Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tháng tư, nắng rực rỡ đổ xuống những bãi gỗ ở xẻo đất bên sông. Sau những ngày tháng lăn lộn với thương lái, cuối cùng thì chuyến gỗ lim, gỗ sến từ thượng nguồn cũng về đến bến. Giá gỗ lên cao ngất ngưỡng, cậu hai Bảo thu về một khoản tiền lớn chưa từng thấy. Tiếng đếm tiền rào rào trong phòng làm việc của cậu như tiếng mưa rào mùa hạ, giòn giã và đầy phấn khích.

Cậu hai bước chân vào nhà khi bóng chiều đã đổ dài. Gương mặt cậu bừng sáng, đôi mắt long lanh ánh hào quang của kẻ vừa thắng lớn. Cậu không đi tay không, mà trên tay là những gói lụa là, trang sức mua từ cửa hiệu lớn trên tỉnh.
Vừa vào đến cửa, cậu đã gọi lớn
- Mợ hai đâu! Mợ ba đâu! Mau ra đây, hôm nay tôi có quà cho cả hai người!

Lan Hương từ buồng Tây bước ra, nụ cười ngọt ngào đã nở sẵn trên môi, cô bước những bước uyển chuyển, định sà vào lòng cậu. Thế nhưng, cậu hai lại nắm tay cô đưa gói quà vào tay rồi cậu đi thẳng đến chỗ Ái Phương đang đứng lặng lẽ ở góc sân , nơi cô vẫn thường quét dọn mỗi chiều.
Cậu hai nhìn vợ cả, ánh mắt hôm nay bỗng dưng đầy vẻ tình tứ, không còn vẻ cau có hay hời hợt như mọi khi.
- Phương! Tôi đi chuyến này lời được một món hời lớn. Nhờ mợ ở nhà quán xuyến, lo hương khói, tôi mới được mát lòng mát dạ làm ăn.

Cậu tiến tới, chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy Ái Phương ngay giữa sân. Ái Phương sững sờ, người nàng cứng đờ vì ngạc nhiên. Cậu hai nhẹ nhàng đặt gói lụa hoa nhài vào tay cô
- Đây, xấp lụa này tôi thấy người ta bảo là loại thượng hạng, hợp với nước da của mợ. Mợ mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn mấy cô tiểu thư trên tỉnh cho mà xem.
Lan Hương đứng sững lại, nụ cười trên môi đông cứng. Cô nhìn cảnh tượng cậu Bảo ân cần với Ái Phương mà lòng nóng như bị lửa đốt.

Trong bữa cơm tối, không khí còn biến chuyển dữ dội hơn. Cậu hai Bảo hôm nay dường như muốn bù đắp cho Ái Phương. Cậu liên tục gắp những miếng cá ngon nhất, những miếng thịt kho béo ngậy bỏ vào bát Ái Phương.
- Phương, mợ gầy quá. Ăn nhiều vô. Mấy hôm nay tôi bận rộn không lo được cho mợ, mợ đừng giận tôi nha.
Ái Phương bàng hoàng, nàng ngước nhìn chồng, lòng rối bời. Nàng thấy sự dịu dàng này vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ. Ái Phương khẽ đáp
- Cậu cứ lo cho mợ ba, em ăn gì cũng được mà.
Cậu hai Bảo không để ý đến cái nhíu mày đầy giận dữ của Lan Hương ở phía đối diện, cậu vẫn tiếp tục ngọt ngào với Ái Phương
- Mợ ba thì có con Sen, có người lo rồi. Tôi biết mợ thiệt thòi, từ nay về sau tôi sẽ đối đãi với mợ tử tế hơn. Mợ là vợ tào khang, là người ở bên tôi lúc tay trắng, tôi làm sao quên được.

Lan Hương siết chặt đôi đũa trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô ta gắp mạnh miếng thịt vào bát, tiếng va chạm lạch cạch vang lên chói tai. Cô ta gằn giọng
- Cậu Bảo, cậu quên là tôi đang nghén sao? Cậu chỉ mải mê chăm chút cho chị hai mà bỏ quên tôi rồi đó!
Cậu hai Bảo lúc này mới liếc nhìn Lan Hương, nhưng câu trả lời của cậu lại là một gáo nước lạnh
- Hương, mợ ở nhà có người hầu kẻ hạ, lại đang được mợ hai chăm sóc chu đáo, còn than phiền gì nữa? Mợ hai cực khổ mấy năm nay, anh thương mợ ấy chút thì có sao đâu?

