21.
Chiều hôm đó, chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng trường. Nut bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho em. Ánh mắt hắn lướt nhanh một vòng quanh khuôn viên, như vô thức xác nhận mọi thứ đều ổn.
"Có anh ở đây rồi." Hắn nói nhỏ.
Em bước vào phòng tập nhảy của trường, phía sau là Nut, tay xách theo mấy chai nước cho đám nhỏ và vài món ăn vặt dành riêng cho em. Cánh cửa vừa mở ra, người đang đứng khập khiễng giữa phòng không ai khác chính là Ton.
Vừa thấy em, gã nở một nụ cười méo mó. Nhưng khi ánh mắt chạm phải dáng người cao lớn đang đi ngay sau lưng em, Ton khựng lại. Nụ cười trên môi gã tắt hẳn. Nut đứng đó, trầm lặng nhưng vững vàng, như một người bảo vệ đúng nghĩa.
Em cúi đầu chào Ton, rồi đi thẳng về phía chiếc bàn gần cửa sổ. Nut liếc nhìn gã một thoáng, sau đó lặng lẽ theo em. Không khí trong phòng chợt nặng nề hơn.
Ton lên tiếng, giọng không giấu được khó chịu:
" Ai cho em quyền đưa người ngoài vào phòng tập này hả? "
Em quay lại nhìn gã, bình tĩnh đáp:
" Trường không cấm, thì anh lấy quyền gì không cho? "
Ánh mắt Ton tối lại.
" Có người chống lưng nên em mạnh miệng quá rồi đó Hong. Em nên nhớ, anh là chủ tịch câu lạc bộ. Lời anh nói chính là luật. "
Tim em khẽ chùng xuống, nhưng vẫn cố giữ giọng vững vàng:
" Nhưng trường này không phải do anh xây. "
Ton nhếch môi, giọng mang theo ý đe dọa:
" Em còn dám trả treo? Anh hoàn toàn có thể trừ điểm rèn luyện, thậm chí kick em khỏi câu lạc bộ. "
Bàn tay Nut siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn vừa định bước lên thì em vội giữ tay hắn lại, khẽ lắc đầu. Rồi em nhìn thẳng vào Ton, giọng dứt khoát:
" Anh cứ kick. Còn đúng một ngày nữa là tới sự kiện. Anh kick em thì tự tìm người khác nhảy thay đi ạ. "
Ton sững người. Gã hoàn toàn không ngờ người luôn mềm mỏng như em lại có thể đáp trả như vậy. Gã định nói gì đó thì cánh cửa phòng bật mở.
William, Lego và Tui bước vào. Vừa thấy Nut, cả bọn liền chạy lại.
" P'Nut có mang nước cho tụi em không ạ? " Lego reo lên.
" Anh không quên. " Nut đưa nước cho từng đứa.
William cười trêu:
" Em tưởng anh bận chăm Hongshi nên quên tụi em rồi chứ. "
Nut đáp tỉnh bơ:
" Hongshi anh chăm theo kiểu khác. Còn mấy đứa là em anh, anh không chăm thì chăm ai?"
Cả bọn bật cười rôm rả, vô tình bỏ mặc Ton đứng đó — với cơn tức nghẹn lại trong cổ họng và cảm giác bị coi thường đến rõ rệt.
Khi mọi người đã vào đúng vị trí để chạy bài rehearsal, không khí trong phòng tập trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Nhạc vang lên, từng động tác được thực hiện khá trơn tru. Chỉ có một đoạn duy nhất khiến Hong liên tục bị khựng lại — đoạn xoay người, nơi Tui là người đỡ eo cho em.
Có lẽ vì vẫn chưa thật sự ổn định nên mỗi lần đến khoảnh khắc đó, em lại lệch nhịp, bước chân chậm hơn một nhịp so với nhạc.
"Không sao đâu Hong, làm lại nè!"
"Bình tĩnh, mày làm được mà!"
