CHƯƠNG 11
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
"Cái gì vậy cái gì vậy?"
"Hới! Đừng!"
"Cho coi với coi, tụi mày đang coi gì vậy?"
"Muốn coi thì giữ im lặng đi, thằng Koh."
"Rồi rồi, khóa miệng liền!"
"Rồi, lại đây."
Thằng bạn lấm lét nhìn trái nhìn phải rồi vẫy tay gọi anh Koh lại gần. Không biết tụi nó đang lén coi cái gì ở cuối lớp nữa. Vừa ăn trưa xong, thấy đám bạn làm cái gì nhìn nghi nghi khiến Koh 1 siêu quậy phải rón rén đi vào ngồi cùng nhóm đó. Nhưng vừa nhìn thấy cuốn tạp chí mà mấy thằng con trai đang túm tụm mở ra, anh Koh bỗng có cảm giác như bị cục gạch rơi trúng đầu vậy.
Cô ơi! Tụi này lén xem sách đồi truỵ kìa cô!
"Nét căng luôn..."
Anh Koh há mồm như cá ngáp. Không phải cậu chưa từng thấy mấy tấm hình mát mẻ của phái nữ, cái tuổi dậy thì tò mò này đứa nào chẳng đôi lần lén lút, dù chưa đủ tuổi đi chăng nữa. Thế nhưng anh Koh cũng chưa gan đến mức dám đem vào tận trường mà mở ra xem thế này đâu.
Thấy có mấy đứa khác sắp đi vào, anh Koh liền vắt chân lên cổ chạy về chỗ ngồi, làm bộ chống cằm nhìn chim ngắm lá, huýt sáo vu vơ theo gió. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng la lối om sòm đằng kia. Cái thằng cầm cuốn tạp chí thì mặt mày cắt không còn giọt máu, cuống cuồng tống đồ vào cặp khi bị nhóm con gái chỉ mặt mắng mỏ, dọa sẽ đi báo thầy cô. Anh Koh thở phào nhẹ nhõm, may mà mình chuồn trước, không thôi cái danh tiếng anh Koh đẹp trai ngầu lòi chắc cũng đi trong theo tụi nó luôn rồi.
"Á! Hết hồn!"
"Cầm đi."
"Mua cho tao hả? Dĩa xương vậy Augar!"
Đang nằm bò ra bàn khều khều không được bao lâu, anh Koh bỗng giật bắn cả người vì cảm giác lành lạnh chạm vào sau gáy. Cậu ngước mắt lên, thấy thằng bạn đang giơ chai nước cam ép mát lạnh trước mặt mình là chộp lấy ngay. Cậu ngồi hút nước cam, mắt lim dim tận hưởng, cái vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh đúng là liều thuốc tăng lực cực mạnh giúp Koh siêu quậy tỉnh táo để chiến đấu với các tiết buổi chiều mà.
Augar nhìn cậu mỉm cười rồi kéo ghế của một bạn khác sang ngồi đối diện, August thì đang ngồi đọc manga ngay bên cạnh. Còn chủ nhân thật sự của cái ghế kia thì đang buôn chuyện ở góc lớp, chắc là đợi giáo viên vào thì hai đứa này mới chịu trả ghế cho người ta.
Trong khi August mải mê với thế giới manga, thì Augar lại chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt anh Koh. Koh 1 nhướng mày, nghiêng đầu hỏi:
"Nhìn tao làm gì?"
"Mày đi đụng đâu vậy?" Augar đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi mềm mềm của anh Koh, rồi chọc chọc hai ba cái. Ở đó có một vết trầy đỏ nhỏ xíu, nhưng nằm trên khuôn mặt trắng trẻo của anh Koh thì trông nó nổi bần bật. Augar cười toe khi thấy mắt Koh 1 cứ lé theo ngón tay mình, làm hai con ngươi đen láy cứ thế tụ lại một điểm trông cực kỳ đáng yêu.
"À, mẹ bảo đó là mụn đầu đen, mà lúc đầu tao không biết, cứ lấy tay di di nặn nặn cho nó ra, thế là đỏ hết cả mũi rồi trầy luôn."
"Ồ, anh Koh cũng có mụn đầu đen rồi cơ đấy."
"Đừng có chọc nha!"
"Ha ha, không chọc, không chọc nữa."
