CHAPTER 2
***
Từ cái thời còn ngồi mòn đít ở trường trung học, Woochan luôn tự hỏi rằng sau khi chia tay thì người ta thường làm gì. Ngồi khóc? Tự hành hạ bản thân và đắm chìm trong sự bi lụy hay sẽ nhanh chóng quên đi người mình từng yêu? Giờ cậu đã tự có câu trả lời sau khi chia tay người bạn trai đã yêu được hơn hai năm của mình, đó chính là quay lại mập mờ với cái tên người yêu cũ kia. Woochan không đùa, cậu thật sự đã điên đến mức chọn ở trong một mối quan hệ không tên và không rõ ràng với Kiin, chỉ vì da mặt cậu quá mỏng để có thể đòi Gi-in "lò vi sóng" với mình.
Son Siwoo nghe xong mà chỉ biết thở dài, cái tính nết quái đản này của nhà thiết kế Cuzz mãi vẫn chẳng chịu thay đổi, không bao giờ chịu nhượng bộ cho dù bản thân mình sai. Woochan thấy miệng của đàn anh chuẩn bị phun ra một tràng mắng chửi cậu nên phải giở bài cũ ra để Siwoo nguôi giận.
"Hyung, em biết là anh chưa bao giờ giữ nổi bình tĩnh khi nghe chuyện của em với bác sĩ Kim nhưng mà hồi sáng em mới mua mấy bịch snack, anh ăn luôn đi rồi mình nói tiếp. Có thực mới vực được đạo mà!" - Woochan lấy từ trong hộc tủ cá nhân của cậu ra một cái túi trắng của GS25, dúi nhẹ vào lòng Siwoo.
"Nể chú lắm anh mới ăn đấy"
"Mà anh khuyên chú cũng nên hạ thấp cái tôi xuống, Gi-in đã bao giờ để chú chịu thiệt thòi đâu mà chú cứ mãi chẳng chịu làm hòa với nó" - Siwoo vừa phân bua vừa nhóp nhép nhai bịch snack vị chuối.
"Em chịu thôi, sao có thể chấp nhận việc anh ấy dám lấy cái kéo cắt vải loại xịn em mua tận 30 đô ra để cắt băng gạc được" - Woochan vừa nói vừa nhăn nhó.
"Ôi trời, tính ra có hơn 40 ngàn won chứ mấy mà cậu cũng tiếc. Nhiều lần thẳng tay quẹt thẻ đi cả triệu won không sao mà có cái kéo cũng giận nhau" - Siwoo nheo mắt, khó hiểu nhìn đứa em đang ngồi bên cạnh mình.
"Nhưng mà nó để cắt vải mà anh, có phải kéo y tế đâu mà dùng bừa bãi của em. Xài đồ của em cho đã đi, rồi tới lúc em mượn đồ của tên đó mà xài linh tinh là cũng bị mắng quá trời. Khổ cái thân này quá"
"Cố than cho nhiều đi, sau này cũng bám riết lấy nhau không bao giờ buông nổi đâu" - Siwoo lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Woochan.
Sự thật thì luôn đau lòng, nhưng Woochan cũng phải chấp nhận, dù sao nếu tính cả quãng thời gian làm bạn thì cậu và Gi-in đều bên nhau đã mười lăm năm, giờ bảo tách nhau ra đâu có dễ. Nhưng Woochan vẫn giữ vững lập trường cũ, không phải Gi-in ngỏ lời thì cậu sẽ không bao giờ quay lại với hắn. Tiếc là bác sĩ Kim thì quá bận rộn, đến thời gian ăn trưa còn không có thì sao có thời gian quay lại với người yêu cũ đây.
***
Quả thật là Gi-in không có dư thời gian để ăn trưa mà bây giờ thì đã là gần 6 giờ tối - quá trễ để có thể ăn trưa, anh vừa trải qua gần 8 tiếng chôn chân trong phòng phẫu thuật với ca tràn khí màng phổi. Đây không phải lần đầu tiên anh hỗ trợ giáo sư Ahn phẫu thuật nhưng bệnh nhân lần này là trẻ sơ sinh, việc phẫu thuật cho trẻ em đã không đơn giản và giờ là trẻ sơ sinh nên độ khó cũng nhân lên theo. Anh đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều trước khi nhận ca phẫu thuật này vì nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và một cái đầu lạnh, mà đó là thứ mà hiện tại Gi-in không có. Nhưng vì các bác sĩ nội trú khác đều đã kín lịch, mà kíp mổ không thể thiếu dù chỉ một người nên mọi thứ lại đổ dồn vào Gi-in dù anh vừa mới kết thúc ca trực đêm kéo dài hơn 12 tiếng cùng với vài phút ngủ gật và còn chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Cái đầu rối như tơ vò cuối cùng cũng có thể nguội dần sau khi ánh đèn của phòng mổ dần tắt, bác sĩ Kim vội vã chạy về phía phòng nghỉ để kịp thay quần áo không sẽ trễ hẹn với em bạn trai cũ mất.
