Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Kể từ cái buổi chiều sau vườn , khi những lời nói dối của bà Hội đồng bắt đầu rạn nứt trước những chứng cứ mập mờ từ gã thầy lang, tâm tính của Lan Hương liền thay đổi một cách kỳ lạ. Cô không còn tìm cớ hành hạ, sỉ nhục Ái Phương nữa. Sự căm hận bừng bừng như lửa đốt mọi khi bỗng chốc lụi tàn, nhường chỗ cho một khoảng lặng u uất, sâu hoắm và đầy rẫy sự nghi ngờ.

Cô nhìn Ái Phương xa xa ngoài sân nắng, bộ đồ bà ba cũ rách không che nổi những vết lằn đỏ rướm máu bên dưới, lòng cô thắt lại từng cơn. Sự nghi ngờ giống như một loài dây leo, mỗi ngày lại đâm rễ sâu hơn vào tâm can Lan Hương, khiến cô nhận ra mình có thể đã sai, đã tàn nhẫn chà đạp lên người phụ nữ độc nhất yêu mình trên thế gian này. Nhưng sự kiêu hãnh và nỗi đau mất con quá lớn khiến nàng chưa thể hạ mình buông lời tạ tội. Cô chọn một cách tàn nhẫn khác để giữ chị lại bên mình.

Đêm buông xuống nhà họ Trần, mang theo cái lạnh thấu xương của gió sông trướng. Trong buồng Tây, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng Lan Hương lên vách tường gấm. Cô gọi con Sen vào, giọng trầm thấp nhưng không ai có thể khước từ
-Ra kho gọi mợ hai lên đây cho tôi. Bảo chị ấy đêm nay hầu phòng.
Chỉ một lát sau, cánh cửa buồng khẽ kẹt mở. Ái Phương bước vào, đôi mắt hạ thấp, bờ vai gầy hơi co rúm lại như một phản xạ tự nhiên của một con vật đã bị bạo hành quá nhiều lần. Nàng đứng khép nép bên cạnh chiếc bình phong, giọng nói khàn đặc và nhỏ như hơi thở
-Mợ ba gọi tôi có việc gì dạy bảo?
Lan Hương ngồi trên giường lụa, đôi mắt đỏ chót vì cả đêm không ngủ, nhìn chằm chằm vào dung nhan tiều tụy của người đàn bà trước mặt. Cô cất giọng, cố giữ cho âm điệu thật phẳng lặng
-Lại đây. Xoa bóp chân tay cho tôi. Dạo này trong người tôi mỏi mệt, nhức nhối không chịu nổi.
Ái Phương lẳng lặng tiến lại gần, quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết chai sần và vết bầm cũ, run rẩy chạm vào bắp chân lụa là của Lan Hương. Nàng dùng chút sức lực tàn tạ của mình để xoa, để bóp, cẩn trọng từng chút một như sợ mình sẽ làm đau người phụ nữ cao quý phía trên.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ của Ái Phương. Lan Hương nhìn xuống đỉnh đầu của chị, mái tóc từng thơm mùi hương bưởi nay xơ xác, phảng phất mùi khói bếp hôi hám. Nỗi xót xa trào lên đến tận cổ họng, khiến Lan Hương phải bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để không bật khóc.
Bất ngờ, Lan Hương đứng dậy, đi đến tủ gỗ lấy ra một bộ đồ bà ba bằng lụa màu xanh ngọc còn thơm mùi nước hoa Sài Gòn, cùng một chiếc khăn bông sạch. Cô ném bộ đồ xuống trước mặt Ái Phương, giọng ra lệnh
-Cầm lấy. Ra phía nhà tắm sau buồng xối nước, lau rửa cho sạch sẽ đi. Tối nay, chị ngủ lại đây với tôi.
Ái Phương sững sờ. Nàng ngước đôi mắt ngập ngụa sương mờ lên nhìn Lan Hương, môi mấp máy, gương mặt hiện rõ sự bàng hoàng và nhục nhã
-Mợ ba... tôi... tôi không dám. Tôi bây giờ chỉ là người hầu kẻ hạ, thân xác nhơ nhuốc bẩn thỉu, làm sao có thể làm bẩn giường lụa của mợ? Xin mợ cho tôi về kho nằm...
Lan Hương ánh mắt lạnh lùng, bước tới gằn giọng
-Tôi bảo chị đi tắm thì chị cứ đi đi! Đừng có đem cái thân xác mùi khói bếp đó mà đứng trước mặt tôi. Tôi nói lại lần nữa, đêm nay chị phải ngủ ở đây. Chị định cãi lệnh tôi sao, Ái Phương?
Ái Phương giọng run rẩy, lắc đầu quầy quậy
-Mợ ba, nếu mợ muốn hành hạ tôi, mợ cứ lấy roi mà đánh, lấy nước sôi mà đổ. Tôi xin chịu hết. Nhưng xin mợ đừng bắt tôi phải nằm chung giường với mợ... Đêm qua cậu hai đã... cậu hai đã sang kho... Tôi bây giờ bẩn lắm, bẩn thỉu vô cùng. Tôi van mợ!