Cả bữa ăn, Lan Hương nuốt không trôi miếng cơm. Sự hống hách thường ngày của cô ta bỗng trở nên bất lực. Cô ta nhận ra một sự thật cay đắng chồng mình không hẳn đã yêu Ái Phương, mà chỉ là đang hứng khởi vì tiền bạc, và sự mới mẻ của việc "đối đãi tốt" với người vợ cũ làm cậu thấy mình cao thượng.
Nhưng quan trọng hơn, Lan Hương ghen! Không phải vì cô yêu cậu Bảo đến mức không chia sẻ được, mà vì cô  không chấp nhận việc Ái Phương người đã dần trở thành "của riêng" của mình trong những đêm buồng Tây tĩnh lặng  lại được người đàn ông dù là chồng âu yếm trước mặt.

Lan Hương liếc sang Ái Phương, ánh mắt cô lúc này chứa đầy sự độc địa nhưng cũng đầy vẻ uất ức. Ái Phương ngồi đó, e dè, không dám tận hưởng sự quan tâm của cậu Bảo, nhưng cũng không thể từ chối. Nàng cảm thấy mình như đang đứng giữa tâm bão của hai luồng tình cảm trái ngược.
Đêm đó, khi cậu Bảo đã say giấc nồng sau bữa tiệc mừng chiến thắng, Lan Hương lẻn vào phòng của Ái Phương. Ái Phương vừa tắm xong, mái tóc còn sũng nước. Lan Hương không nói một lời, cô ta bước tới, giật lấy chiếc khăn từ tay Ái Phương, mạnh bạo lau tóc cho cô.
- Chị vui lắm sao? Lan Hương rít lên qua kẽ răng
- Khi anh ta ôm chị, khi anh ta gắp đồ ăn cho chị?
- Hương... đó là chồng tôi, anh ấy...  Ái Phương chưa kịp nói hết câu đã bị Lan Hương chặn lại bằng một nụ hôn lên má đầy giận dữ và chiếm hữu .
- Anh ta không có quyền chạm vào chị!  Lan Hương thì thầm, bàn tay siết chặt eo Ái Phương
- Chị là của em. Đừng để anh ta làm vấy bẩn sự thuần khiết mà em đã nâng niu.

Cơn ghen của Lan Hương sau bữa cơm tối không hề dịu đi, trái lại, nó khiến cô ta trở nên tính toán hơn. Cô hiểu, chừng nào còn ở trong ngôi nhà này, chừng đó Ái Phương còn là "vợ" của cậu Bảo.

Một buổi sáng, Lan Hương bỗng nhiên không ăn uống, nằm li bì, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc cả đêm. Cậu Bảo hớt hải chạy vào, Lan Hương lập tức bám lấy tay cậu, giọng thều thào
- Cậu Bảo... em nhớ nhà quá. Em nhớ cha mẹ, nhớ cái không khí Sài Gòn. Cậu cho em về thăm nhà vài bữa đi, chứ ở đây em thấy nghẹt thở quá, đứa nhỏ trong bụng cũng cứ buồn bực không yên...
Cậu Bảo nhíu mày
- Về Sài Gòn xa xôi, em đang mang thai đi lại vất vả lắm. Thôi ở nhà đi, tôi mua gì em muốn chẳng được?
Lan Hương lập tức "ăn vạ", cô ta hất đổ bát cháo trên bàn, úp mặt vào gối khóc nức nở
- Anh không thương em! Anh chỉ coi em như cái máy đẻ. Em không cần quà cáp, em chỉ cần về thăm cha mẹ thôi! Nếu anh không cho, em... em sẽ không ăn uống gì nữa, để mẹ con em chết quách đi cho rồi!
Bà Hội đồng nghe tiếng động vội chạy vào, thấy nàng dâu vàng ngọc khóc lóc, bà hoảng hốt dỗ dành. Lan Hương nhanh trí bồi thêm
- Con... con không đi một mình được đâu má. Chị hai Ái Phương chăm sóc con quen rồi, chị ấy hiểu ý con, con không có chị ấy đi cùng thì con không an tâm.
Sau một hồi dỗ dành, cộng thêm sự nài nỉ của Lan Hương và sự sợ hãi của bà Hội đồng về đứa cháu đích tôn, cuối cùng cậu Bảo cũng phải gật đầu đồng ý.

