Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Vậy... anh kể em nghe chuyện anh nói lúc nãy đi"

.

.

.

Hyeonjoon đang tính tiếp tục câu chuyện bằng cách thuật lại toàn bộ lời của bé hồ ly thì liền bị anh đội trưởng chặn miệng.

"Đủ rồi, không cần nói lại hết, kể đại ý thôi"

Hyeonjoon nhìn anh đội trưởng đang vừa che miệng mình, vừa quay mặt đi lầm bầm nói xấu bé hồ ly nhiều chuyện làm anh ngại muốn đào hố luôn,

"Đại ý là em biết về kỳ trăng"

Sanghyeok liếc Hyeonjoon một cái thấy cậu có vẻ không tính nói gì thêm liền tò mò hỏi.

"C-Còn sau đó"

"Sau đó gì nữa ạ?"

"Sau khi kể xong không còn gì nữa sao"

"Thì... đi ngủ"

Sanghyeok nghe câu trả lời hiển nhiên của nhóc đi rừng, tai liền đỏ lên trông thấy. Anh tránh né anh mắt giả vờ ngây thơ đó nhìn quanh rồi chú ý tới của phòng mình.

'Biết ngay là mấy cái vali đó thôi là không đủ mà'

Hyeonjoon thấy anh đội trưởng không còn hỏi nữa liền nhớ ra nhiệm vụ chăm sóc hồ ly của mình.

"Anh ơi, mình có thể nói chuyện tiếp sau khi chúng ta ăn sáng được không?"

Sanghyeok nhìn tên nhóc đang cười rồi nhìn thố canh trên bếp được chuẩn bị kĩ lưỡng liền ngầm đồng ý với cậu mà bước khỏi giường đi thẳng đến bàn ăn.

"Từ từ đã, anh chưa đánh răng"

Hyeonjoon ngăn anh lớn lại

"Ăn rồi hãy đánh, để lâu súp sẽ nguội mất"

"Nếu nguội thì hâm lại"

"Nhưng mà..."

"Đi đánh răng thôi"

Cuối cùng Sanghyeok vẫn là không thể địch nổi với sức lực của tên gymer kia đành để em dẫn đi đánh răng.

"Anh tự làm được"

Sanghyeok lườm nhóc con đang lấy kem đánh răng cho mình.

"Thì em đâu bảo anh không làm được đâu"

Hyeonjoon vừa cười cười vừa đưa bàn chải cho anh đội trưởng, xong còn cẩn thận chỉnh nước đến độ ấm vừa đủ.

Sanghyeok không quá quan tâm sao hôm nay nhiệt độ nước dễ chịu thế bản thân không bị lạnh dù chỉ một chút, đã vậy còn có ngay ly nước súc miệng bên cạnh khi vừa đánh răng xong, khăn cũng không cần quờ quạng với lấy đã được ai đó đưa tới. Anh tự nhiên hưởng thụ những chăm sóc của nhóc đàn em mà không cảm thấy chút bất thường nào.

Chỉ có Hyeonjoon chắc là điên rồi, cậu vì nhìn anh đánh răng, súc miệng, rửa mặt mà lại cười đến tận mang tai. Hàm bắt đầu tê vì cười quá nhiều rồi.

Sanghyeok ngồi vào bàn vui vẻ kéo bát canh xương bò về phía mình. Hyeonjoon ngồi cạnh anh cùng anh ăn xong bữa sáng.

Sanghyeok lại quay về chiếc giường giữa phòng khách, nơi vẫn còn vương mùi của nhóc đi rừng cũng chiếc chăn ấm áp. Anh cứ thế lăn lộn rồi ngắm nhìn con người cao lớn đang đứng rửa bát trong bếp mà nhoẻn miệng cười thích thú rồi lại giật mình nhận ra hành động kì lạ của mình.

Sao tự nhiên mình lại nghe lời để nhóc đó chiều chuộng quá vậy. Tự dưng Sanghyeok nhà ta có cảm giác lép vế kì lạ, nếu anh cứ ỷ lại cậu như này đến khi kì trăng thật sự tới sẽ mệt mỏi lắm đây.

Bản thân anh cũng tự biết là bé hồ ly hôm qua đã vì cảm xúc yêu thích anh dành cho cậu mà làm càng bám lấy vậy nên chắc cũng đã nhắm nhóc đi rừng làm cái gối cho kì trăng rồi nhưng cũng không nên cứ làm phiền cậu như vậy, lỡ cậu xem anh là không đứng đắn thì sao. Quan trọng hơn, anh không chắc lần đầu đến kì trăng mình sẽ càng quấy đến mức nào, vẫn là nên giữ tự trọng.