Mỗi lời Ái Phương nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lan Hương. Cậu hai đã sang kho... Cô biết, anh ta lại dùng bạo lực để cưỡng đoạt chị. Cô biết chị đang đau đớn vô cùng. Nhưng sự ích kỷ và nỗi khát khao được ôm lấy mùi hương cũ đã khiến Lan Hương hóa điên.
Lan Hương lao đến bóp chặt bả vai Ái Phương, hét lên
-Tôi không cần biết ai đã chạm vào chị! Tôi bảo chị tắm là phải tắm! Đêm nay chị không ở lại đây, tôi sẽ gọi anh Bảo xuống kho đánh chết con Sen ngay lập tức! Chị chọn đi!
Ái Phương nhắm mắt lại, hai dòng lệ mặn chát chảy dài trên má. Nàng hiểu, nàng không có quyền lựa chọn. Nàng nhặt bộ đồ lụa lên, lầm lũi bước vào phòng tắm như một cái xác không hồn.

Nửa canh giờ sau, Ái Phương bước ra. Thân xác nàng đã được gột rửa sạch sẽ, tà áo lụa màu xanh ngọc càng làm tôn lên làn da trắng muốt nhưng xanh xao của nàng. Mái tóc dài sũng nước, xõa xượi ngang lưng, mang theo mùi hương bưởi dịu nhẹ vốn có bắt đầu lan tỏa khắp gian buồng Tây.
Lan Hương đứng chờ sẵn, trên tay cầm chiếc lược bí bằng sừng trâu. Cô ngoảnh lại, khẽ ra hiệu cho Ái Phương ngồi xuống chiếc đôn sứ cạnh giường.
Lan Hương giọng chùng xuống, có chút dịu dàng hiếm hoi
-Ngồi xuống đây. Tôi chải tóc cho.

Ái Phương run rẩy ngồi xuống, nàng không dám thở mạnh. Đôi bàn tay thuôn dài của Lan Hương nhẹ nhàng luồn vào làn tóc mây của chị. Cô chải từng lọn tóc rối một cách nâng niu, cẩn trọng đến lạ lùng. Trong suốt cả quá trình ấy, tuyệt nhiên Lan Hương không hề nhắc một câu nào đến đứa con đã mất, không một lời chửi rủa, không một tiếng chì chiết như những ngày trước. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả giông bão.
Ái Phương nói khẽ, hai tay đan chặt vào nhau
-Mợ ba... dạo này mợ lạ lắm. Mợ không mắng tôi nữa... Có phải mợ đang tính một cách hành hạ nào độc ác hơn để trừng phạt tôi không?
Lan Hương dừng cây lược giữa chừng, mắt cô đỏ hoe nhìn bóng Ái Phương trong gương, giọng nghẹn lại
-Chị nghĩ tôi tàn nhẫn đến thế sao? Chị cứ im lặng mà tận hưởng sự yên bình này đi, đừng hỏi nhiều.
Khi mái tóc đã khô, Lan Hương tắt bớt đèn dầu, chỉ để lại một ngọn nến lay lắt ở góc phòng. Cô kéo Ái Phương lên giường. Ngay khi tấm lưng của Ái Phương vừa chạm vào lớp nệm lụa êm ái, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng nàng. Nàng định co người lui lại phía góc giường, nhưng Lan Hương đã nhanh hơn.