---------

Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, Ái Phương ngỡ ngàng như bước vào một thế giới khác. Nhà cha mẹ Lan Hương là một biệt thự kiểu Pháp bề thế, tường trắng, cửa xanh, sân lát gạch hoa bóng loáng. Nội thất bên trong không phải là gỗ trắc hay trường kỷ, mà là ghế bọc nhung, đèn chùm pha lê và những tấm gương lớn treo tường.
Ba mẹ Lan Hương là những nhà buôn tân thời, họ không câu nệ chuyện "vợ lẽ vợ cả". Khi thấy con gái dẫn Ái Phương về, ông bà đặc biệt quý mến sự thùy mị, đoan trang của cô.
-Con bé Phương này nét đẹp thanh tú quá, lại hiền lành thế này, thảo nào con Hương nhà ta cứ quấn quýt không rời  Mẹ Lan Hương cười hiền hậu, đích thân trao cho Ái Phương một chiếc vòng tay bằng vàng tây tinh xảo.
Ái Phương bối rối, chỉ biết cúi đầu cảm ơn, lòng đầy lạ lẫm trước sự cởi mở của gia đình này.

Đêm đầu tiên tại Sài Gòn, Lan Hương giữ Ái Phương ở lại trong căn phòng riêng của mình một không gian xa hoa với mùi nước hoa Pháp nồng nàn. Ánh đèn điện vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn bàn khiến căn phòng trở nên huyền ảo.
Sau khi tắt đèn, Lan Hương lách người vào chăn, sát lại gần Ái Phương. Ái Phương vẫn còn giữ nét e dè của người nhà quê, nằm sát mép giường.
-Phương, chị đừng nằm xa thế... Lan Hương thì thầm, bàn tay cô ta bắt đầu trượt dọc theo cánh tay của Ái Phương.
- Tôi... tôi nằm vậy được rồi ,Ái Phương run rẩy đáp.
Lan Hương bất ngờ xoay người, đè một phần cơ thể lên người Ái Phương. Ánh trăng hắt qua cửa sổ soi rõ gương mặt đang rạo rực của cô ta. Bàn tay Lan Hương không còn dừng lại ở những cử chỉ vuốt ve thông thường, mà mạnh bạo hơn, luồn vào trong áo yếm của Ái Phương, vuốt ve những đường cong trên cơ thể cô một cách tự nhiên và đầy khao khát.
-Chị nhìn xem, cơ thể chị đẹp thế này, tại sao lại để tên đàn ông đó vấy bẩn chứ?  Lan Hương áp sát môi vào tai Ái Phương, hơi thở cô nóng rực
-Chị thấy không? Em chạm vào chị, chị run lên kìa... Chị đang sợ, hay chị đang thích cảm giác này?
Ái Phương đỏ bừng mặt, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nàng sợ hãi trước sự hành động táo bạo của Lan Hương, nhưng bàn tay của người đàn bà này lại như có ma lực, khiến nàng không thể đẩy ra, cũng không thể thốt nên lời phản kháng.
- Hương... đừng... chúng ta... ở nhà cha mẹ em mà...  Ái Phương lắp bắp, giọng lạc đi.
Lan Hương cười khúc khích, vòng tay siết chặt lấy Ái Phương, kéo cô sát vào người mình hơn, khiến Ái Phương cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng từ phía đối phương
- Ở nhà ai thì cũng là chị là của em thôi. Đêm nay, chị chỉ được phép nghĩ đến em, cảm nhận sự yêu thương của em, không được nghĩ đến bất cứ ai khác, rõ chưa?

Trong căn phòng lộng lẫy nơi thị thành, lần đầu tiên Ái Phương cảm nhận được một nỗi sợ hãi ngọt ngào nhưng cũng đầy tội lỗi, khi bóng tối bao trùm lấy hai người đàn bà đang lạc lối trong những rung cảm cấm kỵ.

