Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đại sảnh đường mở ra trước mắt bọn trẻ. Trần nhà lấp lánh bầu trời đêm, những ngọn nến bay lơ lửng, chập chờn theo từng hơi thở.

Lily nắm tay cô, mắt sáng rực: “Ôi, đẹp quá!”

“Như thể bầu trời là trần nhà vậy!” Celia đáp, thì thầm cảm thán. Snape đi trước họ, lạnh lùng như muốn tách khỏi mọi ánh mắt, nhưng ánh nhìn đen sâu vẫn dừng lại vài nhịp trước những ngọn nến lơ lửng. Celia nhận ra điều đó và mỉm cười.

“Cậu hồi hộp à?” Celia nghiêng đầu hỏi, giọng nửa thì thầm.

Severus khựng lại.
“Tớ không hồi hộp gì hết,” cậu nói, nhưng ngón tay vẫn gõ nhịp.

“Ừ,” Celia gật nhẹ, “tớ không nói là cậu hồi hộp nhiều.”

Cậu quay sang lườm cô, đôi mắt đen sâu và sắc như mực đêm "Cách nói chuyện của cậu thật không có lí lẽ."

“Thế còn hơn là không nói gì”, Celia đáp, ngả nhẹ người ra sau. “Im lặng lâu quá tớ thấy ngứa miệng ngứa tai.”

Severus nhíu mày: “Ngứa tai là sao?”

“Im lặng đáng sợ đó. Ở chỗ cũ của tớ, lúc nào cũng có tiếng gì đó. Nhạc, tiếng người, tiếng khán giả… À...”
Celia chặn mình lại kịp thời.
“Ý tớ là… nhà tớ ồn ào lắm.”

Cậu nhìn cô như muốn hỏi thêm, nhưng bỏ qua.
Celia thở ra, nhẹ như tránh được một cái bẫy vô hình.

“Xếp hàng nhé, các con.”
Giáo sư McGonagall nói, giọng nghiêm nhưng dễ chịu.

Bà đặt một chiếc ghế và một cái mũ cũ kỹ lên bục. Cái mũ khẽ cựa mình. Một vài đứa trẻ la lên khe khẽ.

Rồi nó cất tiếng hát.

Celia, theo bản năng từng sống bằng âm nhạc, khẽ lẩm nhẩm hát theo, bài hát cô đã đọc đến thuộc lòng trong sách. Lily lặng lẽ quay sang, bật cười khúc khích, còn Snape đứng yên, lạnh lùng, ánh mắt không hé lộ gì nhưng Celia thấy cậu vẫn quan sát cách cô lắc lư theo nhịp.

Chiếc mũ kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay không mấy hưởng ứng của đám học sinh.

Lily thì thầm:
“Các cậu muốn vào nhà nào? Tớ mong được vào Gryffindor. Cả hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall đều học ở đó.”

Severus khẽ đáp, giọng rất nhỏ, dường như không muốn để Lily nghe thấy:
“Nhà nào cũng tốt thôi khi có cậu ở đó.”
Celia thoáng ngẩn người, nhưng Severus lập tức cúi đầu, giả vờ nhìn mũi giày như thể cậu chưa nói gì.

"Quả nhiên là người ổng yêu. Nói chuyện sến vậy mà sao chửi con người ta mượt thế!", Celia cười thầm trong đầu.

Giáo sư McGonagall xem tờ danh sách, từng đứa được gọi tên lên.

“Evans, Lily!”

Lily nhảy nhẹ một nhịp, rồi bước lên. Mũ vừa chạm tóc cô:

“GRYFFINDOR!”

Tiếng reo vang lên từ bàn Gryffindor, mãnh liệt như sấm. Lily quay lại vẫy tay, đôi mắt sáng như ánh nến, và chạy về phía những học sinh mới đang giành chỗ cho cô.

Celia nhìn theo, bất giác mỉm cười. Lily hợp với màu đỏ đến lạ, như một đốm lửa mùa đông.

“Snape, Severus!”

Severus hơi giật mình, nhưng bước nhanh lên ghế. Chiếc mũ săm soi một lát rồi gào lên:

“SLYTHERIN!”

Bàn xanh bạc vỗ tay nhịp nhàng, tiếng vỗ tay đều như mưa rơi trên vòm lá. Severus bước xuống, vẻ mặt bình thản đến mức Celia nghi ngờ cậu đang cố giữ nó bằng toàn bộ sức lực.