Tiếng động viên vang lên khắp phòng. Nut đứng dựa gần cửa, ánh mắt vẫn luôn đặt trên em. Nhìn thấy em căng thẳng, hắn khẽ khựng lại một chút, rồi cúi đầu giả vờ chăm chú vào điện thoại, như thể không muốn tạo thêm áp lực cho em.
Và đúng lúc đó, khi không còn cảm nhận ánh nhìn quá quen thuộc ấy nữa, Hong hít sâu một hơi. Nhạc nổi lên lần nữa. Em xoay người — lần này, động tác tròn trịa, nhịp chân khớp hoàn toàn. Cú xoay thành công.
Cả phòng vỗ tay rào rào.
Nhưng Hong biết rõ, không phải vì Nut không nhìn mà em làm được. Mà là vì em sợ... chỉ cần một chút mất tập trung thôi, em lại khiến hắn nghĩ rằng chính hắn là nguyên nhân làm em rối loạn.
Ngay khoảnh khắc đó, Ton như bắt được điểm yếu.
Gã bước lại đứng gần Nut, khoanh tay, khóe môi nhếch lên với giọng châm chọc:
"Anh thấy chưa? Từ lúc anh xuất hiện trong phòng tập là Hong không còn tập trung nữa rồi."
Nut ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh hẳn đi.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Ton nghiêng đầu, giọng điệu đầy khiêu khích:
"Rõ ràng quá còn gì. Khi anh nhìn Hong thì em ấy liên tục trật nhịp. Nhưng lúc anh quay đi, chỉ cần một lần thôi, Hong lại nhảy được ngay."
Gã cười nhạt, ánh mắt liếc sang Hong rồi quay lại Nut.
"Nếu không phải do anh phá hỏng bài tập của tụi tôi, thì anh nghĩ là do ai?"
Không khí trong phòng tập chợt chùng xuống.
Nut siết chặt điện thoại trong tay.
Còn Hong — tim em khẽ thắt lại, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.
"Anh vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, Nut à." Ton bật cười, giọng đầy mỉa mai. "Chỗ này không dành cho kẻ như anh."
Em bước lại gần Nut, khẽ gọi:
"P'Nut..."
Hắn cúi xuống nhìn em, giọng trầm lại nhưng dịu đi hẳn.
"Anh nghe đây, Hongshi."
Ton cứ nghĩ em sẽ nhân nhượng, sẽ tìm cách kéo Nut rời đi. Nhưng câu nói tiếp theo của em khiến gã sững người.
"Anh ra ghế ngồi đi." Em nói rồi nắm lấy tay Nut. "Đừng đứng ở cửa nữa, anh đang cản lối đi của người khác đó."
Nói xong, em thản nhiên kéo hắn về phía ghế, ngồi xuống cạnh Tui và Lego đang nghỉ mệt, để lại Ton đứng chết trân tại chỗ, nụ cười trên môi hoàn toàn tắt lịm.
Ton sững người trong một nhịp rất ngắn.
Gã không ngờ câu nói đó lại thốt ra từ miệng Hong — người mà trước giờ gã luôn nghĩ là mềm mỏng, dễ ép. Nụ cười trên môi Ton tắt hẳn, ánh mắt tối lại.
Nut thì khác. Hắn không nói gì, chỉ để em kéo tay mình đi. Khi ngồi xuống ghế cạnh Tui và Lego, hắn thuận tay nắm lấy cổ tay em, bóp nhẹ một cái như trấn an.
"Anh ở đây." Nut nói khẽ, đủ để em nghe. "Không đi đâu hết."
Ton bật cười khẩy, nhưng tiếng cười nghe gượng đến khó chịu.
"Hong, em giỏi thật." Gã vừa nói vừa vỗ tay chậm rãi. "Có người chống lưng là khác liền ha."
Em quay đầu lại nhìn thẳng Ton, giọng không cao nhưng rất rõ.
