Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Severus thức dậy với cơn đau ngay cổ. Đồng hồ trên tường mới chỉ năm giờ sáng. Cậu nhận ra trên người đang đắp một chiếc áo choàng. Mùi hoa rất lạ này có lẽ đã khiến cậu yên giấc. Severus nhận ra đó là áo choàng của Celia vì mấy hình thêu linh tinh trên tay áo. Hẳn là cô ấy sợ người bạn mới này sẽ chết cóng với nhiệt độ lạnh băng dưới hồ. Cậu nghĩ mình nên giặt rồi trả lại cô ấy.

Sáng nay không có tiết, cậu quyết định ra bìa rừng cấm tìm chút dược liệu mới đọc hôm qua trong sách. Thời tiết đầu thu đã se se lạnh, trời trong vắt không một gợn mây.

Trời vừa hửng sáng khi Severus lặng lẽ bước ra khỏi lối đi đá, áo choàng đen lướt nhẹ trên cỏ phủ sương. Khi đến gần gốc cây phong cổ thụ nằm sát bờ hồ, cậu khựng lại.

Một giọng hát.

Không lớn, không rõ, nhưng trong vắt như tiếng những viên pha lê chạm vào nhau. Giọng hát ấy trong suốt tưởng như chỉ cần chạm tay là tan, nhưng lại có thứ gì đó rất thật, rất ấm, khiến không gian im phăng phắc quanh cậu như được đánh thức.

Dưới tán lá còn đọng những giọt nước trong veo, Celia đang ngồi trên bãi cỏ, tay chống ra sau, mắt nhắm hờ. Tóc cô như đang tan dần vào ánh sáng mỏng của buổi bình minh. Thật kì lạ làm sao, những ngọn cỏ rung lên dù không có gió, và một vài bông hoa bắt đầu nở ra xung quanh cô. Severus chưa từng nghe người ta nhắc đến loại phép thuật kì lạ ấy, cũng chưa từng thấy bất cứ sách nào ghi lại.

Severus đứng lại một lúc. Một người như cậu quen với góc tối và sự yên lặng, không có thói quen chen vào khoảnh khắc riêng tư của ai. Nhưng Celia đột ngột mở mắt nhìn cậu.

“Cậu dậy sớm thật đấy,” Celia cười khẽ. Giọng cô mang hơi thở của buổi sáng, nhẹ mà sáng đến lạ.

Severus hơi giật mình vì bị bắt gặp, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. “Tớ ra ngoài tìm dược liệu. Còn cậu? Hát cho con mực dưới hồ nghe à?”

Celia bật cười nhỏ, tiếng cười khúc khích vui tai. “Ừ, có lẽ vậy. Tớ không ngủ được, nên ra đây. Ở đây đẹp quá, tớ thấy tiếc nếu bỏ lỡ.”

Severus liếc lên bầu trời đang chuyển sang màu xanh sữa. “Cậu hát…cũng không tệ.”

“Không tệ?” Celia nhướn mày, cố nghiêm giọng. “Là lời khen đấy hả?”

Severus nhún vai, “Cậu hiểu sao thì hiểu. Còn nữa...Cảm ơn vì cái áo. Tớ sẽ trả cậu sau.”

Celia cười khúc khích trước vẻ mặt ngượng ngùng của Severus, “Tớ có thể đi với cậu chứ?”

Severus dừng bước. Ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào mắt cậu, làm chúng đen lại nhưng cũng lấp lánh hơn bình thường.

“Miễn là cậu không làm phiền”, Severus do dự đáp.

Celia bật dậy, phủi những giọt sương dính trên váy “Vậy đi thôi!"

___________________________________

Sau bữa sáng đầu tiên ở Hogwarts, Lily đến tìm Severus và Celia bên ngoài cửa Đại sảnh đường. "Đi thư viện không? Hôm nay tớ học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đấy. Giáo sư giao cho chúng tớ viết bài luận khá dài. "

Cả ba đứa đi dọc hành lang dài đến thư viện. Severus đẩy cánh cửa gỗ nặng, tiếng bản lề vang lên một âm trầm già nua.