Cô lao đến, đè nghiến thân hình gầy gộc của Ái Phương xuống dưới. Không một lời báo trước, Lan Hương cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Ái Phương.
Đó không phải là một nụ hôn tình nhân dịu dàng, mà là một cuộc xâm chiếm đầy bạo liệt. Lan Hương hôn mạnh bạo, điên cuồng như một kẻ sắp chết khát tìm thấy nguồn nước. Nàng cắn mút, nghiến chặt khiến Ái Phương không thể thở nổi. Đôi môi của mợ hai sưng vù lên, rỉ ra một chút máu chát đắng. Ái Phương cố gắng lắc đầu né tránh, hai tay đẩy lồng ngực Lan Hương ra nhưng sức lực của kẻ yếu ớt làm sao chống lại được cơn cuồng nhiệt của người đàn bà đang điên dại vì " nợ tình ".

Ái Phương ú ớ trong tiếng nấc, cố đẩy mặt Lan Hương ra
-Ưm... Hương... đừng... đau... Chị xin em... đừng đối xử với chị như một món đồ chơi...
Lan Hương không dừng lại, tai cô như điếc đặc trước lời van xin. Đôi tay cô thô bạo giật phăng những chiếc nút áo lụa mới tinh vừa mặc, phơi bày cơ thể của Ái Phương dưới ánh nến mờ ảo. Khi lớp lụa xanh rơi xuống, những vết thương lồi lõm, những vết thâm tím hiện ra mồn một trước mắt Lan Hương.
Nhìn thấy chúng, lòng Lan Hương đau đớn như bị ngàn vạn mũi dao đâm, nhưng nỗi xót xa ấy lại biến chuyển thành một sự chiếm đoạt ích kỷ. Cô muốn dùng thân xác mình để xóa đi dấu vết của người đàn ông tàn nhẫn đó trên người chị, muốn chị hoàn toàn thuộc về mình, dù là trong đau đớn.
Lan Hương vừa hôn lên những vết bầm trên cổ Ái Phương , hít hà mùi hương thanh ngọt ấy, vừa thầm thì bằng giọng khàn đặc
-Chị là của em... Phương ơi, chị phải là của em. Đừng nhắc đến ai khác, đừng trốn tránh em...

Cô thô bạo chiếm đoạt Ái Phương một lần nữa. Trận hoan lạc diễn ra trong sự im lặng đáng sợ của màn đêm, chỉ có tiếng thở dốc đầy dục vọng của Lan Hương và tiếng rên rỉ của Ái Phương cùng với tiếng giường gỗ kẽo kẹt.
Ái Phương không còn sức để phản kháng, nàng nằm bất động như một con búp bê vải rách nát dưới thân hình của Lan Hương. Nàng không thèm đẩy cô ra nữa, hai tay buông thõng trên nệm. Nhưng từ khóe mắt mờ đục của nàng, nước mắt tuôn ra như suối, ướt đẫm cả một góc gối lụa.

Nàng khóc. Nàng khóc không phải vì nỗi đau thể xác từ những vết thương đang bị cào xé, mà nàng khóc vì sự tủi nhục vô bờ bến. Nàng nhận ra, Lan Hương gọi nàng lên đây, bắt nàng tắm rửa sạch sẽ, rồi làm tình với nàng một cách hận thù thế này, chẳng qua cũng chỉ vì thèm khát thân xác của nàng mà thôi. Lan Hương không hề tiếc thương cho những đau khổ mà nàng đang gánh chịu, không hề mảy may xót xa cho một linh hồn đang chết dần chết mòn trong căn nhà kho lạnh lẽo.

