Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Sau khi khép lại vụ án Lang Sói, tình hình người dân lại không mấy khả quan, việc hắn vượt ngục rồi giết mấy mạng người liên tiếp xảy ra quá nhanh, gia đình nạn nhân vì lẽ đó mà lên đơn kiện bồi thường thiệt hại. Về việc này, bên phía cảnh sát không biết làm như nào cho đúng, gia đình của Lang Sói theo như lý lịch thì đều đã chết hết và hắn là người duy nhất còn sống. Việc bồi thường cho gia đình nạn nhân trong tình cảnh này rất khó khăn.

Vào cuối năm 2015, sở trưởng được sự ủy thác của bộ đã lên một buổi họp báo và dùng tiền bảo hiểm sinh mạng của Lang Sói để bồi thường cho người nhà nạn nhân nhưng vẫn không tránh khỏi làn sống tranh cãi của dư luận, họ luôn tìm những điểm mà theo họ là vô lý để chỉ trích sở và bộ đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý nhà tù cũng như nghiêm ngặt hơn với tù nhân, đặc biệt là những tên nguy hiểm như Lang Sói.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra với mọi người thời gian gần đây. Việc này là do chúng tôi thiếu trách nhiệm và chúng tôi sẵn sàng chịu tất cả lời khiển trách của mọi người. Xin cảm ơn và xin lỗi người dân."

Phát biểu của sở trưởng hoàn toàn không đề cập đến Lang Sói, ông không thể nào bảo việc hắn thoát ra ngoài là do an ninh nhà giam lỏng lẻo, như thế sẽ mất uy tín của sở với người dân và sẽ gây ra làn sóng không đáng có.

Sau buổi họp báo ấy, mặt của sở trưởng và phó thanh tra luôn đầy trên mặt báo. Ai nấy hết sức khen ngợi tài năng trẻ như Off Jumpol, chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng lại phá được án lớn còn lại là phó thanh tra, thật sự rất giỏi.

Và, không còn gì khác ngoài hai người họ.

Off Jumpol lúc đọc mấy bài báo đấy có chút khó hiểu, ngoài anh ra thì Gun Atthaphan cũng có mặt trong chuyên án này và có công không hề nhỏ. Tại sao lại không được nhắc đến? Khen thưởng tại sở có mấy nhà báo đến nhưng lại chẳng thấy tấm ảnh nào của Gun Atthaphan mặc dù hôm đó rõ ràng có chụp lại ảnh.

Quay trở về hiện tại.

Sở trưởng đã có yêu cầu khởi lại mấy vụ án của Lang Sói và kết hợp điều tra với những vụ gần đây. Hai vị thanh tra cũng ngầm khẳng định sẽ tham gia vào chuyên án này chỉ là chưa ra quyết định chính thức. Với phó thanh tra, Lang Sói là kẻ thù cho dù hắn có chết cũng không sạch hận, bây giờ phải lật lại từng trang chữ để điều tra lại thật sự khó chịu.

"Em ăn gì không?", Off Jumpol cởi bỏ chiếc áo cảnh sát của mình rồi thay thành chiếc áo thun đen. Anh ngó sang người yêu mình và hỏi.

"Em không đói, chúng ta cứ về thẳng nhà đi.", Gun Atthaphan thở dài rồi mới trả lời.

Còn một việc mà Gun Atthaphan chưa đề cập đến, cậu đã không nói với Off Jumpol rằng mình mắc chứng ảo tưởng rối loạn đa nhân cách. Cậu chưa sẵn sàng để cho Off Jumpol biết, sợ rằng anh sẽ kinh tởm chứng bệnh của cậu và sẽ để cậu lại một mình. Ngày qua ngày cậu kiên trì uống thuốc để không xảy ra trường hợp mất kiểm soát bản thân trước mặt Off Jumpol. Điều đó không tốt cho cậu và anh, nó ảnh hưởng đến cả sự nghiệp cảnh sát của cậu.

Ai lại dám để một người bị bệnh tâm thần làm cảnh sát?