Mùi sách cũ khiến Celia cảm thấy thân thuộc. Trong căn nhà nhỏ kiếp trước cô sống cũng chất đầy sách, nhưng không nhiều như thế này. Hàng kệ cao đến tận trần nhà, sách xếp san sát nhau, được phân loại rất kĩ. Celia tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ trong khi Lily vào Severus đi tìm sách. Cô nghĩ mình nên để không gian riêng cho hai người họ. Cô đã lên kế hoạch cả buổi tối hôm trước cho sự nghiệp giải cứu giáo sư tội nghiệp, và mục tiêu quan trọng nhất là để Severus không gia nhập Tử thần thực tử và gọi Lily là máu bùn.

"Hahaha", Lily chọt tay vào má Celia và bật cười, "cậu nghĩ gì thế?"

"Buồn ngủ thôi, các cậu đã chọn được sách chưa? Dạy trước cho tớ nhé, Lily", Celia giật mình đáp.

Ba đứa trẻ chăm chú ngồi học dưới nắng chiều vàng ươm rọi qua khung cửa sổ. Lily vừa giảng bài cho hai đứa bạn vừa ôn lại bài, Celia chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn trộm Severus và Lily cãi nhau một vấn đề và cười trước sự chịu thua của Severus.

Không khí trong thư viện ấm, yên tĩnh, gió thu thổi khe khẽ qua cửa sổ như một lời ru mỏng tang, khiến tụi nhỏ bắt đầu buồn ngủ. Không ai bảo ai, cả ba bắt đầu gục xuống bàn.

Lily gục đầu xuống tay trước tiên. Severus vẫn cố đọc thêm vài dòng, nhưng chữ nghĩa bắt đầu nhòe như chảy xuống trang giấy. Celia thì định tiếp tục ghi chú, nhưng động tác chậm dần, chậm dần… Thấy hai bạn đã ngủ, nắng chiếu sang khiến cả hai chau mày, Celia dựng quyển vở ghi chú của mình lên, cho nó một bùa đứng im như tượng để che nắng rồi gục xuống bàn.

Một cơn gió bất chợt lùa vào, tấm rèm cửa phất mạnh, cọ vào má khiến Severus ngứa ngáy. Cậu hơi cựa người, định gọi Celia dậy đi học thì dừng lại.

Một cái bóng vừa đổ xuống cả ba.

Severus nghiêng đầu, thì ra là quyển vở của Celia mà dựng đứng lên, chắn ánh nắng chiếu vào mặt cả nhóm. Trang giấy hơi rung trong gió nhưng đứng vững lạ thường.

Severus nhìn sang Celia.

Cô vẫn ngủ, gương mặt nghiêng nhẹ sang bên, gò má áp lên cánh tay. Tóc cô buông xuống như một vệt đêm mềm, lấp lánh ánh vàng từ cửa sổ. Trong ánh sáng, hàng mi dài khẽ run theo hơi thở đều. Không phải kiểu đẹp rực rỡ và cuốn hút như Lily mà là một vẻ đẹp êm dịu, tĩnh lặng, hệt như một cô gái trong bức tranh cổ điển.

Một người mới tới Hogwarts như cậu và Lily, chưa thuộc đường, chưa rành môn học…nhưng đã có thể làm vài phép đơn giản. Có thể thấy cô bạn này rất có năng khiếu và chăm chỉ.

Severus thở thật khẽ, như để không đánh thức hai đứa còn lại. Cậu tựa lưng vào ghế, tay khép quyển sách, và dù gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, nhưng sâu trong mắt đen trầm ấy, có thứ gì đã thay đổi.
Một chút công nhận.
Một chút tò mò.
Và có lẽ, một chút đầu tiên của sự tin cậy.