Ái Phương nghĩ thầm trong tiếng khóc câm lặng, tim vỡ vụn thành ngàn mảnh
-Hóa ra... em chưa bao giờ tin chị. Em giữ chị lại, bắt chị mặc đồ đẹp, chỉ là để chà đạp chị theo một cách khác sang trọng hơn thôi phải không Hương? Em hận chị , nên em muốn dùng cách này để làm nhục chị, để chị thấy mình nhơ nhuốc đến mức nào... Em ác lắm, Hương ơi...
Sau khi trận cuồng phong đi qua, Lan Hương đổ gục xuống bên cạnh, vòng tay siết chặt lấy vòng eo gầy gò của Ái Phương, tựa đầu vào hõm cổ chị mà thở dốc. Mùi hương bưởi quyện lẫn mùi mồ hôi nồng vị nhục cảm tràn ngập gian phòng.

Ái Phương nằm nghiêng quay lưng về phía Lan Hương, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối vô tận của góc phòng. Những giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi xuống, lạnh ngắt. Nàng không nói một lời nào, cả cơ thể run lên bần bật trong sự tủi hổ tột cùng. Nàng hiểu rằng, tình yêu duy nhất trong đời nàng giờ đây đã hoàn toàn biến chất thành một thứ xiềng xích đen tối, và nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm lại được nụ cười trong trẻo của người con gái Sài Gòn năm xưa nữa.

-----------

Ánh nắng ban mai của ngày mới len lỏi qua từng khe liếp của buồng Tây, rọi những vệt sáng vàng vọt lên chiếc giường lụa là thơm nức mùi hương bưởi và dục vọng đêm qua. Khi Ái Phương chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy không phải là trần nhà kho tối tăm, ẩm thấp mà là gương mặt thanh tú của Lan Hương.
Lan Hương đang nằm nghiêng, một tay chống cằm, đôi mắt long lanh không chớp nhìn Ái Phương đầy say mê. Dưới lớp chăn lụa mỏng mỏng mờ mờ, cơ thể của cả hai không một mảnh vải che thân, da thịt kề da thịt, mang theo hơi ấm nồng nàn còn sót lại từ cuộc hoan lạc đêm qua.

Sự trần trụi này khiến Ái Phương lập tức tỉnh táo. Nỗi xấu hổ và nhục nhã từ kiếp sống tôi tớ xộc thẳng vào tâm trí, nàng hoảng hốt kéo chăn che kín người, định bụng ngồi dậy để nhặt những mảnh quần áo dưới sàn.
Ái Phương giọng thảng thốt, cố tránh ánh mắt của Lan Hương
-Mợ ba... trời sáng rồi. Xin mợ buông tôi ra để tôi về dưới bếp làm việc... Giờ này má mà biết tôi ngủ ở đây thì chết cả đôi.
Thế nhưng, Lan Hương chẳng những không buông mà còn rướn người tới, vòng tay siết chặt lấy eo Ái Phương, kéo nàng ngã nhào trở lại lòng mình. Ánh mắt Lan Hương không còn sự lạnh lùng của hận thù, mà thay vào đó là một sự chiếm hữu điên cuồng và mê đắm.
Lan Hương thì thầm sát vành tai Ái Phương, hơi thở ấm nóng
-Chị định đi đâu? Đêm qua chị đã là của em rồi, bây giờ chị muốn trốn sao? Ở lại đây với em... kệ thây bà hội, kệ thây cái nhà này.

Không đợi Ái Phương kịp phản ứng, Lan Hương đã lao tới áp môi mình vào môi cô. Nụ hôn buổi sáng không bạo liệt như đêm qua nhưng lại mang một sự nguyên thủy đầy chiếm đoạt. Lan Hương mút mát đôi môi đã sưng vối của Ái Phương, rồi từ từ di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ gầy guộc, nơi có những vết bầm tím do chính cô và cậu Bảo để lại. Cô hôn dọc xuống bầu ngực trắng ngần đang phập phồng vì sợ hãi của mợ hai.
Ái Phương co rúm người, hai tay bám chặt vào thành giường, nước mắt lại chực trào
-Hương... đừng... chị van em... đừng làm vậy nữa mà...
Ngay khi Lan Hương định trượt nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì và sâu hơn nữa bên dưới, một tiếng Cốc! Cốc! Cốc! chát chúa vang lên từ phía cửa buồng Tây, cắt ngang bầu không khí phòng the đầy ám muội.
Con Sen giọng hớt hải nói vọng vào
-Mợ ba ơi! Bà hội đồng thức giấc rồi. Bà kêu mợ ra nhà chính dùng cơm sáng gấp lắm mợ ơi!