Gun Atthaphan lại thở dài, cảnh trên đường về nhà rất yên lặng. Mưa rơi trên đỉnh đầu, trên đường dễ dàng bắt gặp cảnh mấy chiếc ô liên tục di chuyển. Vì mưa nên đường về nhà chậm lại, Gun Atthaphan thu tầm nhìn lại, sau đó chậm rãi mở điện thoại lên nhìn ngày và giờ.

Qua mấy phút, mắt cậu chớp mấy cái sau đó nhìn sang Off Jumpol đang lái xe. Ơ thế là cả hai yêu nhau được 100 ngày rồi! Bận rộn công việc, chẳng ai để ý ngày giờ, mới đây thôi mà nhanh thật.

"Anh nhớ hôm nay ngày gì không?", có lẽ anh nhớ hoặc là không nhưng cậu vẫn vui.

Off Jumpol nghe câu hỏi nhưng không trả lời ngay, chân mày anh hơi nhếch lên. Nhìn sang lại thấy ánh mắt phát sáng của em người yêu, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Là ngày gì mà khiến Gun của anh vui như vậy chứ, anh cũng không biết nhưng anh lại không muốn cậu mất hứng.

"Ờm.. tròn 100 ngày yêu nhau?", cái này thì Off Jumpol nghĩ không phải vì theo anh thì họ chỉ mới yêu nhau 3 tháng hơn.

"Đúng rồi đó!"

Off Jumpol trợn mắt không nghĩ thật sự là 100 ngày yêu nhau. Nếu như anh tính đúng thì họ mới yêu nhau 3 tháng 8 ngày không hơn không kém. Sao lại là 100 ngày được, hay do anh tính nhầm nhưng nhìn Gun vui như vậy anh không dám nói ra thắc mắc của mình.

"Thế mình ghé mua bánh kem nhá.", Off Jumpol bắt đầu đổi hướng đi, Gun Atthaphan nghe vậy cậu gật đầu và không biết có phải Off Jumpol nhìn nhầm hay không nhưng anh thấy tai của cậu đột nhiên đỏ như máu.

Bước vào cửa hàng, Off Jumpol chọn chiếc bánh kem màu trắng hồng có mấy trái dâu tây bên trên. Lúc lấy bánh, Off Jumpol muốn ghi mấy câu sến súa lên nhưng Gun Atthaphan đã kịp ngăn cản. Nếu không chiếc bánh kem bây giờ đã kín không còn thấy gì ngoài chữ mất.

Nghĩ đến một Off Jumpol buôn mấy câu nổi da gà là phát hoảng!

Về đến chung cư, Gun Atthaphan vẫn lễ phép chào hỏi hàng xóm và vui vẻ nắm lấy tay Off Jumpol đang cầm bánh kem kia. Người ngoài nhìn vào cũng hạnh phúc chứ đừng nói gì cậu. Vừa mở cửa, Off Jumpol đã đem bánh kem để ra bàn, anh còn chẳng thèm tắm mà nhảy vào bếp chuẩn bị bia và nước ngọt.

"Sao anh gấp thế?"

"Ngày quan trọng, đâu đó xơ xài được."

Mặc dù nó đơn giản nhưng cũng đâu chỉ ăn mà không uống nước? Mà uống nước lọc thì có hơi nhạt nhẽo nên bia với nước ngọt là hợp lí.

"Em đi tắm đi."

"Dạ vâng, anh đừng có ăn trước đấy. Nhớ đợi em.", Gun Atthaphan nói xong mới bước vào lên phòng vào nhà tắm. Off Jumpol ngoài này xong xuôi hết liền lấy điện thoại ra chụp lại, anh nhìn mấy bức ảnh rồi lại nhìn tài khoản Instagram lâu ngày không up gì của mình.

Mười mấy phút sau Gun Atthaphan đã tắm xong, cậu đi ra thì thấy Off Jumpol đang lướt điện thoại. Cậu đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, tiện tay cầm ly nước ngọt Off Jumpol rót sẵn uống.

"Em muốn ăn gì thêm không? Anh đặt luôn.", Off Jumpol vô tình thấy một cửa hàng bán đồ ăn khá hợp gu của cậu.

"Ăn anh."

"Anh biết rồi, để anh đă-..hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com