JUHOON
Phòng nghỉ nhân viên vào một tối cuối tuần. Chỉ có tiếng tivi đang chiếu chương trình ca nhạc nhỏ và hai người đang ngồi bệt dưới thảm.
Juhoon đang thong thả xào bộ bài tây trên tay, những lá bài lướt qua nhau phát ra tiếng "sột soạt" vô cùng điêu luyện. Anh không nhìn bài, mà cứ nhìn chăm chú vào gương mặt đang tò mò của bạn.
"Này, em có tin vào phép thuật không?" Juhoon hỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.
Bạn chống cằm, vẻ mặt đầy hoài nghi:
"Lại định làm trò gì nữa đây? Đừng bảo là anh định cho em xem mấy trò ảo thuật con nít nhé."
"Con nít á? Em đừng coi thường visual của Cortis nhé. Nào, chọn một lá đi." Juhoon xòe bộ bài ra trước mặt cô.
Bạn lẳng lặng rút một lá bài, là lá 7 Cơ, giấu kỹ vào lòng bàn tay rồi nhìn anh thách thức:
"Xong rồi, giờ anh làm gì?"
"Nhét nó vào đâu đó giữa bộ bài đi."
Sau khi bạn làm theo, Juhoon bắt đầu xào bài một cách điên cuồng. Đột ngột, anh búng tay một cái thật kêu:
"Mở mắt ra nhìn cho kỹ này."
Anh tung bộ bài lên không trung, những lá bài rơi lả tả xuống sàn, nhưng lạ lùng thay, có một lá duy nhất dính chặt vào lòng bàn tay anh. Juhoon từ từ lật lá bài đó ra: 7 Cơ.
"Wow! Sao anh làm được hay thế?!" Bạn trố mắt nhìn, cô cầm lấy lá bài lật đi lật lại xem có dính keo không. "Anh giấu nó ở đâu? Em rõ ràng thấy anh xào rất kỹ mà!"
Juhoon cười đắc ý, cái điệu cười "rùa" đặc trưng khiến anh trông vừa ngầu vừa đáng ghét:
"Đã bảo là anh có phép thuật mà lị. Màn một này chỉ là khởi động thôi. Em có muốn xem màn hai 'ảo' hơn không?"
"Còn màn hai nữa á? Anh làm đi! Nếu anh làm em bất ngờ lần nữa, em sẽ mời anh ăn kem."
Juhoon nhìn bạn, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, không còn vẻ đùa cợt mà trở nên sâu thẳm một cách kỳ lạ. Anh bỏ bộ bài sang một bên, nhích lại gần bạn hơn.
"Màn này không cần bài. Em chỉ cần nhắm mắt lại, đếm đến ba. Anh sẽ làm một thứ biến mất và một thứ khác xuất hiện."
"Cái gì biến mất? Cái gì xuất hiện?" Bạn tò mò hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại – "Một... hai..."
"Ba."
Bạn chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được một hơi ấm đột ngột ập đến. Không phải là một lá bài, cũng chẳng phải là một món đồ chơi nào cả. Juhoon đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng dứt khoát lên môi bạn.
Nụ hôn của Juhoon mang theo vị bạc hà thanh mát và sự dịu dàng mà anh vẫn thường giấu kỹ sau những câu đùa dai. Nó diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng hai giây, đủ để khiến tim bạn hẫng một nhịp và cả người đứng hình.
Khi Juhoon lùi lại, bạn mở choàng mắt ra, gương mặt đỏ bừng lên như trái cà chua:
"Anh... anh làm cái trò gì thế? Ảo thuật gì mà kỳ cục vậy!"
Juhoon nhún vai, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Thì đúng như anh nói mà. Sự ngại ngùng của em đã biến mất, và một nụ hôn đã xuất hiện. Em thấy không, anh là ảo thuật gia đại tài đấy nhé."
"Anh đúng là đồ cơ hội! Em bảo anh làm ảo thuật bài cơ mà!" Bạn định đấm nhẹ vào vai anh nhưng Juhoon đã nhanh tay bắt lấy cả hai cổ tay, kéo bạn lại gần hơn.
"Bài vở gì tầm này nữa." Giọng Juhoon trầm xuống, mang theo một chút hơi thở ấm nóng phả bên tai bạn. "Em nhìn đi, mặt em đỏ thế này là minh chứng rõ nhất cho việc màn ảo thuật của anh thành công rực rỡ rồi còn gì."
"Anh... anh bỏ em ra! Ai cho anh hôn bất ngờ thế!"
"Này, ảo thuật mà báo trước thì còn gì là ảo thuật nữa." Juhoon bật cười, nụ cười làm hiện rõ đôi mắt mèo tinh quái. "Thế nào? Có bất ngờ không? Có 'wow' lên không?"
Bạn nhìn gương mặt điển trai đang ở sát sàn sạt mình, lòng dù đang bối rối nhưng không thể phủ nhận nụ hôn vừa rồi đã khiến bạn hoàn toàn mất phương hướng:
"Bất ngờ... nhưng mà anh chơi gian!"
"Trong tình yêu nào có chơi gian, chỉ có 'chiến thuật' thôi." Juhoon buông tay bạn ra, lười biếng nằm vật ra thảm, gối đầu lên đùi nhìn bạn. "Mà này, em hứa mời anh ăn kem rồi đấy nhé. Anh muốn vị dâu, giống như vị... môi em lúc nãy ấy."
"Juhoon! Anh thôi ngay đi!"
Tiếng cười của Juhoon vang khắp phòng nghỉ, anh nhìn bạn đang lúng túng thu dọn bộ bài mà lòng thấy mãn nguyện vô cùng. Với một người như Juhoon, việc làm ảo thuật hay biểu diễn trên sân khấu có thể rất thú vị, nhưng khoảnh khắc thấy bạn đỏ mặt vì những trò "tiểu phẩm" của mình mới chính là phép màu tuyệt vời nhất mà anh muốn thực hiện mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com