Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

Woochan đã để quên bảng vẽ ở nhà Gi-in được năm ngày rồi nhưng cậu chẳng nhận được cuộc gọi nào nhắc cậu tới lấy cái bảng chết tiệt ấy, cũng chẳng có tên bác sĩ ngốc nghếch nào đứng dưới cổng công ty của cậu để đưa lại cho cậu món đồ kia.

"Chết tiệt, chia tay rồi thì đã làm sao. Để quên đồ thôi mà cũng không biết đường nói người ta tới lấy. Con ếch dở hơi này!!!!!" – Woochan lẩm bẩm, tay siết chặt lấy con chuột đang nằm gọn trong lòng bàn tay y.

Thật ra hai người đúng là đã chia tay cách đây năm ngày, trùng với ngày Woochan phát hiện ra mình dọn đồ ra khỏi căn hộ của Gi-in nhưng lại bất cẩn để quên bảng vẽ ở đó. Woochan thấy lí do chia tay cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là đổ chút màu vẽ lên bệnh án của Gi-in thôi mà, cậu cũng đã cố hết sức lau sạch sẽ vết bẩn nhất có thể rồi. Cậu còn mất tận 10 phút cuộc đời để đọc xem bên trong bệnh án ghi gì vì sợ làm bẩn tài liệu quan trọng. Khi biết bên trong là bệnh án của một em bé bị mắc tim bẩm sinh, Woochan đã ngồi bần thần mất 1 lúc và quyết định vẽ thêm vài thứ xinh xắn vào để cô bé đấy có thể nhìn thấy và bớt đi những suy nghĩ tiêu cực.

Ai ngờ đâu Gi-in vừa về và phát hiện ra bệnh án bị Woochan làm bẩn thì ngay lập tức làm ầm lên, khuôn mặt cứ mãi nhăn nhó không chịu giãn xuống lấy một giây.

"Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, em phải cất gọn tài liệu và hồ sơ của anh vào ngăn tủ dưới chân bàn rồi mới bắt đầu vẽ mà" – Gi-in thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run run của Woochan.

"Tuy bệnh án không phải trình lên cấp trên và chỉ phải gửi lại cho bệnh nhân nhưng nó cũng là một loại hồ sơ cần được giữ gìn cẩn thận, em lại còn vẽ thêm vào vết bẩn nữa"

"Anh đang mắng em à?" – Woochan cúi gằm mặt, giọng cậu cất lên nhỏ xíu.

"Không, anh chỉ đang nhắc nhở em phải cẩn thận"

"Không, anh đang mắng em. Chia tay đi, em cảm thấy anh không còn thương em như trước nữa" – Woochan quay mặt đi, tay với lấy cái túi Carryall của Coach mà em mới đòi Gi-in mua tuần trước rồi lẳng lặng rời khỏi đó.

***

Phía Gi-in cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Anh còn vô số báo cáo phải trình trước ngày cuối cùng của tháng này, mãi mới có vài tiếng rảnh để về nhà thay quần áo thì lại thấy cảnh Woochan lỡ tay "đi đường quyền" lên bệnh án của anh. Thật ra Gi-in không cố ý nặng lời với em, nhưng những chuyện ở bệnh viện đã đủ khiến anh tắt thở mà về tới nhà còn phải chứng kiến mớ hỗn độn Woochan bày ra làm anh không kìm được miệng mà lỡ nói vài câu không hay làm em khó chịu.

Lần thứ bao nhiêu chia tay vì những chuyện cỏn con này rồi nhỉ? Chắc cũng phải lần thứ 3, lần thứ 4 gì đấy rồi. Lần nào cũng là do Woochan nằng nặc đòi chia tay, rồi cuối cùng Gi-in lại là người mở lời muốn quay lại. Chuyện lần này không nghiêm trọng lắm, chỉ cần giải thích với gia đình bệnh nhân vài câu là xong. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác đáng lo ngại hơn, đó là Moon Woochan.

