Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

moon hyeonjun rất thích dáng vẻ của lee sanghyeok khi say. lý do thì hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. thêm vào đó, số lần lee sanghyeok uống say thật sự vốn đếm trên đầu ngón tay, cho nên đến cả khi họ đã ở bên nhau, bí mật này vẫn chưa từng bị phát hiện. lee sanghyeok sau khi say sẽ biến thành một tiểu quỷ thích làm nũng.

tối nay, lee sanghyeok hẹn bae junsik đi uống rượu. tàn cuộc rượu, lúc moon hyeonjun đến đón thì đã là hai giờ sáng. suốt quãng đường về, lee sanghyeok ngồi yên lặng ở ghế phụ, ngoan ngoãn đến lạ, trông không khác gì vẻ trầm ổn thường ngày. moon hyeonjun chỉ có thể dựa vào đôi má ửng đỏ cùng ánh mắt mờ mịt như phủ sương của anh để xác nhận rằng đối phương thực sự đã say.

hắn hơi khó hiểu, rõ là đã hiếm khi say, thế mà lúc say lại còn ngoan bất thường như thế, khiến hắn bắt đầu cảm thấy xác suất nhận được "mèo con làm nũng" trong lần này hẳn là cực kỳ thấp. nhưng dù sao, hắn vẫn chỉ có thể thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của một người yêu chân chính: đặt người say lên giường, sắp xếp cho ổn thỏa, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán lee sanghyeok một cái chúc ngủ ngon. xong xuôi thì chuẩn bị rời đi.

người trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, dùng sức kéo hắn ngã xuống theo. sau gáy đập vào chăn vẫn khiến đầu óc choáng váng, moon hyeonjun còn chưa kịp hoàn hồn thì bụng đã cảm nhận được sức nặng đè lên. hắn mở mắt... cảnh tượng trước mặt khiến máu trong người moon hyeonjun cuộn trào.

ánh trăng rơi trên gương mặt lee sanghyeok, hàng mi anh rung rinh đáng thương như thể có thể viết nên vô vàn loại kịch bản. đôi chân đang cưỡi lên người hắn hơi run rẩy, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay hắn kéo vào trong vạt áo mình, chạm đến làn da bị cồn rượu hun nóng.

moon hyeonjun cũng không hề xấu hổ khi cơ thể có phản ứng ngay lập tức. chỉ là hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi lee sanghyeok đã khẽ mấp máy, giọng nói mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông, hai má anh vì ngại ngùng mà đỏ bừng như ráng chiều.

"muốn... junie... sờ anh..."





"phụt!" bae junsik giật mình, sặc nước đến mức phun cả ra ngoài, khiến câu thú nhận của lee sanghyeok đột nhiên trở nên vô cùng cường điệu. "mày nói gì cơ? nói lại tao nghe xem nào?" anh vừa cầm khăn giấy lau chỗ nước đổ trên bàn vừa nhìn lee sanghyeok với vẻ khó tin.

"tao bảo là, làm thế nào để có thể đưa mối quan hệ của mình phát triển thêm một bước nữa? chẳng hạn như, bọn tao có thể làm gì sau khi hôn nhau... tao nghĩ nếu tao hỏi mày thì sẽ dễ hơn... dù sao mày cũng có jeesun mà..."

bae junsik toát mồ hôi lạnh. trời đất ơi, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng lee sanghyeok lại nghiêm túc đến thế trong chuyện tình cảm. mà nói đến chuyện đó, không biết moon hyeonjun đã dùng bùa mê thuốc lú gì lên lee sanghyeok vậy? thật đúng là loại chuyện hiếm thấy trên đời. thằng nhóc trước đây bướng bỉnh, vốn hay nghịch ngợm lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, xin lời khuyên về tình yêu... hơn nữa mấy câu hỏi của đối phương lại quá mơ hồ, đến nỗi bae junsik không dám hành động, sợ làm người kia quá sốc.

"hôn môi... rồi ôm, nắm tay? ngắm cảnh đêm hoặc là đi hẹn hò?" bae junsik nói xong cũng tự thấy buồn cười... chẳng khác gì nói cho có.

lee sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc: "nhưng mấy cái đó đều làm rồi."

ngay giây tiếp theo, bae junsik lập tức hối hận vì đã uống nước lần nữa. anh không ngờ, chỉ trong vài phút mà lại có thể bị đối phương làm cho sốc đến phun nước hai lần.

"lần trước quần áo cởi đến nửa chừng rồi, nhưng hyeonjun đột nhiên nói phải bình tĩnh lại một chút. tao không hiểu... tại sao lại phải bình tĩnh? hyeonjun không muốn chạm vào tao sao?"

khốn thật, sớm biết thế này thì đã từ chối bữa ăn này rồi. bae junsik vừa lau mặt vừa thầm mắng. moon hyeonjun, cái thằng nhóc thối này rốt cuộc là đang diễn trò thương hoa tiếc ngọc gì thế hả? có nghĩ đến cảm nhận của anh mày lúc này không?

anh thuận miệng buông một câu: "có khi là do mày chưa chủ động đấy?"