Tiếng gọi của con Sen như một chiếc phao cứu sinh ném vào giữa dòng nước xiết. Ái Phương như được đại xá, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lan Hương ra. Không kịp nghĩ ngợi, nàng phóng xuống giường, nhanh nhẹn vớ lấy bộ đồ lụa màu xanh ngọc đêm qua, bận vội vàng vào người rồi vuốt lại mái tóc rối. Nàng không dám nhìn lại Lan Hương lấy một lần, vội vã mở cửa bước ra ngoài như một kẻ vừa trốn khỏi quỷ môn quan.
Lan Hương ngồi lại trên giường, tấm chăn lụa trượt xuống để lộ bờ vai trần quyến rũ. Gương mặt cô hiện rõ sự tiếc nuối tột cùng, đôi mắt hằn lên những tia nhìn bực dọc nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại. Cô khẽ thở dài, bước xuống giường thay một bộ áo dài lụa màu mỡ gà, sửa sang lại dung nhan rồi chậm rãi bước ra phòng ăn.

Trên bàn ăn dài bằng gỗ gụ giữa gian nhà chính, bà Hội đồng đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, tay cầm đôi đũa ngà khẽ nhịp nhịp xuống mặt bàn với vẻ mặt đăm chiêu. Cậu Bảo ngồi kế bên, mặt mày còn phờ phạc sau cuộc rượu với đám bạn.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt. Cậu Bảo lua vội vài miếng cơm, húp nửa chén canh rồi đứng dậy, vớ lấy chiếc nón rộng vành trên vách.
Cậu hai Bảo giọng khàn khàn vì rượu
-Thưa má, con lên tỉnh có chút việc với mấy ông phủ, chắc chiều muộn mới về. Má ở nhà với mợ ba dùng cơm.
Bà Hội đồng gật đầu, vẫy vẫy tay
-Đi đi con, việc quan lộ là quan trọng. Ở nhà có má lo.

Cậu Bảo vừa bước ra khỏi cổng, bàn ăn chỉ còn lại hai người đàn bà quyền lực nhất nhà họ Trần. Đúng lúc đó, Ái Phương lầm lũi đi ngang qua gian nhà chính để bưng thau nước rửa tay. Bà Hội đồng liếc mắt nhìn thấy, đôi lông mày già nua lập tức nhíu lại, vẻ mặt đầy sự khinh ghét quen thuộc.
Bà Hội quát lớn, giọng đanh đá hách dịch
-Cái con kia! Mày đi đâu đó? Đứng lại đó tao bảo
Ái Phương giật mình, vội vàng đặt thau nước xuống, khép nép đứng bên cạnh bàn ăn, đầu cúi gằm
-Thưa má... má gọi con có việc gì sai bảo?
Bà Hội cầm chiếc quạt giấy ném mạnh xuống bàn
-Mày bận cái bộ đồ gì lụa là lấp lánh thế kia? Mày tưởng mày còn là mợ hai cao quý của nhà này nữa à? Đúng là đồ không ra gì. Lại đây! Cầm cái quạt nan này, đứng quạt cho tao và mợ ba ăn cơm. Quạt cho đều tay, tao mà đổ một giọt mồ hôi thì tao cho roi mây vào người mày!

