Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng cười đùa của đám trẻ cùng tiếng than phiền của bà Phoebe vang lên như thường lệ, đánh thức Celia dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Cô mò tay xuống gối lấy dây buộc tóc, chải vội mái tóc đen gợn sóng lăn tăn rồi buộc gọn sau đầu.

Cuốn lịch trên hành lang cho biết cô bé đã ở đây ngót nghét mười một năm rồi, kể từ khi nó được sinh ra. Bà Phoebe nói đã nhìn thấy nó trước cửa cô nhi viện Saint Rosaline's trong một buổi sáng mùa xuân, bé xíu, lọt thỏm trong chiếc rổ đan với một chiếc vòng cổ khắc tên. Celia chẳng quan tâm lí do tại sao cha mẹ lại bỏ nó ở đó, có lẽ họ có nỗi khổ riêng chăng, ai mà biết được. Dù sao đi nữa, nó cũng không thực sự là con của họ.

Cô bé đã xuyên vào thân thể này đúng lúc bị đặt trên bậc thang của cô nhi viện, sau khi người giám hộ hám tiền ép cô làm việc quá độ khiến thân thể mất sức ngất đi. Lí do nghe không quá vẻ vang, lại càng làm Celia tức hơn khi chỉ vài ngày nữa thôi là đã được nhận được vinh dự khi chỉ mới 17 tuổi đã được đề cử giải ca sĩ trẻ triển vọng nhất.

Ban đầu, cú sốc ấy khiến cô bé suýt khóc to hơn cả cách một em bé thường khóc, nhưng ý chí kiên cường vốn có đã khiến cô biến ngôi nhà mới thành sân khấu đặc biệt của riêng cô. Chỉ cần nghe tiếng chim hót, tiếng gió rít qua khung cửa sổ mẻ, hay thậm chí cả tiếng ly tách va vào nhau cũng khiến Celia sáng tác ra một bản nhạc. Những đứa trẻ trong cô nhi viện luôn thích thú trước tài năng của cô, ngay cả bà viện trưởng Phoebe cũng vậy. Bà cho phép cô chơi chiếc piano lớn trong phòng, còn tặng cô một chiếc kalimba để có thể tiện mang theo.

Sau mỗi buổi ăn tối, bọn trẻ ngồi bệt ra sàn, vài đứa quấn chăn, vài đứa ngái ngủ, nhưng vẫn đòi Celia hát nốt một bài.

Dù trước kia cô từng là một người được hàng ngàn người săn đón, có trợ lí, vệ sĩ riêng, cô vẫn chưa từng tỏ ra kiêu kì. Celia chăm các em nhỏ và lễ phép với các anh chị lớn như cách bà Phoebe chăm họ. Đứa trẻ nào ngủ quên trên ghế, Celia đắp chăn.
Đứa nào khóc đòi mẹ, Celia hát ru. Đứa nào lỡ làm vỡ chén, Celia nhận lỗi hộ (dù thỉnh thoảng chính em là người làm vỡ, vì chúng "tự nhảy"  khỏi tay cô).

Celia thuộc về tất cả mọi người, nhưng kỳ lạ thay, chẳng thuộc về nơi nào cả. Cô vẫn luôn cảm thấy cuộc đời đang chờ đợi mình. Như một sân khấu lớn chuẩn bị kéo rèm. Như một điệu nhạc chưa được viết tiếp. Celia luôn tin rằng cuộc đời mình có một chút nhiệm màu. Không phải phép màu theo kiểu bùm một cái là biến ra bánh kem hay khiến con mèo trong cô nhi viện thành con rồng, mà là thứ phép màu lấp lánh, mong manh, như bụi sao dính vào tay sau mỗi lần cô nghịch băng rôn trang trí.

Đôi lúc, cô nghi ngờ không biết liệu mình có lạc vào thế giới phép thuật kì quái nào đó không, vì những chuyện kì lạ liên tục xuất hiện từ khi cô bé lên Bảy. Những tách trà nhảy múa trong chậu rửa, bông hoa nở ra trong quả trứng gà, hay là nghe thấy tiếng gầm của một con thú ở nơi nào đó tít xa. Cô chưa từng nghĩ mình lại rơi vào thế giới đó, nơi mà cô đã đọc và tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Một buổi chiều cuối mùa hè, cô nhi viện Saint Rosaline's chìm trong thứ nắng vàng ươm có chút nóng nực. Khi Celia đang tập hát cho bọn trẻ, một giai điệu cô nhớ từ kiếp trước, cửa phòng bật mở.

“Một khúc ca rất đẹp. Con là Celia Celestie sao?” Người đàn ông nói, giọng trầm ấm vang khắp căn phòng. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc nâu có lẫn vài sợi bạc, ăn mặc kì quái, nở nụ cười thật tươi với Celia. Đôi mắt màu xanh nhạt ẩn sau cặp kính nửa vầng trăng như ẩn chứa nhiều câu chuyện. Bọn trẻ chết lặng. Celia cũng chết lặng. Đó chẳng phải cụ Dumbledore sao? Hơi thở cô suýt mắc kẹt trong cổ.
ĐÓ LÀ DUMBLEDORE.
TRUNG NIÊN.
“BẢN TRẺ” CỦA VỊ PHÙ THỦY VĨ ĐẠI MÀ AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI-ĐẤY.

