Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Dậy đi không phải giả vờ"

Người đang nằm im thin thít bên ghế phó lái vốn định giả chết đến cùng nhưng không ngờ lại bị bắt bài sớm đến vậy đành hé mắt vờ như vừa thức một cách gượng gạo.

"...cảm ơn"

Wooje vốn dĩ đã tỉnh hẵn rượu từ lúc bị hắn vát lên không kiên nể mà vỗ mông em một cái rõ mạnh nhưng em không hiểu vì sao khắc đó em lại có chút lo sợ mà vờ chết không dám kêu la, và hiện tại nỗi sợ vô hình vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em chưa từng phai.

"anh không muốn nghe cái này, em biết mà wooje?"

"em đâu có nhờ anh đến rước"

Hay rồi đứa nhỏ này hắn không quản nổi nữa ông nói gà bà nói vịt nếu lúc đó hắn tới không kịp cái môi vịt của em sẽ trao cho thằng chó ất ơ nào đó mà em không hề quen biết, giúp em ta giữ trong trắng còn em ta thì trả treo khỏi phải nói hyeonjun từ nãy đã rất nóng máu giờ càng nóng hơn.

"CHOI WOOJE"

Đứa nhỏ vốn chỉ dám mạnh miệng nào ngờ bị nạt một phát ngớ cả người, wooje chưa từng thấy hyeonjun tức giận như vậy, từ trước đến nay hắn cùng lắm là lên giọng một chút không hề gằng giọng như bây giờ, vịt nhỏ được cái mõm thôi chứ vịt nhỏ mong manh lắm.

"em...e..m..."

"khóc cái gì, ai làm gì chưa"

Wooje bị nạt bỗng cảm thấy ấm ức nước mắt theo đó mà lưng tròng khiến hắn vốn đang hừng hực lửa giận cũng phải nhỏ giọng kiềm nén lau nước mắt cho đứa nhỏ.

"nín xem nào, anh xin lỗi đừng khóc"

"anh quát to thế làm gì"

Hắn cũng chẳng biết vì sao lại tức giận đến vậy nhìn hình ảnh em trong lòng kẻ khác rất gai mắt hắn nhìn không nổi, nhưng để nói ra thì hắn không nói được vì chẳng biết nên lấy lý do gì để biện minh cho sự ích kỉ chẳng muốn em bên ai khác, hắn không rõ lòng mình muốn gì nên cứ cho rằng đây là cảm giác nuôi lớn củ cải trắng bị con heo ủi đi mất nên tức giận chỉ vậy thôi..

"sau này đừng có tới những chổ này, không hợp với em"

Em thút thít vài tiếng không trả lời ngửa mặt ra cửa sổ cảm nhận từng đợt gió táp vào mặt, giờ đây có chút men trong lòng em thật sự không muốn nói chuyện nếu lỡ nói không kiềm được sẽ nói hết chuyện trong lòng mất nên thôi đành im lặng.

Hắn thấy em không trả lời cũng đành im lặng chừa không gian cho em nghỉ ngơi nhưng lòng thì đầy ngỗn ngang vì cái bầu không khí xa lạ này ở bên nhau năm năm hắn chưa bao giờ thấy cả hai xa cách đến vậy và hắn cũng chưa từng bị wooje không đáp như hôm nay, hyeonjun vì suy nghĩ của bản thân mà vô thức xiết chặt vô lăng.

Lội trong những dòng nghĩ suy hồi ức xe cũng đã đến dưới Camp, hắn vừa dừng xe định kêu em ta dậy nào ngờ xe vừa dừng hẵn em đã ngồi phốc dậy cảm ơn rồi mở cửa, nhưng mở không được vì xe vẫn đang khoá, gạt ba bốn lần xe vẫn không mở em ta liền bực bội quay ngoắc sang hắn với ánh mắt khó hiểu cùng cái nhíu mài, hắn nhìn biểu cảm của em liền nói.

"đã nói chuyện xong đâu mà đi"

"nói gì nữa, mở cửa coi"

"wooje kính ngữ đâu"

"không thích"

Hắn nhìn cái điệu bộ bướng ngang bướng dọc của em cũng không tức giận mà nói tiếp.

