2
Hyeonjoon thở gấp, bàn tay đang không ngừng tuốt lộn cho con quái vật bên dưới. Trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh anh đường giữa. Đúng vậy là cái con người ngây thơ không cẩn thận đến mức giải quyết nhu cầu nhưng quên đóng cửa phòng báo hại cậu phải trốn vào phòng tắm tự thưởng.
"Ha..Hy-Hyung...S-Sanghyeokie...a"
Cuối cùng sau khi bộ não cậu lặp đi lặp lại cái hình ảnh kích thích đó của anh đội trưởng cả chục lần thì Hyeonjoon cuối cùng cũng giải phóng toàn bộ lên sàn phòng tắm.
"Ha..Fuck"
Hyeonjoon nhanh chóng rửa sạch tay rồi dọn dẹp bãi chiến trường. Cậu đã quá mệt với những thứ mình vừa làm và ngày mai còn thi đấu cậu không muốn bản thân mệt mỏi ảnh hưởng cả đội.
Hyeonjoon rón rén mở cửa phòng. May ghê nhóc Wooje ngủ rồi nếu không nó sẽ phát hoảng vì tình trạng hiện tại của cậu mất. Hyeonjoon lấy đại một cái áo thun rộng thay ra chiếc áo ướt đẫm mồ hôi như tắm, sau khi dọn dẹp cậu ngã ra giường nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ.
'1...2...3...........100....200....Aaaaaaaaaaaaaa'
Cậu không thể tự thôi miên bản thân buồn ngủ được, dù đã cố bỏ qua cái hình ảnh trong đầu, dù có đếm đến một ngàn hay một tỷ thì cái hình ảnh đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
Bây giờ cậu chỉ muốn đến bên anh, hỏi anh về những gì mình đã thấy, mong anh cho cậu một lời giải thích và...và...ôm anh...
"Aaaaa"
"Aaaa"
Nhóc Wooje vì tiếng hét của cậu mà cũng giật mình tỉnh giấc.
"Moon Hyeonjoon?"
"Kính ngữ và anh mày không sao. Chỉ là ác mộng thôi"
"Ổn không đó trời, mai còn phải thi đấu đó ông già"
"Kính ngữ?"
"Kệ anh, em ngủ đây"
Hyeonjoon thật muốn ném gối vô mặt thằng em út, anh nhớ hồi xưa nó dễ thương lắm mà, một câu hyung à hai câu hyung ơi, giờ thì hay rồi nếu không có hối lộ thì có cạy miệng nó cũng không thèm dùng kính ngữ nữa. Không bằng anh đội trưởng, lúc nào cũng lịch sự đáng yêu, lâu lâu lúc thi đâu anh còn quen miệng gọi tụi nhóc nhỏ hơn anh gần chục tuổi là hyung đúng là đáng yêu chết được.
'Cái qq gì vậy? Hyeonjoon mày đang nghĩ cái qq gì trong đầu vậy hả? Ảnh là quỷ vương, là thần thánh đó cái gì mà dễ thương chứ'
Hyeonjoon cứ thế lăn lộn trên giường với hình ảnh của anh đường giữa không ngừng quanh quẩn trong đầu đến khi thiếp đi.
.
.
.
.
Hyeonjoon mệt mỏi bước vào phòng ăn, cậu là người dậy cuối cùng của đội. Cả đội đã phải lần lượt thay phiên nhau vào gọi cậu nhưng cuối cùng vẫn là phải chờ đến khi anh đội trưởng đích thân vào gọi thì cậu mới giật mình tỉnh giấc.
Cái con người đã khiến cậu suy nghĩ tới mất ngủ mệt mỏi vậy mà lại thản nhiên như không có gì xảy ra, chỉ dặn dò cậu là nhanh đi vì sắp trễ rồi sau đó thì thong dong đi ra phòng ăn, đã vậy còn để lại chút mùi hoa nhài ngọt ngào vương vấn nữa chứ. Đúng là tức chết mà.