"Không phải chống lưng."
Em dừng một nhịp.
"Là người ở cạnh em khi em cần."
Không khí trong phòng tập chợt chùng xuống. Mấy thành viên khác bắt đầu im lặng, không ai còn dám nói chuyện lớn tiếng.
Tui đứng dậy, vỗ tay một cái để phá tan sự căng thẳng.
"Rồi rồi, vào vị trí lại đi mọi người ơi. Rehearsal còn nhiều đoạn lắm."
William cũng hùa theo:
"Đúng đó, tập trung cho xong sớm còn nghỉ."
Ton siết chặt hàm, nhưng cuối cùng vẫn quay đi. Trước khi rời mắt khỏi Nut, gã buông một câu lạnh tanh:
"Hy vọng anh ngồi yên được tới hết buổi tập."
Nut ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ton, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Tôi ngồi hay đứng," hắn nói chậm rãi, "không phải chuyện cậu cần bận tâm."
Ton không đáp lại, chỉ quay lưng bỏ đi.
Buổi tập tiếp tục. Em quay lại vị trí, đứng đối diện Tui. Trước khi nhạc bật lên, em liếc về phía ghế nghỉ. Nut không nhìn chằm chằm như trước nữa, chỉ dựa lưng vào ghế, tay khoanh hờ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua em rất nhanh — đủ để em biết hắn vẫn ở đó.
Và lần này, em xoay người.
Động tác gọn gàng. Nhịp chân chắc. Khi Tui đỡ eo em, cơ thể em không còn run nữa.
Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng tập.
Nut khẽ cong môi cười.
Còn Ton — đứng ở góc phòng — thì lần đầu tiên trong suốt buổi tập đó, không nói thêm được một lời nào.
Cuối cùng thì bài tập của cả nhóm cũng hoàn thành. Ai nấy đều mồ hôi đẫm lưng áo, hơi thở còn chưa kịp đều lại. Tui và Lego nhanh chân đi về phía William và Nut để lấy khăn giấy lau mồ hôi.
Em cũng bước về phía Nut, cơ thể mệt đến mức chân mềm nhũn. Vừa tiến lại gần, em loạng choạng suýt ngã. Nut phản xạ rất nhanh, lập tức vươn tay giữ lấy em. Một tay hắn ôm ngang eo em kéo sát vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán em.
William, Tui và Lego vô tình chứng kiến cảnh đó thì thoáng nhìn nhau, trong mắt có chút nghi hoặc. Nhưng suy nghĩ còn chưa kịp hình thành rõ ràng thì cơn đói đã kéo họ quay về thực tế, cả ba nhanh chóng bỏ qua rồi tiếp tục lo cho cái bụng rỗng của mình.
Lúc này Alan lên tiếng, giọng vang rõ giữa phòng tập:
"Cả nhóm nghỉ ngơi, ăn uống một chút đi. Khoảng 7 giờ tối ra sân khấu làm quen vị trí để chuẩn bị rehearsal nhé."
"Dạ!"
Mọi người đồng thanh đáp lại, rồi lần lượt tản ra mỗi người một hướng, tìm đồ ăn và chỗ nghỉ ngơi trước khi bước vào phần chuẩn bị tiếp theo.
Em lúc này cũng bắt đầu mè nheo, giọng kéo dài đầy uể oải:
"P'Nut ơi... em mệt quá, đi không nổi nữa rồi..."
Nói xong em được nước dựa hẳn vào người hắn.
William thấy vậy liền chen vào trêu chọc:
"Hãy để anh cõng em nha?"
Em liếc xéo một cái rõ dài:
"Ai kêu mày hả thằng mập!"
"Ủa? Nói chuyện với P'Nut thì giọng ngọt như mía lùi, tới tao thì gắt dữ vậy, bất công quá đó." William khoanh tay, tỏ vẻ ấm ức.