Ánh nắng sớm mai của Sài Gòn len lỏi qua tấm rèm ren màu trắng, đổ những vệt sáng nhảy nhót lên chiếc giường rộng lớn. Ái Phương giật mình thức giấc theo thói quen của người làm dâu miền quê, phải dậy sớm quét tước, nhóm lửa. Nhưng khi đôi mắt nàng vừa hé mở, sự xa lạ của căn phòng tân thời ập đến.
Nàng lặng người nhìn sang bên cạnh. Lan Hương đang say giấc, gương mặt khi ngủ không còn vẻ hống hách hay đanh đá, mà dịu dàng, thanh tú như một bức tượng tạc. Những lọn tóc xoăn nhẹ xõa trên gối, hàng mi dài khẽ rung động. Ái Phương tự thấy tim mình đập lệch nhịp.  Nàng đưa tay định chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi rụt lại, lòng đầy hoang mang.
Đúng lúc đó, Lan Hương khẽ cựa mình. Cô không mở mắt, nhưng đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo Ái Phương, kéo sát vào lòng. Cô vùi mặt vào hõm cổ Ái Phương, hít hà thật sâu.
- "Ưm... Phương của em... sao dậy sớm thế? Nằm thêm chút nữa đi chị." – Lan Hương lầm bầm, giọng còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự chiếm hữu.
Ái Phương cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại:
- "Hương... buông ra đi. Mình... mình như vầy là không phải. Chị sợ lắm. Ở quê, người ta mà biết chuyện này, chắc họ dìm chị xuống sông mất. Mình là đàn bà mà, sao lại... sao lại nảy sinh tình cảm thế này được?"
Lan Hương bừng tỉnh. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lo âu của Ái Phương. Cô không cười đùa nữa, mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
- "Chị sợ gì? Sợ miệng đời hay sợ chính lòng mình?" Lan Hương vuốt mái tóc Ái Phương, giọng trầm lắng
- "Chị Phương, nghe em này. Ở cái nhà họ Trần đó, chị là gì? Là người hầu, là vợ cả bị chồng lãng quên, là kẻ bù đắp cho những lỗi lầm của ông ta. Chị có thấy hạnh phúc không? Hay chị chỉ thấy mình héo mòn từng ngày?"
Ái Phương cúi đầu, nước mắt chực trào
- "Chị... chị chỉ biết phận mình là làm vợ. Nhưng chị sợ cái cảm giác tội lỗi này."
-"Tội lỗi là khi mình làm hại ai đó." Lan Hương siết chặt tay nàng
-"Còn đây, em chỉ muốn yêu thương chị. Em là người đến sau, nhưng em là người nhìn thấy rõ nhất sự hy sinh của chị. Chị đừng lo, không ai biết đâu. Ở Sài Gòn này, người ta thoáng hơn nhiều. Từ nay, chị không phải là cái bóng của ai hết, chị là của em. Chị tin em không?"
Ái Phương nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự kiên định của Lan Hương, lòng nàng dịu lại. Một cảm giác bình yên chưa từng có len lỏi vào tâm trí. Nàng khẽ gật đầu, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Lan Hương khiến cô vui sướng mà vùi đầu vào vai nàng hít hà hương thơm.

Sau bữa sáng, Lan Hương không để Ái Phương phải đụng tay vào việc gì. Cô khoác lên người Ái Phương chiếc áo dài cách tân mới mua, chọn cho cô đôi giày gót nhỏ và một chiếc giỏ xách cầm tay xinh xắn.
- "Hôm nay, em sẽ dẫn chị đi khắp Sài Gòn. Chị muốn gì, em mua đó, không cần nhìn giá!"
Suốt cả ngày, Sài Gòn hiện ra trước mắt Ái Phương như một giấc mơ. Họ đi dạo ở chợ Bến Thành, nơi hàng hóa tấp nập, đủ màu sắc. Ái Phương mải mê nhìn những món đồ tân thời, còn Lan Hương thì cứ mải mê ngắm nhìn vẻ rạng rỡ trên gương mặt của chị.
Khi ghé vào một tiệm trà sang trọng, Lan Hương gọi đủ loại bánh ngọt. Cô tự tay đút từng miếng bánh cho Ái Phương, chẳng hề ngại ngùng những ánh nhìn xung quanh.
- "Chị thấy trà ở đây thế nào? Ngon hơn trà sen ở quê chị không?"Lan Hương hỏi, mắt sáng rực.
Ái Phương cười, nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng
- "Trà này lạ thật, thơm mà không đắng. Nhưng Hương à, em tiêu xài như vầy, cậu hai mà biết thì sao?"
Lan Hương bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh
- "Anh ta đi buôn gỗ, em tiêu tiền của anh ta là việc hiển nhiên. Mà tiền này đâu phải của mình anh ta, là tiền anh ta nợ em cả một cuộc đời tự do đấy! Chị đừng lo, chị thích cái vòng tay kia đúng không? Để em mua cho chị."
- "Thôi, thôi, nhiều quá rồi. Chị thấy ngại lắm." Ái Phương xua tay, nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc vô cùng.
- "Ngại gì chứ? Chị làm vợ em mà! À không, làm người thương của em, thì em phải chiều chị chứ." Lan Hương nháy mắt, làm Ái Phương đỏ mặt cúi đầu.

