Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEONGHYEON

Căn bếp nhỏ vào lúc 8 giờ tối. Seonghyeon vừa nấu xong vài món đơn giản, còn bạn thì đang nằm bò ra bàn với vẻ mặt "thà nhịn còn hơn phải nhai". Seonghyeon đặt bát canh xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ nghe "cạch" một cái khô khốc. Cậu kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt điềm tĩnh quan sát cái dáng vẻ uể oải của bồ. Không dỗ dành kiểu "đi mà em", cũng chẳng mắng mỏ gắt gỏng, Seonghyeon chỉ lẳng lặng đẩy bát cơm đầy về phía bạn.

"Ăn đi. Anh không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu." Giọng cậu trầm thấp, đều đều nhưng mang theo một áp lực vô hình.

"Em không đói thật mà Seonghyeon... Nhìn đống này em thấy no ngang luôn rồi ấy." Bạn rên rỉ, đẩy bát cơm ra xa một chút. "Hay là để mai em ăn bù nhé?"

Seonghyeon không nói gì, cậu thong thả gắp một miếng thịt kho, đặt vào bát của bạn rồi lại đẩy bát cơm trở về vị trí cũ. Cậu tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, phong thái như một vị giám khảo đang đợi thí sinh thực hiện phần thi.

"Mai là chuyện của mai. Hôm nay em chỉ mới uống một cốc cà phê với ăn nửa cái bánh mỳ. Em định sống bằng không khí à?"

"Nhưng em mệt, em không muốn nhai."

"Thế thì không cần nhai nhiều. Nuốt đi." Seonghyeon nhướng mày, cái má lúm ẩn hiện một cách đầy thách thức. "Em tự ăn, hay là muốn anh dùng biện pháp mạnh?"

Bạn cảnh giác nhìn cậu:

"Biện pháp mạnh là gì? Anh định ép em đấy à?"

Seonghyeon bỗng nhiên cầm thìa lên, múc một ít canh rồi đưa đến tận miệng. Ánh mắt cậu khóa chặt lấy bạn, không một chút dao động:

"Nếu em không tự cầm thìa, anh sẽ ngồi đây đút cho em hết bát này. Anh có cả đêm, nhưng em thì không có quyền từ chối đâu. Nào, há miệng ra."

"Anh... anh bị làm sao thế? Đã bảo không ăn mà!"

"Một miếng. Thử đi, anh nấu không tệ đến mức em phải nhìn bằng ánh mắt kinh hãi thế đâu."

Bạn miễn cưỡng há miệng đón lấy thìa canh. Vị ngọt thanh của rau củ và xương hầm lan tỏa làm cái bụng vốn dĩ đang biểu tình thầm kín của cô bỗng chốc "phản bội".

"Thấy chưa? Dạ dày em nó trung thực hơn cái miệng của em đấy." Seonghyeon nhận xét, tay lại tiếp tục gắp thêm thức ăn. "Ăn thêm miếng này nữa. Anh đã mất công đứng bếp cả tiếng đồng hồ, em định để anh ăn một mình à?"

"Anh lại dùng chiêu đánh vào lòng trắc ẩn đấy à?" Bạn lườm cậu, nhưng tay đã bắt đầu cầm đũa lên.

"Không, anh đang dùng chiêu 'thực tế'. Em không ăn, em ốm, anh phải chăm. Anh mệt, anh không tập trung làm việc được, kết quả là cả hai đều tệ. Em muốn thế à?" Seonghyeon thong thả phân tích, mỗi câu nói đều găm đúng vào trọng tâm khiến bạn không thể cãi lại.

Cuộc chiến diễn ra trong sự im lặng của căn bếp, thỉnh thoảng chỉ có tiếng đũa chạm vào bát. Seonghyeon không thúc giục dồn dập, cậu cứ thỉnh thoảng lại gắp một miếng thức ăn ngon nhất bỏ vào bát bạn, rồi kiên nhẫn ngồi đợi bạn nhai xong mới tiếp tục.

"Anh không ăn à? Cứ nhìn em mãi thế?" Bạn hỏi khi thấy bát của cậu vẫn còn nguyên.

"Anh ăn sau. Nhìn em ăn thấy thú vị hơn." Seonghyeon chống cằm, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy ý cười trêu chọc. "Cái mặt em lúc nhai trông giống hệt mấy con sóc trong National Geographic ấy. Cố lên, còn ba miếng nữa thôi là hoàn thành chỉ tiêu."

"Eom Seonghyeon! Anh vừa bảo em giống con sóc à?"

"Thì đúng mà. Sóc con biếng ăn." Cậu bật cười khẽ, lần này cái má lúm hiện rõ mồn một. "Ăn nốt đi rồi anh cho em đi ngủ sớm. Không thì ngồi đây đến 12 giờ đêm cũng được, anh không ngại đâu."

Bạn hậm hực ăn nốt chỗ cơm còn lại. Khi bát cơm cuối cùng cũng sạch bóng, Seonghyeon mới hài lòng đứng dậy, thu dọn bát đũa. Cậu đi ngang qua, đưa tay xoa nhẹ đầu bạn một cái dứt khoát:

"Tốt. Ngoan thế có phải đỡ tốn thời gian của nhau không."

"Lần sau anh đừng có nấu nhiều món thế này nữa. Em nhìn là sợ rồi."

"Nấu nhiều để em có quyền lựa chọn món em ghét ít nhất thôi." Seonghyeon quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy tinh quái. "Sáng mai anh làm cháo bào ngư, dậy sớm mà ăn. Đừng để anh phải vào tận giường lôi dậy như hôm nay."

Bạn nhìn cái bóng lưng cao ráo của Seonghyeon trong bếp, dù miệng vẫn lầm bầm mắng cậu là đồ độc tài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Cách quan tâm của Seonghyeon không bao giờ là những lời dỗ dành ngọt xớt, mà là sự kiên nhẫn lì lợm và những hành động thực tế đến mức khiến cô không thể nào chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com