Hyeonjoon nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Cậu nhìn chằm chằm anh với ánh mắt có chút thù hằn. Anh cũng nhận ra ánh mắt của cậu nhưng lại chọn lơ đi. Giờ lo thi đấu cho xong đã.
Khi lên xe dù đã cố không ngồi gần anh nhưng cuối cùng vẫn là bị nhóc con cỏ lúa bằng nhau chiếm chỗ bên cạnh huấn luyện viên Jaehyeon yêu thích của nó, thế là Hyeonjoon đành xuống chỗ anh đường giữa với vẻ không thể nào sượng trân hơn. Nhưng sượng trân không thể thắng nổi buồn đặc biệt là buồn ngủ.
Chưa lo lắng về anh được quá 5' thì Hyeonjoon lại đi vào mộng đẹp và tất nhiên là trong mộng đẹp có anh rồi.
.
Sanghyeok cứ chốc chốc lại liếc qua Hyeonjoon, thấy em rừng đã ngủ anh liền quan sát kĩ hơn nữa.
'Em ấy thật sự lơ mình rồi'
Sanghyeok thấy cũng đúng thôi, trước giờ ở trước mặt mọi người anh luôn là hình tượng đỉnh đạc, nghiêm túc, bây giờ em ấy lại thấy lúc xấu hổ nhất của anh ai mà không cảm thấy thất vọng chứ. Sanghyeok lại không kiềm được liếc qua Hyeonjoon thêm một cái.
'Không ngờ người phát hiện ra lại là em ấy. Nếu là người khác thì chắc mình cũng không suy nghĩ nhiều vậy'
Seongwoong nhìn vào kính chiếu hậu.
'Hôm nay hai đứa nó bị sao vậy?'
.
Sau trận một với màn thắng có chút suýt soát, cả đội quay về phòng chờ trừ cặp đôi mid-jung bị huấn luyện viên Bengi gọi ra nói chuyện riêng.
"Cuối cùng thì hôm nay hai đứa bị sao vậy?"
Cả hai đều cuối đầu không ai trả lời, vì cả hai biết hôm nay màn biểu diễn của bản thân đã rất tệ. Sanghyeok cứ đang farm tốt, đang sắp thắng đường mà thấy Lee Sin chạy đến gần là đơ ngang. Mà Lee Sin cũng rất buồn cười, đường trên, đường dưới gì mỗi lần gank là mang mạng về vậy mà cứ đến đường giữa là hụt ngang. Hai con người cứ tới gần nhau là lại như dính hôn gió của Ahri hết ngơ ngẩn rồi đến ném chiêu hụt cả lính.
Đúng là hết nói, may mà khi tách nhau ra màn trình diễn của cả hai vẫn đỉnh cao như thường nên mới thắng dù là vẫn hơi suýt soát.
Huấn luyện viên Bengi không nhận được câu trả lời của cả hai cũng dành thở dài.
"Được rồi, từ giờ tới hết giờ nghỉ còn tầm 45' hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện, trận kế mà còn vậy là hai đứa chết chắc"
Cứ thế Seongwoong bước ra khỏi phòng nghỉ riêng, để hai con người còn đang load não mà sượng trân nhìn nhau. Hai con người cứ thế liếc nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác đến gần chục phút sau. Tới cuối cùng Sanghyeok không thể chịu được nữa. Dù gì anh cũng là đội trưởng việc để cảm xúc ảnh hưởng đến thi đấu là điều không nên.
"Hyeonjoon"
"Dạ hyung?"
"Tối hôm qua..e-em là cái người đã ở trước phòng anh đúng không?"
Hyeonjoon có chút sốc
'Bị bắt rồi'
Vậy anh ấy có biết việc mình đã vào nhà vệ sinh không?
"S-Sao anh biết"
"À chỉ là, mùi có chút quen thuộc"
À là do ngửi mùi, vậy là không phải anh thấy tận mắt cậu. Hyeonjoon có chút thả lỏng rồi lại quay sang anh.
