Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời chưa kịp sáng tỏ, sương mù còn giăng kín mặt sông Hậu, Ái Phương đã lặng lẽ rời khỏi chiếc giường đơn chiếc. Cô xách chiếc giỏ tre, đi bộ ra chợ sớm để tìm mua bằng được mớ tôm đất còn nhảy tanh tách và nắm gạo tẻ loại ngon nhất. Cậu hai đã dặn, Lan Hương người Sài Gòn, bao tử yếu, lại đang nghén nên ăn uống phải thanh đạm nhưng đủ chất.

Giữa chợ đời ồn ào, người ta thấy mợ hai nhà hội đồng Trần người đàn bà vốn dĩ quyền uy nhất trong đám con dâu miệt này lại tỉ mẩn ngồi lựa từng củ gừng non, từng nhánh hành hoa. Những lời xầm xì của mấy bà hàng cá lọt vào tai cô
-"Coi kìa, mợ hai nhà bà hội đồng đó. Tội nghiệp chưa, chồng rước vợ lẽ về có chửa, giờ mợ phải đi chợ hầu hạ từng bữa ăn. Đúng là phận đàn bà như hạt mưa sa..."
Ái Phương nghe thấy, tim thắt lại một nhịp nhưng đôi tay vẫn không ngừng lựa đồ. Cô không giận họ, cô chỉ thấy xót xa cho chính mình. Ba năm làm vợ, cô chưa từng được cậu hai đưa đi chợ hay mua cho món quà nào cầu kỳ như cách cậu cưng chiều Lan Hương. Nhưng vì lời hứa với má chồng, và có lẽ vì một phần trắc ẩn dành cho sinh linh bé bỏng trong bụng Lan Hương, cô vẫn lẳng lặng làm tròn bổ phận.

Về đến nhà, Ái Phương tức tốc xuống bếp. Cô tự tay nhóm lửa, ninh cháo cho thật nhừ, lọc sạch vỏ tôm, băm nhuyễn thịt rồi phi hành thơm phức. Mùi cháo thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp, nhưng khi bưng khay cháo lên buồng phía Tây, lòng cô lại nặng trĩu.
Đẩy cửa vào, Lan Hương vẫn còn nằm trên giường, tấm chăn lụa đắt tiền đắp hờ ngang hông. Thấy Ái Phương, cô ta khẽ nhíu mày, đưa tay che miệng ngáp dài một cái đầy vẻ mệt mỏi.
Lan Hương giọng khàn đặc, có chút gắt gỏng của người thiếu ngủ
-"Chị đi đâu mà lâu dữ vậy? Tôi đợi chị muốn lả người đi rồi. Cái bụng nó cồn cào, mà đứa nhỏ nó cứ quấy làm tôi buồn nôn không chịu nổi."
Ái Phương đặt khay cháo xuống bàn, điềm tĩnh nói
-"Chợ sớm mới có đồ tươi. Tôi nấu cháo tôm cho mợ đây, mợ ngồi dậy ăn đi cho nóng, để nguội lại tanh, mợ khó nuốt."
Lan Hương không ngồi dậy, cô ta xoay người lại, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đỏ ửng vì xách giỏ nặng của Ái Phương. Bất ngờ, Lan Hương đưa tay nắm lấy cổ tay mợ hai, kéo nhẹ một cái.
Lan Hương bỗng nhiên nũng nịu, đôi mắt long lanh đầy vẻ yếu đuối
-"Phương... em mệt lắm. Người em rã rời, cái tay nhấc không nổi. Chị nhìn xem, mặt em xanh xao hết rồi nè. Anh Bảo đi vắng, chị không thương em thì ai thương mẹ con em bây giờ?"
Ái Phương cố gắng rút tay ra nhưng không được
-"Mợ ba, mợ đừng có quá đáng. Ăn uống là việc của mợ, tôi đã nấu tận tay mang vào tận giường rồi..."
Lan Hương giả vờ thút thít, nước mắt chực trào ra
-"Chị lại mắng em... Em biết chị ghét em. Nhưng đứa nhỏ trong bụng nó thèm hơi chị, nó thích mùi hoa bưởi trên người chị. Chị đút cho em ăn đi... một chút thôi cũng được. Nha chị hai? Chị không đút là em bỏ bữa đó!"