___________________________________

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chiều hôm đó là tiết đầu tiên của Slytherin. Severus và Celia chọn ngồi ở bàn đầu, giữa phòng, dễ quan sát.

Giáo sư Merrythought chống hai tay lên bàn, giọng vang vừa đủ uy nghiêm:
“Hôm nay, các em sẽ học phép cơ bản nhất dùng để tước vũ khí đối phương: Expelliarmus.
Đây là phép đơn giản nhưng cực hữu dụng, nếu làm đúng.”

Cả lớp vang lên tiếng loạt xoạt của sách, một số đứa khẽ đọc thần chú một mình.

Celia cầm đũa, cảm giác gỗ ấm trong tay. Severus để đũa trên bàn, tay thon dài gõ nhịp nhẹ như đang tính toán lực bắn ra.

Giáo sư vung tay một cái, những dãy bàn ghế biến mất. Bà cho tụi nó xếp thành một hàng, thực hành từng đứa một.

“Severus Snape,” giáo sư gọi, “em lên trước.”

Celia liếc sang, Severus không hề ngạc nhiên. Chỉ đứng dậy, áo choàng đen lướt theo từng bước. Cậu đối diện con bù nhìn được dựng giữa phòng, hình thù hơi buồn cười nhưng vẫn có tay để bị giật vũ khí.

Giáo sư nói:
“Không cần mạnh. Cần chính xác.”

Severus nâng đũa, ánh mắt tập trung đến mức không còn thấy ai khác. Một đường tay đẹp, gọn.

“Expelliarmus!”

Một luồng sáng bắn ra, thẳng và sạch, như đường gươm cắt không khí.
Cạch!
Cây gậy gỗ trong tay bù nhìn bay vèo lên trần rồi rơi xuống.

Mấy đứa phía sau ồ lên.
Giáo sư Merrythought mỉm cười hiếm hoi:
“Xuất sắc. Kiểm soát lực rất tốt.”

Severus quay về, lướt qua Celia rồi gật đầu khi thấy cô cười cổ vũ.

Celia bước lên. Tim cô đập rõ ràng, không phải vì sợ, mà vì chút kỳ vọng mơ hồ chính mình cũng không giải thích được.

“Celia Celestie,” giáo sư nói, “cứ bình tĩnh.”

Celia nâng đũa. Severus đang quan sát, cô cảm nhận được điều đó.

Một nhịp thở.
Một cú vung tay mềm như nhạc trưởng cầm gậy chỉ huy điều khiển dàn nhạc.

“Expelliarmus!”

Tia sáng bắn ra, không mạnh bằng Severus, nhưng đẹp. Nó uốn nhẹ như dải lụa, chạm đúng vào tay bù nhìn.

Cây gậy bật ra, bay không cao, nhưng nằm gọn trong tay Celia.

Celia hơi mím môi. “Ơ…”
“Rất tốt,” giáo sư nói, mắt lóe lên vẻ thích thú. “Phép của em tinh tế hơn là mạnh. Cách kiểm soát khá tốt.”

Cuối cùng là phần tập theo cặp. Celia đứng cạnh Severus, hai đứa mặt đối mặt, mỗi đứa giữ một cây gậy gỗ dùng để luyện tập.

“Cậu thử làm mạnh hơn chút xem,” Severus nói nhỏ, giọng không còn lạnh như lúc mới quen. “Nhưng đừng căng vai. Lực sẽ lệch.”

Celia bật cười nhẹ:
“Giáo sư Snape thật khó tính.”

Severus nhướng mày, nhưng khoé môi cậu thoáng cong lên một cách rất khó để gọi là nụ cười.

“Được rồi, khởi đầu tốt đấy, Slytherin.” Giáo sư nói khi buổi học kết thúc.

Tan học, Celia cùng Severus sánh vai đến nhà ăn. Thỉnh thoảng, cô đi chậm lại vài bước để có thể thấy áo choàng cậu tung bay theo cách không ai làm được, rồi vội vã đuổi theo khi Severus nhìn mình khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com