Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JAMES

    Căn hộ của hai bạn lúc này với ánh đèn vàng mờ, tiếng nhạc Jazz không lời vang lên khe khẽ hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt. Kim đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm. James ngồi tựa lưng vào chân giường, một chiếc kính gọng mảnh trễ xuống sống mũi cao, trông anh lúc này vừa có nét tri thức, vừa có vẻ phong trần của một người đàn ông trưởng thành. Bạn ngồi đối diện, đang loay hoay với mớ tài liệu thực tập thì bỗng thấy James cứ liên tục dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi mình, vẻ mặt trông có vẻ khá "khó ở".

    "Anh sao thế? Môi bị nẻ à?" Bạn ngẩng đầu lên hỏi.

    James khẽ liếm môi, rồi nhìn bạn bằng ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý:

    "Ừm, hình như dạo này anh tập luyện nhiều quá, quên uống nước hay sao ấy. Môi khô đến mức khó chịu luôn đây này."

    Bạn vội vàng cúi xuống lục lọi trong túi xách:

    "Đợi tí, em có son dưỡng nè. Vị dâu nhé, anh dùng tạm không?"

    James nhìn thỏi son vỏ nhựa trên tay bạn, rồi lại nhìn bạn. Anh bật cười, một điệu cười trầm ấm nhưng rõ ràng là đang chứa đựng một âm mưu "đen tối":

    "Cái đó không ăn thua đâu. Son dưỡng hóa học anh dùng đầy rồi, nó chỉ bóng được lúc đầu thôi, tí lại khô như cũ."

    "Thế anh muốn loại nào? Để em đặt ship hỏa tốc cho anh?"

    James bỏ tập kịch bản sang một bên, anh thu hẹp khoảng cách bằng cách trườn người lại gần bạn hơn. Anh tháo chiếc kính ra, đặt lên bàn, đôi mắt mèo lúc này trở nên sắc sảo và đầy ma lực dưới ánh đèn mờ.

    "Anh nghe nói có một loại son dưỡng tự nhiên, nhiệt độ lúc nào cũng duy trì ở mức 37 độ C, cực kỳ hiệu quả và đặc biệt là... chỉ dành riêng cho một người dùng thôi."

    Bạn khựng lại, mặt bắt đầu nóng ran khi nhận ra cái ẩn ý "vô tri" nhưng đầy tính sát thương của anh người yêu:

    "James... anh lại bắt đầu rồi đấy. Làm gì có loại son nào như thế?"

    "Có chứ." James thì thầm, giọng anh khàn đi một chút. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên để bạn phải đối diện với mình. "Ngay trước mặt anh đây này. Em có định giúp anh 'điều trị' cái sự khô môi này không?"

    "Anh đúng là... cái nết không bao giờ bỏ được mà. Đang làm việc nghiêm túc cơ mà!" Bạn vừa thẹn vừa buồn cười, định đẩy vai anh ra nhưng James đã nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

    "Anh rất nghiêm túc. Em xem, môi anh khô đến mức sắp nứt ra rồi này. Em định để người yêu mình đau đớn thế này sao?" James trưng ra vẻ mặt "đáng thương" mà chỉ mình bạn mới được thấy.

    "Anh đừng có diễn kịch nữa. Anh vừa uống nước xong mà."

    "Nước chỉ là giải pháp tạm thời, còn em là giải pháp vĩnh viễn." James sát lại gần hơn, hơi thở của anh mang theo mùi bạc hà thanh mát phả nhẹ trên môi bạn. "Nào, 'thỏi son 37 độ' của anh. Em định bắt anh chờ đến bao giờ?"

    Bạn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều và cả sự khao khát của James, trái tim cô hoàn toàn đầu hàng. Bạn khẽ nhắm mắt lại, chủ động nhón người lên một chút.

    Nhưng James vẫn là James – "ông hoàng tiểu phẩm". Ngay khi môi hai người chỉ còn cách nhau một milimet, anh đột ngột dừng lại, thì thầm:

    "Mà này, em có dùng vị dâu lúc nãy không đấy? Anh không thích vị dâu lắm, anh thích vị của em hơn."

    "James! Có hôn không thì bảo!" Bạn cáu kỉnh định lùi lại.

    "Có chứ, có chứ!"

    James bật cười, rồi anh dứt khoát thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Nụ hôn của James không hề đùa cợt như những câu đùa của anh. Nó bắt đầu bằng sự chạm nhẹ tinh tế, rồi dần trở nên nồng nàn và sâu đậm. Đúng như lời anh nói, sự ấm áp 37 độ ấy khiến mọi sự mệt mỏi và khô khan của một ngày dài đều tan biến sạch sẽ.

   Một lúc lâu sau, khi James buông ra, anh vẫn không rời đi mà lại tựa trán mình vào trán bạn, đôi mắt lấp lánh sự thỏa mãn:

    "Đấy, anh bảo mà. Hiệu quả hơn hẳn mấy cái đồ trong túi em."

    "Anh đúng là đồ cơ hội." Bạn thở dốc, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

    "Cơ hội đúng lúc mới là đàn ông." James nháy mắt, rồi anh lại đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán và hai bên má bạn. "Mà có vẻ liệu trình này phải thực hiện định kỳ hàng giờ em ạ, anh thấy nó lại bắt đầu có dấu hiệu... sắp khô rồi đây."

    "Anh thôi ngay đi nhé! Quay lại làm việc cho em!"

    James cười ha hả, anh ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, cầm kịch bản lên nhưng miệng thì không ngừng ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn bạn rồi khẽ liếm môi một cái đầy khiêu khích, khiến bạn chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì ngượng.

    Dưới ánh đèn khuya, phòng khách lại trở về với sự yên tĩnh, nhưng sự ngọt ngào thì vẫn cứ lan tỏa. Với James, ngôn ngữ có thể đa dạng, nhưng "ngôn ngữ tình yêu" bằng hành động mới chính là thứ anh giỏi nhất để giữ chặt trái tim người con gái mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com