Ái Phương nhìn Lan Hương, một tiểu thư Sài Gòn vốn hống hách, kiêu kỳ, nay lại đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp như một đứa trẻ. Sự nhút nhát và hiền hậu của Ái Phương một lần nữa thua cuộc trước sự ma mãnh của đối phương. Cô thở dài, ngồi xuống mép giường, cầm bát cháo lên, thổi nhẹ cho bớt khói rồi đưa muỗng đến tận môi Lan Hương.

Lan Hương mỉm cười đắc thắng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra đón lấy muỗng cháo. Nhưng thay vì ăn nhanh cho xong, cô ta lại cố tình ăn thật chậm, mỗi lần ngậm muỗng đều để mắt chạm vào ánh nhìn của Ái Phương.
Lan Hương thì thầm sau khi nuốt muỗng cháo đầu tiên
-"Cháo chị nấu... ngọt lịm hà. Mà sao em thấy nó có vị gì lạ lắm... giống như vị của sự quan tâm vậy. Phương nè, anh Bảo có bao giờ đút cho chị ăn thế này không?"
Ái Phương khựng tay lại, lòng đau như cắt khi bị chạm đúng vào nỗi đau. Cô tránh ánh mắt Lan Hương, giọng trầm xuống
-"Cậu hai đại sự bận rộn, đâu có thời gian cho mấy việc vặt vãnh này. Mợ ăn đi, đừng nói chuyện tào lao nữa."
Lan Hương chộp lấy bàn tay đang cầm muỗng của Ái Phương, ép sát vào má mình
- "Anh ấy không làm, nên em mới thấy chị thiệt thòi. Tay chị mát quá... Ước gì lúc nào em cũng được chị chăm sóc thế này. Chị hai... chị đừng có lạnh lùng với em nữa. Em hống hách là vì em muốn chị chú ý đến em thôi, chị không hiểu sao?"

Ái Phương nhìn sâu vào mắt Lan Hương, thấy trong đó không chỉ có sự tinh quái mà còn có một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Cô thấy tim mình đập loạn nhịp một cảm giác tội lỗi và sợ hãi đan xen.
Ái Phương thở dài, nhìn bát cháo đã cạn sạch. Cô định đứng dậy mang khay ra ngoài thì bàn tay nóng hổi của Lan Hương đã siết chặt lấy vạt áo bà ba của cô.
Lan Hương thều thào, đôi mắt lờ đờ giả vờ mệt mỏi
-"Phương... chị đi đâu? Em ăn xong tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng quá. Hình như tại nãy em ngồi dậy đột ngột... Chị ngồi xuống đây, bóp vai cho em một chút đi. Chỗ này nè, nó cứng ngắc như đá vậy."
Ái Phương dù nghi ngờ nhưng thấy Lan Hương mặt mày nhợt nhạt, cô lại không đành lòng
-"Mợ cứ khéo bày trò. Nghỉ một chút là hết chứ gì. Để tôi bảo con Sen vào..."
Lan Hương nũng nịu, kéo tay Ái Phương đặt lên bờ vai trần của mình
-"Đừng! Con Sen tay nó thô, nó chạm vào làm em đau thêm. Chỉ có tay chị là mát, là dịu thôi. Chị hai... chị nỡ lòng nào để em đau thế này sao? Anh Bảo mà biết chị bỏ mặc em lúc bệnh, anh ấy lại quở chị nữa cho coi."

Ái Phương cắn môi, chậm rãi ngồi xuống mép giường gỗ trắc. Cô đổ một ít dầu mù u ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm lên rồi đặt lên đôi vai gầy của Lan Hương. Làn da Lan Hương mịn màng như lụa Sài Gòn, trắng ngần dưới ánh nắng ban mai xiên qua kẽ lá. Khi đôi bàn tay Ái Phương vừa chạm vào, Lan Hương khẽ rùng mình, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi bờ môi đỏ mọng.
Ái Phương vừa bóp vừa cố giữ giọng bình thản
-"Mợ ba bớt nũng nịu đi. Ở nhà này phải cứng cỏi mới sống bền được. Cậu hai yêu chiều mợ thật, nhưng cậu ấy cũng là đàn ông, lúc vui thì nâng niu, lúc buồn thì..."
Lan Hương bất ngờ xoay người lại, gương mặt sát sạt Ái Phương, hơi thở thơm mùi hạt sen
-"Lúc buồn thì sao? Thì bỏ rơi người ta như cách anh ấy bỏ rơi chị suốt ba năm qua hả? Phương à, chị đừng có dối lòng nữa. Chị chăm em, chị đút cho em ăn, chị bóp vai cho em... là vì chị thương em, hay vì chị muốn tìm lại hơi ấm mà anh Bảo đã mang đi?"