Cũng may là trong tủ đồ cá nhân có dư quần áo được Woochan sắp vào túi đồ đi trực của Gi-in cách đây hai hôm. Anh như người chết đuối bám được vào phao cứu sinh, nhanh chóng cởi bỏ áo blouse trắng và đổi sang một cái áo polo màu be của Ralph Lauren phối cùng Hampton Jean cùng hãng. Tuy outfit không quá cầu kì và Ralph Lauren cũng chẳng phải hãng thời trang quá xa xỉ nhưng ít ra Chanie cũng sẽ thôi không càu nhàu về gu ăn mặc của anh như mọi khi nữa.
Nhà thiết kế Cuzz vừa tan làm cũng là lúc xe ô tô của Gi-in đã đỗ sẵn ở trước cửa công ty của cậu, cậu hấp tấp thu xếp đồ đạc, chào đồng nghiệp một cách qua loa rồi chạy một mạch xuống dưới sảnh để đi hẹn hò với người yêu cũ. Siwoo nhìn Woochan biến mất trong chốc lát mà chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, thái độ của mọi người trong văn phòng cũng ngập tràn sự bất lực dành cho cấp trên.
Woochan hớn hở mở cửa ghế phụ, nhảy tót lên xe như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi lên ghế chưa được bao lâu thì cái tay lại táy máy kéo nhẹ vào ống tay áo của Gi-in như nhắc nhở anh chuyện gì đó. Gi-in dù bị cơn buồn ngủ hành cho sắp ngất đến nơi nhưng vẫn cố tỏ ra ổn bằng cách nở một nụ cười thật tươi khi Woochan vừa bước vào xe. Mà Woochan lại quá vô tư nên chẳng để í là quầng thâm mắt của anh bồ cũ hôm nay lại sẫm màu hơn bình thường rồi.
"Anh lại quên mua quà cho em rồi..." - Woochan phụng phịu, hai má phồng lên.
"Cho anh 1 lí do để anh có thể tặng quà cho bạn trai cũ được không?" - tay trái của Gi-in đặt lên vô lăng, tay phải không kìm được mà nhéo nhẹ lên cái má đang ửng hồng của đối phương.
"Ồ, thế sao hôm nay người yêu cũ lại đột ngột rủ em đi ăn thế? Không là gì của nhau tại sao lại đi hẹn hò thân mật như vậy nhỉ? Có phải hơi quá giới hạn rồi không?" - giọng Woochan ngày một nhỏ, mang theo sự hờn dỗi bên trong.
"Vậy giờ Woochan quay lại làm bạn trai của Gi-in nhé? Xong rồi Gi-in dẫn Woochan đi ăn ngon nè"
"Hứ....không có hoa hoặc Cartier hay Van Cleef gì đó thì còn lâu thằng này mới đồng ý nhé" - Woochan liếc Gi-in 1 cái rồi quay mặt hướng ra phía cửa kính.
"Thế để anh dẫn bé đi cắt kính trước rồi anh đưa cho bé mấy thứ đó nhé?"
"Anh khùng à, kính em có làm sao đâu mà phải đi đổi cái mới?"
"Thế bé không nhìn thấy cái gì đang để ở ghế sau hở?" - Gi-in khẽ cười, chỉ tay ra hàng ghế sau.
Đúng là hàng ghế sau có bất ngờ thật, sau bao lần hụt hẫng thì cuối cùng sóc khờ cũng bốc trúng secret rồi. Đó là một bó hoa hồng xanh, vô cùng khó tìm và cũng là loài hoa yêu thích của Woochan, dù bên cạnh không phải Cartier nhưng Tiffany & Co. cũng đủ làm sóc nhỏ đủ vui sướng mà kéo Kiin vào lòng rồi ôm anh một cái thật chặt.
"Sao rồi? Đủ làm bé xiêu lòng mà gật đầu vì anh chưa?" - Gi-in khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn thăm dò thái độ của Woochan.
"Thật khó để có thể nói ra câu này, nhưng vì hôm nay anh vừa trực đêm lại còn có thêm một ca phẫu thuật mà vẫn có thời gian chuẩn bị mấy thứ này nên em sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy"
Cuối cùng, chỉ vỏn vẹn đúng 15 ngày thì bác sĩ Gi-in đã thành công cua lại em người yêu cũ nghiện đồ hiệu của anh. Mọi thứ lại đâu vào đấy và tối nay Woochan không còn nhắn tin than thở với hội đồng quản trị là cậu lại phải ngủ một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com