Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JAMES

    Ánh đèn từ chiếc tivi đang chiếu một bộ phim cũ tỏa ra những vệt sáng xanh mờ ảo trên gương mặt James. Anh không ngồi trên ghế mà chọn cách nằm dài dưới thảm, đầu gối lên đùi bạn, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi sau một chuỗi ngày lịch trình dày đặc. Bạn thong thả đưa ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của anh, cảm nhận được sự thư giãn hoàn toàn từ người con trai vốn luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu trước công chúng.

    "James, anh ngủ rồi à?" Bạn thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

    James không mở mắt, chỉ lười biếng nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, đưa lên môi hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay bạn.

    "Chưa ngủ, anh đang nạp năng lượng thôi. Ở cạnh em... thấy dễ chịu quá không muốn mở mắt ra tí nào."

    Bạn phì cười, khẽ nhéo nhẹ vào tai anh:

    "Anh cứ như một con mèo lớn thật ấy. Bình thường ở công ty thì nghiêm túc lắm, sao về nhà lại nhõng nhẽo thế này?"

    James lúc này mới chịu mở mắt. Anh xoay người lại, áp mặt vào bụng bạn, hai tay vòng qua ôm lấy eo như một thói quen. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút âm mũi vì buồn ngủ:

    "Thì ở ngoài anh phải làm James của Cortis, còn ở đây anh chỉ là James của em thôi mà. Em không định cho anh được quyền nhõng nhẽo một tí sao?"

    "Em có bảo gì đâu, chỉ là thấy lạ thôi." Bạn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên nhìn mình. "Mà này, bộ phim chiếu hết từ nãy rồi kìa, anh định nằm đây đến sáng luôn à?"

    James nhìn lên màn hình tivi đang chạy đoạn credit cuối phim, rồi lại nhìn bạn. Anh đột ngột ngồi dậy, nhưng không rời đi mà lại thu hẹp khoảng cách, ép bạn phải lùi sâu vào góc sofa. Anh chống hai tay sang hai bên, khóa chặt bạn trong vòng tay mình. Không gian bỗng chốc trở nên nóng hơn dù ngoài trời vẫn đang mưa lạnh.

    "Y/N này..." – James gọi, ánh mắt anh lúc này không còn chút buồn ngủ nào, mà sâu thẳm và đầy chân thành.

    "Dạ?"

    "Anh xin lỗi vì dạo này bận quá, chẳng có thời gian đưa em đi chơi đâu ra hồn." Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai cho bạn, ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má mịn màng. "Toàn để em phải sang đây ngồi chờ anh tập, rồi lại cùng anh ngồi lù lù một chỗ thế này."

    Bạn nhìn vào gương mặt điển trai đang ở rất gần mình, khẽ lắc đầu:

    "Em không quan trọng đi đâu đâu. Miễn là ở cùng anh, xem một bộ phim chán ngắt cũng thấy vui mà."

    James nghe xong liền mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi mệt mỏi. Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cúi đầu xuống. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ trên môi bạn.

   Nhưng thay vì một nụ hôn sâu ngay lập tức, James lại chọn cách trêu chọc một chút. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi bạn, rồi di chuyển sang hôn vào lúm đồng tiền mờ mờ trên má.

    "James... anh làm gì thế?" Bạn vừa ngượng vừa buồn, khẽ đẩy vai anh.

    "Anh đang 'đánh dấu' chủ quyền." James thì thầm, giọng anh khàn đi đôi chút. "Chỗ này của anh, chỗ này cũng của anh..."

    Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên trán bạn, giữ lại đó khá lâu như một lời hứa bảo vệ thầm lặng. Khi anh buông ra, đôi mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, không cần bất cứ ngôn ngữ nào, bạn cũng cảm nhận được tình yêu to lớn mà anh dành cho bạn.

    James bất ngờ nắm lấy bàn tay bạn, đan mười ngón tay vào nhau thật khít. Anh nhìn xuống hai bàn tay đang gắn chặt, rồi lại nhìn lên:

    "Tay em lúc nào cũng nhỏ hơn tay anh nhiều thế này nhỉ?"

    "Thì em là con gái mà."

    "Sau này dù có chuyện gì, cứ nắm chặt thế này nhé." James nói, rồi anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, một hành động đầy lịch thiệp và trân trọng.

    Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhưng bên trong phòng khách nhỏ, hơi ấm từ sự hiện diện của đối phương khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào đến lạ thường. James lại một lần nữa gục đầu vào vai bạn, hít hà mùi hương quen thuộc.

    "Y/N, ngày mai anh có lịch trình sớm, nhưng tối anh sẽ về sớm để nấu món gì đó cho em nhé?"

    "Anh mà cũng biết nấu ăn á?" Bạn hoài nghi.

    "Này, em lại khinh thường anh rồi đó. Anh không nấu giỏi như mấy đầu bếp năm sao, nhưng nấu cho bạn gái anh thì chắc chắn là phải ngon nhất thế giới đấy nhé!" James nháy mắt, lại quay về cái nết hài hước thường ngày.

    Hai người cứ thế ngồi bên nhau, không cần những điều cao siêu, không cần những danh xưng hào nhoáng. Chỉ đơn giản là James và Y/N, hai trái tim bình thường đang đập cùng một nhịp điệu trong một đêm mưa yên ả của Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com