Ái Phương lẳng lặng nhặt chiếc quạt nan lên, đứng sau lưng bà Hội , đều đặn phẩy từng nhịp quạt. Lan Hương ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Đôi đũa trên tay cô run lên. Cô biết rõ bộ đồ lụa xanh đó là chính tay cô bắt Ái Phương mặc đêm qua, giờ nhìn chị bị bà Hội nhục mạ, lòng cô như có ngọn lửa bùng lên âm ỉ nhưng cô cố kiềm chế, muốn xem bà hội còn giở trò gì tiếp theo.
Bà Hội gắp một khúc cá trê kho nghệ lớn bỏ vào chén của mình, rồi liếc nhìn Ái Phương với nụ cười hiểm độc
-Mày đứng đó làm bù nhìn à? Nhìn cái gì? Cái con cá này nhiều xương ngạnh lắm, mắt tao già rồi nhìn không rõ. Mày dùng tay lừa hết xương ra cho tao, chỉ để lại thịt thôi. Làm cho cẩn thận, tao mà nuốt phải một cọng xương thì mày biết tay tao!
Ái Phương tiến lại gần, quỳ một chân xuống cạnh bàn ăn. Nàng dùng đôi bàn tay gầy gộc, run rẩy để gỡ từng cọng xương cá nhỏ xíu trong chén của bà Hội đồng. Khúc cá kho còn nóng hổi, thịt cá dính chặt vào xương ngạnh sắc nhọn.

Phập!

Một chiếc xương ngạnh cá trê to bằng đầu tăm đâm sâu vào ngón tay trỏ của Ái Phương.
Máu tươi lập tức trào ra, nhuốm đỏ cả miếng thịt cá màu vàng nghệ. Ái Phương đau đớn đến mức run bắn người, nhưng nàng không dám kêu lên, chỉ cắn chặt môi, định dùng vạt áo quệt máu để tiếp tục làm.

Rầm!

Lan Hương đập mạnh chén cơm xuống bàn, tiếng động lớn đến mức làm mấy con gia nhân đứng nép ngoài hành lang giật bắn mình. Cô đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ chót rực lên một ngọn lửa giận dữ chưa từng có.
Lan Hương hét lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ
-DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!
Bà Hội sững sờ, buông đũa, nhìn đứa con dâu thứ với vẻ mặt kinh ngạc tột độ
-Hương! Con làm cái trò gì vậy? Sao lại hét lên trước mặt ta? Nó là đứa giết con con, ta đang hành hạ nó để trả thù cho con, sao con lại bênh nó?
Lan Hương không thèm nhìn bà Hội lấy một cái, cô bước vòng qua bàn ăn, cúi xuống giật phăng khúc cá trên tay Ái Phương vứt xuống sàn nhà. Cô nắm chặt lấy cổ tay của Ái Phương, kéo nàng đứng dậy.
Lan Hương giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết, dõng dạc nói trước mặt bà Hội đồng
-Từ nay về sau, việc ăn cơm của má thì má tự đi mà làm, hoặc kêu con Sen con Thơm làm. Ái Phương là người của tôi, không có lệnh của tôi, không một ai trong cái nhà này kể cả má được quyền đụng vào chị ấy!

Bà Hội đồng tức đến mức mặt mày tím tái, lồng ngực phập phồng, bà chỉ tay thẳng vào mặt Lan Hương, giọng run bần bật
-Mày... mày dám nói chuyện với ta như vậy sao? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi? Nó giết cháu ta , giết con mày! Mày quên rồi sao?!
Lan Hương cười lạt một tiếng, ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng dành cho bà mẹ chồng
-Ai giết đứa nhỏ... trời xanh tự có mắt nhìn, quả báo nhãn tiền thôi má ạ. Đi về phòng với tôi, Phương!

