Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JUHOON

    Một buổi chiều thứ Bảy tại quán cà phê tầng trệt của công ty. Nhạc lo-fi đang phát nhẹ nhàng, và hai con người đang ngồi đối diện nhau với hai ly trà đá đã tan gần hết. Juhoon đang chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào một chú kiến đang bò trên mép bàn. Anh có thể ngồi như thế cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Bình thường, bạn sẽ là người thúc giục: "Hún ơi, đi ăn thôi", hoặc "Hún ơi, dậy tập nhảy đi". Nhưng hôm nay, có cái gì đó lạ lắm.

     Bạn cũng đang chống cằm y hệt Juhoon, mắt cũng nhìn đăm đăm vào chú kiến đó. Cả hai đều không nói gì, gương mặt toát lên vẻ ngây ngô, thanh thản đến mức anh nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng phải khựng lại vì tưởng mình đang xem một bức tượng sống.

    "Này..." Juhoon lên tiếng, giọng trầm thấp và chậm rãi. "Em thấy chú kiến này đang đi đâu không?"

     Bạn chớp mắt một cái thật chậm, không quay đầu lại:

    "Nó đang đi tìm định nghĩa của sự hạnh phúc đấy. Anh không thấy nó đi rất thong thả à?"

    Juhoon khựng lại. Anh quay sang nhìn bạn. Đây vốn dĩ phải là câu thoại của anh mới đúng. Anh nheo mắt, thử thêm một chút:

    "Thế nếu giờ anh bảo anh quên mang ví, và chúng ta phải ở đây rửa bát để trả tiền trà thì sao?"

    Bạn vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói không một chút gợn sóng:

    "Thì rửa thôi. Rửa bát cũng là một nghệ thuật mà. Biết đâu mình lại tìm thấy niềm đam mê mới trong việc đánh bọt xà phòng."

    Juhoon bật cười, nụ cười mèo con hiện rõ sự ngạc nhiên:

    "Y/N, em bị anh nhập hồn rồi à? Bình thường em sẽ mắng anh một trận vì cái tội hay quên cơ mà? Sao nay em... chill guy thế?"

    Lúc này, bạn mới từ từ quay sang nhìn anh, gương mặt vẫn mang cái vẻ bình tĩnh cực độ:

     "Người ta nói yêu nhau lâu là bị lây tính nhau mà. Anh cứ chill suốt, nên em thấy sống thế này cũng nhàn. Ai trêu gì kệ, ai giục gì mặc, cứ thong thả mà sống thôi."

    Juhoon nhìn cái vẻ mặt "copy-paste" của chính mình trên gương mặt xinh xắn của bạn mà không nhịn được cười. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ vào đầu bạn:

    "Thôi, anh xin em. Một nhà có một ông rùa là đủ rồi, thêm em nữa chắc hai đứa mình... mọc rêu ở cái quán cà phê này luôn quá."

    "Kệ đi. Mọc rêu cũng là một cách để hòa mình vào thiên nhiên." Bạn nói xong lại tiếp tục nhìn vào hư không.

    Juhoon bắt đầu cảm thấy có chút "áp lực". Hóa ra cảm giác khi nói chuyện với một người quá chill là như thế này sao? Anh bắt đầu thấy nhớ một bạn hay cằn nhằn nhưng đầy sức sống của ngày thường.

    "Này, em đừng có diễn nữa. Anh biết là em đang trêu anh mà đúng không?" Juhoon nhích lại gần, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má bạn. "Cái mặt này, cái ánh mắt này... đúng là học lỏm từ anh không sai một li nào. Nhưng mà em làm trông... ngố hơn anh nhiều."

    "Khen em ngố là một lời khen đỉnh cao đấy." Bạn vẫn tỉnh bơ. "Vì chỉ những người thông minh mới dám sống ngố như thế này."

    Juhoon chịu thua hoàn toàn. Anh nhận ra rằng khi bạn áp dụng "chiến thuật Juhoon" lên chính Juhoon, anh hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Cậu trai sinh năm 2008 thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. Anh vòng tay qua vai bạn, kéo người bạn tựa vào người mình.

     "Được rồi, em thắng. Anh chính thức bị 'vẻ đẹp vô tri' của em chinh phục rồi." Juhoon thì thầm, giọng anh dịu lại. "Nhưng mà em chill kiểu này, anh thấy mình phải có trách nhiệm năng nổ lên một tí để bù trừ lại rồi."

    "Anh mà năng nổ á? Chuyện lạ thế giới nha."

    "Thì ít nhất là năng nổ trong việc... này."

    Nói rồi, Juhoon nhân lúc bạn còn đang trong trạng thái "thong thả", anh nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi bạn. Một nụ hôn rất khẽ, mang theo hơi ấm của buổi chiều nắng nhẹ.

    Bạn vẫn không phản ứng gì quá khích, chỉ chớp mắt nhìn anh, rồi khẽ nhếch môi:

    "Kỹ thuật hôn này... hình như cũng là copy-paste từ em lần trước đúng không?"

    Juhoon đỏ mặt, anh hắng giọng rồi quay đi chỗ khác:

    "Lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Nào, dậy đi ăn thôi 'bà rùa'. Anh đói lắm rồi, không chill nổi nữa đâu."

    Lúc này bạn mới bật cười thành tiếng, đứng dậy, khoác tay Juhoon. Cái vẻ ngây ngô lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự rạng rỡ thường thấy:

     "Đấy, em biết ngay mà. Chỉ cần em chill hơn anh là anh sẽ hết chill ngay."

    Juhoon vừa dắt tay bạn đi vừa lầm bầm:

    "Đúng là không thể đùa với mấy người điềm tĩnh mà. Sau này anh phải giữ kẽ hơn mới được, không em lại lây hết mấy cái thói xấu của anh mất."

    Hai người dắt nhau bước ra khỏi quán, bóng họ đổ dài dưới ánh hoàng hôn. Juhoon nhận ra rằng, dù bạn có là phiên bản nào đi chăng nữa, thì sự đồng điệu đến mức "vô tri" này lại chính là thứ khiến anh cảm thấy yêu bạn nhiều hơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com