Ái Phương khựng lại, đôi bàn tay run rẩy. Lời nói của Lan Hương như một mũi kim châm đúng vào huyệt đạo đau đớn nhất. Cô định đứng phắt dậy để trốn chạy khỏi sự truy vấn đó, nhưng đúng lúc ấy, Lan Hương bỗng "A" lên một tiếng, tay ôm lấy trán, người đổ ập về phía trước.
Lan Hương thì thầm, ngã trọn vào lòng Ái Phương
-"Chóng mặt quá... Phương ơi, giữ em lại... em ngã mất!"

Ái Phương cuống quýt, hai tay vô thức ôm lấy bờ vai và vòng eo mảnh khảnh của Lan Hương để giữ cô ta không bị ngã xuống sàn. Cả thân hình mềm mại, thơm nức mùi nước hoa Pháp quyện với mùi dầu mù u của Lan Hương nằm gọn trong lòng mợ hai. Đầu Lan Hương tựa vào hõm cổ Ái Phương, mái tóc uốn lọn xòa lên mặt cô, ngứa ngáy mà cũng đầy khiêu khích.
Ái Phương tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập
-"Mợ... mợ ba! Bình tĩnh lại, để tôi dìu mợ nằm xuống. Mợ có sao không?"
Lan Hương không buông tay, trái lại còn siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Ái Phương, giọng thầm thì ma mị
-"Em không sao... nằm trong lòng chị, em thấy hết chóng mặt rồi. Phương nè, sao tim chị đập nhanh dữ vậy? Chị cũng sợ em sao? Hay là... chị cũng thấy thích cảm giác này?"

Ái Phương đứng hình. Trong căn buồng vắng vẻ, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng tim đập thình thịch. Cô cảm nhận được bộ ngực phập phồng của Lan Hương đang ép sát vào mình. Sự dạy bảo của lễ giáo, sự tôn nghiêm của người vợ cả bỗng chốc trở nên mỏng manh như cánh ve sầu trước sự quyến rũ chết người của người đàn bà này.
Ái Phương giọng lạc đi, bàn tay vô thức siết nhẹ eo Lan Hương
-"Mợ... mợ đừng có nói điên nói khùng. Buông tôi ra kẻo người ta thấy..."
Lan Hương ngước mắt nhìn Ái Phương, ánh mắt chứa chan tình ý và cả sự chiếm hữu
-"Người ta thấy thì sao? Chị chăm sóc em mang thai mà, có gì sai đâu? Chỉ có tâm hồn chị là đang run rẩy thôi. Phương ơi... chị thơm mùi hoa bưởi quá. Đêm nay, đừng về buồng cũ nữa. Qua đây với em... em kể cho chị nghe chuyện Sài Gòn, chuyện về những người đàn bà biết cách yêu nhau..."
Ái Phương nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cô biết mình đang rơi vào một hố sâu không đáy, nhưng hơi ấm từ Lan Hương lại quá đỗi ngọt ngào, khác xa với cái lạnh lẽo của căn buồng cô độc suốt ba năm qua.