Không đợi bà Hội đồng kịp thốt lên lời nào nữa, Lan Hương nắm chặt tay Ái Phương, kéo nàng đi xồng xộc về phía buồng Tây, bỏ lại bà Hội đang đứng chết trân giữa phòng ăn, tức đến mức không nói nên lời, hai tay run rẩy bám vào cạnh bàn để không ngã quỵ.
Vừa bước vào buồng Lan Hương liền đóng sầm cánh cửa lại. Cô vội vàng dắt Ái Phương ngồi xuống chiếc ghế bành, rồi lật đật chạy đi lấy hũ thuốc mỡ và một miếng vải gạc sạch. Cô quỳ xuống trước mặt Ái Phương, nâng ngón tay đang rỉ máu của nàng lên, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những vệt máu tươi lẫn màu vàng của nước kho cá.
Lan Hương giọng nghẹn ngào, vừa xức thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương của Ái Phương
-Chị có đau lắm không? Sao chị ngốc thế... bà ta bắt chị làm gì chị cũng làm sao? Chị có biết khi nhìn thấy xương cá đâm vào tay chị, tim em như bị ai cào xé không?
Ái Phương ngồi im lặng, nàng nhìn bờ vai của Lan Hương đang run lên, nhìn sự ân cần, dịu dàng vô bờ bến mà nàng đang dành cho mình. Sự nghi ngờ và đau khổ trong lòng nàng càng lớn hơn. Tại sao đêm qua cô chiếm đoạt nàng bạo liệt như kẻ thù, mà bây giờ lại xót xa cho nàng như một người tình chung thủy?

Lan Hương ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của Ái Phương, giọng nói của cô chứa đựng một lời thề nguyền xuất phát từ tận đáy lòng
-Phương ơi... chị nghe em nói này. Từ đây về sau, chị không cần phải chịu khổ nữa. Không ai trong cái nhà này được phép chà đạp chị nữa, em thề đó!
Nói rồi, tình yêu và nỗi khát khao kìm nén bao ngày qua bùng lên, Lan Hương rướn người tới, vòng tay định ôm chầm lấy thân hình gầy gộc của Ái Phương vào lòng, đôi môi cô tìm kiếm bờ môi của chị để dỗ dành.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thân thể Lan Hương vừa áp sát, Ái Phương đã dùng hai bàn tay bao gồm cả bàn tay đang quấn gạc rỉ máu nhẹ nhàng nhưng vô cùng cương quyết đẩy lồng ngực của Lan Hương ra. Khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị kéo giãn.
Lan Hương khựng lại, đôi mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và tổn thương
-Phương... sao chị lại đẩy em ra? Chị vẫn còn giận em chuyện đêm qua sao?
Ái Phương đứng dậy, nàng lùi lại phía sau một bước, cúi đầu, giọng nói bình thản đến mức lạnh lùng, mang theo một khoảng cách muôn trùng khơi
-Mợ ba... xin mợ tự trọng. Đêm qua mợ cần thân xác của tôi để trút giận, tôi đã trả xong nợ cho mợ rồi. Bây giờ tôi chỉ là một đứa hầu hạ tiện, tay chân bẩn thỉu đầy mùi tanh của cá, không xứng đáng được mợ ba ôm ấp. Xin phép mợ cho tôi được về kho nằm, dưới bếp còn nhiều việc chưa làm xong. Nếu tôi ở lại đây lâu, cậu hai về thấy được sẽ không hay.
Lan Hương nước mắt trào ra, bước tới định níu tay nàng
-Không phải như chị nghĩ đâu Phương! Em không coi chị là món đồ chơi, em yêu chị... em thực sự...
Ái Phương cúi đầu sâu hơn, cắt ngang lời Lan Hương một cách đoạn tuyệt
-Mợ ba đừng nói từ 'yêu' với tôi nữa. Nó làm tôi thấy nhục nhã , đau khổ lắm rồi. Xin mợ cho tôi về kho.

Ái Phương quay lưng, nhanh nhẹn mở chốt cửa rồi bước nhanh ra ngoài, bóng dáng nàng liêu xiêu biến mất nơi cuối hành lang ngập nắng. Lan Hương đứng lặng giữa căn buồng trống trải, hũ thuốc mỡ trên tay rơi xuống sàn gỗ, vỡ tan tành. Cô nhận ra, vết thương trên da thịt Ái Phương có thể lành nhờ thuốc đắt tiền, nhưng vết thương trong tim chị thì đã hoàn toàn hoại tử vì chính sự tàn nhẫn của cô mất rồi.


" Có không giữ , mất đừng tìm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com