"Anh à lần sau anh nên cẩn thận, phải khóa cửa cận thận, lỡ lần sau lại bị nhìn thấy sẽ nguy hiểm lắm"
Hyeonjoon cứ nghĩ đến viễn cảnh nếu hôm qua người bắt gặp anh không phải cậu mà là người khác cũng đã đủ khiến Hyeonjoon khó chịu trong lòng, cảm tưởng cậu có thể đấm thủng cả bao cát
Sanghyeok nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em đi rừng thì chỉ biết bất lực. Rõ ràng là anh đã rất cẩn thận đóng cửa mà, anh đâu có lường trước được người xuất hiện gần cửa là Hyeonjoon, anh cũng đâu biết rằng con hồ ly trong anh sẽ vì cảm xúc đơn phương của mình mà thèm muốn cậu rồi cứ thế tác oai tác quái mở cửa dẫn dụ người ta đến gần chứ. Thiệt sự là anh hỏng có cố ý đâu, chỉ là có chút muốn thôi.
"Cái này, anh đã đóng cửa rồi, chỉ là do gió to quá nên cửa bị đẩy ra thôi"
Cái này Sanghyeok không nói dối nha, là do gió thiệt mà.
Hyeonjoon nghệch mặt ra trước lời giải thích của anh đội trưởng, nhưng cũng kệ, nếu anh nói là gió vậy là vì gió.
Cuối cùng sau một hồi bàn lại chiến thuật thì cả hai cuối cũng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuyệt nhiên không thèm nhắc gì thêm về chuyện tối qua sau cái câu đổ lỗi cho gió đó của Sanghyeok.
Hai người ra khỏi phòng nghỉ với cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Hyeonjoon muốn xác thực chuyện hôm qua không phải là mơ thì đã được xác thực. Sanghyeok sợ em đi rừng tránh xa vì thấy ghê tởm với những gì đã thấy (Nhóc ấy còn muốn thấy nhiều hơn nữa đó anh :v) thì em ấy lại khá thoải mái với chuyện đã xảy ra chỉ là khá lo lắng cho anh thôi.
Cuối cùng thì trận đấu tiếp theo bắt đầu, để bù đắp cho trận trước, Hyeonjoon gank mid thường xuyên hơn, mỗi lần chạy đến mid cả hai đều mang về một solo kills, đôi khi còn là double kill.
Cuối cùng sau thêm 2 ván nữa cả đội đã thắng với tỉ số áp đảo 2-0.
Cả đám liền kéo nhau đi ăn mừng ngay tối đó trước khi bắt đầu kỉ nghỉ ngơi sau mùa giải. Sanghyeok đã tính là ngay sau khi ăn mừng với mọi người thì sẽ dọn đồ về nhà riêng của anh luôn. Vậy nên cả một buổi ăn nhậu hôm đó mọi người đều thấy anh đội trưởng trông có vẻ hấp tấp lắm như kiểu chỉ cần xong tiệc là chạy đi ngay vậy.
Hyeonjoon từ lúc ngồi vào bàn đã chú ý đến anh đường giữa bên cạnh cứ chốc chốc lại kiểm tra giờ.
Khi mọi người đã bắt đầu ngà ngà thì Sanghyeok liền nhanh chóng xin về nhưng anh không biết rằng sau khi anh xin về tầm vài phút thì Hyeonjoon cũng xin về theo.
.
.
Từ đầu buổi nhậu tới giờ, Hyeonjoon chỉ dám uống 1 ly duy nhất dù cho 2 thằng bạn thân của cậu đã bắt đầu mất trọng tâm.
Thật ra Hyeonjoon cũng muốn uống lắm chứ nhưng mà cái mùi hương hoa nhài ngòn ngọt cứ phảng phất nơi cánh mũi, nó như một cái tát vào mặt cậu nhắc nhở: 'Giờ mày mà uống là lát nữa thiệt thòi ráng chịu, lo mà giữ mình'. Và thế là tên đi rừng ham vui hôm nay như bị xích lại cả buổi chỉ nhấp được đúng một ly còn đâu đều là nước lọc.
Khi thấy anh đường giữa vừa rời đi, Hyeonjoon cũng theo tiếng gọi của mùi hương mà chạy theo.