Chiều hôm đó, họ ghé vào một tiệm ảnh lớn. Lan Hương kéo Ái Phương vào trong, muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm.
-"Chụp chung đi chị! Để sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có hình chị để ngắm." Lan Hương kéo Ái Phương lại gần, kề sát má.
Người thợ chụp ảnh cười lớn
- "Hai cô đẹp như đôi tình nhân vậy, lại đây tôi chụp cho một tấm thật tình cảm nhé!"
Ái Phương ngại ngùng, nhưng không lùi bước. Khi ánh đèn flash lóe lên, cô thấy mình đang tựa sát vào Lan Hương, một cảm giác hạnh phúc trào dâng. Cô thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cô được sống cho chính mình, được yêu và được chiều chuộng như một người phụ nữ thực thụ.

Đến tối, khi trở về căn biệt thự, Lan Hương nắm chặt tay Ái Phương bước vào phòng. Sự vui vẻ của ngày hôm nay đã xóa tan mọi âu lo trong lòng Ái Phương.
- "Chị vui không?" Lan Hương hỏi khi cả hai đã nằm gọn trong chăn.
Ái Phương gật đầu, thì thầm
- "Vui lắm. Cảm ơn em, Hương."
- "Vậy thì từ nay, hãy hứa với em, dù về đến nhà Hội đồng, chị cũng không được quay lại làm người vợ cam chịu nữa. Chị phải là của em, chỉ của riêng em thôi, hiểu chưa?"
Ái Phương không đáp, nàng rúc sâu vào lòng Lan Hương, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.  Nàng biết, con đường phía trước còn nhiều sóng gió, nhưng giờ đây, nàng đã không còn sợ hãi nữa. Bởi lẽ, giữa Sài Gòn phồn hoa này, nàng đã tìm thấy người để trao gửi cả linh hồn.

Sài Gòn năm ấy mang một vẻ đẹp quyến rũ chết người. Những chiếc xe kéo chạy lộc cộc trên đường nhựa, ánh đèn điện từ những tòa cao ốc hắt xuống mặt đường tạo nên những vệt sáng lấp lánh như vảy cá. Trước cửa "Le Mirage" hộp đêm nổi tiếng nhất Sài Thành, Lan Hương trong chiếc đầm dạ hội màu đen bằng nhung sang trọng, bờ vai trần nõn nà được che hờ hững bằng một chiếc khăn choàng lông thú, đứng đó như một nữ hoàng lạc bước giữa phố thị.
Ái Phương đi cạnh cô, người gầy gò trong chiếc áo dài cách tân màu thiên thanh, khuôn mặt vẫn còn nét lo âu của người miền quê lần đầu ra tỉnh. Cô nắm chặt lấy cánh tay Lan Hương, đôi mắt không ngừng dáo dác nhìn đám đông ăn mặc kiểu Tây đang lũ lượt kéo vào trong.
-"Hương, đây là ở đâu " Ái Phương thì thầm, giọng run rẩy
- "Sao lại đến đây? Nhìn người ta ăn mặc... hở hang thế kia, lại còn đàn ông đàn bà ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Em đang mang thai đó, quên rồi sao?"
Lan Hương khẽ cười, một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch pha lẫn sự hống hách
-"Chị hai à, chị sợ cái gì? Chị nhìn xem, người ta sống ở đây, họ đâu có khép nép như mấy bà dì ở quê . Em chỉ muốn nghe nhạc một chút, muốn thấy ánh sáng này một chút cho đỡ buồn cái bụng. Em hứa mà, chỉ một chút thôi, rồi mình về. Đi mà, em sợ ở ngoài này gió lùa lạnh lắm."
Lan Hương làm bộ ôm lấy bụng, gương mặt nhăn lại như thể đau đớn. Ái Phương, vốn dĩ mềm lòng, thấy vậy thì hoảng hốt
-"Đau sao? Có sao không? Thôi được rồi, vào thì vào, nhưng phải hứa với chị là không được nhảy nhót, không được uống thứ gì lạ, nghe chưa?"
-"Dạ, em biết rồi! Phương là thương em nhất!" Lan Hương reo lên, kéo Ái Phương tiến vào bên trong.

