CHƯƠNG 10
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
Ngày khai giảng năm học mới, lần đầu tiên trở thành học sinh cấp 3 trong đời, không còn cái kiểu khoe hộp bút mới như hồi trước nữa, xu hướng mà đám học sinh theo bây giờ ấy, lại là niềng răng.
Đứa này cũng niềng, đứa kia cũng niềng, cái gì thế này không biết!
Anh Koh khoanh tay đứng nhịp chân liên hồi nhìn mấy đứa trẻ khác trong trường. Khai giảng mới thì cái gì cũng mới: học sinh mới, bạn mới, bầu không khí mới mẻ với tư cách là một học sinh cấp 3 mới toanh. Đứa nào trông cũng trưởng thành hơn hồi cấp 2 nhiều. Koh 1 siêu quậy xốc lại dây balo rồi nhìn người khác với ánh mắt long lanh, xong quay lại nhìn băng của mình. May mà trường này không có kiểu chia lớp chọn hay lớp giỏi gì cả, chỉ có mấy lớp thường theo khối Tự nhiên, Xã hội, hay Ngôn ngữ thôi. Nhờ thế mà anh Koh và cả hội lại được tụ họp đông đủ như cũ. Đã học chung ba năm cấp 2 với nhau rồi, thì giờ học nốt ba năm cấp 3 nữa có gì đâu mà không được.
Cặp song sinh Augar và August giờ cao dong dỏng, mặc đồng phục cấp 3 vào nhìn ra dáng ghê. Càng lớn, khuôn mặt của hai đứa càng bắt đầu có những nét khác biệt rõ rệt, nên bây giờ người ta nhìn cũng dễ phân biệt được đứa nào là Augar, đứa nào là August.
Riêng thành viên còn lại, anh Koh chỉ biết âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Ai mà ngờ cái tên mọt sách khờ khờ ngày nào giờ lại lớn lên thành một chàng trai trắng trẻo với hào quang đẹp trai ngút ngàn như vậy, chỉ có bước về phía này thôi mà cứ như mang theo cả ánh sáng. Mà không phải đang đi bộ nữa, giống như đang lướt đi học thì đúng hơn. Vừa dừng trước mặt xong, cái mũi nhỏ của anh Koh đã khịt khịt ngay rồi.
Lại xịt nước hoa nữa!
"Lại đây, lại đây."
"Gì."
"Cho ngửi tí coi."
"..."
"Người thơm phức luôn haaa."
Koh 2 khựng lại một chút khi bị đại ca nhóm siêu quậy kéo tay lôi lại gần, rồi ghé sát mặt ngửi mùi hương nhè nhẹ trên chiếc áo đồng phục trắng tinh. Đôi mắt Koh 1 mở to, tính sẽ tuôn ra một tràng chọc ghẹo nữa rồi. Nhưng vì đã bắt bài từ trước, nên Koh 2 liền nhanh tay đưa một quả cam từ nhà mình ra, thế anh Koh mới chịu bớt nói lại, quay sang bóc cam ăn mừng ngày khai giảng. Đợi đến giờ tập trung dưới cột cờ, Koh siêu quậy vừa đi vừa sắp một miếng vỏ cam to đùng lên đầu. Đi đứng mặt mày tươi roi rói, lướt qua ai là mùi cam thơm mát cũng bay thoang thoảng theo gió. Cam nhà Koh 2 đúng là thơm với ngọt thiệt mà.
Hoạt động chào cờ kéo dài lê thê, anh Koh bỗng chốc giống như mắc chứng tăng động, cứ ngọ nguậy không yên, hết vung tay chọc đứa này rồi lại đụng đứa kia, thi thoảng còn quay lại cười toe toét với Koh 2 đang đứng ngay phía sau nữa. Cậu giả bộ đo chiều cao với bạn, miệng thì tía lia không ngừng. Cho đến khi Koh 2 thấy giáo viên đang đi tới gần nên khẽ nhắc:
"Đừng nói chuyện nữa."
Quao quao quao, Koh 2 đang nhíu mày răn anh Koh đấy hả! Gan quá ha! Kiêu quá ha!
"Không á!"
"..."
"Chán muốn chết! Nói có tí thầy cô không mắng đâu! Thầy cô cũng chán mà! Không vậy sao thầy cô đứng nói chuyện với nhau kìa? Nhìn đi, đó đó. Sao thầy cô nói mà không ra suỵt suỵt với thầy cô đi, cứ nhè đầu tao làm gì."
"..."
"Mày dám lườm tao hả?!"
"Không có."
