3
Ray buồn ngủ, ngáp đến nước mắt sắp rơi ra. Cậu quên mất luôn mục đích chính, chuyên tâm ngăn cản mình ngủ gật.
Ray lim dim nhìn quay sang phải. Hình như Norman biết vẽ, cậu thấy bức tranh vẽ dở lộ ra từ cái túi vải bị đổ kia, còn có thêm nhiều bánh màu nước. trong tranh vẽ khung cảnh ngay tại bãi cỏ cạnh bờ sông. Khá đẹp, ấn tượng đầu tiên Ray về nó. Nhiều màu, nét tuy chưa thể gọi là chuyên nghiệp nhưng đủ đẹp để vừa mắt một họa sĩ nghiệp dư, tông màu sáng đúng sở thích mà từ bé đến giờ cậu chưa vẽ thử, bằng một cách vô lí cậu còn thấy cả ánh sáng phát ra từ đó.
Ray liếc lại tranh mình, cũng vẽ tương tự. Khác là nét vẽ có phần chuyên nghiệp hơn, bố cục cũng tốt hơn nhiều. Nhưng trong khi tranh của anh rực rỡ như thế, thì nhìn lại tranh của cậu, tất cả chỉ có màu xám của bút chì, thi thoảng có một vài chỗ điểm thêm một hay hai gam màu lạnh gì đấy. Quả thật, nó vô cùng tẻ nhạt.
Đang mải mê tán dương anh thì một âm thanh nghe gần như tiếng chuông gió, tuy nhiên trầm và ấm hơn phát ra từ bên cạnh. Mẹ cậu từng chơi nó vài lần. Là kalimba.
Cái giai điệu nhẹ nhàng này, Thanh niên tóc trắng định ru ngủ Ray thật đấy à?
Gió xẹt qua người cả hai, làm lay động những sợi tóc trắng óng ánh. Cậu nên đứng dậy và đi về, nhưng có thể ngày hôm nay tính lười lất át lí trí lẫn con tim nên mới nhắm mặt tận hưởng. Thứ cuối cùng Ray nhìn thấy trước khi bị cơn buồn ngủ lan ra cả cơ thể là bàn tay thon gầy của người bên cạnh gõ đến nốt cuối.
______
Ray tỉnh dậy bởi nắng sớm, khẽ cựa mình kéo chăn phủ kín mặt, thói quen lười biếng mỗi sáng chủ nhật. Nhưng cậu nhận ra không phải mùi màu vẽ quen thuộc, giật mình bật dậy lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cảm giác sợ hãi quen thuộc trào lên như sóng thủy triều.
Ray dè dặt nhìn quanh, dùng đôi mắt đánh giá căn phòng. Tường sơn màu trắng đơn giản. Bên phải là cửa đi ra ban công, ngay cạnh có một bàn dài cỡ trung, cùng nhiều bản nhạc nửa xếp ngăn nắp, nửa trải dài từ trên xuống nền nhà. Bên trái đặt kệ sách lớn bằng gỗ với những quyển dày gần bằng một găng tay. nội thất đơn giản bố trí cũng rất hài hòa.
Nắng xuyên qua ô cửa sổ lớn, phủ lên mi mắt người đứng đối diện, cậu ta cầm tách trà hoa cúc tỏa ra những làn làn khói mỏng nhanh chóng hòa vào không trung. Người có mái tóc trắng dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính trong suốt, cậu ta đứng nghiêng nhìn ra ban công. Đôi mắt xanh biếc cùng màu với bầu trời nhưng sự trống trải, ảm đạm trong nó thì ngược lại.
Cậu ta đứng đấy, thậm chí chẳng nhận ra sự hiện của Ray.
''Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?''
Norman nghe thấy tiếng chăn gối loạt xoạt, quay lại thấy Ray đang vò loạn tóc lên. Cậu giật mình, nhưng cũng ậm ự gật đầu .
''Sao tôi lại ở đây?''
''Hôm qua tôi lay mãi cậu không tỉnh nên đành đưa về nhà, xin lỗi nhé.''
Ray âm thầm tự trào phúng, sinh viên kiến trúc thì lúc nào chả thiếu ngủ, nhưng cũng không đến nỗi gọi mãi không dậy chứ.
''Cảm ơn cậu. Vậy tôi xin phép.''
''Vâng, tạm biệt. Mà cậu gì đó ơi, tên cậu là gì thế?"
Nghĩ ngợi vài giây. Ray mới nhớ ra chưa giới thiệu bản thân. Cảm thấy mình đã ngủ nhờ thì cũng phải lịch sự một chút, dù gì sau này cũng là hàng xóm sát vách lâu năm.
''Là Ray.''
Khóe môi Norman cong lên, nụ cười ngọt dịu như tách trà hoa cúc đã dần nguội. Có gì đó đặc biệt về cách cậu ta cười, không hoàn hảo, không thô, như có lỗ hổng khổng lồ ẩn trong đó.
''Tôi là Norman.''
Norman....
_______
Spicy
Tớ mua kalimba về mà không chơi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com