24
"Cậu Jeong không định giải thích một chút sao?
Sao lại để Taewon thoát?"
Choi Wooje khẽ giọng, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm liếc nhìn người cao hơn em nửa cái đầu bên cạnh.
"Đừng nói với tôi rằng cậu Jeong rút lui khỏi cái giới này lâu đến mức yếu đi rồi nhé?"
Em không nhịn được cười khẩy một cái, chẳng thèm để ý nét mặt Jeong Jihoon lúc này cũng đã âm trầm đi vài phần
"Cậu Choi nói đùa rồi"
Hắn chẳng giải thích, cũng chẳng có hứng giải thích với Choi Wooje, hắn bây giờ chỉ tự hỏi tại sao Choi Hyeonjoon lại đứng ở phía bên kia mà không phải cùng phe với Choi Wooje. Nhìn gương mặt đau đớn của Choi Wooje khoảnh khắc Choi Hyeonjoon chạy đi thì Jeong Jihoon biết mình chẳng thể hỏi gì từ cậu nhóc này. Quay người bước đi chỉ để lại một cái vẫy tay hờ hững, ánh mắt hắn dường như sáng lên, báo hiệu con mãnh hổ say ngủ đã quay trở lại với khu rừng già.
.
Chiếc bugatti chạy như bay trên con đường đèo quanh co, vắng vẻ, Choi Wooje ghì chặt vô lăng nhưng ánh mắt xa xăm đã nói lên tâm tư hỗn loạn của em lúc này. Choi Hyeonjoon không phải một người coi tiền là mạng sống, anh có hận nhà họ Choi không? Có. Anh sẽ phản bội nhà họ Choi không? Không. Choi Wooje biết chắc rằng quyết định gia nhập với "Viper" không phải do chính bản thân người anh trai của em quyết, có một thế lực phía sau đã đẩy anh về phía đó. Nhưng kẻ đó là ai? Đánh chủ ý lên Choi Hyeonjoon để làm gì? Và việc đẩy Choi Hyeonjoon về phe đối địch với Choi Wooje em đây nhằm mục đích gì? Chúng nghĩ em ngu muội đến vậy sao? Dễ dàng rơi vào cái bẫy quá ư lộ liễu.
Không, không phải.
Chẳng có thế lực quái nào rảnh rỗi làm điều này cả, chỉ duy nhất một người. Một người mà Choi Hyeonjoon hết mực kính trọng và Choi Wooje hết mực căm hận - Choi Seok. Nếu là ông ta thì có thể lắm chứ, vốn dĩ ông ta là một kẻ điên luôn làm những chuyện nhảm nhí mà, đúng không?
"Đúng
Nhảm nhí đến mức chết người"
Choi Wooje cười lớn, tiếng cười điên loạn vang lên trong cái không gian rộng lớn im ắng khiến cho mọi thứ trở nên thật quỷ dị.
"Choi Seok ơi Choi Seok à
Ông thật là khiến tôi kinh tởm đấy"
Choi Wooje lại bật cười, em cười đến mức ruột gan cũng quặn cả lên. Đưa tay gạt đi giọt lệ bên khoé mắt, Choi Wooje thầm nghĩ có lẽ em nên về dinh thự nhà họ Choi một chuyến, về để gặp người cha đáng kính của em và để kiếm chứng những suy đoán của chính em nữa. Nhưng trước hết Choi Wooje cần giải quyết những "vị khách không mời" này đã.
Hai chiếc cadillac kia đã đi theo em gần 3 phút chưa có dấu hiệu dừng, chỉ cần em nhấn mạnh chân ga một chút thì chúng cũng vội vàng tăng tốc. Thật chẳng biết là món quà của vị nào vì dù sao Choi Wooje cũng đắc tội với không ít người. Có lẽ nên xử lí trước rồi hỏi sau vậy.
Choi Wooje đột ngột kéo phanh tay khiến chiếc bugatti phanh cái két trên đường nhựa, bánh xe ma sát với mặt đường để lại vết lốp đen kịt. Hai chiếc cadillac đang di chuyển đều đều theo dõi chợt bị đánh úp thì luống cuống không kịp đạp chân phanh thì đã thấy bóng dáng chiếc bugatti ngay bên cạnh. Choi Wooje điều khiển xe đánh vào giữa hai chiếc cadillac, và không hề do dự, em đánh lái khiến hông xe va mạnh vào chiếc cadillac bên ngoài, tiếng ầm ầm vang lên khiến em khoái chí, bao lâu rồi mới có thể lái xe thoải mái như này nhỉ? Choi Wooje chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Chiếc xe bên ngoài chao đảo như vừa trải qua một đợt rung chấn mạnh, tên tài xế chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bóng dáng Choi Wooje cùng khẩu S&W đã ngắm chuẩn xác vào đầu.