Giữa lúc Ái Phương đang bối rối trong cái ôm đầy ám muội của Lan Hương, tiếng giày da nện cồm cộp ngoài hành lang khiến cả hai giật mình. Cậu hai Bảo bước vào, gương mặt hớt hải, theo sau là một ông thầy y râu tóc bạc phơ, tay xách hòm thuốc gỗ mun.
Lan Hương nhanh như cắt, cô ta buông lỏng vòng tay, người đổ rạp xuống gối, mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ khe khẽ như kẻ sắp lả đi. Ái Phương đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, luống cuống vuốt lại tà áo bà ba xộc xệch.
Cậu hai Bảo lao đến bên giường, nắm lấy tay Lan Hương
-"Hương! Em sao vậy? Tôi vừa về nghe con Sen nói em bỏ bữa, mặt mày tái mét. Thầy y đây, em ráng để thầy bắt mạch xem sao."
Lan Hương không mở mắt, chỉ thều thào
-"Anh Bảo... em mệt quá... trong người cứ như có ngàn mũi kim đâm. Chắc tại em không hợp nước phèn, lại nhớ anh quá nên tâm thần bất định..."
Ông thầy y già đặt một chiếc gối nhỏ dưới cổ tay trắng ngần của Lan Hương, bắt đầu bấm mạch. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá nhãn ngoài cửa sổ. Ái Phương đứng góc phòng, tim vẫn còn đập loạn nhịp cái ôm lúc nãy. Cô nhìn Lan Hương người đàn bà vừa mới thì thầm những lời ma mị vào tai mình, giờ lại đang đóng vai một nhành liễu yếu trước gió.

Sau một hồi trầm ngâm, thầy y vuốt râu, quay sang nói với cậu hai Bảo và bà hội đồng vừa lúc cũng bước vào
Thầy y giọng trầm ngâm, đầy vẻ quan trọng
-"Thưa ông bà Hội đồng, mợ ba đây khí huyết hư hao, tâm hỏa vượng quá mức. Thai nhi tuy ổn nhưng người mẹ yếu thế này thì dễ động lòng trắc ẩn, dẫn đến sảy sẩy như chơi. Từ nay, mợ ba cần tuyệt đối nghỉ ngơi, không được vận động mạnh, cũng không được để tâm trạng buồn phiền."
Bà Hội đồng lo lắng sốt sắng
"Vậy phải làm sao hả thầy? Nhà tôi không thiếu tiền, thầy cứ bốc thuốc quý nhất!"
Thầy y liếc nhìn Lan Hương người vừa khẽ nháy mắt với ông ta một cái đầy kín đáo
-"Thuốc thang chỉ là một phần. Quan trọng là người chăm sóc. Mợ ba cần một người thân tín, mát tay, lại có vía tốt để ở bên cạnh hằng ngày. Tôi nghe nói mợ hai đây mệnh mộc, hợp với mợ ba lắm. Từ nay, việc ăn uống, giấc ngủ, đến cả chuyện tắm rửa, thay đồ cho mợ ba, tốt nhất nên để mợ hai đích thân lo liệu. Người ngoài đụng vào, khí lạ tràn vào dễ làm mợ ba trở chứng."

Cậu hai Bảo nghe vậy, lập tức quay sang nắm lấy vai Ái Phương, ánh mắt khẩn cầu nhưng cũng đầy tính ra lệnh
-"Phương! Mợ nghe thầy nói rồi đó. Từ giờ mợ dọn qua buồng Tây này ở luôn đi. Sáng đút cơm, trưa bóp chân, chiều tắm rửa cho Lan Hương. Mợ khéo léo nhất nhà, tôi chỉ tin mỗi mợ thôi. Đừng để Lan Hương phải động móng tay vào việc gì, nghe chưa?"
Ái Phương bàng hoàng, đôi môi run rẩy
"Cậu hai...cậu nói gì vậy, việc ăn uống em lo được, nhưng chuyện tắm rửa, ngủ nghê... em còn phải lo nhang khói cho tổ tiên, lo cho má..."
Bà Hội đồng gõ gậy xuống sàn
-"Việc thờ cúng để con Sen lo! Bây giờ cái bụng mợ ba là lớn nhất. Mợ hai, mợ không được từ chối. Đây là lệnh của ta!"

Lan Hương lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn Ái Phương bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa đầy đắc thắng. Cô ta khẽ đưa bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Ái Phương trước mặt mọi người.
Lan Hương giọng nũng nịu
-"Chị hai... phiền chị rồi. Em biết chị vất vả, nhưng em sợ người lạ lắm. Chỉ có chị chạm vào em mới thấy yên lòng thôi. Chị đừng bỏ em nha Phương..."
Ái Phương nhìn xuống bàn tay đang bị Lan Hương siết chặt, lòng cay đắng nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy không lối thoát. Cô phải hầu hạ người đàn bà đã cướp chồng mình, không chỉ ở gian bếp, mà còn ở tận buồng tắm, giường ngủ.

