Gặp lại
"Phúc Nguyên, Phúc Nguyên, đến sân bay rồi. Dậy đi em."
Cậu mở mắt.
Không còn biển flash. Không còn sân vận động. Không còn dây bảo hộ siết ngang hông.
Trước mắt là trần xe màu xám, mùi nước hoa của anh stylist, tiếng còi xe ngoài làn drop-off sân bay Nội Bài.
Phúc Nguyên ngồi bật dậy.
"Lâm Anh..."
Anh stylist quay xuống, nhíu mày:
"Lâm Anh gì? Nó có ở đây đâu. Em mơ à?"
Mơ?
Phúc Nguyên cúi đầu nhìn tay mình. Bàn tay này trẻ hơn, không có vết chai mờ vì nhiều năm chơi guitar, cũng không đeo chiếc nhẫn bạc cậu mua sau concert solo đầu tiên.
Tim cậu đập mạnh đến mức đau.
"Anh ơi."
Giọng cậu khàn đi.
"Anh ơi, mình đang đi đâu thế ạ?"
"Gì đấy, lag à em, đang ở Nội Bài rồi, anh em mình chuẩn bị đi ShangHai fashion week"
Nhói, không phải mơ, đầu đau quá.
Cậu chỉ đi ShangHai fashion week một lần duy nhất trong đời. Đến Thượng Hải thì nghe tin Lâm Anh bị thương, sau đó...
"Anh ơi, nay Lâm Anh có sự kiện ở mall phải không ạ?"
"Ừ, Aeon Mall ở gần nhà nó, hôm qua anh vừa fitting với nó đến tận 12h đêm. Chắc giờ đang makeup chuẩn bị rồi."
"Quay xe cho em về được không? À không đến thẳng cái mall đó đi ạ!"
"Hả, không được đâu, có vấn đề gì gọi điện cho nó, trễ rồi."
Không, không trễ, chưa trễ. Phúc Nguyên không giải thích gì thêm, bản thân cậu cũng đang rối như tơ vò, nhưng cậu biết, kể cả có là mơ thì cậu cũng phải làm gì đó.
Ký ức đổ về không liền mạch.
Nó không giống một cuốn phim được tua ngược, mà giống những mảnh kính vỡ đâm vào đầu Phúc Nguyên.
Mảnh nào dính đến Lâm Anh thì sắc đến phát đau.
Mảnh nào thuộc về chính cậu lại nhòe đi như bị nước mưa xóa mất.
Điện thoại vẫn trong túi hoodie, cậu xuống xe, nói dối trợ lý và stylist cần đi vệ sinh. Cậu mở điện thoại tìm số của Lâm Anh, đột nhiên muốn khóc. Dãy số này cậu đã tưởng như không bao giờ có thể kết nối nữa.
Lâm Anh không nghe máy, cũng chẳng còn nhiều thời gian, Phúc Nguyên gọi xe về mall, cũng may sân bay tấp nập bắt xe rất nhanh, cậu nhanh chóng lên xe, cậu cần xác nhận 1 số điều.
Vẫn kiên trì gọi cho Lâm Anh nhưng không ai nghe máy, sốt ruột quá.
Tai Phúc Nguyên ù đi.
Tiếng còi xe ngoài sân bay, tiếng stylist gọi tên cậu, tiếng bánh vali kéo trên nền gạch — tất cả bị kéo giãn thành một đường âm thanh méo mó.
Mall.
Sự kiện.
Cốc nước.
Không được.
Không thể lại một lần nữa.
Ngày đó cậu ở nước ngoài, được báo lại rằng Lâm Anh bị tạt acid phải nhập viện. Hỏi cũng không ai nói rõ tình hình cho cậu biết, cả tuần liền cậu vừa tham gia sự kiện như người mất hồn rồi lại lên mạng hỏi thăm khắp nơi tình hình Lâm Anh, trên mạng như mớ bòng bong, có fan quay lại được cảnh lúc đó nhưng đã bị gỡ đi. Hình như chơi game gì đó, Lâm Anh bị phạt chọn 1 trong các cốc nước vị lạ. Nhân viên bê cốc là anti fan, đã hắt cốc acid thẳng vào mặt cậu ấy.
