Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đến cuối cùng thì Hyeonjoon lại ngồi trên ghế sô pha trong căn hộ riêng của anh đội trưởng, với sự lo lắng phập phồng trong lòng, trong lúc Sanghyeok đang lấy mền và gối cho cậu. Đúng hơn là chửi bản thân xong thì Sanghyeok mới lấy mền gối cho cậu được.

Anh nghĩ anh điên rồi, kỳ trăng sắp tới mà còn mời trai vào nhà, đã vậy còn là Hyeonjoon. Sanghyeok xin thề là lúc nãy người ôm tay Hyeonjoon không phải là anh, là ai chứ không phải anh đâu, là do bản thể hồ ly, đúng là do hồ ly thôi chứ anh làm gì mà thiếu liêm sĩ vậy, là do kỳ trăng ảnh hưởng tới hồ ly thôi.

Vừa tự an ủi được một chút thì đống chăn gối đang lấy dở lại đập vào mắt khiến toàn bộ những cố gắng tự trấn an nãy giờ thành công cốc. Anh nhảy lên giường mà lăn qua lăn lại, rồi lại đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh và tát nước vào mặt mình. Sau một lúc làm nguội bản thân thì cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mặt Hyeonjoon với quả mái ướt nhẹp.

Nhóc đi rừng thấy anh thì liền chạy lại giúp anh sắp xếp. Thật may là cái sô pha nhà anh là loại có thể chuyển đổi thành giường, ba anh lúc giúp anh mua đồ nội thất đã dự phòng trước là bạn bè anh sẽ qua ngủ, nhưng ba đâu ngờ là "con rể tương lai" của ba qua đâu.

Sau khi xếp xong thì hai con người mệt mỏi nằm lên giường vì hai thằng con trai này làm gì có kinh nghiệm dọn giường đâu chứ. Dọn có cái giường thôi mà muốn hết cả hơi.

Sanghyeok mệt mỏi sau một ngày thi đấu liền lăn lộn qua lại dụi người vào nệm êm cảm giác như anh sắp ngủ quên rồi thì liền có một luồng khí ấm làm anh giật mình mở mắt. Đập vào mắt Sanghyeok là ánh mắt ôn nhu của Hyeonjoon cùng khuôn mặt cậu đang ở rất gần.

Anh hồ ly giật mình lăn qua suýt thì rớt xuống giường, cũng may là em đi rừng nhanh tay ôm anh lại nên mới bảo toàn được thân thể, nhưng lại không bảo toàn được tim anh. Sanghyeok cảm giác bản thân sắp bốc hỏa tới nơi liền nhanh chóng viện cớ chuồn lẹ.

"T-Trễ rồi, e-em ngủ đi, anh cũng đi ngủ"

Hyeonjoon nhìn anh chạy vào mà thở dài, cậu đang rất tận hưởng khoảnh khắc ngắm nhìn thần vậy mà lại lỡ thở mạnh quá làm anh phát giác, mũi ơi là mũi. (Mũi của Hyeonjoon: Không có tao chắc mày ngửi được mùi của anh cờ rút nhà mày)

Đã vậy đội trưởng nhà cậu còn tàn nhẫn thả lại một chút mùi hoa nhài ngọt ngào trước khi biến mất khiến cậu nhung nhớ không thôi.

'Anh ấy chạy nhanh thật đấy'

Hyeonjoon chán chường nằm lên nệm nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng mà tiếc hùi hụi, đáng ra lúc đó nên nắm tay hay đè anh ấy ra, gì cũng được miễn là giữ được anh ấy lại.

.

.

Sanghyeok thở dốc nằm trên giường, tay không tự chủ chạm vào vào giữa ngực nơi trái tim đang đập liên hồi, cùng cơ thể bắt đầu nhộn nhạo và cảm giác râm rang khắp người.

'Chết tiệt, em ấy chỉ mới ôm thôi, là ôm thôi đó mà mày đã vậy rồi, mày điên rồi à Sanghyeok, mày điên rồi, mê trai cũng một vừa hai phải thôi'

Sanghyeok nhìn ra cửa sổ, trăng chỉ còn thiếu chút nữa là tròn, có vẻ anh tính nhầm ngày mất rồi.

