Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JAMES

    Ánh nắng cuối chiều bắt đầu nhạt dần, để lại một dải màu vàng chanh phủ lên những chậu cây nhỏ ngoài ban công. James đang ngồi trên chiếc ghế mây dài, một chân gác lên, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại đang lơ đãng nhìn về phía chân trời nơi những tòa nhà cao tầng đang bắt đầu lên đèn lấp lánh. Bạn bước ra, trên tay cầm hai ly nước ép táo lạnh, nhẹ nhàng đặt một ly xuống bàn gỗ nhỏ cạnh anh rồi ngồi xuống phần ghế còn trống.

    James không ngẩng đầu lên ngay, anh chỉ dịch người sang một bên một chút để bạn có chỗ ngồi thoải mái hơn. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua những tán lá.

    "James này..." Bạn khẽ cất tiếng, đôi mắt nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới. "Anh có bao giờ cảm thấy mình đã đi một quãng đường rất dài, chỉ để nhận ra rằng điều mình cần nhất lại nằm ở một nơi thật gần không?"

    James lúc này mới từ từ khép cuốn sách lại, anh đặt nó lên đùi, xoay mặt sang nhìn bạn. Đôi mắt anh sắc sảo nhưng lúc này lại mềm mại đến lạ kỳ dưới ánh hoàng hôn:

    "Sao tự nhiên hôm nay lại suy tư thế? Quãng đường dài của em là đi từ phòng ngủ ra đến ban công này à?"

    "Anh lại trêu em rồi!" Bạn bật cười, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận mùi hương gỗ nam tính và hơi ấm quen thuộc. "Ý em là... em thấy mình thật may mắn. Kiểu như, sau tất cả những lần chọn sai, cuối cùng em cũng gặp được đúng người. Và cảm giác được yêu bởi 'đúng người' đó... nó bình yên đến mức em thấy mình chẳng cần phải cố gắng gồng gánh điều gì nữa."

    James im lặng một lúc, anh không đáp lời ngay bằng những câu khẳng định hoa mỹ. Anh chỉ thong thả cầm ly nước ép lên nhấp một ngụm, rồi vòng tay khoác qua vai bạn.

    "Đúng người à?" James lặp lại bằng tông giọng trầm thấp, có chút gì đó rất thản nhiên nhưng lại đầy sức nặng. "Thế theo tiêu chuẩn của em, thế nào là đúng người? Là một anh chàng chịu ngồi nghe em luyên thuyên cả chiều mà không than phiền một câu như anh sao?"

    "Không chỉ là ngồi nghe đâu." Bạn ngước lên nhìn anh, ánh mắ tràn đầy sự tin cậy. "Mà là cái cách anh luôn biết em cần gì trước khi em kịp nói ra. Là cái cách anh im lặng bảo vệ em khỏi những thứ khiến em mệt mỏi. Được anh yêu, em thấy mình không cần phải hoàn hảo, cũng không cần phải dán lên mình bất kỳ cái nhãn mác nào cả. Chỉ cần là chính mình thôi."

    James khẽ nhếch môi, nụ cười lém lỉnh hiện rõ. Anh đặt ly nước xuống, rồi đưa bàn tay thon dài của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của bạn. Những ngón tay anh hơi lạnh nhưng cái chạm lại chứa đựng sự dịu dàng vô hạn.

    "Nghe em nói cứ như anh là một vị thánh nào đó vậy." James hắng giọng, ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt bạn. "Thực ra chẳng có bí quyết gì đâu. Chỉ đơn giản là vì đó là em. Nếu là người khác, có lẽ anh đã đuổi vào nhà từ lâu vì nói quá nhiều rồi. Nhưng vì là em, nên anh thấy... những lời luyên thuyên đó nghe cũng khá bắt tai."

    "James! Anh đúng là cái đồ miệng cứng lòng mềm."

    "Thế em thích cái miệng cứng hay cái lòng mềm của anh hơn?" James trêu chọc, anh cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng centimet. "Y/N, em bảo là đúng người và được yêu. Vậy em có biết đối với anh, cảm giác đó là gì không?"

    "Là gì ạ?"

    "Là khi anh nhận ra mình không còn muốn đi đâu nữa." James thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên cánh mũi bạn. "Anh vốn dĩ là kẻ thích xê dịch, thích những thứ mới lạ. Nhưng từ khi có em, anh thấy việc ngồi ở cái ban công cũ kỹ này, uống một ly nước ép tầm thường và nghe em nói những câu sến súa... lại là việc đáng làm nhất trên đời. Đó mới là cảm giác gặp đúng người."

    Nghe đến đây thì tim bạn như lỡ một nhịp. Bạn không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là vươn người qua, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm lên khóe môi anh. Một nụ hôn thay cho mọi lời cảm ơn, mọi lời hứa hẹn.

    James không né tránh, anh đón nhận nụ hôn đó bằng một sự trân trọng tuyệt đối. Anh siết chặt vòng tay, để bạn hoàn toàn nằm gọn trong sự bảo bọc của mình. Dưới ánh hoàng hôn đã bắt đầu tắt hẳn, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh đầu tiên trên bầu trời thành phố, James thấy lòng mình tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

    "Này Y/N..."

    "Dạ?"

    "Lần sau nếu có muốn cảm ơn anh vì đã là 'đúng người', thì hãy làm bằng hành động nhé. Đừng có chỉ nói suông như thế."

    "Hành động gì cơ? Em vừa hôn anh rồi mà?"

    "Một cái hôn thì chưa đủ đâu." James cười đắc ý, anh đứng dậy, bế bổng bạn lên một cách nhẹ nhàng như thể chẳng có chút trọng lượng nào. "Hành động là vào nhà nấu cơm cho anh ăn. Anh đói rồi, 'người đúng' của em không thể sống bằng không khí và những lời lãng mạn mãi được."

    "James! Anh phá hỏng bầu không khí quá đi mất!"

    Tiếng cười đùa của hai người vang vọng trong căn hộ nhỏ khi cánh cửa ban công khép lại. James luôn dùng những câu nói thực tế để che giấu đi một trái tim đang nồng cháy vì tình yêu. Đúng người không phải là một định mệnh xa vời, mà là người đang ở ngay trước mặt, có thể sẵn sàng cùng anh đi qua những buổi chiều bình lặng nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com