Ngày Phúc Nguyên đáp máy bay về Hà Nội, đã chuẩn bị bao lời đều không kịp nói.
Mùi thuốc sát trùng.
Hành lang khoa bỏng.
Một bàn tay lạnh dần trong lòng bàn tay cậu.
Một câu xin lỗi nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng máy thở.
Và tầng ba.
Khoảng không trắng xóa dưới chân Lâm Anh.
"Xin lỗi Phúc Nguyên"
Đó là lời cuối Lâm Anh nói với cậu, nhưng không phải lần cuối cùng gặp nhau. Chỉ là không thể trò chuyện, không thể chạm vào. Ai cũng bảo cậu đau lòng quá, hoang tưởng, cậu cần nghỉ ngơi, cần đi khám tâm lý. Phúc Nguyên không muốn, nên cậu giả vờ, giả vờ đã vượt qua rồi. Cứ thế Lâm Anh vẫn ở bên cậu, sau đó dọn ra ở riêng, cậu ấy sẽ đứng trong bếp nhìn cậu nấu cơm, ngủ dậy sẽ thấy cậu ấy mỉm cười, ngồi trên mặt bàn nhìn cậu viết nhạc, cùng cậu vào phòng thu âm, cùng cậu đi dạo phố.
Nhưng rồi số lần Lâm Anh xuất hiện ít dần, 1 tuần, 2 tuần, rồi cả tháng trời, cả năm trời không đến nhìn cậu một cái. Cậu cũng bị cuộc sống này giữ chân, dần ít nhớ Lâm Anh hơn. Cậu vẫn theo đuổi âm nhạc, nhưng trong tim đã có một lổ hổng, chẳng còn là cậu nguyên vẹn thuở ban đầu.
Nếu ông trời thật sự cho cậu cơ hội thứ hai, cậu phải cứu lấy Lâm Anh, phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.
Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, trợ lý đi theo Lâm Anh lần này nghe máy. Lâm Anh đã ra giao lưu rồi. Phải nhanh lên thôi.
Đến trung tâm thương mại, cậu vội vàng xuống xe, chạy thẳng vào trong, chỗ nào đông nhất, ồn nhất chắc chắn là chỗ Lâm Anh, fan anh chàng này cuồng nhiệt lắm.
Tiếng huyên náo càng ngày càng gần, Phúc Nguyên nghe thấy giọng MC
"Xin mời Lâm Anh đoán figure bạn đang sờ phải là nhân vật nào, đoán sai sẽ bị phạt đấy nhé. Yêu cầu khán giả không nhắc bài."
Sau đó Phúc Nguyên nghe được giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong
"Bị phạt cơ à, quá đơn giản với Anh. Xem sờ thấy gì nào, eo khó thế nhờ."
"Mọi người gợi ý đi, con mình đang nắm phải trong phim nào"
"Á à, One Piece á. Biết rồi, con này dễ, đây là Luffy Gear 5 phải không?"
"Xem nào, úi chuẩn luôn. Con này là từng hứa tặng Phúc Nguyên mà nghèo quá chưa có tiền mua này. Không biết nhãn hàng có tạo điều kiện để mình giữ lời với cốt không anh MC nhờ."
"Cái gì, ai bảo mình xin đểu đấy. Gần mực thì đen, gần PN lâu quá ha ha."
Cậu ấy vẫn thế, tươi sáng, lanh lợi, nhưng mà Phúc Nguyên từ lâu đã không còn đi xin cái gì nữa rồi, từ cái ngày xin cậu đừng rời đi mà chẳng đặng. Ai mà ngờ được con người này lại sẽ không muốn sống nữa chứ. Giữa đám đông ồn ào này, Phúc Nguyên chỉ nghe thấy giọng Lâm Anh, cậu muốn xông vào nhưng đông quá.
Cậu bèn bỏ mũ hoodie, tháo khẩu trang, gõ gõ vai cô bạn đang bắc ghế bắn ảnh tành tạch bên cạnh. Nở nụ cười lừa tình nhất.
"Nè bạn ơi, cho Phúc Nguyên qua xíu được hông?"
