Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Moon Hyeonjun biết Choi Wooje thích mình.

Hyeonjun không phải kẻ ngu và hắn lớn hơn wooje hai tuổi nên cái gì hắn cũng biết trước em kể cả việc em thích hắn, nhưng hắn không muốn vạch trần vừa hay em lại không dám nói thế thì cứ tiếp tục làm anh em thôi, em tiếp tục làm em trai ngoan ngoãn nghe lời còn anh vẫn là anh trai lớn nuông chiều đứa em nhỏ.

Mọi chuyện vốn sẽ tốt đẹp như vậy cho đến khi hắn có người yêu là một cô nàng hot girl mạng xinh xắn, cả hai yêu nhau trong thầm lặng một tháng sau đó hyeonjun ra mắt cô người yêu nhỏ với anh em chung đội và đúng như hắn dự đoán đứa nhỏ nào đó thật sự đã rất đau lòng, nhưng không trách hắn được em đâu có nói thích hắn vậy thì hắn yêu người khác em cũng đâu có quyền trách cứ.

Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ nhất sau ngày đó là thái độ của wooje bình thường thằng nhóc này đã bướng sau hôm đó dường như độ bướng tăng gấp hai gấp ba, hắn nói một tiếng cãi chục tiếng, hắn nói nhẹ thì em ta đá đểu mà hắn nói nặng thì em ta nặng hơn như kiểu em ta coi hắn là kẻ thù vậy, đỉnh điểm là khi cả nhóm đang tập đấu và wooje có pha xử lý lỗi khiến cả team mất baron thế là hắn nỗi cáu quát to.

"wooje mày bị cái đ gì vậy"

Hắn mắng to thế thôi chứ chẳng có ý nề hà em nhỏ đâu mắng xong trong đầu cũng nghĩ xong cách dỗ nào ngờ em ta không như mọi khi im lặng dận dỗi mà nạt lại hắn.

"ờ thằng này bị khùng nên làm mất baron xin lỗi được chưa"

Khỏi phải nói hắn sốc điếng cả người, bộ em ta thay đổi phần mềm à?

Chuyện chỉ có thế mà kéo dài mấy tháng trời hắn lại không quen bị em lơ thế là lẽo đẽo đi theo dỗ dành em ta.

"wooje đói chưa anh mua gà cho nhé"

"hay ăn kem không trời dạo này nắng quá"

Nghe hắn lãi nhãi bên tai em nhịn không nổi liền chịu thua.

"cái gì cũng được xong rồi thì ra chổ khác đừng có làm phiền người ta"

Dỗ dành xong hắn cứ nghĩ em ta sẽ vẫn tiếp tục bám hắn như xưa nhưng không làm gì có chuyện tốt thế, em ta cứ từng ngày từng ngày một dần xa cách hắn và dường như ông trời cũng thấy khoảng cách giữa cả hai nên liên tục đưa đến một đống chuyện khiến cả hai cự cãi xích mích vốn đã xa này càng xa hơn, hắn dường cảm thấy mọi chuyện dần lạc khỏi quỷ đạo ban đầu wooje thì càng xa cách hắn còn người yêu liên tục ghen tuông vớ vẫn đăng những post công khai ngầm ảnh hưởng trực tiếp tới hắn, khỏi phải nói hắn stress điên.

Nhưng điên sao bằng tin tức hắn đang đọc dòng chữ "thank you Zeus" xiêng thẳng vào mắt khiến hắn nhứt nhối phát điên ngay lập tức nhắn tin cho em ta, hắn không nghĩ em sẽ vì chuyện này mà rời đội hắn không tin em dám mạnh dạng buông bỏ tình cảm vốn từ lâu đã cắm sâu vào lòng nhưng tiếc cho hắn wooje vốn là đứa nhỏ biết đủ và cái gì không phải của mình thì sẽ không tranh.

Em ta luôn tự tin một điều chỉ có những kẻ khác tranh giành em ta chứ làm gì có chuyện Choi Wooje này đi tranh giành kẻ khác, em đây m77 chứ cái tôi em 77m đừng có hơn thua với em.







Ánh đèn lập loè trong bar luôn khiến khung cảnh của địa điểm này vốn không đứng đắn càn thêm xa đoạ, những vũ điệu cấm trẻ em hoà cùng thứ âm nhạc mà Minhyung thường vẫn hay la rằng đinh tai nhức óc nhưng lại là nơi mà wooje đặt biệt thích dạo gần đây mà em ta nào dám đi một mình em ta có đồng bọn.

"minseokie anh uống gì"

"như cũ mà tao nói cái hôm nay 9h về nhé"

Ai đời đi bar đi club mà 9h về, wooje khẽ nhìn điện thoại hiển thị 20h30 nhíu mài.

"sao thế mọi hôm mặt trời sắp lên mới về nay vừa vào lại đòi về"

"minhyung mắng"

Minseok yểu xìu vò vò vạt áo cậu sợ tên gấu to đấy lắm không nghe lời là xong đời luôn.

"anh mà sợ minhyung hả, minseok tốt nhất anh nên thành thật khai báo"

Wooje vô tri chứ không có ngu nha bình thường sấy minhyung như xoài sấy dẻo thế nào hôm nay lại sợ anh mắng chuyện lạ gì đây.