"Ê ê! Lên lớp 10 rồi bắt đầu bướng với đại ca hả! Hồi xưa đứa nào cứ chạy theo tao suốt ngày hả? Không có tao bảo kê thì chắc gì mày sống nổi tới giờ không hả, hời ơi!"
"..."
"Koh 222."
"..."
"Koh 2222, nói chuyện với anh Koh tí đi mà."
Anh Koh kéo dài giọng, ngước mắt nhìn thằng đàn em mặt lạnh đang làm ngơ mình, còn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa chứ. Chỉ muốn nói chuyện cho đỡ chán thôi mà cũng không được nữa. Cậu định hỏi hồi nghỉ hè Koh 2 đã làm gì, biến mất tăm mất tích cả tháng trời, mãi mấy ngày trước nhập học mới thấy mặt, làm cả bọn chẳng được đi chơi cùng nhau. Đối với Koh 1 siêu quây, nghỉ hè mà thiếu Koh 2 với cam nhà cậu ta thì đúng là một mùa nhạt nhẽo và vô vị nhất trần đời.
"Không nhớ nhau tí nào hả?"
"..."
"Chứ tao nhớ mày lắm đó, Koh 2. Muốn chơi với mày, muốn ăn cam nữa."
"..."
"Lớn rồi nên không chơi với nhau nữa đúng không?"
Lúc này Koh 2 mới chịu quay lại nhìn, nhưng vẫn không nói gì. Anh Koh trề môi hết cỡ, đang định giơ tay đập bạn một cái thì bỗng giật nảy mình khi cô giáo chủ nhiệm yêu quý đi tới cầm bìa hồ sơ gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Đừng nói chuyện ồn ào."
Ốiiiii! Khai giảng cái gì thế không biết, chẳng có gì vừa ý hết! Anh Koh muốn về nhà!
Đợi đến khi chào cờ xong, cả đám lục tục lên lớp thì cũng đã gần hết tiết đầu. Giáo viên thấy đây là tiết đầu nên cũng không dạy nhiều, chỉ giới thiệu môn học sơ sơ. Anh Koh vẫn chiếm chỗ ngồi bên cạnh Koh 2 như lẽ đương nhiên, mặc cho Augar nài nỉ anh Koh sang ngồi cùng đi chăng nữa. Không nhé, ngồi với Koh 2 là sướng nhất. Tại mỗi lần giáo viên giao bài tập gì khó là khỏi cần suy nghĩ chi cho mệt, cứ chép của nó là xong! Hí hí.
Chưa kể số cậu đỏ cực kỳ, mỗi khi giáo viên bắt cặp làm bài là y như rằng hai Koh đều được xếp cùng nhau. Dù sau này giáo viên cho tự chọn bạn cùng nhóm, thì anh Koh vẫn kiên định chọn Koh 2 thôi. Bởi đã nói rồi, ở với ai cũng không thoải mái bằng ở với Koh 2. Koh 2 không bao giờ mắng mỏ, lại còn chiều người ta số một nữa. Anh Koh muốn ăn cam là đưa cam cho anh liền chứ không chần chừ, cũng chưa bao giờ táy máy tay chân với cậu, đúng là một tên đầy tớ dĩa huông mà.
Không biết từ lúc nào, Koh 1 siêu quậy đã nằm dài ra bàn, ngước mắt nhìn mặt bạn đang chăm chú nghe giảng ngay bên cạnh. Buổi sáng vẫn chưa nóng lắm, được ngồi học trên lầu cao, cửa sổ mở toang thế này, gió thổi qua mát rượi làm cậu suýt nữa là ngủ luôn. Nhưng anh Koh không muốn ngủ ngay tiết đầu ngày khai giảng, nên phải tìm cái gì đó để giải khuây cho đỡ buồn ngủ, mà mục tiêu không ai khác chính là chàng trai bên cạnh đây.
Koh 2 khựng lại, liếc mắt nhìn xuống cái tên quậy phá nhất lớp khi thấy một bàn tay bỗng thò ra nắm lấy mặt mình. Những đầu ngón tay cứ châm châm, chạm chạm khắp nơi một cách nghịch ngợm. Đôi mắt tròn xoe của Koh 1 quét qua khắp lượt như thể đang rất hứng thú với vóc dáng và gương mặt đã thay đổi của cậu. Tay Koh 1 vẫn còn thoang thoảng mùi cam vì cậu cứ cầm vỏ đi khắp nơi suốt. Dù cam đã ăn hết từ đời nào nhưng vỏ thì vẫn còn đó.
"Đừng có chọc."
"Giọng bể rồi nghe lạ ghê á."
"..."