'Tối nay chắc chắn sẽ mệt lắm đây'

Vừa nghĩ Sanghyeok vừa mệt mỏi khóa cửa rồi lấy ghế chặn cửa còn để thêm vài cái vali đồ lên, miễn sao càng nặng càng tốt.

Không phải anh chặn Hyeonjoon đâu, nhóc con nhà anh là bé hổ to nhưng ngoan ngoãn và hay ngại mà, nhưng anh lại không tin bản thân sẽ không vô thức mà mời gọi cậu.

"Mày đúng là tồi tệ mà, còn dụ dỗ cả trẻ con"

Sanghyeok lầm bầm trong lúc cố kéo cái vali nặng cuối cùng.

Cuối cùng anh cũng yên tâm nằm lên giường. Sự mệt mỏi cả ngày cùng kỳ trăng đang tới gần dần đưa anh vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Sanghyeok lim dim tỉnh dậy vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Mắt anh chớp nhẹ, điều hòa mắt một lúc, sau đó anh liền chú ý tới tiếng mở cửa nhà. Anh quay lại thì thấy Hyeonjoon bước vào từ cửa với túi đồ ăn to.

"Anh dậy rồi sao, em có mua canh xương bò hầm này, ăn gì đó ấm vào bữa sáng sẽ tốt cho kỳ trăng của anh ha... em nghĩ vậy"

"Ừm ừm"

Sanghyeok nhoẻn miệng mèo, anh nhớ mỗi lần anh bệnh sốt bà đều nấu canh xương bò cho anh, kỳ trăng thường sẽ khiến hồ ly bị bệnh vặt do đề kháng yếu, canh xương bò Hyeonjoon mua chắc sẽ có tác dụng haaaaaa....

'Hả??!!'

"Kỳ trăng gì?"

Hyeonjoon vẫn bình thản trả lời như đây là điều hiển nhiên

"Kỳ trăng đầu tiên của hồ ly"

Giờ Sanghyeok mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường cho khách mà anh đã chuẩn bị cho nhóc đi rừng chứ không phải giường của anh.

"L-Làm sao em biết"

"Hả? À, đúng rồi hôm qua người em nói chuyện cũng không phải anh"

Hyeonjoon đổ canh ra nồi để lên bếp định bụng giải quyết xong chuyện này sẽ hâm lại cho anh. Rồi cậu đi về phía giường ngồi xuống cạnh anh mèo từ tốn kể lại mọi chuyện cho anh.

.

.

.

.

Hyeonjoon đang mơ màng vào giấc sau một hồi lâu đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng anh đội trưởng. Lúc nãy cậu có nghe tiếng anh lục đục trong đó nhưng cũng đã im lặng một lúc rồi, cậu cũng không muốn hành hạ bản thân, trận thi đấu và cả việc tập trung lái xe khi nãy đã vắt kiệt sức của cậu.

Hyeonjoon có một giấc mơ rất đẹp, trong mơ cậu ngửi được mùi oải hương ngọt ngào của anh đội trường quẩn quanh mình, cứ như anh đang ở cạnh cậu vậy.

Hổ béo nhà ta là một người thiếu nghị lực đã vậy đây còn là mơ chắc ôm anh trong mơ một chút c-cũng không sao đâu ha.

Không cần chần chừ tới giây thứ 2, cậu liền quay về phía mùi hương ôm chầm thứ thơm ngát mềm mềm đó. Giấc mơ này chân thực hơn cậu tưởng, cậu thực sự ôm một cái gì đó, và nó thơm hệt như anh.

"Nhóc con hư quá nha"

Hyeonjoon nhảy khỏi giường, đầu cắm xuống đất, cậu tỉnh ngủ trong 1 giây, nhìn lên con người đang nằm trên giường.

'Là anh Sanghyeok.... hoặc không?'

Anh đội trưởng nhà cậu, vẫn mặc bộ đồ lúc nãy đi tiệc, áo thun trắng quần jean nhưng lại mang thêm đuôi sau lưng? và mang cả tai nữa? có vẻ là cáo hay hồ ly gì đó.

'Anh ấy cosplay á?'