Hyeonjoon đi ra thấy anh đang thẫn thờ cũng chỉ biết im lặng ngồi cạnh. Những lúc anh đang suy nghĩ tốt nhất đừng cắt ngang nếu không anh sẽ khó chịu, dù là anh chưa bao giờ thể hiện điều đó ra nhưng Hyeonjoon đã luôn chú ý mỗi lần bị ai cắt ngang anh thường sẽ có xu hướng né xa người đó trong một thời gian. Ít nhất sẽ không muốn ở riêng cùng người đó. Có điều những lý do anh đưa ra để tránh né đều rất thuyết phục nên chẳng nhiều người nhận ra.

"Sao em còn chưa đi về đi"

Sanghyeok quay qua với Hyeonjoon sau một lúc suy nghĩ.

"Hôm qua anh kéo em ở lại, tối còn bảo em hãy ở bên cho đến hết kì trăng vậy mà giờ đã đuổi em á"

"Đó không phải là anh"

"Nhưng cũng là suy nghĩ của anh"

Hyeonjoon càng nói càng tiến đến gần anh đường giữa.

Sanghyeok thề là đây không phải lần đầu tiên anh bị cậu áp sát kiểu này. Mỗi lần giỡn hớt với nhau đám nhóc còn ôm anh chọc ghẹo anh nhiều hơn. Vậy mà bây giờ anh lại có cảm giác mặt như bị hơ qua lò nướng thịt, vừa nóng vừa đỏ.

Thấy anh đường giữa sắp bùng nổ tới nơi cậu đành lùi lại nhẹ giọng.

"Em biết anh ngại để người khác chăm sóc nhưng bây giờ là trường hợp bất khả kháng. Anh không thể lái xe đường dài ra ngoại ô được. Nhưng nếu anh ở một mình lỡ lúc tới kỳ trăng có gì đó anh cần giúp đỡ thì sao, hoặc anh không thể tự mua được thức ăn chẳng hạn. Anh là chủ chốt của đội, là đội trưởng của tụi em. Với cương vị là một thành viên của đội, em có trách nhiệm chăm sóc anh"

Hyeonjoon nhìn anh, thấy anh đăm chiêu suy nghĩ cậu liền biết mình dụ được anh rồi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến đội tuyển, đến trách nhiệm anh ấy đều rất dễ mềm lòng. Khi có người mới vào đội anh cũng sẽ chỉ kết thân vì cái trách nhiệm phải làm quen và thân thiết với mọi người để có thể hòa hợp hơn trong trận đấu. Cậu cùng mấy người trong đội cũng phải cố lắm mới lôi được con người thật sau dáng vẻ vị đội trưởng nghiêm túc của anh ra.

Còn giờ cậu sắp biết được đằng sau vẻ chỉnh tề của Lee Sanghyeok là con người thế nào rồi.

Sanghyeok cuối cùng vẫn là chẳng thể phản bác được cái lý lẽ của nhóc đàn em, đành để cậu ở lại vài hôm.

"Vậy thời gian này đành nhờ em rồi"

"Không cần khách sáo vậy đâu anh"

Hyeonjoon vui vẻ, miệng ko nhịn được cười đắc ý nhưng rồi nhanh chóng trở về bình thường.

Thế là cả hai người cùng bắt tay vào dọn sơ cái phòng khách vì đây sẽ là nơi nhóc đi rừng tá túc trong vài ngày tới. Lúc đầu Sanghyeok còn tính để nhóc con ngủ ở phòng ngủ còn lại nhưng do lâu ngày không sử dụng, một đống đồ cũng thùng lớn đã chiếm cứ hết chiếc giường, đã vậy còn không có nệm, thêm cái đống bụi bám, nhìn thế nào cũng là không thể ở được dù chỉ là 5'.

Hyeonjoon thì không có ý kiến gì với việc ở phòng khách. Cậu còn cảm thấy nó tiện hơn cái phòng ngủ kia nhiều. Từ phòng khách cậu có thể nhìn thấy cửa phòng anh đội trưởng, có chuyện gì chỉ cần mở một cánh cửa là thấy anh ngay, không cần rườm rà mở cửa phòng mình rồi thêm cửa phòng anh. Hơn nữa, lấy cớ ngoài phòng khách lạnh nên nằm ké giường anh nghe hợp lý hơn nhiều.