"Ô hổ, tay to hơn tay tao rồi, nhìn nè nhìn nè!" Tên quậy nhất lớp nắm lấy một bàn tay của cậu rồi áp tay mình lên so thử. Thấy đầu ngón tay của Koh 2 dài hơn hẳn, cậu nhóc liền mở to mắt kinh ngạc. Hết chạm cái này lại sờ cái kia để so với mình, cậu nhóc còn lấy tay sờ sờ quả táo Adam của Koh 2, rồi lại sờ tai, xong còn nghịch tới mức chọt ngón tay vào lỗ tai người ta. Thấy Koh 2 mất tập trung không nghe giảng được, Koh 1 liền cười hí hí như mấy vai phản diện trong manga. Koh 2 hơi nheo mắt lại, nhìn cái kẻ đang nằm lim dim tận hưởng ánh nắng, thỉnh thoảng còn vươn vai như một con mèo đang nằm phơi nắng vậy.
"Ư!"
Rồi đột nhiên anh Koh giật mình bật dậy ngay lập tức. Koh 2 mới trả đũa cậu, bằng cách lấy ngón tay vuốt dọc theo xương sống từ gáy xuống tận thắt lưng, làm anh Koh nổi hết da gà da vịt, hai má đỏ bừng bừng. Cậu vội ngồi ngay ngắn lại rồi chỉ tay vào mặt Koh 2 để ghim. Hừ! Lớn rồi nên làm càng hả! Không coi đại ca ra gì nữa đúng không?!"
"Tập trung học đi."
Koh 222! Từ giờ trở đi, anh Koh thề sẽ khiến cuộc đời lớp 10 của mày không có ngày nào yên ổn cho coi!!
Luồng ám khí đen kịt bốc ra ngùn ngụt từ nít quỷ bên cạnh. Trong đôi mắt của Koh 1 như đang chất chứa đầy sự gian ác, và cả trăm phương kế trả thù hiện ra trong đầu. Cậu đang nghĩ xem nên chọn cách tàn nhẫn nhất để xử lý cái khứa đàn em phản chủ này. Thấy trùm lớp sắp sửa biến hình, Koh 2 đối phó bằng cách thở dài rồi lấy một thứ gì đó từ trong cặp ra. Một vật thể màu cam với lớp vỏ bóng loáng khiến đôi mắt của nít quỷ lập tức sáng rực lên. Cậu đưa quả cam sang trái thì mắt của nít quỷ lia qua trái, đưa sang phải thì mắt lại nhìn sang phải.
"Cầm đi."
Chết tiệt...
Kế hoạch thống trị thế giới sụp đổ chỉ vì một trái cam!
-
Giờ Thể dục!
Anh Koh thay đồ thể dục của trường, nhảy bật tại chỗ đầy nhiệt huyết. Môn yêu thích cuối cùng cũng tới rồi. Đối với Koh 1, được chạy nhảy trong tiết Thể dục thích hơn nhiều so với ngồi giải phương trình trong tiết Toán. Năng lượng đã cạn hồi sáng này, giờ đã lại đầy bình. Học kỳ 1 lớp 10, môn học tiết Thể dục là bóng chuyền. Anh Koh đón lấy quả bóng rồi đập đập xuống đất một cách vui vẻ. Sau khi ngồi xem thầy dạy kỹ thuật tưng bóng chăm chú, cả lớp đứng dậy tách ra luyện tập. Cuối tiết giáo viên sẽ kiểm tra đệm bóng liên tục 5 lần không để rơi xuống đất. Anh Koh chắp tay lại rồi hơi khuỵu gối, mắt chăm chú nhìn quả bóng bay trên không trung. Có vẻ anh Koh sinh ra đã có năng khiếu thể thao, nên mới tập vài lần là đã có thể đỡ được mấy quả liên tiếp. Cậu cười khoái chí, đi khắp nơi khoe về tài năng mới vừa được khai phá của mình.
Nên là anh Koh qua bài kiểm tra ngon ơ, Augar với August cũng vậy. Chỉ trừ cái tên mọt sách kia là chẳng đâu vào đâu. Với vai trò là thủ lĩnh của nhóm, anh Koh thực sự không chịu nổi khi thấy đàn em của mình làm ăn chẳng ra hồn, cứ đỡ được một trái là bóng rơi xuống cái bộp, nên cậu đành phải đứng dậy đi chỉ cho, nếu không chắc sẽ muối mặt với bạn bè cho coi.
"E hèm... để anh Koh dạy cho ha?"
