SEONGHYEON
Băng ghế đá dưới tán cây rẻ quạt trong khuôn viên công ty. Đêm thu Seoul hơi se lạnh, chỉ có tiếng lá khô xào xạc và giọng nói líu lo không nghỉ của bạn.
Seonghyeon ngồi đó, một chân vắt chữ ngũ, tay đặt trên thành ghế, đôi mắt thâm trầm nhìn theo từng cử động nhỏ trên gương mặt của bạn. Cậu không nói gì, cũng chẳng dùng điện thoại, chỉ đơn giản là dành trọn sự chú ý cho bạn.
"...Thế là em mới bảo với anh James là nếu anh ấy cứ tiếp tục 'vô tri' như vậy thì em sẽ đổi phe sang làm fan cứng của anh đấy. Anh thấy em dọa anh ấy có sợ không? Mà công nhận hôm nay bộ outfit của anh trên sân khấu ngầu thật sự luôn, nhất là đoạn dance break ấy, cái má lúm của anh nó cứ..."
Bạn đang nói bỗng khựng lại chợt nhận ra mình đã nói liên tục suốt 15 phút đồng hồ mà người bên cạnh vẫn chưa hề hé môi lấy một lời. Bạn quay sang, bắt gặp ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Seonghyeon đang dán chặt vào mình.
"Này, em nói nhiều quá làm anh buồn ngủ rồi phải không?" Bạn hơi xị mặt, giọng thấp xuống. "Sao anh chẳng nói gì thế? Anh thấy em phiền à?"
Seonghyeon khẽ nhếch môi, cái má lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu chậm rãi lắc đầu, giọng nói trầm ấm vang lên tan vào không khí lạnh:
"Không phiền. Anh đang nghe mà. Em đang nói đến đoạn anh James bị em dọa, và anh thì nhảy rất ngầu."
"Thế sao anh không phản hồi gì? Làm em cứ tưởng mình đang nói chuyện với cái ghế đá không bằng."
"Vì anh thích nghe giọng em." Seonghyeon trả lời một cách thản nhiên nhưng đầy chân thành. "Cả ngày anh ở phòng tập, xung quanh toàn là tiếng nhạc lớn và tiếng mọi người hò hét. Ngồi đây nghe em kể mấy chuyện vụn vặt thế này... anh thấy bình yên hơn nhiều."
Bạn đỏ mặt, hơi cúi đầu, dùng mũi giày di di trên đống lá khô:
"Thì... anh cũng phải nói vài câu chứ. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi thế này mãi?"
"Được thôi, thế em muốn anh nói gì?" Seonghyeon xoay hẳn người sang phía bạn, khoảng cách thu hẹp lại. "Muốn anh giải thích xem tại sao lúc dance break anh lại nhìn về phía ống kính nhiều hơn, hay là muốn anh giải thích tại sao anh lại ngồi đây nghe em nói nhảm suốt nửa tiếng đồng hồ?"
"Vì sao?" Bạn tò mò ngước lên.
"Vì anh thích nhìn cách môi em mấp máy khi em hào hứng về một chuyện gì đó." Seonghyeon đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai ra sau tai cho bạn. "Nó khiến anh thấy em... rất sống động."
Bạn định cãi lại một câu gì đó thật sắc sảo để giữ giá, nhưng trước ánh mắt sâu thẳm của Seonghyeon, mọi ngôn từ của bạn dường như đều "bay màu" sạch sẽ.
"Seonghyeon này... anh có biết là anh sến lắm không?"
"Chẳng phải em bảo em thích người thực tế à? Anh đang nói sự thật thôi." Cậu khẽ bật cười, rồi đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Y/N, anh không phải người hay nói những lời hoa mỹ, nhưng chừng nào em còn muốn nói, anh sẽ luôn là người ngồi đây nghe. Kể cả khi em nói đến sáng, anh cũng không thấy chán đâu."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người, nhưng lần này nó không hề gượng gạo. Seonghyeon nắm lấy bàn tay đang để trên đầu gối của bạn, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Cậu kéo tay bạn vào túi áo khoác của mình để giữ ấm.
"Này, 'máy nói' của anh hết pin rồi à?" Seonghyeon trêu chọc khi thấy cô im lặng bất thường.
"Hết rồi. Tại anh đấy, tự nhiên nói mấy câu làm người ta đứng hình."
"Thế thì để anh 'sạc pin' cho em theo cách của người ít nói nhé."
Seonghyeon không đợi bạn đồng ý, cậu từ từ cúi xuống. Nụ hôn của cậu rất nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm môi tinh tế nhưng chứa đựng tất cả sự trân trọng. Nó không lố lăng, không vồ vập, đúng mực như chính tính cách điềm đạm của cậu vậy. Khi cậu buông ra, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy ánh nhìn của bạn
"Hết ngơ chưa?" – Cậu hỏi, nụ cười hiền lành hiện rõ.
"Anh... anh càng ngày càng bạo dạn rồi đấy nhé Lúm." Bạn lầm bầm, nhưng tay thì siết chặt lấy tay cậu trong túi áo.
"Thì cũng phải học hỏi từ người yêu hay nói của anh chứ." Seonghyeon đứng dậy, kéo bạn đứng lên cùng. "Đi thôi, muộn rồi. Anh đưa em về, trên đường về em có thể kể nốt chuyện anh James còn dang dở. Anh hứa sẽ không ngắt lời đâu."
Hai người dắt nhau đi dưới hàng cây rẻ quạt, tiếng bạn lại bắt đầu ríu rít trở lại, còn Seonghyeon vẫn vậy, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc mỉm cười. Một người nói, một người nghe; một người náo nhiệt, một người tĩnh lặng. Cứ thế, họ bù trừ cho nhau tạo nên một bản nhạc tình yêu dịu dàng nhất giữa lòng Seoul ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com