Sau khi dọn một lượt Hổ béo liền chú ý tới cái phòng bếp. Lúc sáng cậu đã kiểm tra qua, trong tủ chỉ có nước và đồ ăn vặt. Đồ ăn sẵn hay nguyên liệu nấu ăn đều không có. Hyeonjoon bỗng nhớ tới lần anh lấy dầu mè xào kimchi mà bất giác rùng mình. Vẫn là tin tưởng vào khả năng của bản thân thôi.

Cậu cũng không phải là nấu ăn giỏi hay gì nhưng khả năng của cậu đủ để nuôi sống bản thân. Nói chung là vẫn còn chấp nhận được. Nhưng cũng không thể cứ để người bệnh ăn chỉ để sống như vậy được. Cậu nhìn lại anh mèo đang ưỡn mình nằm dài trên giường anh đã chuẩn bị cho cậu, cứ thế lăn qua lăn lại.

'Mèo bụng yếu đúng là không thể ăn bừa'.

Bé hổ → Mama đại nhân

Bé hổ

Mẹ yêu dấu ới ời ơi

Mama đại nhân

Gì đây

Con báo gì đội rồi à

Bé hổ

Sao mẹ nói dị

Con trai mẹ ngoan lắm đó

Mama đại nhân

Rồi rồi

Ngoan ngoan

Rồi có chuyện gì mà nhõng nhẽo đây

Bé hổ

Mấy công thức đồ ăn mẹ hay nấu lúc con bị bệnh á

Mẹ cho con xin với

Mama đại nhân

Gì đây

Cái đứa ăn chỉ để sống như con mà cũng học đòi nấu món ngon á

Ai đấy

Bé hổ

Ai gì ạ?

Mama đại nhân

Hẹn hò với ai rồi

Bé hổ

Hong có

Con trong sạch

Con mà hẹn hò là chị đã mách lẻo với mẹ rồi

Mama đại nhân

À vậy là còn đang theo đuổi

Bé Hổ

Hong có màaaaaa

Mama đại nhân

Rồi rồi

Mốt dẫn về nhà là được

Còn công thức nấu ăn để mẹ nói chị con chụp cho con

Mẹ có viết 2 cuốn công thức

Mẹ đưa chị con rồi

Cuốn còn lại nào ba con về ổng lấy trên tủ chứ mẹ mày lười quá

Bé hổ

Ủa sao mẹ đưa cho mỗi chị dọ

Mama đại nhân

Tại nó lẽo đẽo theo mẹ đòi học nấu ăn

Mẹ định để nào nó về nhà chồng mới đưa mà nó đòi thì thôi mẹ chịu

Còn con có bao giờ mặn mà với việc này đâu

Nên mẹ tính để dành có gì mốt có người yêu rồi mẹ đưa

Bé hổ

Vậy thôi để con nhắn chị luôn cho

Mama đại nhân

Ừ nhắn nó đi

Mà giờ này có khi còn ngủ nên con gọi đi

Bé hổ

Dạaaaaaaaa

------------------------------------------------------------

Sau khi gọi điện và bị chị hai mắng té tát vì dám làm hỏng giấc ngủ nướng thì Hyeonjoon đã thành công cầm trên tay công thức canh kimchi đơn giản siêu ngon theo công thức của mẹ.

"Hyung, em sẽ đi siêu thị mua ít đồ. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi nha"

"Đi siêu thị á"

Sang hyeok ngay lập tức ngóc đầu lên khỏi đống chăn mà nhìn về phía cậu em.

"Tủ lạnh anh trống trơn à"

"Anh cũng muốn đi"

"Được không ạ. Anh hồ ly bảo là thường khoản thời gian này anh sẽ dễ mệt lắm"

Sanghyeok đang đứng dậy khỏi giường không kiềm được mà liếc xéo nhóc to con ngứa mắt nào đó. 'Cuối cùng thì hồ ly của mình khai cho nhóc đó bao nhiêu chuyện vậy'

"Anh ổn, đừng có xem anh như trẻ con như vậy. Với cả lỡ em không biết mua gì nấu gì anh còn có thể giúp"

Hyeonjoon nghe anh nói cũng chỉ cười cười chiều theo ý anh, đầu vẫn liên tục hiện lên hình ảnh kim chi xào dầu mè.

.

.

.

.