Chiều hôm đó, Ái Phương lẳng lặng mang một ít đồ đạc sang buồng Tây. Lan Hương ngồi trên giường, nhìn Ái Phương thu dọn mà lòng vui như mở hội. Cô ta biết, từ giờ phút này, Ái Phương đã hoàn toàn nằm trong tầm tay mình. Sự phục tùng này, ban đầu là vì mệnh lệnh, nhưng Lan Hương sẽ sớm biến nó thành một nỗi khao khát mà Ái Phương không thể nào dứt ra được.

Nắng quái chiều hôm đổ dốc bên thềm nhà Hội đồng, hắt những vệt sáng vàng vọt, vặn vẹo qua khe cửa sổ gỗ lọt vào buồng Tây. Mùi trầm hương thoang thoảng quyện với mùi thuốc bắc đắng ngắt vừa mới sắc xong. Theo lời dặn của thầy y, Ái Phương không còn cách nào khác là phải dọn sang ở hẳn gian buồng này để tiện bề "nâng trứng hứng hoa" cho Lan Hương.
Dưới bếp, con Sen đã chuẩn bị sẵn một thùng nước lớn, nấu cùng lá bưởi, sả và bồ kết thơm nồng nàn. Ái Phương lẳng lặng bưng từng chậu nước ấm vào buồng tắm riêng biệt phía sau tấm bình phong khảm xà cừ. Đôi bàn tay cô, vốn dĩ đã gầy gộc vì lo toan, nay lại đỏ ửng vì hơi nước nóng.
Lan Hương ngồi trên trường kỷ, thong thả cởi bỏ chiếc áo choàng lụa bên ngoài. Cô ta nhìn cái dáng vẻ lầm lũi, nhẫn nhịn của Ái Phương mà lòng dâng lên một cảm giác đắc thắng xen lẫn một chút xót xa kỳ lạ.
- Chị hai, nước đủ ấm chưa? Em nghe thầy y nói, người em khí huyết kém, nước phải hơi nóng một chút mới thông kinh mạch được.
Ái Phương không ngước mắt lên, giọng trầm mặc
- Đủ rồi mợ ba. Mợ vào đi kẻo nguội, gió lùa lại cảm mạo thì khổ cho cậu hai.
Lan Hương bước xuống giường, đôi chân trần trắng muốt chạm lên nền gạch mát lạnh. Cô ta tiến lại gần Ái Phương, đứng sát sạt đến mức Ái Phương ngửi thấy mùi da thịt con gái nồng nàn đã vướng bụi trần của người đàn bà thành thị.
- Chị giúp em... cởi nút áo yếm. Tay em nâng lên là thấy nhức mỏi khôn cùng.

Ái Phương khựng lại. Đôi bàn tay cô run rẩy đưa lên, chạm vào những chiếc nút thắt bằng tơ lụa trên lưng Lan Hương. Từng nút, từng nút một được tháo ra, để lộ bờ vai trần thon thả và làn da mịn màng như sương sa. Ái Phương vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cô chưa bao giờ thấy mình hổ thẹn và bế tắc đến thế. Người đàn bà này là vợ lẽ của chồng cô, là người đang mang trong mình giọt máu mà cô khao khát ba năm không có được.