"chủ động sao..."

vì thế tối hôm đó lee sanghyeok uống nhiều hơn thường lệ. bae junsik nhìn theo bóng lưng moon hyeonjun dẫn lee sanghyeok rời đi, trong lòng thầm nghĩ: nhớ cảm ơn tao cho đàng hoàng đấy.





"hyung, anh có biết mình đang nói gì không?" moon hyeonjun ngồi thẳng dậy, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đỏ như cà chua của lee sanghyeok lên, khẽ hỏi. vật cứng nơi hạ thân hắn đang tì lên bờ mông mềm mại của đối phương, mỗi lần bị ép sát như thế lại càng khiến lòng hắn không kìm được mà tưởng tượng cảnh được chôn sâu dục vọng ấy vào cơ thể kia. chỉ nghĩ thôi cũng làm dưới thân cứng thêm một chút. mặc dù hận không thể lập tức nuốt trọn người trước mắt, nhưng thân thể mỏng manh như giấy của lee sanghyeok... liệu thật sự có thể chịu được dục vọng của hắn sao? moon hyeonjun cố gắng nhẫn nại, tiện thể khai thông cho lee sanghyeok, cái kẻ hoàn toàn không hay biết mình đang đùa với lửa kia.

không ngờ, lee sanghyeok chớp chớp mắt mấy cái, vành mắt lập tức đỏ lên, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu không sao ngăn được mà rơi xuống. môi bị cắn đến hơi tái, gần như sắp bật máu. moon hyeonjun luống cuống không biết làm sao, cơ thể đã phản ứng trước cả lý trí. hắn cúi xuống, hôn đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, bàn tay vuốt dọc tấm lưng gầy gò hơi gồ xương, dịu giọng hỏi: "sao vậy anh..."

lee sanghyeok dần bình tĩnh lại, bĩu môi, nức nở: "sao em không chạm vào anh? có phải là... thấy ghê tởm không..."

"dĩ nhiên là không phải! là vì... vì em sợ anh bị thương." moon hyeonjun vùi đầu vào hõm cổ lee sanghyeok, mùi rượu nhàn nhạt xộc vào mũi như đang từng chút một đánh sập đi phòng tuyến lý trí của hắn. "cơ thể anh nhỏ gầy như vậy... em sợ không chịu nổi em... tuyệt đối không phải là không yêu anh."

giọng thanh minh một cách bất đắc dĩ kia khiến lee sanghyeok bỗng muốn bật cười... nghe sao lại thấy có vẻ ấm ức thế này? moon hyeonjun nghe tiếng cười khẽ kia, mái tóc cọ lên vai anh, hạ thân không cam lòng mà thúc lên hai cái.

người ta nói, tò mò sẽ giết chết con mèo. lee sanghyeok hoàn toàn không ý thức được rằng mình chính là con mèo đó. bàn tay không yên phận mà chạm vào dương vật cứng rắn của moon hyeonjun. lòng bàn tay anh vốn không nhỏ, nhưng chạm vào mới phát hiện... thứ đó còn lớn hơn cả bàn tay. chuông cảnh báo trong đầu lee sanghyeok vang lên, cơ thể phản xạ muốn rụt lại, lại bị moon hyeonjun giữ chặt lấy eo, mông mềm bị bóp mạnh, lực đạo dữ dội như dã thú vừa được giải phóng.

"không biết em nhịn vất vả thế nào mà còn dám trêu em, hửm, anh biết hậu quả chứ?"

bàn tay ấm nóng luồn vào cạp quần, cách một lớp quần lót xoa nắn bờ mông ít thịt nhưng mềm mại của lee sanghyeok. càng thăm dò sâu hơn, rất nhanh đã chạm đến nơi bí mật. cách một lớp vải nhẹ nhàng ấn xuống, đúng như hắn nghĩ, lee sanghyeok lập tức cứng đờ người.

moon hyeonjun hơi dùng sức, dễ dàng đổi tư thế, lee sanghyeok bị đặt ngã xuống giường. tấm lưng cùng bờ vai rộng che khuất ánh đèn, bóng tối phủ lên thân thể mảnh mai nhỏ hơn một vòng kia. những ngón tay của moon hyeonjun chậm rãi lướt qua, dừng lại trên bụng dưới phẳng phiu của lee sanghyeok như thể đang vuốt ve một món trân bảo.

