22.
Trở về đến nhà, vừa dừng xe, Tui và Lego đã vội vàng nhảy xuống chạy thẳng vào trong. William cũng theo sau, vừa bước xuống xe vừa quay lại nói nhanh:
"P'Nut ngủ ngon nha, em về phòng trước đây!"
Chưa kịp để Nut đáp lại, cậu ta đã chạy mất hút lên lầu.
Dưới sân lúc này chỉ còn lại Nut và Hong. Em vừa định mở cửa bước xuống thì đã thấy hắn đứng chắn ngay trước mặt. Một tay xách túi, tay kia nhanh chóng bế em lên.
"P'Nut... em tự đi được mà." Em giật mình nhìn hắn.
"Em mà tự đi thì mai khỏi nhảy luôn." Giọng Nut trầm xuống, không cho em cơ hội phản đối.
Hong nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Nut bế em thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường. Hắn cúi xuống, nâng chân em lên, từ tốn tháo đôi vớ ra. Ngay khoảnh khắc đó, bàn chân sưng đỏ của em đập thẳng vào mắt hắn.
Vừa thả lỏng được một chút, cơn đau âm ỉ lại kéo tới. Em khẽ nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì Nut đã quay lại, giọng trầm nhưng rất dịu:
"Ngồi yên."
Hắn nhẹ nhàng xoay cổ chân em, kiểm tra từng chút một. Động tác cẩn thận đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ làm em đau.
"Không sao đâu anh... chỉ hơi mỏi thôi." Em nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự mệt mỏi.
Nut liếc em một cái, khẽ thở ra.
"Anh đã nói rồi... đừng cố quá."
Giọng hắn không hề nặng nề, chỉ đầy lo lắng và bất lực.
"P'Nut lúc nào cũng chăm em hết... từ nhỏ tới giờ luôn." Em nói khẽ, giọng có chút ngại ngùng. "Em chẳng biết phải trả ơn anh sao cho đủ nữa..."
Hắn ngước lên nhìn em, ánh mắt mềm lại hẳn.
"Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi."
"P'Nut..." Hong cúi đầu, ngập ngừng rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái thật khẽ. "Phần thưởng cho người hôm nay bỏ cả công việc để ở cạnh em đó."
Nut bật cười khẽ, tiếng cười trầm và ấm. Hắn thở ra một hơi nhẹ, rồi đứng dậy đi lấy hộp thuốc trong ngăn tủ quen thuộc. Ngồi xuống trước mặt em, hắn mở nắp, mùi thuốc thoang thoảng lan ra.
"Đau thì nói anh biết, đừng có cắn răng chịu." Giọng hắn trầm xuống, dịu hẳn đi.
Hắn đổ thuốc ra tay, xoa đều cho ấm rồi mới nhẹ nhàng đặt lên cổ chân em. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng làm em đau. Ngón tay hắn xoa đều theo từng vòng nhỏ, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm trên gương mặt em.
Em khẽ rùng mình, theo phản xạ muốn rụt chân lại.
"Đau à?" Nut ngẩng lên, hơi nhíu mày.
"Không... chỉ là hơi nhột thôi." Em cười nhẹ, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ.
Nut lắc đầu, giọng bất lực mà dịu dàng.
"Đến nhột cũng chịu, bảo sao không kiệt sức."
Hắn tiếp tục xoa thuốc, lực tay vừa đủ, chậm rãi và kiên nhẫn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng nhịp thở đều đều của hai người. Em ngồi im, nhìn hắn, lòng bỗng mềm ra một cách lạ lùng.
Hắn xoa nhẹ cổ chân em thêm một lúc nữa, rồi cẩn thận đặt xuống giường. Sau đó đứng dậy bước vào phòng tắm, vặn nước cho ấm.
"Hongshi, vào tắm đi rồi ngủ nhé." Hắn quay lại, cúi xuống đỡ em dậy.
"Ưm... em buồn ngủ lắm..." Em nũng nịu ôm chặt lấy eo hắn, dụi mặt vào ngực như mèo con.
Nut khẽ cười, một tay vỗ nhẹ lưng em, giọng dịu xuống hẳn.
"Ngoan nào, hôm nay em vận động nhiều lắm. Không tắm là dễ cảm lạnh lắm đó."
"P'Nut chê em hả..." Em ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nhỏ xíu.
Hắn không đáp ngay, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái thật khẽ.
"Anh không chê. Anh chỉ lo cho em thôi."
Em khẽ "ưm" một tiếng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để hắn dắt vào phòng tắm. Nước ấm lan dần quanh người, xua đi mệt mỏi sau một ngày dài. Nut cẩn thận chỉnh nhiệt độ, đặt sẵn khăn rồi mới rời đi.
Trong lúc em ngâm mình, hắn xuống bếp pha một ly sữa nóng. Động tác quen thuộc, tỉ mỉ từng chút một. Xong xuôi, hắn tranh thủ tắm nhanh ở phòng bên cạnh, chỉ sợ em chờ lâu lại buồn ngủ gục trong bồn.