Lan Hương bước vào bồn gỗ, làn nước ấm ôm trọn lấy cơ thể lộng lẫy. Cô ta ngả đầu vào thành bồn, đôi mắt lim dim nhìn Ái Phương đang cầm chiếc khăn lụa đứng bên cạnh.
- Phương... chị lau lưng cho em đi. Chỗ này em không chạm tới được.
Ái Phương quỳ xuống cạnh bồn, nhúng chiếc khăn vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng di chuyển trên đôi vai trắng ngần của Lan Hương. Hơi nước mờ ảo che phủ không gian, khiến mọi thứ trở nên hư thực.
- Chị hai nè... Lan Hương bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp và ma mị .
-Chị có hận em không? Khi mà anh Bảo cứ quấn quýt bên em, khi mà má chồng bắt chị phải làm những việc hạ mình thế này?
Bàn tay Ái Phương khựng lại trên làn da mát rượi của Lan Hương. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi tõm vào bồn nước, tan biến không dấu vết.
- Hận hay không thì có ích gì hả mợ? Thân đàn bà như hạt mưa sa, rơi vào ruộng lúa thì xanh, rơi vào vũng bùn thì chịu. Tôi chỉ trách số phận mình bạc bẽo, không giữ được chân người, không giữ được lòng chồng.
Lan Hương bất ngờ xoay người lại, nắm chặt lấy cổ tay Ái Phương, kéo mạnh khiến mợ hai suýt nữa thì ngã nhào vào bồn nước. Ánh mắt Lan Hương rực cháy, không còn vẻ hống hách thường ngày mà là một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt.
- Chị sai rồi! Anh Bảo không xứng với sự tận tụy của chị. Anh ấy chỉ yêu những gì mới lạ, còn em... em thích cái sự nhẫn nhịn này của chị. Phương ơi, chị nhìn em đi! Đừng nhìn anh Bảo nữa. Anh ấy có bao giờ chạm vào chị dịu dàng như cách em đang chạm vào chị không?
Lan Hương đưa bàn tay ướt sũng vuốt dọc theo gò má xanh xao của Ái Phương, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, nơi sợi dây chuyền vàng kỷ vật đang nằm im lìm. Ái Phương run rẩy, hơi thở dồn dập. Cô muốn đẩy ra, muốn quát mắng, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cái chạm của Lan Hương không thô lỗ như cậu Bảo mỗi đêm say rượu, mà nó mềm mại, ngọt ngào và đầy dụ hoặc.

Sau khi tắm rửa, Lan Hương bắt Ái Phương phải sấy tóc cho mình bằng than hồng. Cô ta nằm gối đầu lên đùi Ái Phương, mái tóc đen dài xõa tung, thơm phức mùi hương nhu và bồ kết.
-Phương nè, tối nay chị ngủ lại đây nhé. Em sợ bóng tối, sợ những tiếng động lạ trong cái nhà cổ này lắm. Có chị nằm bên, em mới yên tâm ngủ được.
Ái Phương thở dài, bàn tay vẫn đều đặn chải tóc cho Lan Hương
- Cậu hai mà về, thấy tôi nằm đây... cậu ấy sẽ nghĩ sao?
- Anh Bảo đã nói là chị phải dọn qua đây để chăm sóc cho em cơ mà ?. Mà có về thì sao? Anh ấy sẽ càng mừng vì thấy chị em mình "tương thân tương ái". Chị đừng có lo xa quá.

Đêm đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, Ái Phương nằm nghiêng mình trên chiếc giường gỗ trắc, sát cạnh Lan Hương. Giữa họ là một khoảng cách mong manh nhưng đầy rẫy những rào cản lễ giáo. Thế nhưng, Lan Hương không để khoảng cách đó tồn tại lâu. Cô ta xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo Ái Phương, vùi đầu vào lồng ngực mợ.
- Phương... người chị thơm quá. Mùi hoa bưởi này làm em thấy bình yên lạ thường. Chị đừng đẩy em ra... cho em mượn hơi chị một đêm thôi.
Ái Phương nằm im, nước mắt âm thầm chảy dài xuống gối. Cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội, phản bội lại chính bản thân mình, phản bội lại danh dự người vợ cả. Nhưng trong cái ôm của Lan Hương, cô tìm thấy một thứ mà cậu hai Bảo chưa bao giờ cho cô đó là cảm giác được cần đến, được nâng niu như một báu vật thực sự, chứ không phải một cỗ máy làm việc và sinh con.

Trăng ngoài cửa sổ đã lặn, chỉ còn tiếng gió xào xạc trong vườn nhãn. Hai người đàn bà, một người hống hách ma mãnh, một người cam chịu hiền lành, lại đang nương tựa vào nhau giữa những toan tính nghiệt ngã của cuộc đời. Lan Hương khẽ mỉm cười trong bóng tối, cô ta biết mình đã thắng. Không chỉ chiếm được cậu Bảo, cô ta còn đang dần chiếm trọn cả linh hồn của người đàn bà đáng thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com