Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Công việc của Ray là cắm đầu vào giấy và vẽ. Rất ít khi ra ngoài, mà nếu có bước chân ra khỏi cửa thì đó là trường hợp bắt buộc, ví dụ như mua đồ ăn chẳng hạn. Nhưng cậu không đến siêu thị vì khá xa nhà, đổi lại sẽ đến cửa hàng tiện lợi đầu phố lúc vắng người, thường là vào ban đêm, mua một lúc 5,6 túi đồ ăn dự trữ cho cả tuần.

Ray không thích tiếp xúc với người lạ.

Chiều nay có vẻ ấm và mai được nghỉ. Nằm ở nhà chán chết vả lại còn chẳng có việc gì làm, vì đống bài tập đã hoàn thành đang nằm gọn trên bàn, cậu có thể đến bờ sông hưởng tí gió trời. Nghĩ là làm thiếu niên ôm đống họa cụ đặt lên giỏ xe. Con sông vô danh (hoặc không biết tên) cách nhà 15 phút đi bộ nhưng Ray đạp xe vì lười cầm đồ. Hôm nay cậu đến hơi muộn. Phải mất khoảng gần nữa tiếng mới đến nơi, tính cả thời gian nghịch ngợm dọc đường.

Có người đã đến trước. Đợi đã, mái tóc trắng này hình như Ray đã thấy ở đâu rồi thì phải. Là người hàng xóm mới chuyển đến. Xung quanh chẳng có ai và khuôn mặt cậu ta thì đăm chiêu như ông cụ. Cái bản mặt không thân thiện cho lắm ấy làm tỉ lệ dự định ở lại của cậu giảm xuống mấy phần, phân vân có nên ở lại hay không. Trong khi còn đang bối rối giữa hai sự lựa chọn, thì một bàn tay đã lịch thiệp ở trước mắt Ray từ lúc nào.

''Chào cậu."

_______

Vừa nói được câu chào hỏi cơ bản, Norman thấy mặt người đối diện dần tái đi. Biểu cảm bất ngờ pha chút gì đó dè dặt, miệng cậu ấy hé ra rồi nhanh chóng đóng lại. Những biểu hiện của chứng sợ xã hội chăng? hoặc là Tiếng Anh của Norman có vấn đề. Khả năng cao vẫn là vế trước hơn. Nếu trong trường hợp đó thì mất mặt không biết đểu đâu cho hết. Hai đứa cứ đứng đơ như tượng hẳn mấy phút đồng hồ. Tình huống gượng gạo khiến Norman thực sự không biết cách nào để tiếp tục nói chuyện hoặc rời đi.

"À....cậu..có thể ngồi nếu cậu không ngại người lạ"-Cậu chàng tóc trắng cảm thấy lúng túng.

Thiếu niên đối diện hít một hơi, thở ra, chậm chạp như một chú rùa ôm già đống họa cụ lỉnh kỉnh ngồi xuống bãi cỏ.

Norman im lặng.

Ray không nói gì.

Hai người cứ như vậy ,chả hé răng nói câu nào với nhau. Anh ghét cái sự ngột ngạt này, để ý lại thấy người bên cạnh vân vê vạt áo sắp xoắn tít vào được rồi. Cậu trai tóc đen lim dim, mi mắt dày như cánh bướm khẽ đập. Tóc mái không được tỉa tót lộn xộn che hết phân nửa khuôn mặt, thi thoảng ngáp ngắn ngáp dài, chung quy lại là ngoại hình lẫn biểu hiện đều toát lên vẻ lười biếng. Norman âm thầm đánh giá.

Nhưng cũng không trách cậu ấy được, mùi cỏ dại phảng phất cùng với gió nhẹ kiểu này đặc biệt dễ buồn ngủ.

Cậu chàng tóc trắng thường được nhận xét là khéo ăn nói, ở với người lạ còn có thể cười nói tự nhiên được, huống chi đây sẽ là hàng xóm lâu năm, anh không muốn lời nhận xét kia là vô căn cứ.

''Cậu là người Châu Á hả?''

Đợi một lúc lâu mới có tiếng đáp lại

''Ừ, ở Nhật Bản."

''Tôi cũng là người Nhật này''-Norman đáp lại bằng tiếng Nhật

''Cậu ở Nhật? Nhìn cậu không giống người Châu Á cho lắm''-Thiếu niên tóc đen hơi chút bất ngờ.

''Ba tôi là người Anh và mẹ là người Nhật, khi nhỏ tôi đã từng sống ở Nhật cho tới khi học sơ trung"

''Tôi chẳng tìm ra nét Á Đông nào từ cậu''-Cậu liếc nhìn Norman, lười biếng chọc ngoáy.

''Thôi nào! Ít nhất tôi nói tiếng Nhật khá tốt, phải không ?''

Cậu ấy gật gù. Quả thật anh nói tiếng Nhật rất tốt. Cuộc nói chuyện chết lại ở đó, chỉ còn mây trời lướt trên mặt nước.

_________

Spicy

Lại là giao mùa và cảm cúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com