Mặt Hyeonjoon bắt đầu nóng lên và não cậu rối loạn. Đừng bảo hổ béo suy nghĩ lung tung đều là do anh nhà cậu quá đẹp, muốn trong sáng cũng khó.

Anh hồ ly nào đó thấy Hyeonjoon ngã thì không nhịn được cười, Hyeonjoon thề cái cách anh cười với cậu thật sự là đẹp điên mất thôi nh-nhưng vẫn có chút không đúng...

Trong lúc Hyeonjoon đang nghĩ là không đúng chỗ nào thì anh đội trường liền nhảy về phía cậu.

"Hyeonjoonie ôm anh"

Nhưng cậu lại theo phản xạ né ra chỉ để lại tay để giữ anh hồ ly không bị ngã rồi lại đẩy anh về giường.

Sanghyeok bị đẩy về thì liền bĩu môi tỏ vẻ không vui, anh chần chừ một lúc lại nhảy chồm lên Hyeonjoon nhưng rồi cũng lại bị cậu dễ dàng bắt được nhẹ nhàng đặt lại xuống giường.

Hồ ly Sanghyeok chỉ có thể bất lực nhìn em đi rừng với con mắt ầng ậng nước.

"Em ghét anh sao?"

Hyeonjoon suýt tí nữa là đứng không vững mà quỳ xuống, anh ấy đáng yêu quá đi.

"Sanghyeok hyung,... ừm, anh có phải Sanghyeok hyung không vậy?"

Hyeonjoon tự nhiên thấy câu hỏi này có chút ngu nhưng cậu thật sự cảm thấy người trước mặt cậu đây, có thể trông giống anh, cơ thể chính là anh, mùi hương cũng là anh nhưng trái tim cùng bộ não cậu lại liên tục cảnh báo cậu rằng đó không phải là anh.

Bé hồ ly thấy bị phát hiện liền cố giở trò nũng nịu dụ hoặc hơn. Anh kéo tay Hyeonjoon đến sờ má mình, nghiêng đầu ra vẻ ủy khuất.

"Em nói gì lạ vậy?"

Điều này khiến Hyeonjoon sướng điên nhưng cũng đồng thời khiến cậu chắc chắn rằng người trước mặt thật sự không phải là anh đội trưởng nhà cậu.

"Sanghyeok hy... à không anh, sao anh lại là anh Sanghyeok vậy?"

Thấy hổ béo thật sự là phát giác ra rồi, bé hồ ly cũng không thèm giả vờ nữa, chỉ là thấy ghen tị, người Hyeonjoon thích là Sanghyeok hyung của nhóc, là Faker, là anh đội trưởng nhà nhóc, còn hồ ly chỉ là bản thể bên trong chưa từng một lần xuất hiện cũng chưa từng có được sự quan tâm.

Hồ ly luôn luôn hiện hữu trong cơ thể Sanghyeok từ khi anh mới sinh ra, lúc có được chút sức mạnh, bé liền thể hiện ra để báo hiệu cho chủ nhân về sự tồn tại của mình.

Lúc chủ nhân bước vào con đường thi đấu, hồ ly liền hiểu nếu cứ xuất hiện thất thường như trước giờ thì sẽ ảnh hưởng đến đam mê của chủ nhân. Bé và chủ nhân chia sẻ cùng một trái tim cùng một cơ thể hơn ai hết em hiểu niềm đam mê của chủ nhân với con game mà anh chơi.

Nhưng hồ ly Sanghyeok chưa bao giờ biến mất, bé vẫn ở đó, theo dõi từng bước đi của chủ nhân, cùng chủ nhân vui, cũng cùng chủ nhân khóc, và cay cũng có không ít với con game jumpking kia (bé mách cho mà nghe, chủ nhân mỗi lần rớt là tức lắm đó, ảnh chỉ giả vờ lạnh lùng vậy thôi. Mấy chị fan bị lừa hết òi)

Nói chung là chuyện gì xảy ra em đều biết và em còn biết rõ hơn nhịp đập con tim của chủ nhân khi ở bên người đi rừng nhỏ tuổi của anh. Trước đó đã thấy chủ nhân có ý với người ta rồi, còn gửi lời mời kết bạn trên game, rồi cùng nhau chơi, còn vui vẻ dù người đó có lớn tiếng. Sau khi Hyeonjoon build body thì ôi thôi, mọi người biết đó tối nào tim chủ nhân cũng loạn hết cả lên vì mấy tấm body profile của người đi rừng mà anh ấy lưu trong máy. Mê thì thôi rồi.