“Celestie, Celia!”

Celia nuốt khan. Cô bước lên, lòng hơi rộn nhưng chân vững. Mũ trượt xuống đầu, tiếng thì thầm vang lên trong tai: “Một tâm hồn lấp lánh, một trái tim cuồng nhiệt. Gan dạ, tò mò, nhưng sâu thẳm là một khao khát kì lạ. Ngươi cần gì ở Slytherin, cô bé?”

"Con cần phải giúp đỡ một người", Celia thì thầm, "một người rất cần được hạnh phúc".

"Vậy, ta chúc ngươi đạt được mong muốn". Chiếc mũ nói rồi hét lớn:

"SLYTHERIN"

Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa.
"Tớ có thể ngồi ở đây không?" Celia bước đến bên cạnh Severus, cậu khẽ nhích sang một bên như lời khẳng định.

Celia cười:
“Tớ nghĩ bây giờ chúng ta là bạn.”

Severus híp mắt lại, “Cậu đừng gây rắc rối là được.”

___________________________________

Huynh trưởng Malfoy dắt 10 đứa năm nhất về phòng sinh hoạt chung của Slytherin bên dưới hồ Đen. Vì số lượng học sinh nhà rất ít, mỗi đứa được một phòng riêng.

Celia bước tới căn phòng cuối góc trái có khắc tên cô trên cửa và xoay tay nắm cửa. Căn phòng được thắp sáng bởi những chiếc đèn chụp cổ kính, chiếc giường tứ trụ lớn đặt ở giữa phòng. Hai bên giường là 2 cửa sổ lớn hắt ánh sáng từ ánh trăng rọi xuống hồ. Trong tủ quần áo, hành lí của cô đã được sắp xếp gọn gàng. Celia thầm cảm thán tốc độ làm việc của mấy con gia tinh.

___________________________________

Celia lật qua lại trên giường, lăn trái, lăn phải, chăn phủ lên đầu nhưng lòng vẫn bồn chồn. Không phải sợ gì, mà là cảm giác lạ lẫm. Hogwarts rộng lớn, hành lang hun hút, tiếng những con cá quẫy đuôi, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu qua cửa sổ nhỏ khiến cô không thể ngủ yên. Cuối cùng, cô rón rén kéo áo choàng, mở cửa và bước xuống hành lang.

Phòng sinh hoạt chung dưới lòng hồ không hoàn toàn tối. Ánh xanh nhạt từ mặt nước chiếu lên trần và tường, tạo một khoảng sáng huyền ảo. Ở một góc, một bóng người ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, đó là Severus. Cậu thu mình lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn mắt đen sâu, chăm chú nhìn trang sách, khẽ giật mình khi Celia vừa bước vào khiến cô không khỏi bối rối.

"Cậu không ngủ được à?"
Celia bắt chuyện.

"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?" Severus đáp, mắt không dời khỏi trang sách.

Celia lựa một chiếc ghế êm ái không quá gần Severus, lấy cây kalimba nhỏ, chơi vài giai điệu mà cô nhớ từ kiếp trước. Âm thanh trong vắt len lỏi qua không gian yên lặng. Snape liếc qua, nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ chán ghét.

“Cậu…chơi nhạc sao?” Snape hỏi, giọng thấp nhưng tò mò.

“Ừ. tớ từng hát và chơi đàn,” Celia nói, mắt sáng lên. “Tớ thích âm nhạc. Nó khiến người ta vui.”

Severus nhìn cô một lúc lâu. Có lẽ là không phản đối điều ấy, cậu tiếp túc lật sách trong lúc Celia chơi thêm vài bài.

Celia mải mê với cây đàn một lúc mới nhận ra tiếng lật sách bên cạnh đã không còn. Severus đã ngủ, sách vẫn đặt trên đùi, những lọn tóc loà xoà trên trán. Celia nhẹ nhàng lấy quyển sách ra, đánh dấu trang cậu đang đọc bằng chiếc kẹp tóc hình trái dâu trên đầu. Cô muốn đắp chăn cho Severus, nhưng không biết làm sao để biến ra cái chăn, đành phủ chiếc áo chùng của mình lên người cậu bạn đang say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com