Augar cười giòn tan, nhìn thấy thằng bạn mình gạt tay ra rồi lầm bầm lầu bầu. Anh Koh thì đưa tay lên che mũi mình lại, không cho ai chạm vào được nữa. Chuyện là hôm qua cậu ngồi soi gương chơi chơi, tự nhiên thấy trên mũi có mấy cái nốt gì lạ lạ, càng bóp càng thấy mấy cái cục trắng trắng lòi ra, nên cứ nặn là ghiền, cứ thế di miết cho đến khi cái mũi đỏ lòm luôn. Đến lúc mẹ đi làm về thấy cậu con trai cưng đang ngồi cào mũi đỏ lựng như vậy liền giảng giải một tràng về các loại mụn, xong bôi đủ thứ kem dưỡng để chữa vết xước cho. Anh Koh thì nghe chữ được chữ mất, đại loại là lần sau có mụn thì cứ vác mặt sang nhờ mẹ chấm thuốc cho là xong.
Koh 1 đang tám chuyện với cặp song sinh thì thành viên cuối cùng của nhóm cũng bước vào lớp. Koh 2 vẫn cứ là Koh 2: điềm đạm, ngăn nắp, ít nói và cực kỳ ngoan hiền, đúng kiểu "con nhà người ta" trong mắt thầy cô và cũng là đối tượng vàng cho Koh 1 trêu chọc. Vừa thấy bạn đặt mông xuống cạnh mình, là cánh tay nhỏ của anh Koh đã quàng ngay lên cổ bạn mượt ơi là mượt. Koh 2 đang định lấy sách vở ra liền khừng lại.
"Cam." Nói xong là anh Koh xòe tay ra đòi luôn, còn nháy mắt đầy ngang ngược nữa. Koh 2 thở dài một hơi rồi từ từ lôi một trái cam tròn tròn trong cặp ra, đặt vào bàn tay nghịch ngợm của nít quỷ siêu quậy.
"Hi hí."
Vừa có nước cam ép, lại vừa có cam tươi thế này, anh Koh cười tít cả mắt đầy mãn nguyện. Ai mà chiều anh Koh được bằng đám đàn em này chứ, bảo thèm cam là có cam ăn ngay, đúng là đám lâu la trung thành đích thực của đại ca mà.
Giáo viên bước vào lớp, tiết học mới cũng bắt đầu. Anh Koh ngồi vẽ vẽ nguệch ngoạc vào vở của mình. Trong khi Koh 2 ngồi học cực kỳ chú tâm, thì anh Koh siêu quậy lại chỉ toàn há mồm ngáp ngắn ngáp dài. Gặp toàn mấy môn chán ngắt nên cậu thả hồn đi mây về gió, vừa chống cằm vừa vẽ vời, rồi ngủ gà ngủ gật xuống bàn không biết bao nhiêu lần. Lúc nhìn sang Koh 2 bên cạnh, anh Koh chợt nảy ra trò gì đó vui vui. Thế là cậu xé một mẩu giấy từ vở mình, viết nguệch ngoạc gì đó rồi vo tròn lại ném cái bép một cái vào giữa trang sách của Koh 2.
Koh 2 đang tập trung học sững lại, liếc nhìn kẻ quăng cục giấy sang cho mình. Koh 1 siêu quậy nở một nụ cười lém lỉnh. Cậu rất muốn chú tâm vào bài học trước mắt, nhưng cũng không nén nổi tò mò xem Koh 1 gửi cái gì cho mình. Thế là cậu đành đặt cây bút chì kim trong tay xuống rồi mở cục giấy ra từ từ.
'Mày từng coi phim người lớn bao giờ chưa?'
"Bậy bạ."
"Hi hí hí. Thôi mà, nói tao biết đi, tao tò mò mà Koh 2. Nhaaa."
"Tập trung học đi."
"Đi mà..."
"..."
Anh Koh bĩu môi. Koh 2 không thèm để ý đến cậu nữa, vo viên mẩu giấy đó rồi ném vào một ngăn nhỏ của cặp sách mình, cứ như thể nó chỉ là một mẩu rác nào đó mà thôi. Xong cậu quay lại ngồi thẳng lưng, tiếp tục chú tâm học bài, mặc kệ anh Koh nằm bò ra bàn mè nheo ngay bên cạnh.
Nhưng Koh tinh quái đâu có dễ bỏ cuộc vậy. Lần này cậu dựng cuốn sách lên che mặt rồi cà nhích cà nhích lại gần bé ngoan Koh 2 từng tí. Koh 2 vừa ngẩng lên khỏi sách đã giật mình khi thấy cái mặt gian gian kia đang dí sát vào mình.
"Chưa coi phim người lớn bao giờ đúng không?"
"..."
"Tối nay qua nhà anh Koh coi không?"
"..."
Nói xong anh Koh còn chớp mắt liên tục. Nít quỷ quậy phá chỉ muốn xem cậu bạn mọt sách ngây thơ, ngoan hiền và chưa trải sự đời như Koh 2 được mở mang tầm mắt chút thôi. Cậu cứ nằm phục xuống bàn mà ngước mắt lên nhìn mãi. Cuối cùng Koh 2 đặt bút xuống, đưa tay lên xoa xoa vành tai rồi vuốt xuống gáy cậu một cách nhẹ nhàng. Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh Koh đã nhũn hết cả người ra, nằm bẹp xuống bàn ngoan ngoãn rồi. Cậu cười khúc khích vì thấy nhột, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung, quên sạch luôn cái câu bậy bạ vừa nãy mình nói với bạn.
