Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm người trước mặt, anh vẫn vậy, ánh mắt nhẹ nhàng khiến tim người ta mềm nhũn, môi hồng hé mở làm cho hắn chỉ muốn lao lên cắn mút. Choi Hyeonjoon không đáp lời hắn, anh chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ tên Taewon đang nằm bẹp. Jeong Jihoon không cam tâm, anh luôn nhìn về phía người khác không phải hắn, đôi tay bất giác dùng lực khiến Taewon không kìm được một tiếng thở dài.

.

Nhà kho số 79 lại quay trở lại sự yên lặng ban đầu, bên trong lộn xộn bàn ghế cùng vỏ đạn, Choi Wooje liếc mắt đảo khắp nhưng vẫn không tìm thấy Moon Hyeonjoon.
"Anh đâu rồi Moon Hyeonjoon?"
Em như muốn gào thét trong lòng, một cảm giác lo lắng bắt đầu trào dâng.
Bỗng, Choi Wooje cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh kề sát cổ, lưỡi dao sắc lạnh dí chặt vào điểm chết nơi mạch đập.

"Em có vẻ rất lo lắng cho hắn nhỉ?"

"Viper, Moon Hyeonjoon đâu?"

"Em quả nhiên vẫn quan tâm đến hắn"

Viper buông tay, con dao rơi xuống nền đất tạo một tiếng lộp cộp. Gã bình thản đi về phía chiếc bàn đặt giữa kho hàng, ngồi lên chiếc ghế găm đầy đạn, đôi mắt liếc qua Choi Wooje lúc này vẫn đứng im tại chỗ

"Em không cần sợ tôi như vậy đâu, tôi sẽ không làm gì em cả"

"Tại sao tôi phải tin anh?"

"Vì nếu tôi muốn thì em đã chết rồi
Choi Wooje, em không phải đối thủ của tôi đâu nên bỏ tay ra khỏi khẩu súng đó đi"

Viper nói câu đó nhưng ánh mắt gã lại chẳng để lên người em
Bàn tay đang lần mò báng súng của em chợt khựng lại, tên này thậm chí không cần nhìn cũng có thể biết em đang làm gì. Kẻ tên Viper này thực sự cho em một cảm giác vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, Choi Wooje có cảm giác bản thân đã gặp gã ở đâu đó rồi nhưng em chẳng thể nhớ ra

"Em làm gì ở đây vậy?"

Là Moon Hyeonjoon!
Choi Wooje bước từng bước dài áp sát hắn, đôi mắt đảo vòng quanh như để kiểm tra xem hắn có sứt mẻ miếng nào không.

"Làm gì vậy? Không phải bảo em đợi bên ngoài sao? Sao lại vào?"

Moon Hyeonjoon tóm lấy cánh tay em đang làm loạn trên người mình, giọng nói tuy mang ý tứ trách móc nhưng đã nhẹ đi vài phần

"Tôi nghe tiếng súng"

"Không có chuyện gì đâu, giải quyết ổn cả rồi"

Moon Hyeonjoon xoa đầu Choi Wooje, cảm giác mềm mại dưới tay khiến tâm trạng căng thẳng của hắn được thả lỏng.

"Ôi trời, chúng ta đến đây để bàn chuyện làm ăn đấy nhé, đừng có chim chuột nhau trước mặt tôi như vậy~"

Viper đột ngột lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu cùng với một chút tức giận

"Ồ xin lỗi
Chúng ta tiếp tục"

Moon Hyeonjoon làm động tác mời, không nhịn được mà cười khẩy một cái trước chút ít ghen tuông của Viper.

"Chà chà~
Tôi e là chúng ta không thể tiếp tục bàn luận đâu cậu Moon"

Taewon đứng đó, dựa người vào cánh cửa nhà kho bấy giờ đã mở toang

"Mày..."

Choi Wooje ngạc nhiên, hắn ta không phải đang bị Jeong Jihoon và Lee Minhyung khống chế sao? Sao lại có mặt ở đây?

"Cậu Choi
Chúng ta đã thoả thuận chỉ để hai người cầm đầu bước vào đây đàm phán"

Taewon vừa nói vừa tiến từng bước chậm về phía Choi Wooje

"Giờ cậu Choi nuốt lời rồi, phải làm sao đây?"

