Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1%

Ánh đèn, sân khấu, tiếng fans reo hò, họ đang gọi tên cậu- Phúc Nguyên. Đây là concert solo của cậu, Phúc Nguyên đã có tất cả những điều cậu từng cầu xin khi mười chín tuổi: sân khấu, âm nhạc, những bài hát do chính cậu viết, biển người gọi tên mình.
Ông trời có vẻ rất thiên vị cậu, lắng nghe điều ước thuở thiếu thời, để mấy chục năm cuộc đời Phúc Nguyên chỉ có âm nhạc.
Phúc Nguyên có hạnh phúc không?
Có.
Cậu trên sân khấu hát những bản hit của cậu, nhảy những điệu nhảy thật ngầu, cậu hát 2 bài mới sáng tác, tâm sự với fans. Concert lần này có phần mini game, cậu sẽ đứng trên đài cao di chuyển quanh sân vận động, ném 1 quả cầu, ai bắt được sẽ được yêu cầu cậu biểu diễn 1 bài hát. Cũng đi được 1 vòng rồi, trên tay cậu là quả cầu cuối cùng, hát nhảy suốt 3 tiếng đồng hồ cũng đã khiến cậu thấm mệt, cậu nói vào mic:
"Last chance rồi nhé, anh thở hết nổi rồi, ai bắt được quả cầu cuối cùng này thì chọn bài nào nhẹ nhàng tình cảm thôi nha."
Rồi cậu ném quả cầu vào giữa đám đông, sau vài giây huyên náo, hình ảnh bạn fan may mắn được chiếu lên màn hình lớn, trên cổ bạn đeo 1 chiêc đèn led nhỏ-UPRIZE.
Tim Phúc Nguyên hẫng 1 nhịp, UPRIZE đã giải thể từ rất lâu rồi, sau khi UPRIZE dừng hoạt động, sáu người vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Sinh nhật, lễ Tết, ra bài mới, concert đầu tiên. Những lời chúc luôn vừa đủ thân thiết, vừa đủ lịch sự.
Nhưng không ai nhắc đến Lâm Anh.
Như thể cái tên ấy là một chiếc ly nứt đặt giữa bàn. Chỉ cần ai đó chạm nhẹ, tất cả sẽ vỡ tung.
Bạn fan vẫn đang nói gì đó, cậu hơi mất tập trung, đã lâu rồi Lâm Anh không đến gặp, hay là không còn để tâm cậu nữa rồi.
Có một thời gian rất dài, Phúc Nguyên vẫn nhìn thấy Lâm Anh.
Trong bếp. Trong phòng thu. Trên ghế phụ xe lúc cậu đi ghi hình về muộn.
Lâm Anh không nói gì. Cũng không chạm vào cậu. Chỉ đứng đó, mặc chiếc áo hoodie sáng màu cậu từng thích, mỉm cười như thể chưa từng rời đi.
Bác sĩ gọi đó là phản ứng sau sang chấn.
Các anh gọi đó là đau lòng quá hóa bệnh.
Phúc Nguyên thì không gọi tên.
Vì chỉ cần gọi tên, cậu sẽ phải thừa nhận rằng Lâm Anh không thật.
Lần gần nhất là khi nào nhỉ? Hình như là lần cậu đi làm ban giáo khảo 1 cuộc thi nào đó gần trường cũ của cậu ấy. Cậu ấy chỉ đứng từ xa cười với cậu một cái, cậu chạy đến thì đã đi mất rồi, còn chẳng kịp nhìn rõ mặt.
Sao mà... đau lòng quá. Cậu kìm nén cảm xúc, vẫn còn đang biểu diễn, Phúc Nguyên là ca sĩ chuyên nghiệp mà. Cậu nói với bạn fan:
"Cảm ơn tình cảm của em, anh rất vui và trân trọng. Em muốn anh hát tặng em và mọi người bài gì? Suy nghĩ kỹ nha, bài cuối rồi đó."
Bạn fan ấy hơi ngập ngừng, mắt rơm rớm, nhưng rồi bạn vẫn quyết tâm nói:
"1%...được không anh?"
Cả sân vận động rơi vào im lặng, mọi người đang chờ câu trả lời của cậu. Phúc Nguyên nghe thấy mình nói:
"Ừ, được chứ, vậy chờ ekip chuẩn bị âm thanh nha, nhưng hôm nay không có piano rồi."