"vậy ngồi ở đây luôn đi anh không ngại ngồi cùng em"

"anh mở cửa coi"

"..."

"mở cửa cho em"

"..."

"anh hyeonjun mở cửa cho em về"

"tại sao lại rời đi"

Vốn câu chuyện từ đầu là vấn đề kính ngữ ngoắc cái lại sang chuyện khác hắn có tài thay đổi chủ đề lắm đó em nhỏ thầm cảm thán trong lòng song lại chẳng biết nói gì trả lời như nào cho phải, không lẽ lại nói "em thích anh nhưng anh có người yêu rồi em chịu không nỗi" nghe nó trà xanh gì đâu nên thôi câm luôn cho rồi.

"trả lời anh"

"..."

"vì anh à.."

"không là vì em thế thôi thả thằng này được chưa"

Em nhỏ vờ cáu lên giọng khiến hắn chỉ biết thở dài mở khoá xe, khoá vừa mở em lập tức nhảy khỏi xe chạy ào vào camp, hắn nhìn một màn này không khỏi bất lực hắn có ăn thịt em đâu mà em chạy nhanh thế làm gì kẻo té thì sao.

Cánh cửa camp vừa đóng em liền ngồi sụp xuống sụt xùi khóc không biết vì sao nhưng lòng wooje đau quá đi thôi không gian tĩnh lặng trên xe em nghe rõ giọng anh mồn một anh nói như muốn níu kéo em lắm nhưng em chẳng cảm nhận được lòng anh tí nào mọi hình ảnh quà lưu niệm trên xe của anh khiến em trái tim không thể cầm chừng mà chỉ muốn toát ra nên khi có thể thoát em chỉ biết cấm đầu chạy, chạy khỏi nơi có hình bóng của anh và cô ấy.

Khóc cho đã em cũng thấm mệt lờ đờ nằm lên chiếc sofa ngay giữa camp sụt xịt vài tiếng rồi dần chìm vào giấc ngủ, đứa nhỏ vừa chìm vào giấc ngủ liền được khoác ngay chiếc chăn ấm lên người.

Wangho cùng do hyeon vừa nãy định xuống nhà tìm tí gì đó bỏ bụng vì cả ngày hôm nay lo stream vẫn chưa ăn uống gì nào ngờ vừa tới lưng chừng cầu thang đã thấy em nhỏ ngồi khóc ngay cửa dohyeon định lại hỏi han liền bị wangho can cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra cửa kính thấy chiếc ôtô quen thuộc liền hiểu chuyện gì.

Wangho nhìn đứa nhỏ khóc sưng cả mắt không khỏi đau lòng xoa nhẹ lưng em nhầm xoa dịu cơn nấc trong lòng đứa nhỏ, dohyeon đứng một bênh giận đến đỏ cả mắt lầm bầm chửi vài tiếng.

"mẹ cái thằng đó chó nó vừa"

"dohyeon bé mồm tí wooje vừa ngủ thôi"

"anh không thấy tức thay wooje à người ngoài như em còn rõ mồn một wooje thích nó vậy mà nó.."

"wooje thích hyeonjun không có nghĩa hyeonjun phải thích lại, thương thằng nhỏ tự đa tình rồi đau lòng thôi"

"không hề luôn anh xem thằng hyeonjun lúc nào cũng kè kè ôm ôm ấp ấp như kiểu wooje bồ nó xong đùng phát công khai người yêu, mà cỡ thằng đó không biết wooje thích nó nói có chó cũng đ tin"

"một lời khó nói hết..ngày mai bảo geonwoo chuyện hôm nay sau đó nói hwanjoong camp HLE từ nay cấm Moon Hyeonjun"

Nhìn đứa nhỏ đáng thương như này wangho nhìn không đành đúng như dohyeon nói không sai một chữ nhưng phận làm anh lớn không thể bốc đồng, chuyện của wooje anh cũng biết từ lâu vì chuyện của em ta và hắn rắc rối đến mức khiến sanghyeok nhiều đêm nhứt đầu đến phát điên mà than thở với cậu, hiểu rõ câu chuyện hơn ai hết nên cậu liền lập kế hoặch cách ly luôn cho xong khỏi đau lòng đau ơ tập trung vào thi đấu không yêu đương luật only wooje.