"Hyeonjoooooooooon, anh muốn ăn mì cay"

"Không được đâu anh, trong kì trăng thì phải ăn đồ tốt cho sức khỏe chứ"

"Anh muốn ăn"

"Không được"

"Anh à, đừng có giấu em bỏ vào em biết hết đó"

"Hyeonjoonie là đồ khó ưa"

"Canh kim chi cũng cay mà"

"Nhưng không đủ"

"Nhưng bụng anh sẽ không chịu nổi"

"Lúc ăn Haidilao anh ăn lẩu mala còn em ăn lẩu cà chua. Đó là em không chịu nổi chứ không phải anh"

"Nhưng ăn xong thì ăn lại phải uống thuốc cho em bụng còn gì"

"Vậy thì uống thuốc tiếp"

"Kì trăng chưa đủ mệt sao mà anh còn tự hành hạ vậy"

"Hyeonjoonie đáng ghét"

"Còn anh Sanghyeok thì rất bướng"

"Sao lại là Sanghyeok"

"Yể?"

"Sao lại gọi là Sanghyeok"

"V-Vì anh là Sanghyeok"

Sanghyeok khó chịu liếc Hyeonjoon rồi liền nhanh chóng chạy sang khu ăn vặt, quăng lại cho nhóc đi rừng 1 câu.

"Hyeonjoonie đáng nghét"

Hyeonjoon cũng chỉ có thể bất lực đi theo anh nhà nó để còn kịp ngăn anh hốt mấy bịch snack cay.

.

.

.

Sau 2 tiếng mua đồ thì cuối cùng cả 2 cũng về được căn hộ của anh đội trường. Sanghyeok lại lần nữa làm ổ trên giường cho khách, khuôn mặt vẫn dỗi từ lúc mua đồ đến giờ. Hyeonjoon còn chẳng biết nguyên do giận dỗi của anh, chỉ sợ càng dỗ càng giận cũng đành im lặng đem đồ vào bếp.

Nhờ sự kiên quyết của cậu mà những món đồ ăn văn mặn cay yêu thích của Sanghyeok đã chuyển hết thành sữa chua, trái cây, và hạt sấy khô tốt cho sức khỏe. Có điều anh của cậu không cho mua nhiều vì nếu mua nhiều đến hết kì trăng vẫn phải tiếp tục ăn, anh vẫn là thích mấy món cay mặn hơn.

Sanghyeok tò mò ngó vào trong bếp, nơi có cậu em ngoan ngoãn đang nấu ăn cho anh. Thấy cậu liên tục nhìn nồi canh rồi nhìn điện thoại để xem xét lại công thức, Sanghyeok cảm thấy một luồn ấm áp len lỏi trong lòng. Nhóc con đúng là có lòng, không chỉ chăm sóc anh, còn cố gắng học nấu ăn vì anh. Thật may là có cậu không thì anh chỉ còn mỗi cách đặt ngày 3 bữa qua app giao hàng.

Sanghyoek nhìn một lúc không kiềm được cảm giác muốn trêu chọc, liền điều khiển gió mở cửa sổ phòng khách, để những cơn gió cuộn lại chạm nhẹ lên người cậu em đi rừng. Hyeonjoon run nhẹ lên, anh liền chột dạ ngưng lại, nhưng khi thấy cậu vẫn tiếp tục chăm chú vào nồi canh, anh lại tiếp tục thổi gió vào cổ cậu.

Hyeonjoon giật mình vì cơn gió lạnh mà nhìn ra phòng khách nên anh đường giữa đang ngủ. Cậu nhớ là trước khi đi mua đồ đã mở hết cửa sổ để thanh lọc không khí trong nhà nên vừa về là cậu đóng lại ngay nhưng sao giờ nó lại mở ra vậy. Hyeonjoon đi nhanh qua phòng khách nơi anh của cậu đang ngủ, đóng cửa sổ nãy giờ vẫn lùa gió làm phiền cậu. Tốt nhất là nên giữ nhiệt độ ấm cho căn hộ nếu không anh mèo lỡ nhiểm lạnh thì sẽ không tốt.

Hyeonjoon vẫn là không kiềm được mà đứng lại ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của anh đội trưởng một chút.

'Thật đẹp'

Hyeonjoon không thể ngừng thắc mắc, có phải là vì cái pheromone tiết ra mỗi kì trăng như anh hồ ly đã nói mà cậu cứ có cảm giác anh đội trưởng nhà cậu thu hút và quyến rũ hơn bình thường không. Đã vậy anh có vẻ yếu đuối, hay làm nũng và dễ dỗi hơn, không biết có phải là càng gần trăng tròn sẽ càng nhạy cảm không. Nếu vậy đến hôm đó cậu càng phải chú ý không để anh kích động, nếu không sẽ không tốt cho cảm xúc của anh.