Cậu nghĩ mình nên nói thêm gì đó, ví như hỏi ai ở đây đã là fans của cậu từ TBTN rồi? hay là Mọi người có thuộc bài không hát cùng Phúc Nguyên nhé! Chẳng hạn. Nhưng cậu không nén được bão lòng, 1% à, liệu có 1% nào cho cậu không? Nhìn một cái thôi cũng được.
"Vẫn nhớ không quên, những thứ trong tim còn nguyên
Cơn mưa tình cờ, khiến mắt em tuôn rơi lệ
Trong em còn gì? Trong anh còn gì?
Suốt mấy năm xa nhưng có còn gì?
Anh ước một lần có thể trở về để cho
Em có thể nhìn, bao năm đi qua âm thầm
Cảm xúc trong em, không như lần đầu
Yêu em dại khờ, nhưng có nào ngờ"
Phải rất lâu sau này, Phúc Nguyên mới chịu gọi tên thứ mắc kẹt trong tim mình.
Không phải tiếc nuối.
Không phải thói quen.
Cũng không phải áy náy với một người bạn đã mất.
Là tình yêu.
Một thứ tình yêu đến muộn đến mức cậu chẳng còn ai để nói.
Trọn cuộc đời này cậu đã dâng hiến cho âm nhạc, ngay từ đầu cũng chẳng mong cầu tình yêu. Vậy nên khi cậu nhận ra mình yêu nhiều lắm, thì muộn mất rồi. Bao năm đi qua rồi, người ta chắc cũng quên Phúc Nguyên rồi. Nên mới bỏ mặc Phúc Nguyên, một mình đi mất rồi.
"Bây giờ anh là người nhớ em
Dù ngoài kia bầu trời tối đen
Từng năm tháng qua, lòng vẫn xót xa
Nguyện cầu chẳng đem lại được cơ hội
Hỏi tại sao mình từng sống vội? Liệu còn có thể?
Like Doctor Strange got a seconds change
Để anh được yêu em lại từ đầu
Dẫu một phần trăm vẫn chỉ muốn bên em rất lâu
Giá như trên đời tồn tại thứ như Time Stone
Dẫu hơi trẻ con thì vẫn ước ao"
Giá mà thật sự có thể làm lại từ đầu, anh sẽ bảo vệ em, anh muốn bảo vệ em, muốn ở bên em, cùng em viết nhạc, cùng nấu ăn, cùng đi ngắm thế giới, được không? Nếu có thế quay lại, nói cho anh nỗi buồn của em, suy nghĩ của em, lo lắng của em, được không? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, ở lại bên anh, được không?
"Anh đã luôn từng nghĩ rằng chỉ cần có thêm vài lần
But I'm fighting have my back against the wall
I'll be there, but lost it, oh
I'll be there, but lost it
Em mang cơn mưa đi qua giữa ngày đẹp trời
Tựa như với em chẳng còn thiết tha
Thật khó để quên người, làm sao để quên em?'
Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, anh đã nghĩ cả trăm câu an ủi, rằng sẽ không sao đâu, em vẫn sẽ là chàng trai đẹp trai nhất, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, cũng đã nhờ người quen liên hệ rồi. Em sẽ không sao. Nhưng sao em lại đi như vậy, không chút vấn vương, tàn nhẫn như vậy, ngay trước mắt anh. Anh không muốn nghe câu xin lỗi. Quay trở về được không?
"Để anh được yêu em lại từ đầu
Dẫu một phần trăm vẫn chỉ muốn bên em rất lâu
Giá như trên đời tồn tại thứ như Time Stone
Dẫu hơi trẻ con thì vẫn ước ao

Tự nhiên chẳng sao! Không phải chuyện nửa vời
Anh chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ xa cả một đời
Biết rằng cố chấp chẳng thể nào
Níu đôi tay em, vẫn không thể quên
Dù em đã có cuộc sống mới"
"Can not let you go...
Can not let you go...
Can not let you go..."
"Can not let you go..."
Phúc Nguyên nghe thấy chính mình hát câu cuối cùng.
Nhưng mắt cậu chỉ nhìn về một phía.
Lâm Anh đang đứng dưới biển flash, rất xa, rất mờ, như thể chỉ cần ánh đèn đổi màu thôi là sẽ biến mất.
Đừng đi.
Dây bảo hộ siết ngang hông đau nhói. Phúc Nguyên đưa tay về phía cậu ấy.
Lâm Anh.
Lần này, đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com