Anh Koh ngồi chống cằm nhìn Koh 2 cười tủm tỉm. Thấy Koh 2 gật đầu đáp lại một cách ngoan ngoãn, anh Koh bèn đứng dậy đi tới, phủi tay hai ba cái, tằng hắng vài tiếng, làm bộ như tuyển thủ quốc gia đích thân đến tận chỗ chỉ cho Koh 2 vậy. Phải chắp tay thế này, đặt chân thế kia, rồi di chuyển như thế nọ...Dạy kỹ lắm, không sai sót chỗ nào. Anh Koh còn bước sát vào rồi nắm tay, chỉnh cánh tay để Koh 2 vào đúng tư thế. Hai đứa chạm mắt nhau một chút, rồi anh Koh mới từ từ lùi ra khoanh tay đứng nhìn thành quả chỉ dạy của mình.
Vẫn không được.
Koh 2 hoàn toàn không có duyên với bóng chuyền ta ơi, tưng kiểu gì cũng không xong. Đánh được một trái thì phải rơi một trái, anh Koh đã cố hết sức rồi.
Tóm lại tiết đó kết thúc với việc Koh 2 chỉ đánh được ba trái liên tiếp thôi. Koh 1 sợ bạn buồn nên vội đi đến đứng bên cạnh. Koh 2 liếc qua một cái rồi cúi xuống nhìn cánh tay mình bị Koh 1 quàng qua, kéo cậu cùng đi ra khỏi nhà thi đấu. Hết tiết cuối của ngày hôm nay rồi, không còn việc gì nữa thì mỗi đứa ai nấy về nhà mình thôi. Nhưng anh Koh bé sợ bạn buồn vì điểm Thể dục nên cứ khoác tay vừa đi vừa dỗ dành đủ thứ, còn mua cả nước ngọt cho nữa, chiều chuộng Koh 2 cực kỳ vì lo tên mọt sách sẽ ủ rũ vì điểm hôm nay không tốt.
"Không sao mà, mất có tí điểm thôi."
"Ừm."
"Rồi mình kiếm điểm khác bù lại, như phát bóng nè, hay chuyền cũng được."
"..."
"Anh Koh dạy cho, cứ tin đại ca, đi theo người lớn thì không lo bị chó cắn đâu!"
Anh Koh vỗ ngực bồm bộp, mặt vênh lên đầy tự tin. Koh 2 nhìn cậu, nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười trước khi cả hai cùng đi ra bãi để xe đạp. Hai Koh hôm nay mỗi người đạp một chiếc, nhưng chắc từ giờ cái xe của Koh 1 sẽ chẳng có cơ hội ra khỏi nhà đến trường suốt học kỳ này đâu, có khi cả năm luôn không chừng. Đàn em Koh 2 đã về rồi, thì anh Koh phải tự vác xe đi làm gì cho mệt chứ!
"Tối nay qua làm bài tập chung nha."
"Ừm."
"Nhớ đem cam qua nữa nhá!"
"Ừm."
"..."
"Cam."
"Hở?"
Anh Koh vẫn đáp lại dù đó chẳng phải tên mình. Cũng chẳng hiểu sao Koh 2 lại đặt cái biệt danh đó cho cậu nữa. Tên Koh hay gần chết thì không gọi, cứ Cam Cam Cam hoài, gọi mãi nên anh Koh nghe riết cũng quen. Được cái là Koh 2 không gọi bừa bãi làm anh Koh thấy ngượng gì cả. Lúc ở trường hay lúc có mặt các bạn khác, Koh 2 chưa bao giờ gọi vậy hết. Hoặc nếu có muốn gọi, thì cậu ta cũng chỉ thích ghé sát tai thì thầm để chỉ có đúng hai đứa nghe thấy mà thôi.
"Sau này giữ cam cho kỹ."
"Hả?"
"Không là không cho cam nữa."
"Gì vậy?"
"..."
"Ý là sao? Tao không hiểu." Anh Koh nghiêng đầu thắc mắc, nhướn mày hỏi chủ cây cam nhà bên. Koh 2 thở dài một hơi rồi mới từ từ đáp:
"Cam mang đến trường cho, chỉ được ăn một mình thôi."
"..."
"Đừng đưa cho người khác."
"Ò ò, hiểu rồi, thì ra là không muốn chia cam cho bạn khác hả?"
"..."
"Sao keo thế? Cam ngon muốn chết, chia cho bạn bè cùng ăn cũng tốt mà. Tao còn muốn tụi nó nếm thử cam nhà mày nữa."
"..."