Cô bạn bị gõ vai thì nhăn mày khó chịu, khi thấy cậu thì không nói lên lời. Sau đó thì vỡ trận, đám đông nhao nhao lên. Cậu ra hiệu thì đám đông cũng dẹp cho cậu một con đường.
Sau đó cậu nhìn thấy Lâm Anh, sau bao nhiêu năm xa cách, cậu lại một lần nữa nhìn thấy con người ấy, Lâm Anh ở tuổi 24, đang cười nói vui vẻ, không thời gian như bị đóng băng, mọi người xung quanh bị làm mờ. Cậu chỉ nhìn thấy mình và Lâm Anh, mọi khung hình như được cài hiện ứng slow-mo
Cậu ấy cười
Cậu ất híp mắt tinh quái
Cậu ấy mở to mắt nhạc nhiên.
Lâm Anh còn chưa kịp hỏi tại sao cậu lại ở đây.
Phúc Nguyên đã nhìn sang bên cạnh cậu.
Không phải nhìn fan.
Không phải nhìn MC.
Ánh mắt ấy khóa thẳng vào chiếc khay nước trong tay cô nhân viên.
Một giây sau, Phúc Nguyên biến sắc.
Phúc Nguyên chợt bừng tỉnh, cậu thấy cô gái mặt đồ nhân viên đang bưng nước. Tim cậu đau nhói, sợ hãi, cậu không kịp nghĩ gì mà chạy băng qua đám đông đang ngồi trước mặt, nhảy qua cả hàng rào ngăn cách, cậu vội vã như thể nhảy qua thời gian đằng đẵng cách xa, cậu đội lại mũ hoodie, rồi chắn trước Lâm Anh, ôm cậu ấy vào lòng.
Xìiiii
Vai cậu hơi rát, tiếng la thất thanh, mọi sự hỗn loạn. Phúc Nguyên lại càng ôm chặt Lâm Anh, ép mặt cậu vào ngực mình, khảm luôn vào linh hồn cậu. Không có tan biến đi... cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, có thể chạm vào. Cậu thật sự đã cầm viên đá thời gian chạy đến trước mặt Lâm Anh, lần này nhất định sẽ bảo vệ được.
Phúc Nguyên bật khóc.
Chàng trai trong lồng ngực sau khi nhận ra sự tình thì kêu "vãi" một tiếng. Vội vàng thoát ra khỏi cái ôm siết của cậu, rồi nắm lấy tay cậu thoát khỏi hiện trường.
Staff lao tới. Có người hét gọi bảo an, có người kéo Phúc Nguyên vào khu rửa tay sau sân khấu.
Nước lạnh xối thẳng xuống vai cậu. Áo hoodie bị cắt phăng một bên, mùi hóa chất hăng hắc bốc lên làm Lâm Anh buồn nôn.
Phúc Nguyên run đến trắng môi, nhưng tay vẫn siết cổ tay Lâm Anh.
"Buông ra đã!"
Cậu lắc đầu.
Không buông.
Cậu đã từng buông một lần rồi.
Hai đứa được bảo an hộ tống lên thẳng xe công ty đã chở Lâm Anh đến. Vào đến xe, Lâm Anh vội vàng giúp cậu thay áo, cậu mặc áo của Lâm Anh, hai đứa đi thẳng tới bệnh viện bên kia cầu.
Lâm Anh ở ngay bên cạnh.
Có hơi thở. Có nhiệt độ. Có mùi dầu gội rất nhạt trên cổ áo.
Không phải bóng dáng đứng trong bếp.
Không phải ảo ảnh ngồi trên bàn phòng thu.
Không phải người cậu càng chạy tới càng tan mất.
Là Lâm Anh thật.
Lâm Anh mà cậu nhớ nhung đang ở ngay bên cạnh cậu, áo cậu mặc có mùi của cậu ấy, một Lâm Anh khỏe mạnh, nguyên vẹn, có thể chạm vào, cậu muốn chạm vào Lâm Anh, Phúc Nguyên đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, gục đầu vào cổ cậu ấy.
"Nguyên đau." Lại khóc mất rồi. Nhưng không kìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com