Khi ông đề nghị nói chuyện riêng với Celia, bọn trẻ nhao nhao níu tay ông lại "Ông đến để nhận nuôi chị ấy sao? Nhớ để chị ấy quay lại đây thăm chúng con nhé! Nhé ông?". Giáo sư Dumbledore cười hiền từ rồi từ tốn trấn an bọn trẻ, sau đó mời Celia bước ra hành lang.

Bà viện trưởng từ trong phòng hớt hải chạy ra, mồ hôi rịn trán.
“Ông Dumbledore… xin thứ lỗi, tôi vừa nhận được thư báo”.

“Ôi đừng lo, Phoebe thân mến. Ta đã tự tìm đến được.” Ông xoay sang Celia, ánh mắt hiền từ. “Ta tin cô bé đây là Celia Celestie.”

"Đúng vậy, thưa ông. Mời ông vào văn phòng tôi nói chuyện". Bà vừa nói vừa dắt tay Celia và dẫn đường cho vị giáo sư kì lạ. Sau khi đến văn phòng, bà để lại họ ở đó rồi đi ra cùng bọn trẻ đang thò đầu vào hóng chuyện.

Celia kín đáo đánh giá vị giáo sư trước mặt. Ông trông…đẹp trai hơn cô tưởng, dù râu tóc đã lưa thưa bạc. Một vẻ đẹp trí tuệ pha chút dí dỏm, nét cuốn hút mà sách từng nhắc đến nhưng phim không truyền tải hết.

“Ông là…?” Celia hỏi, dè dặt trước sự thật mình đã xuyên đến thế giới trước khi Harry Potter ra đời.

Người đàn ông đặt một tay lên trái tim, hơi cúi mình. “Albus Dumbledore. Hiệu phó của Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.”

Celia nghiêng đầu nhìn giáo sư bẻ thắc mắc. Ông nói, "Ta đến để đưa cho con một lá thư".

Celia đưa tay đón lấy bì thư ngả vàng, đọc qua phong bì:

Miss Celia Celestie
The Window Bed
Saint Rosaline’s Orphanage
London

Celia mở phong bì bằng ngón tay run nhẹ. Một tờ giấy da to bản trượt ra, lấp lánh ánh vàng như ánh nắng xuyên qua chụp đèn.

Và dòng chữ ấy hiện lên, mềm mại nhưng đầy quyền lực:

Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts rất hân hạnh thông báo…

Celia đọc đến đó liền nín thở.
Đọc tiếp.
Rồi đọc lại từ đầu.
Rồi ôm lá thư vào ngực như thể đó là báu vật duy nhất trên đời.

Lòng Celia như có hàng trăm con quỷ lùn đang nhảy múa, nhộn nhạo khi biết tin mình có thể gặp Severus Snape thời trẻ, vị giáo sư độc mồm mà em yêu thích. Tất cả người hâm mộ của em đều biết mê mẩn một ông thầy u ám nhưng si tình trong Harry Potter, đến mức sáng tác cả một bài hát riêng mang tên ổng.

Celia hồ hởi hỏi một tràng dài, vừa thực sự tò mò, vừa để tránh sự nghi ngờ của Dumbledore. "Con là một phù thủy sao? Con có đũa phép ạ? Con được cưỡi chổi không? Và còn..."

"Tất cả, con của ta. Đây chỉ mới là khởi đầu". Vị giáo sư nói. “Con còn cần một số vật dụng nhất định trước khi nhập học. Và vì hoàn cảnh đặc biệt của con, Hogwarts gửi ta đến hướng dẫn.”

“Ý ông là…?” Celia chớp mắt.

“Chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo.”
Ông nháy mắt. “Nơi duy nhất mà người ta có thể mua vạc, sách phép, đũa phép, và hàng ngàn thứ con chưa kịp tưởng tượng.”

Celia thoáng nghe thấy tiếng bọn trẻ rì rầm ngoài cửa:

“Hẻm Xéo là gì?”
“Có bán đồ chơi không?”
“Ôi trời ơi ông ấy vừa nói ‘đũa phép’ kìa!”

"Con đã sẵn sàng chưa?"
Dumbledore hỏi, đưa bàn ray ra.

"Sẵn... sẵn sàng ạ"
Celia rụt rè chạm vào bàn tay ấy.

Khi những ngón tay cô đặt lên tay ông, thế giới xung quanh khẽ xoay, rồi bị kéo dài như một dòng mực loang. Tim cô đập thình thịch, vừa lo lắng, vừa mong chờ.

Hẻm Xéo, Severus Snape, Hogwarts.
Hành trình mà cô từng chỉ dám tưởng tượng trước khi ngủ…
Giờ đang mở ra trước mắt.

Và cô tin chắc, sau ngày hôm nay, còn có một cuộc gặp định mệnh trên tàu tốc hành.

Một cậu bé tóc đen, gầy gò, đôi mắt đen sâu thẳm, đang ngồi bên cửa sổ toa tàu, không hề biết rằng thế giới sắp đổi khác.
Vì một cô gái không phải là Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com