Sau một đêm bão lòng em thức dậy vì mùi hương thơm phức từ nhà bếp, cả đêm ngủ ngon nhờ khóc nên giờ mắt em sưng bụp cả lên đến đường đi còn chẳng thấy ráng lắm mới mò được đến bếp.

"anh geonwoo đang nấu ăn ạ"

"wooje dậy rồi hả bé, đợi tí anh rang cơm xong ăn luôn nhé"

"vầng mà anh hwanjoong đâu rùi ạ"

"à nó mới sớm đã ra ngoài cùng dohyeon rồi chẳng biết đi đâu nhưng trong hai đứa nó căng lắm"

"ò"

Buổi sáng đáng ra sẽ yên bình trôi qua thế này nếu không có tiếng hét vang trời của wangho.

"CÁI GÌ CƠ???"

Geonwoo cùng wooje đang ăn trong bếp nghe wangho la liền lật đật chạy ra xem.

"được rồi em sang ngay"

Wangho vừa cup điện thoại quay sang đã thấy em cùng geonwoo hoang mang đứng nhìn, wangho định nói nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của em lại thôi chỉ bảo có chút chuyện cần geonwoo đi cùng còn em thì ở nhà trong nhà đi sau đó vội vàng cùng geonwoo đi mất.

"chuyện gì mà gấp vậy anh"

"dohyeon cùng hwanjoong sáng nay đi cà khịa hyeonjun sau đó chẳng biết chuyện gì mà lao vào đấm nhau luôn giờ đang ở bên ktx T1"

"trời ơi hai thằng máu liều nhiều hơn máu não"

Geonwoo phục luôn lớn rồi mà cứ như trẻ trâu hở tí là đi cà khịa đánh nhau, tha cậu với đến khi nào mới hết cảnh đi bảo lãnh hai thằng điên này từ đội khác vậy.

Wangho đến ktx T1 liền lao ngay vào kiếm hai thằng em sấy một trận nhừ người xong liền quay sang cuối người 90 độ xin lỗi mọi người một cách thuần thục đến mức khiến minseok không khỏi cảm thán chẳng biết thời gian qua wangho đã trãi qua những gì, geonwoo đợi wangho xin lỗi xong liền đem hoa quả để lên bàn lần nữa cúi người xin lỗi.

"được rồi không sao cũng may chẳng ai thương tích gì"

Sanghyeok nhìn người yêu hụt cả hơi vì hai tên báo mà không khỏi đau lòng không muốn làm khó mà bỏ qua, hyeonjun vốn không phải loại người thích chấp nhặt nên cũng chẳng nói gì chỉ có hai tên báo vẫn chưa biết sai mà dẫu mỏ lên cãi.

"tụi em xả giận dùm wooje thì có gì là sai"

"đúng tại nó mà mặt wooje i con cá nóc"

Dohyeon cùng hwanjoong anh một câu em một câu không lý lẽ dẫu mỏ lên cãi khiến wangho sôi máu tẫn luôn cả hai một trận trước cả team T1, xong chuyện liền quay sang cúi người xin lỗi xin phép đưa người về.

Nhưng chưa bước được mấy bước liền bị tiếng của hyeonjun vịn lại.

"wooje làm sao cơ"

Hwanjoong bị đụng chúng chổ ngứa định lao vào tap may có geonwoo kiệp bịch mỏ lại, wangho một cái ngoái cổ cùng chẳng muốn xoay chỉ khẽ nhún vai đánh mắt với sanghyeok sau đó ra về.

Sanghyeok nhận tính hiệu từ người yêu chỉ biết thở dài xoa gáy rồi vỗ vài cái vào vai hắn nhắc nhở.

"né trụ sở HLE ra đừng có lởn vỡn gần đấy vỡ đầu có ngày"

____________

bí conten nhấn f để cú sốp 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com