Lúc đó Koh 1 mới biết thì ra Koh 2 là đứa giữ của đến vậy, nhất là với mấy trái cam của mình, cậu ta giữ khư khư luôn. Ngày hôm sau anh Koh lén chia cam cho mấy đứa trong lớp, thì cảm nhận được Koh 2 bực thấy rõ. Dù chính chủ không nói không rằng, nhưng nhìn thái độ của cậu ta là anh Koh siêu quậy hiểu ngay. Chuyện giữ cam của Koh 2 không đùa được đâu, cậu ta siêu giữ của luôn. Lúc thấy gần nửa lớp xúm lại xin cam đến khi chỉ còn lại có tí xíu cho anh Koh ăn, chủ nhân của mấy trái cam toả ra luồng khí lạnh như băng, làm anh Koh ngồi cạnh cũng thấy lạnh toát cả sống lưng.
Thế là anh Koh phải vác đồ ăn từ nhà sang xin lỗi, đứng nhấn chuông cửa nhà mãi Koh 2 mới chịu ra mở. Anh Koh xuống nước dỗ dành đủ kiểu, hứa sẽ không làm thế nữa, hứa sẽ không bướng nữa. Cậu còn giơ ngón út ra ngoắc ngoắc trước mặt. Koh 2 thì vẫn đứng im chắp tay sau lưng, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ làm anh Koh oai phong thường ngày giờ chỉ teo lại chút éc bằng hai đốt ngón tay.
"Không chia cho ai nữa đâuuuu, hứa màaaaa."
"..."
"Chắc chắn chỉ giữ cam lại ăn một mình thôi!"
"..."
"Làm hoà với nhau nha, nhaaaa..."
"Không có giận."
Không giận hồi nào! Mặt mày hầm hầm từ sáng tới giờ luôn kìa!
Cuối cùng anh Koh chịu không nổi nữa, tự ý kéo ngón út của hai đứa rồi ép duyên, bắt ngoéo tay với nhau, mặc kệ Koh 2 có đồng ý hay không, cậu cứ cạy ngón út người ta rồi móc vào ngón tay người ta vậy á, cười hí hí tới híp cả mắt. Nhìn mặt Koh 2 lúc này, có vẻ hơi lạnh của hoàng tử băng giá giờ đã tan biến rồi.
"Không phải keo, nhưng cam chỉ cho một người ăn thôi."
"..." Mắt anh Koh sáng rực lên khi thấy Koh 2 đưa một túi cam cho mình. Vì mải lo dỗ nên cậu không để ý Koh 2 giấu cái gì sau lưng. Vừa thấy loại trái cây yêu thích là anh Koh lại cười toe cười toét. Liếc sơ sơ chắc cũng phải bốn năm trái, đủ để tối nay anh Koh tràn ngập trong hạnh phúc luôn.
"Cầm đi, hôm nay ăn được có tí."
"À, thì ra là lo anh Koh bị người ta giành mất cam hả!"
"..."
"Bạn ai dễ xương quá chừng! Lại đây ôm cái nà!"
Koh 2 đứng im đợi bạn hàng xóm nhào tới ôm chặt làm cậu hơi lảo đảo lùi lại một bước. Tiếng cười của Koh siêu quậy vang lên rộn ràng, cậu cười tươi đến nỗi đôi mắt cong tít lại. Hai đứa trao đổi đồ ăn làm hòa với nhau xong, anh Koh vỗ vai bạn bộp bộp rồi nói với vẻ mặt hớn hở:
"Rồi rồi, tao không chấp nhất chuyện mày bơ tao hôm nay nữa, mày sợ tao bị giành cam mà. Coi như là đàn em trung thành đó. Anh Koh cảm mơn nha! Sáng mai nhớ lại đem cam cho đại ca nữa nha! Hứa sẽ ăn vụng không cho đứa nào thấy, và tuyệt đối không chia cho ai luôn!"
"Ừm."
"Cảm ơn nha!"
"Đừng quên làm bài tập."
"Để sáng mai qua chép không được hả?"
"Không."
"Đi màaaa..."
"Nha, nhaaaa, cho chép tí đi màaa..."
Koh 2 chỉ biết thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại, còn nhóc nghịch ngợm ôm túi cam chạy tót về nhà trong tâm trạng phơi phới bỏ lại người bạn sát vách vẫn đứng yên tại chỗ, loáng thoáng còn có tiếng hát lẫn tiếng cười khích khích nữa. Koh 2 khẽ lắc đầu rồi cũng đi vào nhà mình.
Koh 2 đi thẳng lên phòng ngủ, thả mình nằm ngửa trên giường rồi thở dài. Cậu gác tay lên trán, cố để kìm nụ cười hết sức, dù hai bên má đã ửng đỏ không ngớt.
Thôi tiêu đời...
Nhóc quỷ mê cam đó, định dùng nụ cười làm vũ khí để thống trị cả thế giới thật đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com