Cả một đoạn đường về kí túc xá cậu vẫn âm thầm đi cách anh một đoạn khá xa chỉ đủ để nhìn thấy bóng lưng anh đang gấp gáp đi bước nhanh trông đến là đáng yêu.
Đến kí túc cậu cũng không vội vào thang máy vẫn ung dung chờ anh đến tầng rồi mới từ từ bấm thang. Tất cả động tác đều lộ rõ sự mong chờ nhưng không quá gấp gáp. Như một người bạn trai hẹn tới nhà người yêu. Cậu bước vào thang máy và bấm số tầng, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Hyeonjoon bước vào gaming house và thứ đón chờ cậu chính là mùi hương hoa nhài ngọt ngào đó. Đúng vậy là cái mùi hương lúc nãy đã giữ cậu tỉnh táo nhưng bây giờ lại như muốn chuốc say cậu.
Hyeonjoon đi theo mùi hương về phía hàng lang, cửa phòng anh đội trưởng đang mở, trong phòng là chiếc vali của anh đang nằm dưới dất với vài bộ quần áo xếp ngăn nắp ở bên trong.
'Anh tính đi đâu vậy?'
.
.
Sanghyeok mệt mỏi thở lấy hơi.
'Biết vậy đã không giấu đồ'
Anh lại lần nữa nhón chân với lên túi đồ trên nóc tủ. Đó là túi đựng mấy cuốn nhật kí của trưởng bối và cả nhật kí của anh. Vì sợ có ai đó thấy rồi tò mò dở ra đọc nên anh mới giấu trên này, nhưng giờ anh thấy mình làm màu thật sự.
Nóc tủ quá cao anh không với tới, lúc để lên thì anh ném nguyên cái túi lên nên cũng không khó khăn gì nhưng giờ lấy xuống mới là cực hình.
Sanghyeok cũng đã nghĩ tới việc lấy ghế chỗ bàn ăn để đứng lên nhưng nhìn cái ghế gỗ anh lại thấy chán ngán nên là anh cứng đầu cho rằng cái chiều cao của mình đủ sức lấy được, giờ thì sao? vờn cả buổi mới miễn cưỡng khiến cái túi rớt một bên tay cầm xuống. Nhìn thấy cái tay cầm Sanghyeok như vớ được vàng, kéo nó xuống là lấy được túi rồi.
Lý thuyết thì là vậy nhưng anh quên rằng cái đống nhật kí đó có ít đâu, mà cuốn nào cũng dạy cộp. Đến khi cái túi sắp rớt xuống anh mới muộn màng nhận ra mình chơi ngu rồi. Anh chỉ kịp cuối xuống lấy tay che đầu để giúp bản thân ít bị thương nhất nhưng không đau? Sanghyeok tò mò nhìn xuống túi sách dưới đất và bên cạnh là chân của một ai đó. Anh dần nhìn lên và khuôn mặt của cái người khiến anh phải nhanh chóng dọn đồ xuất hiện.
Hyeonjoon giờ đã chịu hết nổi, không thể giữ sự ngầu lòi nữa cậu ngồi xuống ôm đầu, mắt nhìn chiếc túi đầy oán hận.
'Sao mà nặng dữ vậy?'
"Em có sao không?"
Cơn đau của Hyeonjoon như bay mất ngay khi cậu nghe giọng anh, cậu đứng nhanh dậy xoa xoa đầu.
"Cũng không đến nỗi đâu ạ. Nhưng mà anh đi đâu vậy?"
"À..thì anh thấy có chút không khỏe nên tính sẽ về nhà riêng"
Sanghyeok nhìn đi nơi khác, anh vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu em đi rừng.
"Anh không ổn sao, không ổn ở đâu?"
"K-Không có gì đâu chỉ là đợt này thi đấu có chút căng thẳng"
Anh tìm đại một lý do để lấp liếm, nhưng cũng đúng là anh có chút căng thẳng mà.
"Anh tính khi nào đi?"