"ở đây... có chứa được hết không?"

dù tim đã đập loạn nhịp, lee sanghyeok vẫn cố nuốt ngược sự căng thẳng nghẹn nơi cổ họng vào trong. từ góc độ này, anh có thể nhìn rất rõ hình dạng đang phồng lên dưới quần đối phương, thậm chí còn cảm nhận được thứ đó cọ vào mặt trong đùi mình.

một cơn căng tức chưa từng trải qua lan ra từ sâu trong bụng, hóa thành luồng nhiệt chảy cùng máu. lee sanghyeok cảm thấy cả người nóng như sốt, kèm theo đó là sự trống rỗng vô tận nơi khoang bụng. bàn tay run rẩy của anh đan vào tay moon hyeonjun, giọng nhẹ như lông vũ vuốt qua tim người kia.

"anh... anh sẽ cố gắng..."

moon hyeonjun thầm nghĩ người này chắc hẳn không biết mình đáng yêu đến mức nào. may mà dáng vẻ ấy chỉ có hắn mới được thấy. hắn cởi quần lee sanghyeok, để lộ sanghyeok nhỏ màu hồng nhạt, mới cương nửa chừng.

"đáng yêu quá... anh ít khi chạm vào chỗ này nhỉ?" hơi thở ấm áp của moon hyeonjun phả lên thân dương vật, khiến lee sanghyeok run rẩy theo từng nhịp thở, gậy thịt cũng vì thế mà dựng lên hơn nữa.

moon hyeonjun nhẹ nắm lấy sanghyeok nhỏ, đoán rằng lee sanghyeok có lẽ chưa từng tự an ủi mình. gạt sang phản ứng nhạy cảm, trạng thái non nớt cùng màu sắc dịu dàng ấy khiến trong lòng hắn, ngoài hưng phấn ra còn xen lẫn chút cảm giác tội lỗi. vị thần thuần khiết của liên minh huyền thoại, thế mà lại bị người phàm chạm vào vốn là một chuyện động trời. nhưng nghĩ đến kẻ chạm vào thần lại chính là mình... cũng khiến hắn cảm thấy vui sướng.

không quan trọng.

moon hyeonjun gạt bỏ suy nghĩ, mở miệng ngậm lấy phần quy đầu hồng nhạt. hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tứ chi lee sanghyeok cứng đờ rồi khẽ co rút lại, lúc đầu lưỡi hắn đẩy mở lớp da, người bên trên còn phát ra một tiếng rên rất nhỏ như bị đè nén.

"đừng... bẩn lắm..."

ngẩng mắt lên, thấy lee sanghyeok cắn môi dưới, vành mắt ướt át trừng hắn, như thể hắn vừa phạm tội ác tày trời. moon hyeonjun chớp mắt, ý cười lan ra nơi khóe mắt... đáng yêu quá, thật muốn bắt nạt anh cho hẳn hoi. nghĩ vậy, hắn xoay lưỡi một vòng quanh mắt ngựa, khép môi lại, trượt dần xuống gốc.

quy đầu đã chạm đến vòm miệng, hắn thử siết cổ họng để làm tăng lực ép trong khoang miệng, chỉ cần có thế cũng đã cảm nhận rõ sự run rẩy rất nhỏ của dương vật trong miệng. đùi lee sanghyeok muốn rụt vào theo phản xạ để trốn tránh khỏi khoái cảm chưa từng trải qua ấy lại bị moon hyeonjun giữ chặt không cho cử động, chỉ đành kéo ga giường nhăn nhúm thành từng nếp.

môi lưỡi moon hyeonjun bọc lấy thân dương vật, liếm dần lên trên, đầu lưỡi còn cố ý trêu chọc lỗ tiểu, xoay tròn nơi đỉnh rồi lại nuốt xuống. cứ lặp đi lặp lại như thế, lee sanghyeok rất nhanh đã bị sóng dục nhấn chìm, anh quơ tay túm lấy mấy lọn tóc của moon hyeonjun, nhưng cũng chỉ là làm nũng cùng phản kháng vô ích. dáng vẻ chỗ nào cũng đáng thương nức nở ấy, ngược lại càng khơi dậy con ác thú của moon hyeonjun.

tốc độ càng nhanh, khoái cảm càng lớn, lee sanghyeok luôn có cảm giác như có dòng điện chạy qua hai bên hông và sống lưng, máu nóng toàn thân đều dồn hết xuống dưới háng. moon hyeonjun nhận ra anh sắp bắn, liền dùng sức mút lấy phần đầu. kèm theo một tiếng rên nghèn nghẹn, tinh dịch ấm nóng mang theo mùi tanh ngọt hoàn toàn bắn trọn vào miệng hắn.

lee sanghyeok vừa đạt cao trào còn đang ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, moon hyeonjun nhổ tinh dịch vào lòng bàn tay, đưa xuống giữa hai chân anh.