Và tất nhiên là hồ ly đây cũng mê rồi, body đẹp, vai rộng, khỏe, còn rất quan tâm chủ nhân. Ôi hồ ly mê điên!!!!

Trong lúc bé hồ ly vẫn đang mải mê nghĩ tới đống body profile mà vui sướng lắc đuôi thì Hyeonjoon cũng nhận ra, cái đuôi và tai đó đéo phải là cosplay má ơi, hàng thật giá thật á?

Hyeonjoon chầm chậm đưa tay đến gần một trong mấy cái đuôi, chiếc đuôi lắc lư nãy giờ cứ thể mà tự nhảy tròng để cho chàng đi rừng nào đó nắm thóp. Hồ ly nhạy cảm mà bật dậy né ra xa, cũng đánh bay hết suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ của bé hồ ly.

'Hyeonjoonie đáng ghét, bình thường quan tâm yêu thương chủ nhân lắm mà, sao đến bé thì lại phũ phàng còn mạnh tay đến vậy'

Hyeonjoon thấy hồ ly sắp khóc liền nhanh chóng dỗ dành.

"E-Em xin lỗi, em chỉ là có chút tò mò, đ-đó là đ-đuôi thật á"

"Không thật thì chẳng lẽ là giả chắc, Hyeonjoonie đáng ghét"

Bé hồ ly tức rồi, bé có mê thì bé cũng lý trí lắm nha, bắt nạt bé là không xong đâu.

Mấy cái gối trên giường theo sự điều khiển của bé con mà lần lượt bay tới đập vào mặt tên Hyeonjoon đáng ghét

Cậu hoảng hồn chỉ biết lấy tay cố chặn lại mấy cái gối bay lòng vòng. Có điều mấy cái gối cũng chẳng bay được bao lâu, vì bé hồ ly nhà ta lâu lắm rồi mới điều khiển lại cơ thể chủ nhân nên tay chân vụng về, điều khiển ngay cái gối mình đang ngồi lên liền bị lộn nhào một cú, mặt đập xuống nệm.

'May mà là xuống nệm', Sanghyeok trong lúc nghe Hyeonjoon kể liền lo lắng sờ sờ mặt.

Giờ thì bé hồ ly thật sự là không kìm nổi nữa mà òa khóc.

Nhóc đi rừng thấy anh khóc thì phát hoảng, bỏ qua luôn đống chăn gối nằm lăn lóc trên sàn nhảy đến ôm anh vào lòng mà dỗ dành.

"E-Em xin lỗi, anh không sao chứ, cho em xem, không sao không sao. Em xin lỗi"

Phải tới một lúc bé hồ lý nhà ta mới nín hẳn.

Thấy anh có vẻ bình tĩnh rồi thì cậu mới dám nói.

"Anh không trả lời câu hỏi lúc nãy cũng được, giờ anh đi ngủ trước đã nhé, hôm nay Sanghyeok hyung có uống rượu m-"

"K-Không không, ngủ ở đây, ngủ với Hyeonjoon cơ"

Hyeonjoon đơ ra nhìn anh Sanghyeok đang làm nũng xin được ngủ với mình. Cậu không biết anh là do rượu lúc nãy chưa tan nên làm càng, hay đây thật sự không phải là anh. Cậu chỉ biết là: 'Đm, anh ấy đáng yêu vãi'.

Ngay sau đó là cú tự vả đến từ Hyeonjoon. Hồ ly hốt hoảng một phen khi thấy Hyeonjoon tự tán mặt mình, nhưng chưa kịp quan tâm cậu đã nói trước.

"Để em đưa anh về phòng"

"K-Không mà"

"Sanghyeok hyung à"

Hyeonjoon nghiêm túc nhìn anh.