"Bây giờ"
"Bây giờ á?! Anh lái xe về nhà vào giờ này á"
"Không sao đâu, anh lái xe chuẩn lắm"
Hyeonjoon ngờ vực nhìn anh đường giữa và nhớ lại cái lần cậu được anh rủ đi chơi và tất nhiên là do anh chở, Hyeonjoon chợt thấy có chút lạnh sống lưng.
"Để em chở anh về"
"Hả? Không cần đâu. Hyeonjoon, em còn phải nghỉ ngơi"
"Không sao nhà riêng anh cũng không quá xa"
"Không quá xa của em ở đây là gần 30' đi xe hơi đó"
"Không sao chạy đi chạy về tầm 1 tiếng, em cũng không tính ngủ"
"Lúc nãy em có uống?"
"Lúc em uống đã là gần 2 tiếng trước rồi. Em hoàn toàn tỉnh táo và nãy anh cũng uống với anh Seongwoong còn gì. Để em chở đi nếu không thì anh phải ở lại cho đến sáng mai mới được đi"
Hyeonjoon nhìn anh với ánh mắt kiên định.
'Anh nghĩ chạy thoát dễ vậy sao?'
Cuối cùng thì Sanghyeok vẫn là đầu hàng với em đi rừng. Lúc đứng chờ Hyeonjoon để đồ lên cốp xe giúp mình anh cứ thấy sai sai.
'Sao mình lại nghe lời nhóc đó quá vậy'
Nhưng giờ anh có hối hận cũng không kịp.
Cả hai ngồi trong xe với sự im lặng đầy sượng trân. Sanghyeok ngồi bên ghế phụ lái ôm khư khư cái túi lúc nãy đã đả thương Hyeonjoon.
"Cái túi đó có gì mà anh giữ cẩn thận quá vậy"
"Hả? À..ừ thì sách thôi"
Sanghyeok có chút chột dạ khi bị hỏi về cái túi khiến Hyeonjoon hứng thú với cái túi hơn.
"Sách gì vậy anh?"
"Em muốn biết làm gì"
"Vì anh có vẻ rất thích nó, anh còn ôm khư khư nó kia mà"
Thấy bản thân đúng là đã giữ kĩ cái túi quá mức, Sanghyeok cũng dần thả lỏng hơn.
"Ừm thì...Sách về thần thoại"
"Thần thoại? Không phải anh thích mấy cuốn sách triết học và tài liệu học thuật sao, sao nay anh đổi gu vậy?"
"Ừm thì..."
Sanghyeok nhìn qua em đi rừng, không biết từ đâu một cảm giác lạ dâng lên trong anh.
"Em có tin vào sự tồn tại của hồ ly không?"
"Hả? Hồ ly ạ?"
"Ừm, em có tin vào hồ ly không"
"Em không biết..Em chưa từng thấy những thứ như hồ ly hay phép thuật gì đó nhưng em nghĩ chắc là chúng có tồn tại đó chỉ là em chưa từng thấy thôi"
Sanghyeok có chút ngạc nhiên với câu trả lời của em đi rừng.
Thấy anh ngạc nhiên Hyeonjoon cũng bắt đầu bối rối giải thích.
"Ờ thì ông em thường nói dù luôn ẩn mình khỏi con người nhưng họ cũng vẫn âm thầm giúp đỡ con người, rồi những thứ như mưa bóng mây hay cầu vồng cũng là do họ làm ra để con người có thể nhìn thấy và nhớ tới họ. Lúc đầu em không tin ông nhưng có lần ông dẫn em đến một đền thờ hồ ly và bảo em ước và điều ước đó đã thành sự thật, dù lúc đầu em đã nghĩ điều đó khá viễn vông. Vậy nên em tin điều ước của mình đã được ai đó nghe thấy và giúp đỡ"
"Em ước gì vậy?"
Hyeonjoon vẫn tập trung lái xe không đáp, điều này khiến Sanghyeok cảm thấy bản thân có thể đã quá phận, tính sẽ đổi chủ đề thì
"Em ước được thi đấu cùng anh"
Giờ tới lượt Sanghyeok im lặng, Hyeonjoon cũng không muốn anh khó xử vẫn chăm chú lái xe.