"Ứm..."
"Đừng có lỳ."
"Biết rồi, biết rồi mà."
"Tập trung học đi."
"Ừ, biết rồi."
"Ngồi cho đàng hoàng."
"Nằm học vậy không được hả?"
"Cô nhìn qua đây mấy lần rồi đấy, ngồi ngay ngắn lại."
"Gãi tai cho tao tí i..."
"..."
"Nha."
"Lỳ."
Anh Koh mỉm cười tự mãn một mình, nằm nhắm mắt tận hưởng mà chẳng thèm sợ cô giáo đi xuống mắng, cứ thế để mặc cho bàn tay bạn bên cạnh khẽ khàng mân mê vành tai nhỏ của mình.
Tiết học đầu tiên trôi qua mà nít quỷ mê cam chẳng nạp được chữ nào vào đầu. Học cái gì, có bài tập về nhà không cậu cũng chẳng biết, ngoài việc nằm lim dim để cho đàn em gãi tai cho mình thì Koh siêu quậy cũng chẳng làm thêm chuyện gì khác.
-
"Thật là vinh dự khôn xiết khi được mời cậu ấm Koh 2 qua nghỉ ngơi tại phòng ngủ của bần tăng một đêm."
"Đợi bố mẹ về là về đó, không ngủ lại đâu."
"Chán thế, nay là tối thứ 6 mà. Ở lại xem hoạt hình với bạn một đêm thì có sao, nhà ngay sát vách chứ đâu."
"Không."
"Mẹ ơi! Bạn không chịu ngủ lại với con!"
"Con lớn rồi nha, anh Koh."
Mẹ anh Koh mỉm cười nhẹ, bưng đĩa bánh ngọt đặt xuống cạnh con trai rồi để mặc hai chàng trai trẻ ngồi làm bài tập với nhau, còn mình thì quay lại xem phim truyền hình buổi tối. Hôm nay Koh 2 sang đây là vì nhà cậu không có ai, bố mẹ đi công chuyện chắc phải khuya mới về. Thế là cậu con quậy phá nhà bên liền lôi cổ bạn sang chơi cho bằng được, đợi bố mẹ về rồi hãy về cũng được* mà. Chính vì vậy nên Koh 2 mới phải ngậm ngùi ngồi làm bài ở đây, thật chẳng thể nào cãi lại lệnh của đại ca Koh mà.
Mẹ thỉnh thoảng lại ngoái nhìn hai đứa. Con trai nhà người ta thì ngồi làm bài tập, đọc sách với cái lưng thẳng tắp, trông đúng chất một đứa trẻ chăm ngoan. Còn anh Koh của mẹ thì cứ nói tía lia về siêu nhân người máy* gì đó chẳng biết, tay thì bốc bánh bỏ vào miệng nhai rôm rốp không ngừng.
Hầy, lớn rồi mà chẳng ra dáng thanh niên gì cả, anh Koh ơi là anh Koh.
Anh Koh vốn quái chiêu hơn mẹ tưởng nhiều. Thấy mẹ đã quay đi, cậu liền thôi nói chuyện siêu anh hùng kia, mà ghé sát tai thỏ thẻ chỉ đủ hai đứa nghe thấy:
"Thế nào? Muốn lên lầu coi không?"
"Không."
"Thôi mà."
"Không."
"Koh 2."
"Phải làm bài."
"Không tò mò thật luôn á?"
"..."
"Thiệt luôn? Mày chưa từng coi phim người lớn luôn á?"
"..."
"Truyện tranh khăm diêu cũng thế à? Không tin đâu. Ai cũng từng coi hết mà."
"Chưa đến tuổi."
"Xía, mấy này đứa nào chẳng lén coi."
"..."
"Lớp 10 là lớn rồi, là người lớn rồi."
"Thôi nói mấy chuyện bậy bạ đó đi."
"Xì! Mấy trẻ con ngây thơ như mày đúng là chán chếc."
Anh Koh hứ một cái, lườm quýt khinh bỉ thằng mọt sách bên cạnh mình. Con trai tầm tuổi này đứa nào mà chẳng tò mò mấy chuyện đó. Ít nhất cũng phải lướt qua cho biết với anh em, con trai con gái gì cũng vậy thôi. Có đứa thì cứ làm bộ bảo chưa xem bao giờ, nhưng có khi xem nát rồi cũng nên. Cậu biết thừa nếu mang chuyện này đi nói với người lớn thì cầm chắc là bị ăn mắng, nhưng anh Koh lỡ nhúng chàm rồi thì biết làm sao giờ.