Nut chỉ biết lắc đầu cười bất lực, xoa nhẹ đầu em rồi quay sang cả đám:
"Đói chưa? Ra xe anh chở đi ăn."
Lego với Tui đồng thanh gật đầu:
"Dạ đói rồi ạ."
Cả hai xách túi đi trước. Túi của em thì Nut cầm lấy, giọng dịu hẳn xuống:
"Em mệt thì anh cầm túi cho. Còn nếu đi không nổi nữa thì để anh bế."
"P'Nut... ở đây đông người mà..." Em ngại ngùng, đưa tay đánh nhẹ vào vai hắn.
Từ phía sau, Ton đứng nhìn cảnh đó, ánh mắt không giấu nổi sự ganh ghét.
Nut mặc kệ tất cả, cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi vòng tay ôm lấy eo em, kéo đi:
"Kệ họ. Anh chỉ quan tâm mỗi em thôi."
....
Sau khi giờ nghỉ ngơi kết thúc, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ trên sân khấu. Buổi tập bắt đầu lại với việc làm quen không gian, xác định vị trí đứng và rà soát từng đoạn nhảy của mỗi người. Ánh đèn sân khấu sáng lên, tiếng nhạc vang đều, mọi thứ thoạt nhìn đều diễn ra khá suôn sẻ.
Cho đến khi Ton bước lên, đứng khoanh tay quan sát, bắt đầu phần xét duyệt bài tập.
"Hong, trật nhịp. Nhảy lại."
Giọng gã vang lên giữa sân khấu, dứt khoát và lạnh lùng. Trong khi những người khác vẫn còn đang điều chỉnh đội hình, ánh mắt Ton chỉ tập trung duy nhất vào em. Gã soi xét từng động tác, từng nhịp chuyển của em, từ bước chân đến cách xoay người, như thể chính mình mới là biên đạo của bài nhảy này.
Không khí trên sân khấu chợt nặng nề hơn. Em hít một hơi sâu, đứng lại vào vị trí, chuẩn bị nhảy lại đoạn vừa bị bắt lỗi — trong ánh nhìn không hề che giấu sự săm soi của Ton.
"Chưa được. Động tác xoay tay chậm nửa nhịp."
"Em làm đúng theo bản biên đạo rồi ạ." Em nhỏ giọng đáp, cố giữ bình tĩnh.
Ton quay phắt lại, ánh mắt sắc bén. "Anh nói chưa được là chưa được. Nhảy lại."
Không khí bắt đầu nặng nề. Tui và Lego đứng gần đó nhìn em đầy lo lắng, William thì khẽ cau mày. Nut đứng dưới hàng ghế khán giả, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ lúc nào.
Em nhảy lại lần thứ ba. Lần này, em làm tròn trịa hơn, không sai một nhịp nào. Nhạc vừa tắt, Alan còn chưa kịp lên tiếng thì Ton đã chen vào.
"Được hơn chút." Gã nghiêng đầu, ánh nhìn mang theo sự soi mói khó chịu. "Nhưng cảm xúc chưa tới. Em nhảy cứng quá, Hong."
"Cảm xúc là thứ không thể ép trong một buổi tập." Nut đột ngột lên tiếng.
Mọi người chợt im bặt.
Ton quay xuống nhìn Nut, nụ cười nhạt treo trên môi. "Tôi đang làm việc của câu lạc bộ. Anh có tư cách gì xen vào?"
Nut đứng dậy, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Tôi chỉ thấy em ấy đã làm đúng. Cậu đang xét duyệt hay đang cố tình gây áp lực?"
"Anh nói chuyện cẩn thận." Ton bước xuống vài bậc, đối diện Nut. "Đây là sân khấu của tụi tôi."
Nut khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không có ý cười. "Vậy cậu cũng nên nhớ, đây không phải chỗ để cậu trút sự khó chịu cá nhân lên người khác."