"...không biết đâu dạo này nó đáng sợ lắm mày dọn ra rồi nên không biết thôi hôm qua nó với thằng hyeonjun mém va nhau đó , sợ chết cún luôn"

"va nhau á căng thế luôn hả"

"ừ căng đét"

"à mà mày block thằng jun à"

"ừm, thấy phiền"

Nhìn đứa nhỏ vừa hớn hở hóng drama ngoắc cái lại ủ rủ xoay ly rượu trong tay cứ nhắc tới hắn là em ta lại không vui minseok thật lòng không biết phải làm sao chuyện tình cảm của cả hai thật sự rất khó nói, có vài lần vì tò mò minseok buộc miệng hỏi hắn vì sao lại đối xử đặc biệt với wooje như vậy lỡ thằng bé hiểu lầm thì sao, trước câu hỏi của minseok hắn chẳng có tí giao động chỉ cười khẽ một cái nhúng vai sau đó liền bước đến bên đứa nhỏ khoác eo em cười nói, cậu không hiểu nỗi suy nghĩ của một tên điên.

"ừ tốt nhất là thế, dạo này qua hle ổn không"

"ổn lắm luôn anh hwangho nhìn vậy chứ chiều em lắm luôn còn anh geonwoo thì nhát quá trời em ghẹo ảnh quài thích lắm,anh do hyeon hơi trẩu nhưng được cái vui còn hwanjoong thì tóc đen"

"vậy là tốt rồi tao chỉ lo mày láo nháo bị anh hwangho trả về thôi"

"hỏng có nha người ta nghe lời lắm á"

"mày mà nghe lời hả, mày chịu nghe lời thì cóc có chuyện hai thằng ngồi đây uống rượu giải sầu đâu"

"gòi gòi đừng nói chuyện này nữa em kể anh cái này"

"gì"

"anh biết thằng nhóc Siwoo bên DK không"

"ờ biết thằng nhóc 2k7 tiềm năng lớn chứ gì"

"ừm ừm đúng rồi"

"thằng nhóc đó thích em hổm giờ cứ nhắn tin mãi em nói em thèm hot choco là book ship liền đáng yêu lắm"

"ê chó con mày đu trend săn hồng hài nhi à"

"không có lộc thì em nhận thôi chứ không phải gu em"

Xem đứa nào giây trước vừa thất tình giây sau liền thành tên trap xấu xa kìa, minseok nhìn thằng em rõ vô hại mà nôm hại nhiều đời trai mới lớn.

"mày đó liệu hồn đi có chuyện đừng có kiếm thằng này"

"có chuyện gì được chưa hết nha anh ..."

"dừng đi minhyung gọi rồi tao về đây lần sau nói tiếp"

"hỏng chịu đang vui màa"

"thồi mày vui tiếp đi tao về không tí người không vui là tao nè"

Minseok rời đi lúc 22h và bây giờ đã là 2h nhưng tin nhắn của cậu gửi đi từ một tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu đã xem cảm thấy lo lo trong lòng cậu liền gọi cho wooje nhưng tiếng tút cứ kéo dài mà chẳng có ai bắt máy càng khiến cậu lo hơn đó giờ cho dù xỉn đến đâu đang vui đến đâu chỉ cần cậu gọi wooje sẽ bắt máy nhưng lần này đợi mãi chẳng thấy em ta bắt máy, chẳng biết làm sao hoảng quá hoá liều cậu định quay lại bar tìm em nhưng vừa đứng dậy đã bị người cạnh bên níu tay.

"làm sao, đi đâu"

"tớ đi tìm wooje thằng bé không bắt máy"

Nghe được trong giọng người nọ lạc đi vài phần minhyung thở dài một hơi kéo cậu vào lòng an ủi.

"muộn rồi để tớ bảo thằng hyeonjun em đi tớ không an tâm"

Nghe minhyung nói cậu liền dãy nãy.

"không được anh biết mà kêu hyeonjun đến khác nào.."

Cậu định cãi bướng nhưng thấy cái nhấc mài của anh lại thôi, lỡ lại điên lên dằn cậu thêm vài ba hiệp thì chết mất.

"ngoan ngủ đi tớ nhắn hyeonjun rồi"




t1_gumayusi -> t1_oner

t1_gumayusi
wooje đang ở onehit minseok gọi không được mày đến xem thử đi

t1_one
gạt tao à wooje đã đủ tuổi vào bar đâu

t1_gumyusi
nó 21 rồi thằng lìn


Hắn sau khi stream xong định về ktx lại nhận được tin nhắn của minhyung lúc đầu cứ nghĩ thằng bạn nó chọc nhưng hình như không phải.

Đứng trước cửa bar bây giờ hắn mong rằng sẽ tìm thấy em đang vì say quá mà ngủ quên ở đâu đó chứ không phải đang trong lòng thằng nào nhưng làm hắn thất vọng rồi.

Wooje ngay bây giờ sắp đá lưỡi với cài thằng lạ hoắc nào đó hắn chẳng rõ mặt, chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra bao nhiêu máu nóng trong người đều dồn hết lên não khiến hắn từ hai bước thành ba bước đến cạnh em một phát kéo mạnh em về phía mình khiến wooje trong cơn say không giữ vững tâm loạn choạng ngã vào lòng hắn.

Nhìn người trong lòng say đến chẳng biết trời trăng mây gió lại nhìn đến tên trước mắt hắn thật sự muốn đấm cậu ta một cái nhưng lại đánh mắt thấy chiếc áo thun logo thực tập sinh T1 và cái gương mặt lạ hoắc này liền đoán chắc tên này là thực tập sinh mới vào hắn trừng mắt nhìn cậu ta xong liền vác em quay lưng rời đi, hắn không bỏ qua ngày mai đích thân hắn sẽ xử đẹp cậu ta sau đụng tới người của hắn thì phải cảnh cáo cho ra trò.

Tên thực tập sinh bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu thầm nghĩ thôi xong đời này coi như bỏ..

__________

Sốp muốn đọc cmt của mn 🫰🏻

À mà Hyeonjun fic này nó tệ bạc quá không ae 😞 sốp không quen viết hyeonjun tệ vậy hay sốp xủi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com