Khi Nut quay lại, Hongshi đã mặc đồ ngủ, tóc còn hơi ẩm, đang ngồi trên giường ôm gối, mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
"Lại đây." Hắn đặt ly sữa lên bàn, kéo em ngồi lại gần. "Uống chút rồi ngủ."
Em ngoan ngoãn cầm ly, uống từng ngụm nhỏ. Uống xong còn chưa kịp đặt ly xuống thì đã tựa đầu vào vai hắn.
Nut bật cười khẽ, đặt ly sang một bên rồi kéo em nằm xuống. Hắn kéo chăn lên ngang ngực em, bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng vuốt tóc.
"Ngủ đi, hôm nay em mệt rồi."
"P'Nut..." Em thì thầm, mắt gần như nhắm lại.
"Ừ?"
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Anh ở đây."
Bàn tay hắn vẫn đều đặn vỗ về, cho đến khi hơi thở em dần đều lại, ngủ say lúc nào không hay. Nut nhìn em một lúc lâu, ánh mắt dịu đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
"Ngủ ngoan... Hongshi."
Ngoài kia, đèn đã tắt hết. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của hai người và sự yên bình rất khẽ.
......
Sáng hôm sau...
Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua khe rèm, trải một lớp vàng nhạt lên căn phòng còn vương mùi đêm muộn. Hongshi khẽ trở mình, hàng mi khẽ rung nhưng vẫn chưa muốn mở mắt. Vòng tay quen thuộc lập tức siết nhẹ lại, ôm em sát hơn vào lòng.
"Ngủ thêm chút nữa đi... hôm nay em không có tiết mà."
Giọng Nut trầm ấm, còn vương chút khàn khàn của buổi sáng.
"Ưm... P'Nut..."
Giọng em nhỏ xíu, lười biếng và ngái ngủ.
Nut cúi thấp xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn một hơi thở. Hơi ấm của hắn phả nhẹ lên môi em.
"Anh nghe đây, bé cưng..."
Hongshi hé mắt nhìn hắn, đôi môi mềm khẽ chu ra theo phản xạ rồi chạm nhẹ vào môi Nut.
"Hôm nay anh có đi làm kh— ưm..."
Chưa kịp nói hết câu, Nut đã nghiêng đầu hôn lấy em. Nụ hôn sâu và chậm, mang theo cả sự nhớ nhung lẫn dịu dàng. Khi hắn buông ra, gương mặt em đã đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
"P'Nut... mới sáng sớm mà..."
Em vùi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như mèo con.
Nut bật cười khẽ, nâng cằm em lên đối diện mình.
"Sáng sớm mà em đáng yêu thế này, anh chịu sao nổi?"
"P'Nut làm em ngại..."
Em quay mặt đi, tai đỏ ửng.
Hắn bật cười, xoa nhẹ tóc em.
"Thôi nào... hôm nay em có muốn lên công ty với anh không?"
"Còn Tui, thằng mập với Lego thì sao ạ?" em khẽ hỏi.
"Vậy em ở nhà với tụi nó nha, chiều anh về rồi đưa mấy đứa vào trường."
Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má em.
Em suy nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn hắn.
"Hay... trưa em lên chơi với P'Nut được không ạ?"
Nut lắc đầu, véo nhẹ má em.
"Không được rồi, trưa nay anh có họp với P'Est của em."
Nghe tới đó, Hongshi lập tức xụ mặt.
"P'Est đi 2 tuần rồi không thèm gọi cho em... vậy mà lại gọi cho người nuôi em trai mình."
Em hừ nhẹ, chụp cái gối úp lên mặt.
"P'Est đáng ghét... P'Nut cũng đáng ghét luôn..."
Nut bật cười thành tiếng, kéo cái gối ra khỏi mặt em " ngộp thở đó bé cưng "
" P'Est hết thương em trai nhỏ của ảnh rồi " đôi mắt chứa nước sắp rơi ra
Hắn cúi xuống, trán chạm trán em.
"Ngốc... P'Est bận việc thôi. Còn anh thì lúc nào cũng ở đây với em mà."
Em lén hé mắt nhìn hắn, môi mím lại.
"Thiệt không?"
"Thiệt."
Nut hôn nhẹ lên trán em, rồi kéo em vào lòng.
"Ở ngoan đi, chiều anh về sớm. Ngoan thì tối anh đưa đi ăn món em thích."
Nghe tới đó, em mới chịu ngoan ngoãn gật đầu, dụi đầu vào ngực hắn.
"Vậy... P'Nut không có đáng ghét và P'Est cũng vậy "
Đến một lúc, Nut cũng chuẩn bị đi làm. Còn em thì sau khi vệ sinh cá nhân xong liền chạy sang nhà Lego tìm nó chơi. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.
"Lego ơi, dậy đi... Lego!"
Cửa vừa mở, Lego đứng đó với bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở.
"Gì vậy Hongshi? Hôm nay có đi học đâu mà dậy sớm thế?"
"Đi chơi với tao đi." Em nhìn nó đầy háo hức.
"Thôi, tao muốn ngủ tiếp." Lego ngáp dài rồi lười biếng nói tiếp. "Mày về ngủ lại đi."
Nói xong, nó đóng cửa cái rầm trước mặt em.