*ĐOÀNG
Tiếng súng tử thần vang lên, chiếc cadillac mang biển số VR-501 chệch khỏi cung đường chính và đâm sầm vào hàng chắn ven đường. Chiếc còn lại bị Choi Wooje ép sát vào trong không thể lách ra, chứng kiến cảnh đồng bọn chết thảm, tên kia có lẽ cũng đã run rẩy.
"Cần giữ một người sống chứ nhỉ?"
Câu hỏi tu từ thôi, Choi Wooje hạ cửa kính xe, làm khẩu hình miệng yêu cầu tên tài xế lái chiếc cadillac biển VR-671 dừng lái. Hắn luống cuống làm theo, hai chiếc xe đồng thời dừng tại chân một con dốc thoai thoải. Choi Wooje nhét khẩu S&W vào sâu trong túi áo rồi lững thững bước xuống, tên kia đã bò ra khỏi xe từ khi nào, trông bộ dạng có lẽ là muốn chạy trốn.
"Dám lết thêm một milimet, tao sẽ bắn gãy chân mày"
Choi Wooje nổ phát đạn cảnh cáo khiến tên nọ sợ xanh mặt, chỉ dám nằm im trên mặt đất. Em từng bước tiến lại gần tên tài xế, nhưng trong một cái chớp mắt, cái âm thanh vút đi của đạn đã khiến Choi Wooje để ý.
Phập
Một kim gây mê liều mạnh cắm thẳng vào bả vai trái của Choi Wooje, em vội đảo mắt lên ngọn đồi xa xa, nơi có bóng dáng của tên xạ thủ, và một giây trước khi ngất lịm, Choi Wooje nhận ra gương mặt của Kim Kwang-hee.
"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"
Choi Wooje chỉ kịp chửi một tiếng trước khi ngất lịm đi với liều lượng thuốc ngủ đủ để chuốc say một con gấu. Tên lái xe thấy em gục xuống thì liền thở phào, liếc mắt về phía "cấp trên" đang ung dung thu dọn đồ nghề mà cảm thán.
"Thật đúng là học trò của chủ tịch Kim"
.
Moon Hyeonjoon không lái xe về thẳng dinh thự họ Moon và ghé qua FN3257, nơi Lee Sanghyeok đang đợi
"Em tới rồi"
Moon Hyeonjoon mở cửa phòng chủ tịch, rất tự nhiên mà bước vào
"Choi Wooje đâu?"
"Hả?"
Ngẩng mắt, người ngồi ở vị trí cao nhất lại không phải Lee Sanghyeok mà là Han WangHo, anh ta làm gì ở đây nhỉ?
"Choi Wooje đã về biệt thự họ Choi rồi, em ấy không đi cùng em"
Moon Hyeonjoon vừa nói vừa ngồi xuống ghế mềm, đưa tay kéo lỏng chiếc cà vạt nơi cổ
"Anh Sanghyeok đang ở tập đoàn đúng không.... anh?"
"Ừ, công ty có chút chuyện đột xuất nên anh ở đây thay anh ấy để tiếp chú mày đó"
"Vậy em sẽ tìm anh Sanghyeok sau, chào anh"
Han WangHo không nói gì, chỉ để lại một cái gật đầu. Đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, nơi ánh đỏ nhấp nháy báo hiệu được gửi về từ Choi Wooje 1 phút trước. Có lẽ anh không cần nói với Moon Hyeonjoon chuyện này đâu nhỉ? Hai đứa đâu còn là người yêu nữa? Han WangHo để lại một tin nhắn cho Lee Sanghyeok rồi liền cầm lấy áo khoác, lái chiếc Mercedes rời đi.
wangha -> sang_hyeok
wangha
Em đi đón Choi Wooje, có lẽ sẽ về muộn đó
Không cần chờ em đâu
Yêu anh🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com