Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEONGHYEON

    Ánh đèn thành phố Seoul phía xa xa lấp lánh như những mảnh vụn kim cương, nhưng bầu không khí trên sân thượng lúc này lại đặc quánh sự bướng bỉnh. Seonghyeon đứng tựa lưng vào lan can sắt, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác bomber, ánh mắt hững hờ nhìn vào khoảng không. Bạn đứng cách cậu khoảng hai bước chân, đôi môi mím chặt, tay vân vê gấu áo len.

    Họ vừa có một trận tranh luận nhỏ về việc ai là người "dính" người yêu hơn. Và kết quả là, cả hai đều tuyên bố mình có thể sống cực kỳ ổn mà không cần những hành động thân mật sến súa.

    "Thế nào? Đã mười lăm phút trôi qua rồi đấy." Seonghyeon lên tiếng, giọng cậu trầm và bình thản đến đáng ghét. "Anh thấy em có vẻ sắp chịu thua rồi."

    "Anh mới là người sắp chịu thua ấy!" Bạn phản pháo ngay lập tức. "Nhìn mặt anh đi, anh đang gồng đến mức cái má lúm cũng chẳng thèm hiện ra kìa."

   Seonghyeon khẽ nhếch môi, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt ấy sắc sảo, mang theo chút thách thức đặc trưng của một người luôn tự hào về sự lý trí của mình.

   "Anh chẳng việc gì phải gồng. Anh thấy đứng đây hóng gió cũng tốt mà. Không cần nắm tay, không cần ôm ấp, chẳng phải em nói như thế mới là 'cool ngầu' sao?"

    "Phải, cực kỳ cool ngầu." Bạn nghiến răng, dù trong lòng đang gào thét vì cái lạnh của gió đêm. "Anh cứ đứng đó mà làm tượng đá đi. Để xem ai là người hụt hẫng trước."

    Seonghyeon không nói gì, cậu chậm rãi tiến lại gần bạn thêm một bước. Khoảng cách thu hẹp lại khiến bạn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ áo khoác của cậu. Seonghyeon cúi thấp đầu xuống, tầm mắt ngang hàng với bạn.

    "Y/N này."

    "Gì?"

    "Em có biết là môi em đang run lên vì lạnh không?" Seonghyeon hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự quan tâm.

    "Đấy là vì gió, không phải vì em muốn anh hôn đâu nhé! Đừng có mà tự luyến."

    Seonghyeon bật cười khẽ, cái tiếng cười rung lên trong lồng ngực:

    "Anh đã nói gì về việc hôn đâu? Em vừa tự khai đấy chứ."

    "Anh!" Bạn đỏ mặt, định quay lưng bỏ đi thì bàn tay của Seonghyeon đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay bạn.

    Lần này, cậu không buông ra. Nhưng thay vì một cái ôm lãng mạn, Seonghyeon lại dùng sức kéo nhẹ bạn lại gần, khiến trán hai người gần như chạm vào nhau. Cái tôi của cả hai lúc này giống như hai cực của nam châm, vừa đẩy nhau ra lại vừa hút nhau vào một cách mãnh liệt.

    "Này, em thắng rồi đấy." Seonghyeon thì thầm, hơi thở ấm nóng của cậu phả trên môi bạn.

    "Anh nói gì cơ?"

    "Anh bảo là em thắng rồi. Anh không chịu nổi cái việc đứng nhìn em run cầm cập thế này mà không được làm gì." Cậu thở dài, một tay đưa lên nhẹ nhàng áp vào má bạn, ngón cái khẽ vuốt ve làn da đang lạnh ngắt. "Cái tôi của anh to thật, nhưng nó không to bằng việc anh thấy xót khi em bướng bỉnh như thế này."

    Bạn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Seonghyeon, sự bướng bỉnh trong người bỗng chốc tan chảy như tuyết gặp nắng:

    "Thế là... anh chịu thua à?"

    "Ừ, anh thua." Seonghyeon gật đầu, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ. "Nhưng em cũng đừng đắc ý quá. Anh thua vì anh yêu em, chứ không phải vì anh không đủ kiên nhẫn đâu."

    Seonghyeon từ từ nhắm mắt lại, cậu cúi xuống gần hơn, gần đến mức đôi môi hai người chỉ còn cách nhau một milimet. Nhưng thay vì hôn ngay, cậu lại dừng lại, thì thầm:

    "Nếu giờ anh hôn em, thì coi như cả hai cùng thua nhé? Vì anh biết em cũng đang đợi cái này mà, đúng không?"

    Bạn khẽ bật cười, vòng tay qua cổ cậu, kéo khoảng cách cuối cùng lại:

    "Đồ Lúm gian xảo... Được rồi, cùng thua đi."

    Nụ hôn của Seonghyeon không hề sến súa, nó mang theo sự nồng nàn và chân thành của một chàng trai tuổi 17. Nó giống như một sự thỏa hiệp ngọt ngào giữa hai kẻ cứng đầu nhất thế giới. Khi cậu buông ra, đôi má lúm đồng tiền rốt cuộc cũng hiện rõ mồn một trong bóng đêm.

    Seonghyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn, rồi kéo bạn vào lòng, bao bọc bằng chiếc áo khoác rộng lớn của mình.

    "Lần sau đừng có bày trò thi thố kiểu này nữa nhé. Mệt tim anh lắm."

    "Tại anh thách em trước mà!"

    "Thì tại anh muốn xem em chịu đựng được bao lâu... Ai ngờ người gục ngã trước lại là anh." Seonghyeon lẩm bẩm, giọng đầy vẻ cam chịu nhưng tay lại siết chặt lấy eo bạn.

    Dưới bầu trời đêm Seoul, trận chiến của những cái tôi đã kết thúc bằng một tỉ số hòa đầy hạnh phúc. Seonghyeon cứ thế ôm chặt lấy người yêu, mặc cho gió vẫn thổi, vì giờ đây cậu đã có "lò sưởi" ấm áp nhất thế giới ở ngay trong vòng tay mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com