"Nếu sáng mai anh quay về là Faker, anh sẽ hối hận và giận em nhiều lắm. Em không muốn anh vì vậy mà tránh mặt em đâu. Em đưa anh đi ngủ, nha anh"

Hyeonjoon nhẹ nhàng nâng tay hồ ly, muốn kéo em đứng dậy. Nhưng hồ ly từ lúc bước ra khỏi căn phòng ngủ kia cũng đã xác định hôm nay phải ở bên cạnh Hyeonjoon rồi.

Em biết chủ nhân nhà em da mặt mỏng lại còn cứng đầu, sẽ không vì bản thân, vì kỳ trăng mà làm phiền hay thể hiện cảm xúc của mình ra. Nhưng nếu không thể hiện ra thì làm sao em tìm được bạn đời. Chủ nhân có thể không quá quan tâm đến chuyện ế tới già nhưng em thì có, sao chủ nhân có thể ác độc để một hồ ly đáng thương cô độc cả đời được chứ. Đã vậy việc tự vượt qua kỳ trăng còn rất đau đớn, làm sao mà em chịu nổi đây.

"Không chịu"

Bé hồ ly vẫn lì lợm bám lấy cánh tay của người đối diện.

"Cho em ngủ ở đây đi, em sẽ kể anh hết mọi chuyện"

"Nhưng-"

"Em không thể vượt qua kỳ trăng một mình được, em xin anh đó"

Hyeonjoon khựng lại, bảo cậu không tò mò thì chắc chắn là nói dối. Tự nhiên gặp crush mình mọc tai, mọc đuôi ai mà không tò mò chứ. Cậu thề chỉ là cậu lo lắng cho anh thôi chứ không hề có ý xấu nào khác.

Thêm cái kỳ trăng mà anh vừa nhắc tới đó, sự tò mò của cậu đạt đỉnh điểm rồi.

"V-Vậy anh ngủ cùng em cũng được"

Nghe được câu trả lời mình muốn bé hồ ly liền nhanh chóng nhảy lên giường dành cho khách, nhanh chóng chui gọn xuống dưới mền như bé cáo chui xuống lớp tuyết dày. Khi yên vị rồi em vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh muốn người đi rừng nhanh nằm xuống.

Hyeonjoon nhìn sự mời gọi đó cũng chỉ đánh thở dài, làm theo cảm xúc. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, còn cẩn thận gém chăm cho anh rồi mới thật sự yên vị nằm xuống bên cạnh.

Bé hồ lý vừa cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền nhanh chóng rúc vào lòng Hyeonjoon. Thề là cậu sướng điên nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ đã.

"Vậy... anh kể em nghe chuyện anh nói lúc nãy đi"

_____________________________________________

Ehehehehehe

Lại là tụi và bộ truyện ngâm hơn ngâm giấm đây.

Thiệt ra là tui còn tính ngâm chap này thêm lâu lâu lâu nữa cơ nhưng mà bị réo rồi. Thiệt là tui cũng thấy tội lỗi vì cái tật lấp hố chậm này nên là mọi người đọc chap này xong thì lại dui dẻ hoan hỉ chờ chap tiếp theo vào năm sau hoặc năm mốt nghen.

Tự nhiên hết ý để tâm sự gòi ta. 

À nhớ rùi. Ihihihihihi. Tui đang trong năm ba với lịch học dày nên là tui sẽ ngâm cả truyện này và  những truyện khác khá là lâu. Khá là ở đây của tui là tính bằng năm á. Mọi người thông cảm mốt tui đi làm có khi tính bằng thiên niên kỉ. Nhưng đây vẫn là đam mê của tui nên ko có vụ drop đâu nghen chỉ có kiểu 5 năm sau tôi ngoi lên đăng chap mới thui. Ehehehehe.

Là dị đó nên mọi người đọc truyện dui dẻ dui dẻ hoan hỉ hoan hỉ. Có gì comment để nhắc tui về sự tồn tại của những con truyện này nhen chứ kiểu lâu lâu muốn viết truyện mà ko biết nên chọn cái hố nào. Lỡ đâu mọi người comment tui lại chú ý đến cái hố đó và cố lấp nó nhanh hơn. 

Có bất cứ thắc mắc gì cứ comment nha mình sẽ cố rep và giải đáp tất cả.

<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com