Lần này, Nut bước sát lại gần Ton, cúi thấp người ghé tai gã thì thầm. Giọng hắn trầm và đều, không lớn, nhưng từng chữ lại mang sức nặng khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Cậu nên làm đúng nhiệm vụ của mình. Nếu không, sau sự kiện lần này... tôi không chắc cậu còn giữ được chức vụ đó đâu."
Ton khựng người. Toàn thân gã cứng lại trong chớp mắt. Lời nói ấy không phải đe dọa, cũng chẳng phải thách thức — mà là một lời cảnh báo rõ ràng, bình thản nhưng đầy nguy hiểm.
Em giật mình, vội bước tới nắm lấy tay Nut.
"P'Nut... không sao đâu anh."
Nut cúi đầu nhìn em. Ánh mắt vừa nãy còn lạnh lẽo giờ đã dịu hẳn lại.
"Nếu mệt thì nói anh." Giọng hắn trầm xuống, chỉ đủ cho em nghe.
Ton chứng kiến toàn bộ cảnh đó, hàm gã siết chặt đến mức quai hàm nổi rõ. Gã quay đi, giọng gắt gỏng:
"Được rồi. Cả nhóm nghỉ năm phút. Chuẩn bị tập lại từ đầu."
Mọi người nhanh chóng tản ra. Em đứng yên tại chỗ vài giây, tim vẫn đập nhanh chưa kịp ổn định. Nut đưa cho em chai nước, tay kia khẽ đặt lên vai em, động tác rất nhẹ nhưng đủ để trấn an.
"Em làm tốt rồi." Hắn nói nhỏ. "Đừng để lời của người khác khiến em nghi ngờ chính mình."
Em ngước lên nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc đó, em hiểu rất rõ một điều —
Trên sân khấu này, dù có bao nhiêu ánh đèn, bao nhiêu ánh mắt soi xét... chỉ cần Nut còn đứng đó, em sẽ không còn sợ nữa.
Sau lời nói của Nut, suốt quãng thời gian tập luyện còn lại, Ton hoàn toàn im lặng. Gã không còn soi mói, không chỉ trỏ, cũng chẳng kiếm cớ gây khó dễ cho em như trước nữa.
Bởi Ton hiểu rất rõ—những gì Nut nói không phải lời đe dọa suông. Nó có thể trở thành sự thật. Trước đây, gã từng tự tin rằng xét về quyền lực hay gia thế, mình cũng chẳng kém cạnh gì hắn. Nhưng ngay lúc này, Ton mới nhận ra sự khác biệt.
Gia sản của gã là thứ được che chở bởi gia đình. Còn Nut—hắn đã đứng vững trên thương trường nhiều năm bằng chính năng lực của mình. Chỉ cần một động thái nhỏ, thậm chí là một cái búng tay nhẹ, cũng đủ khiến gia đình gã bị xóa tên khỏi giới này.
Và Ton, lần đầu tiên, cảm thấy sợ thật sự.
Đến khoảng hơn 10 giờ tối, mọi thứ cuối cùng cũng tạm ổn. Cả phòng tập ngập trong không khí mệt mỏi, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi sau hàng giờ liền vận động. Khi bản nhạc cuối cùng dừng lại, mọi người gần như buông thả người xuống sàn, thở dốc vì kiệt sức.
Lúc này, chị trưởng ban mới lên tiếng, giọng dịu lại sau một ngày dài:
"Ngày mai mọi người được nghỉ, không cần đến sớm đâu. Chiều mai 18 giờ chúng ta sẽ tập trung lại để rehearsal lần cuối nhé."
Cả nhóm đồng loạt đáp lại, vừa mệt vừa nhẹ nhõm, biết rằng mình đã đi gần tới chặng cuối cùng rồi.
Mọi người đồng loạt "dạ" một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau gần cả ngày quần quật, ai nấy đều mệt rã rời, chân tay như không còn chút sức lực nào. Âm nhạc tắt hẳn, không gian sân khấu chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nói chuyện lác đác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com