Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Anh không phải..đồ ăn.", Off Jumpol sau khi bình tĩnh đã chọn cách giả vờ như bản thân không hiểu ý của người yêu.

"Em nói gì đâu."

À, ra là mình dính bẫy.

Off Jumpol hét lớn trong lòng, ai bảo anh có một chiếc người yêu nắm rõ lòng anh. 

Sau ngày hôm nay, họ sẽ chìm vào sự bộn bề của công việc. Chuyên án đã được giao, họ cũng chỉ là những con người bán sức chạy theo khuôn khổ của công việc, ngày này qua tháng nọ cứ như vậy mà sống.

Nếu như không có sự xuất hiện của tình yêu trong cái khuôn khổ ấy, cuộc đời của họ sẽ nhạt nhẽo như bao người khác. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, họ được nhìn thấy nụ cười tươi rói khi tìm được tình yêu của nhau, không phải là những con chữ vô tri vô giác trên màn hình máy tính hay mặt giấy. Trước mắt hỏi là hiện thực tươi đẹp mà chính họ tạo ra nó, vì vậy họ sẽ không để nó vụt mất.

"Anh nghĩ gì thế?", tiếng nói của Gun Atthaphan làm Off Jumpol văng khỏi dòng suy nghĩ.

Anh nhìn chiếc bánh kem, mỉm cười rồi chồm người sang hôn lên má của Gun Atthaphan liên tục. Niềm hạnh phúc ở tuổi này có lẽ là bù đắp của thanh xuân thiếu bóng dáng của cậu, anh không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng với Off Jumpol của hiện tại, Gun Atthaphan chính là ánh sáng duy nhất được phép chiếu sáng đường anh đi.

A, sến sẩm thật.

"Sao anh thích em vậy?", Gun Atthaphan sau khi bị hôn đến mức muốn rớt má xuống thì hỏi.

"Phải có lý do hả."

Off Jumpol còn chẳng biết tại sao anh lại phải lòng Gun Atthaphan mà.

"Không có lý do thì em chẳng tin anh yêu em thật lòng đâu."

"Em tin đi, anh yêu em."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Off Jumpol nói rằng anh yêu cậu, lần đầu tiên chính miệng anh nói chứ chẳng phải những hành động hàng ngày, những điều đó có thể chứng minh được tình yêu của anh dành cho cậu lớn như nào nhưng vẫn thiếu, hôm nay có câu "anh yêu em" này là mảnh ghép cuối cùng, hoàn hảo.

Gun Atthaphan cảm thấy có gì đó chạy qua đại não mình. Cậu nhìn người đang bình tĩnh sau khi nói câu nào đó ra. Mặt Gun Atthaphan đỏ lên, cậu quay mặt đi ho nhẹ một cái rồi giả vờ không nghe gì cả.

"Ơ kìa, sao em không nhìn anh."

"Không thích."

Off Jumpol ngơ  ra,  sau đó anh mới phát hiện Gun Atthaphan dường như đang xấu hổ. Trong lòng anh đột nhiên thấy tự hào. Yêu bao lâu mới được thấy cậu ngại ngùng chứ? Đây chẳng phải là do anh quá giỏi hay sao.

Anh đặt điện thoại xuống, vươn tay lấy một miếng táo trong đĩa đưa tới miệng cậu, Gun Atthaphan nhìn anh, trên mặt vẫn còn vệt đỏ. Cậu há miệng nhận miếng táo nhưng thứ chạm vào môi không phải là miếng táo ngọt nước kia mà là bờ môi của ai đó.

Biểu cảm của Gun Atthaphan từ đỏ nay thành đỏ chót. Off Jumpol bình thường hôn đâu có vòng vo như này, nay lại cái trò này. Bộ muốn cậu đem hết quần trong tủ ra đội hay sao. Nghĩ xong, cậu liền đưa tay đẩy Off Jumpol ra.

“Sao em đẩy..anh, em hết yêu anh rồi à..?”

“Ai..ai dạy anh nói kiểu đấy thế!”

Chết dở, Off Jumpol dễ thương quá vậy.

Không phải là bộ dạng làm nũng hay gì nhưng âm giọng lại có chút nhõng nhẽo, Off Jumpol trong mắt cậu thường ngày là một người đàn ông nghiêm túc, ở nhà là một anh người yêu chu đáo tinh tế dù đôi lúc hơi thẳng tính và khi Gun Atthaphan được chứng kiến mặt này của anh, tim cậu liền đập liên hồi như trở về khoảng thời gian mới lớn, lúc mới biết yêu.

Không ấy bây giờ cho cậu quăng Off Jumpol lên giường rồi hôn chụt chụt được không?

"Hey bạn, em lại suy nghĩ đi đâu vậy?", Off Jumpol lại nhích lại gần cậu, vùi đầu anh vào ngực cậu.

"Em có suy nghĩ gì đâu, mình cắt bánh kem đi anh."

"Bánh kem..", tự nhiên Off Jumpol suy nghĩ gì đó rất bậy bạ, "Vậy mình cắt đi, đợi anh tắt đèn đã."

"Tắt đèn sao cắt..? ê ơ.."

—--

Sáng sớm tinh mơ, Off Jumpol đang đợi nước nóng để pha cà phê, anh ngáp một hơi dài rồi xoa xoa bắp đùi. Anh cũng mới qua đầu ba không bao lâu nhưng có vẻ xương khớp bắt đầu có vấn đề, vận động có mấy tiếng lại đau mỏi cơ thể như này thì mất mặt thật.

Người kia thì ngủ mê man nên hiện tại Off Jumpol vẫn còn chút ít mặt mũi vậy.

Đồng hồ hiện tại đã hơn bảy giờ sáng, giờ này mọi hôm phải ở sở cảnh sát để làm việc nhưng nay lại được ung dung ở nhà vì họ chỉ có ca chiều. Lâu lắm rồi mới được tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh, không có tiếng còi hú cảnh sát bên tai như này.

"Có thêm mấy con chim hót là tuyệt, phong cảnh hữu tình.", khi cà phê được pha xong và được Off Jumpol đem ra cửa sổ ngồi uống, anh đã nói bân vơ.

"Có mỗi anh hót.", giọng của Gun Atthaphan vang lên sau lưng anh.

"Em dậy khi nào thế?", anh quay người lại nhìn cậu, mỉm cười.

"Mới thôi ạ, nay chill quá anh. Hay mình vào phòng đi.", Gun Atthaphan không nhanh không chậm đi đến ôm lấy tay Off Jumpol, cậu thấp hơn Off Jumpol nên khi đứng cạnh nhìn hài hoà một cách khó hiểu.

Cậu nhìn ra cửa sổ, đường phố hôm nay vẫn đông nhưng lại ít hơn mọi ngày. Cậu nhón chân lên nhìn qua vai của anh, sau đó đi lên trước kéo tay anh choàng qua vai mình.

"Em làm gì đấy?", Off Jumpol nhướn mày.

"Em ngắm cảnh cùng người yêu em.", nói xong, cậu hôn lên mu bàn tay của Off Jumpol một cái.

Buổi sáng hôm nay đẹp thật.

"Hôm nay mình không làm sáng, hay mình dùng thời gian đó làm.. cái khác nhỉ?", Off Jumpol nói khi anh bắt đầu bế Gun Atthaphan lên.

Ai biết được, có khi họ sẽ nghỉ cả ngày hôm nay.

-

Học bù đầu 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com