người khác vội vàng đến can ngăn.

     “Lát nữa nó có chuyện gì cậu đừng….”

     “Kong…được rồi mà…mình về rồi” trước mắt hàng chục con người, Save đi vào với vẻ mệt mỏi, chân tay có nhiều vết xước dài, điện thoại vẫn cầm ở tay đang lẩm nhẩm gì đó…cũng không rõ nữa.

   Mọi người ồ ạt đến xem, mỗi người hỏi một câu, Kong khóc luôn mà ôm bạn mãi dù Save bảo không sao nữa rồi, ai cũng thở phào. Chả cần biết Save đi như thế nào, bị lạc có gặp gì không mà chỉ cần…về được là tốt rồi.

   Gần 9h đêm mọi người mới về lại nhà ăn, sau một hồi tìm kiếm ai cũng thấy mệt mỏi và mất năng lượng, cơm canh dù nguội vẫn là sơn hào hải vị. Ăn uống không ngừng, nhưng từ nãy giờ có ai để ý có một người nào đó vẫn luôn im lặng hay không.

   Auau nhẹ nhàng lấy cơm…lâu lâu lại liếc nhìn người kia một chút, cái người đầu tóc rối bù chân tay chẳng mấy lạnh lặn đang nhai từng miếng cơm nhỏ, chỉ khi Keng lên tiếng anh mới hoàn hồn:

    “Lát nữa ăn xong Auau và Save lên phòng họp với anh một lát” tiếng nói chuyện tắt luôn từ giây phút này…họ từ từ nhìn hai người rồi vẫn ăn tiếp😊))
  
♡♡
Tối muộn hôm đó:
  




-----------------------------------♡♡♡♡♡-------------------------------
   Chúc mí người đẹp 8/3 dui dẻ he, luôn xinh gái, học giỏi nhó.⚘️⚘️⚘️

   À cho tui hỏi có bà nào biết ứng dụng viết truyện chat nào nhìn ok hơn xíu khom, chỉ tôi với.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com