"Trường hợp đặc biệt thôi, tôi cần phải đảm bảo đồng minh của tôi toàn mạng mà đàm phán chứ?"

"Oh no~
Vi phạm chính là vi phạm
Có lẽ chúng ta cần hẹn một hôm khác để bàn rõ hơn về việc bồi thường vi phạm điều khoản nhỉ?"

"Aha"

Moon Hyeonjoon chợt bật một tiếng cười lạnh, ánh mắt hắn nhìn Taewon đã lạnh băng, ý muốn giết người bắt đầu sục sôi trong tâm thức con mãnh hổ. Nhưng hắn vẫn kìm lại được con quỷ khát máu của bản thân

"Vậy hẹn dịp khác, Viper"

"Rất sẵn lòng, cậu Moon
Và hẹn gặp lại em, Choi Wooje"

.

Jeong Jihoon không biết bản thân vì sao lại rơi vào tình trạng này, Choi Hyeonjoon đang đè trên người hắn, khẩu Colt nhắm thẳng đầu. Hắn thấy rõ ràng tay anh đang run lên nhưng vẫn cứ ương bướng không chịu hạ súng xuống. Ôi biết làm sao bây giờ? Anh ấy dễ thương quá. Jeong Jihoon phì cười, vươn tay giữ lấy eo mềm của người ngồi trên mình.

"Bỏ tay ra Jeong Jihoon"

"Ừm, biết rồi"

"Bỏ tay của cậu ra hoặc là tôi sẽ nổ súng"

"Ừm~"

Choi Hyeonjoon bất lực, hắn biết anh sẽ không xuống tay nên càng được nước lấn tới, đôi tay không yên phận bắt đầu xoa nắn eo anh.

"JEONG JIHOON
ANH ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

Tiếng hét của Choi Wooje xé toạc cái không khí ám muội giữa hai người nọ, em chạy nhanh đến, một tay nhấc Choi Hyeonjoon đứng dậy, không quên bồi cho Jeong Jihoon một cú đạp

"Bỏ tôi ra"

Choi Hyeonjoon vùng vẫy nhằm thoát khỏi Choi Wooje nhưng em đã nắm chặt tay anh không cho chạy thoát.

"Về nhà thôi, anh trai"

Giọng em nhỏ, thì thầm sát bên tai anh, như có ma lực cuốn hút lấy Choi Hyeonjoon

"Về với em, đừng lo lắng gì cả
Dù trời có sập xuống em cũng sẽ chống lên cho anh
Về với em đi"

"Wooje à....
Anh....."

Choi Hyeonjoon khẽ run, anh đang do dự

"Cậu Choi"

Taewon đã đứng đó từ khi nào, đôi môi hắn nở nụ cười giả tạo nhưng ánh mắt đã biểu thị rõ sự không vui

"Cậu nên trả người cho chúng tôi rồi"

"Hyeonjoonie là người của tôi
Các người ai cùng đừn....
KHOAN ĐÃ
CHOI HYEONJOON"

Anh thoát ra khỏi vòng tay của em, chạy một mạch về phía đối diện, nơi Viper đang mân mê cái tẩu thuốc và Taewon đứng đợi.
Một lần nữa, Choi Wooje đã bị Choi Hyeonjoon bỏ rơi thêm một lần nữa. Tại sao vậy? Tại sao anh cứ mãi ở phía đối diện em? Chúng ta không thể cùng nhau sống thật tốt sao? Đôi mắt Choi Wooje dại đi khi nhìn bóng lưng người anh khuất dần cùng những kẻ lạ mặt, trong đầu em lúc này chỉ muốn gào thét, muốn bắt anh quay lại nhưng cổ họng khô cứng chẳng thể thốt nổi một từ.


_______
À nhon ngoi lên đẻ hàng cho cả nhà nè(๑❛ᴗ❛๑)۶
Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, sốp hứa sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap đều hơn('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

À, mọi người có lẽ thắc mắc về Choi lớn với mối quan hệ của hai anh em ChoiChoi lắm nhưng mà cứ yên tâm là tương lai sẽ dần dần hé mở hết nhaa(ò_óˇ)
Ban đầu mình kh định viết fic dài cỡ này nhưng lỡ rồi thì.....
Bái bai chúc cả nhà một ngày vui vẻ🙈🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com