Không khí bên trong bar ngạt thở bởi mùi thuốc lá ngoại, mùi nước hoa đắt tiền và âm thanh rộn rã của dàn nhạc Jazz. Lan Hương bước đi đầy tự tin, cô như cá gặp nước, còn Ái Phương thì thu mình lại, cảm thấy mỗi bước chân như đang dẫm lên một vùng đất cấm.
Vừa bước đến quầy rượu, một nhóm thanh niên Sài Gòn ăn mặc bảnh bao, tay cầm điếu xì gà đã tiến lại gần. Một gã trong số đó, trông rất quen mắt, cười lớn
-"Ô kìa! Cô em Sài Gòn đây rồi! Mấy nay biến đâu mất tích, làm tụi này nhớ muốn chết!"
Lan Hương lả lơi đáp lại, giọng cô ngọt như rót mật vào tai
-"Anh Trung! Lâu quá không gặp. Em bận chút chuyện riêng mà. À, giới thiệu với các anh, đây là chị gái của em, mới từ miền Tây lên chơi. Chị Phương, chào các anh đi!"
Ái Phương gượng cười chào hỏi, lòng cảm thấy bất an vô cùng khi thấy những ánh mắt sỗ sàng của đám đàn ông quét qua cơ thể mình. Gã tên Trung tiến tới, chìa ly rượu pha màu xanh biếc đầy quyến rũ ra trước mặt Lan Hương
-"Mừng cô em trở lại! Hôm nay không say không về nhé!"

Lan Hương vừa định đưa tay ra nhận lấy ly rượu, Ái Phương đã nhanh hơn, nàng chụp lấy ly rượu, rồi lạnh lùng đáp trả
-"Xin lỗi cậu, em tôi đang phải uống thuốc theo lệnh thầy y, không thể động vào rượu. Để tôi uống thay nó, coi như là lời cảm ơn các cậu đã quan tâm."
-"Chị Phương! Đừng..." Lan Hương định ngăn lại nhưng không kịp.
Ái Phương chưa từng uống rượu bao giờ. Nàng nhắm mắt, tu một hơi hết sạch ly rượu ngoại. Vị cay xé lòng, nóng rát như lửa đốt xộc thẳng lên tận óc. Nàng ho sặc sụa, khuôn mặt vốn trắng trẻo bỗng chốc ửng đỏ như cánh đào phai.
-"Chị Phương! Chị có sao không?" Lan Hương hốt hoảng, lấy khăn lau miệng cho cô.

Ái Phương lắc đầu, nhưng ngay lập tức, căn phòng bắt đầu xoay chuyển. Nàng thấy mọi thứ xung quanh như tan chảy, ánh đèn thành những quầng sáng rực rỡ, tiếng nhạc Jazz bỗng trở nên xa xăm, trầm bổng một cách ma mị. Nàng đổ ập vào lòng Lan Hương, người mềm nhũn như sợi bún.

Khi đưa Ái Phương về đến căn biệt thự, Lan Hương vội vã dìu nàng vào phòng. Đêm Sài Gòn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Ái Phương nằm trên giường, hơi thở nặng nề, đôi má đỏ hồng vì men rượu, chiếc áo dài bị cởi bỏ vài nút thắt ở cổ, để lộ làn da trắng mịn như ngọc.
Lan Hương ngồi bên cạnh, nhìn ngắm người chị của mình. Cô cảm thấy lòng mình nóng ran. Vẻ đẹp của Ái Phương lúc này không còn là vẻ đẹp cam chịu, lặng lẽ như ở quê, mà nó mang một nét quyến rũ, hoang dại khó cưỡng. Lan Hương đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, đôi môi mỏng của cô khẽ áp sát vào cổ Ái Phương.
-"Phương... chị thật đẹp. Sao lại có người đàn bà nào đẹp như chị chứ?" Lan Hương thì thầm, giọng cô khàn đi
-"Chị biết không? Em ghét anh ta, em ghét cái cách anh ta nhìn chị, anh ta không xứng đáng có được chị..."