Sau năm ngày trực liên tục ở bệnh viện vì quá tải số lượng bệnh nhân, cuối cùng Gi-in cũng được trở về nhà. Điện thoại vừa mở ra, một loạt thông báo từ nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau của Gi-in thi nhau nổ lên cùng tiếng chuông inh ỏi. Toàn là tin nhắn từ nhóm bạn chung của anh và U chan, tin nhắn của nhóm bác sĩ chuyên khoa, của thực tập sinh khoa nhi chứ chẳng thấy bóng dáng ô chat của Gi-in với em yêu của anh đâu.

Gi-in day trán, từ từ bấm vào từng tin nhắn một, trong nhóm toàn là những chuyện "trời ơi đất hỡi", mà Gi-in chẳng mảy may đến. Anh tiện tay bấm vào ô chat với tên "Mặt trăng yêu" gõ gõ vài dòng rồi đút điện thoại vào túi quần, xong xuôi thì vội vã chạy xuống hầm giữ xe của bệnh viện

***

Ếch ngốc

Em giúp anh chuẩn bị một bộ vest nhé, lát anh về.

                                                         
Mặt trăng yêu

                                                          
Có nhắn nhầm không vậy?

Tôi có còn ở chung với anh đâu mà
chuẩn bị.

Tôi còn bận đi gặp oppa Park  
Seo Joon để lên thiết kế cho
tuần lễ thời trang tháng tới nên
anh tự lo đi!

***

Woochan đập mạnh điện thoại xuống bàn, răng cắn chặt lấy môi. Tên điên đấy hóa ra chủ động nhắn tin không phải vì muốn quay lại hay trả bảng vẽ cho mình mà chỉ muốn mình hầu hạ hắn ta, đã vậy sau hôm nay hắn có nhắn thêm gì Woochan sẽ "ghost" hết cho bõ tức.

Thấy mặt Woochan đang bình thường bỗng thay đổi 180 độ làm cho anh Siwoo ở tổ marketing không nhịn được cười mà phải đá vào chân y một cái, y giật mình quay ra thì chỉ thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mặt mình mà cười ngại.

"Này Chanie, mới cãi nhau với bồ à?" – Siwoo cúi thấp mặt, khẽ thì thầm bên tai Woochan.

"Cãi gì đâu, bọn em vừa chia tay. Chắc cũng gần 1 tuần rồi" – Woochan thản nhiên đáp.

"Cậu buồn cười thật, cứ sơ hở là chia tay xong quay lại mãi thế mà không thấy chán à. Cứ như anh với trưởng phòng Park này, cãi nhau to quá mà anh không chịu được là anh lôi ổng ra tẩn cho 1 trận là hết bực ngay" – Siwoo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

"Em không dám đánh ảnh đâu...nhỡ làm đau tay ảnh thì sao ảnh phẫu thuật được, lúc đấy còn mệt hơn" – Woochan lắc đầu rồi thở dài.

"Ai bảo chú mày ngày xưa đi học cứ ham trai ban tự nhiên làm gì, giờ thấy khổ chưa"

Woochan cũng nể bản thân mình quá, chịu đựng một thằng con trai ban tự nhiên chính gốc đến tận mười mấy năm trời, đã vậy còn phải chờ con ếch ngốc xít ấy tốt nghiệp đại học mới dám ngỏ lời yêu. Nghĩ tới đây, cậu thấy thương bản thân mình quá, nhất định lần này cậu sẽ không mềm lòng với tên Kim Gi-in này nữa! Lần này là thật 100%, nói điêu làm chó.

***

Thời tiết Seoul đã dần chuyển sang mùa xuân, nhiệt độ cũng đã tăng dần lên nhưng cảm giác se lạnh vào lúc sáng sớm vẫn chưa vơi bớt đi chút nào. Gi-in giật mình thức giấc, khẽ kéo chăn lên vì lạnh lại thấy người đang nằm kế bên cứ rúc vào ngực mình như chú cún con, miệng thì lẩm bẩm.

"Gi-in yêu ơi, giờ em biến thành con chó anh có yêu em không? Em lỡ miệng nói linh tinh mà không làm như đã thề rồi" – Woochan tóc rối mù, mắt nhắm nghiền nhưng tay cậu vẫn cứ bám lấy người Gi-in không buông.

"Em ngủ tiếp đi, em có biến thành con gì thì anh vẫn yêu em mà" – Gi-in vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc Woochan.

_END CHAPTER 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com