Em buồn bã, lủi thủi chạy sang nhà Tui.
"Tui ơi..." Em gọi khẽ.
Tui từ trong bếp bước ra, nhìn em đầy khó hiểu.
"Gì đấy? Nay mày dậy sớm thế?"
"Đi chơi với tao đi." Em nhìn nó, mắt long lanh mong chờ.
"Thôi, tao lười lắm. Mày qua rủ William ấy." Tui lắc đầu.
Em im lặng quay đi, mặc cho Tui còn gọi với theo phía sau. Cuối cùng, chỉ còn mỗi William... mà em biết chắc giờ này thằng mập đó ngủ như chết, gọi kiểu gì cũng không dậy.
Bất lực, em lấy điện thoại ra gọi cho Nut.
"P'Nut..." Giọng em nhỏ hẳn đi.
"Anh nghe đây, bé cưng." Giọng hắn trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em lên công ty với anh được không... em chán quá."
"Ở nhà đợi anh nha, anh quay về rước em."
"Không cần..." Em vừa kịp nói thì đầu dây bên kia đã ngắt.
Em cầm điện thoại, đứng ngẩn người một lúc, vừa tủi thân vừa giận dỗi, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Từ xa đã vang lên tiếng còi xe quen thuộc. Em đang ngồi co ro bên vỉa hè, ôm lấy đầu gối, mắt dõi theo chiếc xe đang chậm rãi tiến lại gần.
Xe vừa dừng, Nut đã vội bước xuống. Thấy em ngồi đó, hắn sững người một nhịp rồi nhanh chóng kéo em đứng dậy.
" Sao lại ngồi ngoài này hả? "
Em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng nói gì. Nut khẽ thở dài, bế em đặt vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn rồi vòng sang ghế lái. Hắn không vội nổ máy, chỉ quay sang nhìn em thật lâu.
" Nói anh nghe được không... sao lại ngồi nắng thế này? "
Bàn tay hắn khẽ xoa lên má em, cảm nhận làn da vẫn còn ấm.
Em cúi đầu, mắt hoe đỏ, môi mím chặt.
Hắn kiên nhẫn đợi, giọng dịu đi hẳn:
" Bé ngoan... nói cho P'Nut nghe nhé?"
Cuối cùng em cũng lí nhí:
" Tui, thằng mập với Lego... không ai chịu chơi với em hết. Cả P'Nut nữa..."
Nut khẽ nhíu mày rồi bật cười nhẹ, tay xoa đầu em.
" Anh có bỏ bé đâu. Anh còn quay về đón bé lên công ty mà."
Em ngẩng lên nhìn hắn, giọng vẫn buồn:
" Nhưng ai cũng mệt hết... vậy còn em thì sao? Em cũng mệt mà..."
Hắn nhìn em thật lâu, ánh mắt dịu xuống.
" Bé mệt, anh biết chứ. Nhưng không có tụi nó thì chơi với anh được không?"
Em khẽ xụ mặt.
" Nhưng xíu nữa anh lại phải họp..."
Nut bật cười, đưa tay kéo em lại gần hơn.
" Dù có họp, anh vẫn dành thời gian cho bé được mà."
Bàn tay hắn xoa nhẹ mái tóc em, động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức mọi ấm ức trong lòng em cũng dần tan đi.
...
Hắn đưa em đến công ty. Trên suốt quãng đường, Nut vẫn là người đàn ông dịu dàng chỉ thuộc về riêng em — giọng nói trầm ấm, ánh mắt mềm đi mỗi khi nhìn sang ghế phụ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn bước xuống xe, mọi thứ như bị kéo về đúng vị trí vốn có. Khí chất lạnh lùng, áp lực vô hình tỏa ra khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải vô thức chùn bước.
Nut nắm chặt tay em, dắt em đi sâu vào bên trong sảnh lớn. Hai bên là hàng nhân viên đồng loạt cúi chào. Em hơi cúi mặt xuống, không phải vì sợ, mà vì ngại — giữa không gian sang trọng ấy, sự hiện diện của một cậu con trai da trắng, mái tóc nhuộm xám khói, đứng cạnh vị chủ tịch quyền lực quả thật quá nổi bật.
Sự xuất hiện đột ngột của em nhanh chóng khiến cả công ty xôn xao. Những ánh mắt tò mò, dò xét không hề che giấu, và chỉ trong chốc lát, em cùng hắn đã trở thành chủ đề bàn tán râm ran.
Sau khi Nut đưa em lên phòng riêng ngồi nghỉ, phía dưới sảnh vẫn còn vang lên những lời thì thầm không mấy dễ nghe.
"Thằng nhóc đó là ai mà được chủ tịch nắm tay, còn ôm eo chặt thế?"
"Chắc sugar baby thôi... hay là đồ chơi qua đường của chủ tịch cũng nên."
Những lời nói ấy lan ra trong không khí, mang theo sự tò mò pha lẫn ghen tị — nhưng không ai dám nói lớn hơn, bởi chỉ cần Nut xuất hiện trở lại, mọi tiếng xì xào ấy cũng sẽ lập tức biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com