Bàn tay Lan Hương bắt đầu cởi từng nút áo của Ái Phương. Cô không còn kiềm chế được bản năng của mình nữa. Khi tà áo được cởi ra, làn da mịn màng dưới ánh đèn vàng hiện ra khiến Lan Hương không khỏi run rẩy. Cô đặt những nụ hôn lên vai, lên cổ Ái Phương, những nụ hôn đầy khao khát.
Ái Phương bỗng mở bừng mắt. Dù say, nhưng lý trí nàng vẫn mách bảo có điều gì đó đang xảy ra. Nàng đẩy nhẹ Lan Hương ra, giọng lí nhí
"Hương... làm gì vậy... dừng lại?"
Lan Hương khựng lại, đôi mắt cô rực cháy, cô không giấu giếm nữa
-" Phương, em không chịu nổi nữa. Em muốn chị, từ lâu lắm rồi, em chỉ muốn có chị thôi!"

Ái Phương nhìn Lan Hương, nước mắt nàng trào ra. Nàng không đẩy em ra hẳn, mà nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt
-"Hương... nghe chị nói. Em đang mang thai, con của cậu hai. Chúng ta không thể... chị không muốn con của em bị tổn thương. Hãy đợi đi, đợi khi em sinh con xong, lúc đó hãy tính nhé . Bây giờ thì không, chị xin em!"
Lan Hương dừng lại, đôi bàn tay cô vẫn còn run rẩy đặt trên ngực Ái Phương. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mình, thấy ở đó một tấm chân tình quá lớn. Cô hiểu ra, Ái Phương không phải không yêu cô, mà chính Ái Phương là người đang bảo vệ mối quan hệ của họ bằng một sự hi sinh cao cả nhất.

Lan Hương thở dài, buông tay ra, rồi kéo chăn đắp cho Ái Phương. Cô ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy vào lòng, thì thầm
-"Em xin lỗi. Em ích kỷ quá. Em chỉ biết khao khát mà không nghĩ cho chị, không nghĩ cho con. Phương này, em hứa, em sẽ đợi. Chừng nào con chào đời, chừng đó em sẽ thuộc về chị, và chị cũng sẽ chỉ thuộc về em, không ai có thể tách rời chúng ta nữa."
Ái Phương vùi đầu vào ngực Lan Hương, cảm nhận hơi ấm từ người đàn bà đang yêu mình bằng tất cả sự cuồng nhiệt và cả sự hy sinh.
-"Chị sẽ đợi. Dù là bao lâu, chị cũng đợi."

Trong đêm tĩnh lặng, giữa Sài Gòn hoa lệ, hai người đàn bà ôm lấy nhau, trút bỏ hết mọi lớp vỏ bọc bên ngoài, chỉ còn lại những trái tim đang đập cùng một nhịp. Họ biết rằng, con đường phía trước còn nhiều sóng gió, nhưng trong căn phòng  này, họ đã tìm thấy cho mình một góc trú ẩn an toàn nhất một tình yêu không tên, nhưng vô cùng sống động.
Ái Phương thiếp đi trong vòng tay Lan Hương, miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Còn Lan Hương, cô vẫn thức, đôi mắt lấp lánh nhìn qua cửa sổ ra phía những ánh đèn thành phố. Cô thề với lòng mình, dù có đánh đổi cả thế giới này, cô cũng sẽ giành lấy hạnh phúc cho mình, cho Ái Phương , người duy nhất hiểu được tâm hồn đầy thương tổn của cô.
Đêm dài trôi qua, để lại những lời hứa được khắc ghi vào trong bóng tối, chờ đợi một ngày mai rực rỡ hơn, nơi họ không cần phải giấu giếm tình yêu của mình sau những bức bình phong hay những lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com