Cậu vừa quay lại bếp vừa nghiêm túc suy nghĩ cách chăm mèo, không biết rằng bé mèo khiến cậu đau đầu lo lắng vừa cảm thấy cậu rời đi liền ngóc đầu lên.

Sanghyeok ko kiềm đc thở phào, suýt nữa là bị bắt tại trận làm chuyện mờ ám, may mà anh giỏi giả vờ, đặc biệt là giả ngủ, nếu không coi chừng sẽ bị em nó xem là phiền phức.

Sanghyeok liền chững lại với suy nghĩ của mình.

'Phiền phức á'

'Lúc nãy ở siêu thị có phải mình cũng phiền phức lắm không?'

Sanghyeok lo lắng nhớ lại những hành động của mình lúc đó liền cảm thấy bản thân thật sự đã khiến Hyeonjoon phiền lòng, em là đang chăm sóc lo lắng cho anh vậy mà thay vì biết ơn anh lại cãi cố rồi kéo thêm chuyện cho cậu.

Anh nhìn vào dáng vẻ cẩn thận chuẩn bị đồ ăn trong bếp liền không kiềm được dâng lên chút tội lỗi.

'Không, Sanghyeok mày không được nhạy cảm như vậy, sẽ càng làm phiền em ấy hơn, em ấy sẽ ghét mày'

'Hyeonjoonie ghét em á'

'Không đâu em ấy rất tốt, sẽ không để bụng chuyện này'

'Nhưng Hyeonjoonie đang chăm sóc chúng ta thay vì nghỉ ngơi sau giải đấu'

'Em ấy tự nguyện mà, cũng không phải mình ép em ấy. Là em ấy cứng đầu'

'Không như vậy là nghĩ xấu về Hyeonjoonie'

'Ngừng lại đi, em ấy yêu thương mày sẽ không vì chút chuyện này mà...'

'Sao anh biết anh ấy yêu thương chúng ta chứ'

'....'

'Anh ấy chưa từng nói yêu chúng ta mà'

'...Đ-Đừng, n-ngừng la...'

'Đây chỉ là ảo tưởng của chúng ta'

'K-Không, em ấy sẽ không...'

'Chỉ là do cảm xúc yêu thương chúng ta dành cho Hyeonjoonie nên chúng ta đã mong anh ấy cũng đáp lại'

'I-Im đi, đ-đừng...'

'Lỡ như Hyeonjoonie cũng bỏ đi như những người trước đó'

'..Đ-Đừng mà...'

'Anh ấy làm người đi rừng cho ai cũng sẽ tỏa sáng thôi. Chúng ta đang làm mờ nhạt đi công sức của anh ấy'

'H-Hyeonjoon à, anh xin lỗ...'

'Anh ấy sẽ sớm nhận ra và rời đi thôi'

'K-Không, H...Hức, l-làm ơn...h'

'Rồi chúng ta lại một mình'

'H-Hức, J-J...Joon-ie, h...hứ, a-anh cầ-n em..h'

'Rồi Hyeonjoonie sẽ...'

'J-Joonie a...a, c-cứu anh-h... hứ-c'

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------

Lố lô, lại là tác giả của các bạn và những câu chuyện ngâm hơn ngâm giấm đây.

Thật ra tui tính đăng chap này vào 13/12 cơ (Thể theo gợi ý vui vui của nhỏ bạn thân tui). Nhưng cuối cùng tui vẫn rất tò mò phản ứng của mọi người khi xem nội dung chap mới nên đã đăng luôn. Tin vui là, khác với lần trước thì tôi đã bắt đầu viết tiếp chap 5 luôn rồi nên có thể sẽ có chap mới trong vài tháng tới thôi.

Nói thế chứ tôi vẫn đang quằn với chuyện tốt nghiệp nên cũng đừng trông chờ quá nha. 

Lại quên mất tính tám gì rồi thôi nào có chuyện tám tôi lại chỉnh giờ thì mấy bà cứ tận hưởng truyện đã nha. Và hãy cứ tiếp tục comment nhắc tui diết truyện nho, hiệu quả phết đó.

Đm có chuyện tám rồi đây. Con Wattpad nó bị điên gòi!!!!!!!!!

Đáng ra tui phải đăng chap này từ tối qua cớ ấy vậy mà nó lỗi ạ. nó còn xóa mấy phần đoạn truyện cuối của tui nữa chứ, may mà tui còn bản nháp bên word. Đm nó quằn cả ngày nay giờ mới đăng được. Thôi mấy bà đọc dui nha, tui ngồi lảm nhảm chởi Wattpad tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com