Sanghyeok nhìn cậu em bên cạnh, mường tượng ra khung cảnh cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng trước điện thờ ước điều ước của mình, trong lòng anh không khỏi cảm thấy ấm áp.
'Em đã muốn bên anh từ đó rồi sao? Còn anh chỉ mới nghĩ em tầm 2 năm nay thôi. Làm sao để bù đắp cho em đây'
Ánh mắt Sanghyeok ngày càng dịu dàng lại còn mang theo chút tư tình nhưng tên hổ nào đó lại vô tri mà chuyên tâm lái xe.
Sau gần 30' đồng hồ lái xe với 15' yên ổn và 15' còn lại là vật lộn trong cái thời tiết thất thường của mùa xuân Seoul. Con mưa lúc đầu còn nhẹ nhàng gõ xuống cửa kính giờ đã như thác mà trút xuống nóc xe hơi, thật may là cả hai vẫn đến được khu căn hộ an toàn.
Căn hộ này là nhà riêng của Sanghyeok, thật ra nơi anh muốn tới là căn "nhà" của gia đình anh ở ngoại ô Seoul cơ nhưng vì lúc nãy có uống với cả kì trăng tròn thất thường hơn cả thời tiết Seoul nên anh đã quyết định đến căn hộ mà ba anh đã mua phòng hờ. Dù cách kí túc tới gần 30' nhưng vẫn an toàn hơn là chạy mấy tiếng đồng hồ ra ngoại ô.
Hyeonjoon vừa lấy hành lý xuống giùm anh liền định lên xe chạy về kí túc thì bị anh giữ lại.
"Mưa có chút to, em chạy về được không?"
"Anh đừng lo nãy anh thấy em chạy xe rồi đó an toàn tuyệt đối 100%"
"Nhưng mưa càng ngày càng to hơn đó"
"Em chạy một chút là về tới nhà rồi mà"
"Nhưng cũng ít nhất 30 phút rồi còn gì"
"Em hứa sẽ về nhà an toàn mà, về cái là em nhắn báo anh liền"
"Không ổn đâu nãy anh thấy như sắp có bão tới nơi ấy"
"Vậy để em coi có chỗ nào tá túc được gần đây không?"
Hyeonjoon vừa cầm điện thoại tính search xem có cái hotel nào gần đây để tá túc không thì liền bị một cánh tay giữ lại.
"Em qua đêm chỗ anh đi"
Hyeonjoon nghĩ mình chắc chắn là do trời lạnh nên não đông cứng rồi chứ cái anh đội trưởng nhà cậu làm gì trông dụ hoặc thế này.
Faker bây giờ đang níu tay em đi rừng và dùng cái ánh mắt lóng lánh để nhìn em, còn không quên tỏa ra cái mùi hương hoa nhài ngọt ngọt đó nữa hỏi xem làm sao mà nhóc đi rừng từ chối được anh đây.
------------------------------------
Ehehehe. Tính đăng mỗi chap 1 làm nháp thôi chứ truyện này còn chưa hoàn thành nhưng mà cũng gọi là nôn quá thôi thì tôi đăng luôn 3 chap đang nháp lên. Mong đây sẽ là động lực khiến tui viết tiếp truyện để còn hoàn thành nha chứ tui ngâm đống này từ năm ngoái rồi. Không chỉ ngâm còn ngu ngu nghĩ ra thêm 2 truyện khác thế là ngâm lại càng thêm ngâm.
Mọi người có ý tưởng hay muốn nhân vật sẽ trở nên như nào không cho tui xin tí ý kiến với chứ tui bí quá bí.
Dù biết phương châm bản thân là truyện viết xong xuôi hết rồi mới đăng nhưng cuộc sống là ngàn điều thất hứa nên nếu bạn có lỡ thêm truyện này của tui vô thư viện rồi và cũng đọc tới đây rồi thì rất xin lỗi vì sẽ bị ngâm lâu đấy.
Chap 1 đăng nháp nên cũng không tâm sự gì qua chap 2 này tôi nói lắm thật. Hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com