Có vẻ mấy chuyện này nghe qua cứ như là điều gì đó vừa oách vừa đáng tự hào đối với mấy thằng nhóc mới lớn lắm, đứa nào cũng đem ra huênh hoang với nhau là mình đã từng xem cái này cái nọ, khoe xem đứa nào trình cao hơn, đứa nào nặng đô hơn, cứ đua nhau mấy chuyện nhảm nhí vậy đó. Bởi vậy có đứa phải cố mà tìm xem để không bị bạn bè coi khinh, giống cái cách mà anh Koh đang khích tướng Koh 2 lúc này đây.
"Không được, thua luôn rồi. Mày đúng là cụ tổ mọt sách thật mà."
"..."
"Đợi khi có người yêu đi rồi thấy cái cảnh."
"Có người yêu thì liên quan gì?"
"Ồ ơi, mày học giáo dục giới tính rồi còn gì."
"Yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải..."
"Mày hiểu cái gọi là cảm xúc dẫn lối không hả hả hả?"
"..."
"Nè nha, thanh niên lớp 10 rồi đó, mấy bạn nữ nhìn mày muốn lòi con mắt ra kìa. Nào Kaem, nào Baibua rồi mấy lớp khác nữa. Mày cũng hot chẳng kém gì thằng Gar ấy. Con gái thích mấy thằng mặt lạnh như mày lắm á. Đừng nói thứ hai tuần sau mày dắt bạn gái ra mắt trước tao nha. Nhìn mày hiền hiền vậy chứ biết đâu."
Koh 2 thở dài, chậm rãi quay sang nhìn kẻ nãy giờ cứ luôn mồm ba cái chuyện tào lao không ngừng kia. Cậu kéo cuốn bài tập của bạn mở ra, chỉ vào câu mà giáo viên giao về làm, ý bảo Koh 1 im cái mồm lại và làm bài cho xong đi. Nhưng làm gì có chuyện nít quỷ quậy phá như Koh 1 nghe lời cơ chứ. Cậu lấy tay che tịt cuốn vở lại rồi ghé sát mặt đối diện với bạn:
"Có thích bạn nữ nào chưa?"
"..."
"Thích Kaem hay Baibua dạ?"
"..."
"Nói đi, nói đi, tao hứa không kể ai hết đâu. Chỉ hai đứa mình biết thôi."
"..."
"Nói nhỏ nhỏ thôi cũng được"
Koh siêu quậy nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình đầy mong chờ. Cậu cực kỳ muốn biết cái thằng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học như Koh 2 liệu có biết xao động với cô bạn nào trong lớp không. Bạn bè mà, đứa nào chẳng tò mò chuyện yêu đương của thằng cốt của mình. Nếu không phải để giữ lại trêu chọc nhau, thì cũng là để thỉnh thoảng huých vai, chỉ cho mà nhìn lúc ngồi nghỉ trưa hay đại loại thế. Chỉ cần tưởng tượng gu của Koh 2 như nào thôi là anh Koh đã không nhịn được cười hí hí trong bụng rồi.
Ngoéo sẵn ngón tay trong bụng rồi nè, nếu anh biết được bí mật của mày thì mày chết với anh. Anh sẽ trêu cho mày ngượng đỏ mặt mới thôi!
Koh 2 nhướng mày nhẹ, tạm gác lại đống bài tập rồi quay hẳn người qua Koh 1. Cậu xích lại gần hơn nữa, khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại. Anh Koh siêu quậy lập tức vểnh tai lên, chờ câu trả lời ngay và luôn.
"Muốn biết lắm à?"
"..." Koh 1 gật đầu lia lịa. Hơi thở ấm nóng của Koh 2 phả vào tai làm cậu thấy hơi nhột. Nhưng vì quá tò mò nên vẫn ngồi im, nín thở chờ đợi câu tiếp theo.
"Không nói đâu."
"Áaa! Cái thằng...!"
Anh Koh giật bắn cả người, cậu la lối om sòm làm mẹ phải rướn cổ vào nhìn lần nữa, chỉ thấy đứa con phá phách của mình đang ngồi ôm khư khư một bên tai, còn tay kia thì không ngừng đấm thùm thụp vào tay bạn. Koh 2 làm như không có gì, quay lại xoay bút chuẩn bị làm bài tiếp, bỏ mặc cậu chủ nhà ngồi ôm cái tai đỏ ửng lầm bầm mắng mỏ. Anh Koh vừa nhai bánh rôm rốp vừa không quên cay cú chuyện vừa rồi.
Mày được lắm Koh 2! Dám lừa anh Koh tò mò cho đã xong, lại còn cắn tai anh nữa ha! Cái đồ nham hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com