chất lỏng ướt át vẫn còn hơi ấm chạm vào nơi kín đáo bấy lâu nay khiến lee sanghyeok run lên. nhận ra sự bất an ấy, moon hyeonjun dừng lại, lo lắng hỏi: "muốn dừng lại không?" lee sanghyeok khóe mắt còn ngấn nước, chậm rãi lắc đầu, môi dưới bị cắn đến đỏ hồng trông vô cùng tủi thân.

thật ra đây cũng là lần đầu moon hyeonjun làm với đàn ông, hơn nữa, đối tượng lại là lee sanghyeok, một người chưa có kinh nghiệm. chỉ cần tưởng tượng cảnh tiến vào cơ thể kia thôi, thứ dưới chân hắn lại cứng thêm một chút. một cuộc hoan ái thoải mái cần có màn dạo đầu đầy đủ, và đương nhiên, moon hyeonjun khá tin vào sự kiên nhẫn của mình. hắn bôi tinh dịch ban nãy lên cửa huyệt đang khép chặt, vừa bôi vừa chậm rãi ấn xuống để lee sanghyeok quen với cảm bị động chạm, lại vừa nhẹ giọng trấn an đối phương.

đợi cho đến khi nơi đó mềm ra, hắn mới đổ gel bôi trơn đưa một đốt ngón tay vào. thấy lee sanghyeok vẫn còn căng thẳng, ngoài việc nhẹ nhàng mở rộng phía sau, hắn còn bắt đầu vuốt ve dương vật đã mềm đi kia. chậm rãi, dịu dàng, hắn chống người dậy, hôn lấy đối phương, mùi dâm còn sót lại của tinh dịch lan giữa hơi thở hai người. hắn cố gắng hôn anh thật nhẹ nhàng, liếm qua răng nanh, vòm miệng, quấn quýt lưỡi mềm. trong phòng chỉ còn tiếng môi lưỡi qua lại cùng nhịp thở dồn dập. moon hyeonjun hôn đến khi toàn thân lee sanghyeok mềm nhũn, không biết từ lúc nào, hai tay anh đã vòng lên sau gáy đối phương.

moon hyeonjun rời khỏi đôi môi đỏ mọng vì bị hôn, để lại vệt nước bọt lấp lánh trên môi anh, thật giống như quả anh đào tươi non, lại cũng như là thứ độc dược mang theo sức mê hoặc kinh người, đợi người ta lạc lối sẽ tung ra đòn chí mạng. hắn nuốt khan một tiếng, phía sau đã mềm đến mức có thể chứa được ngón tay thứ hai. hai ngón tay nhồi vào thịt huyệt ấm nóng, bị thịt mềm bao bọc, ngoài tinh dịch bôi trơn thì dịch ruột cũng dần tiết ra, khiến việc cử động không hề khó. hắn bắt đầu di chuyển, ra vào, vừa đẩy vừa tách hai ngón tay căng mở thành trong, cố gắng giúp đối phương thả lỏng hơn. trong quá trình ấy, không biết vô tình chạm vào điểm nào mà khiến lee sanghyeok run rẩy dữ dội.

"là chỗ này sao?" moon hyeonjun cười nói, động tác tay không những không dừng lại mà còn mạnh hơn. đầu ngón tay liên tục ấn vào điểm nhạy cảm ấy, móng tay cắt ngắn còn cố ý cào nhẹ qua.

khoái cảm khổng lồ như sóng thần ập tới. lee sanghyeok há miệng gần như không thở nổi, nước mắt rơi lã chã. anh mang theo chút sợ hãi, cảm giác sắp bắn, nắm lấy vạt áo môn hyeonjun kêu dừng, nhưng moon hyeonjun làm như không nghe thấy... lại đưa thêm ngón thứ ba, đồng thời hôn lên dái tai anh, trán anh, thì thầm: "bắn đi."

câu nói ấy như bùa chú. ngay khoảnh khắc nó rơi xuống, lee sanghyeok lần nữa đạt cao trào. tinh dịch trắng nhạt bắn lấm tấm khắp ngực và bụng, kết hợp với gương mặt đẫm nước mắt, chiếc giường bừa bộn trong mắt moon hyeonjun, chẳng khác nào một bức danh họa.

"anh... em vào nhé..."

moon hyeonjun rút mấy ngón tay ra, dục vọng đã cứng đến đau nhói được giải phóng khỏi quần, quy đầu nóng rực áp sát cửa huyệt đã được mở rộng vừa đủ, co khép không ngừng, như đang mời gọi hắn tiến vào. moon hyeonjun hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy hông về phía trước.

dương vật cứng rắn tách mở lớp thịt chật hẹp, từng chút từng chút một xâm nhập vào sâu bên trong. với một lee sanghyeok hoàn toàn không có kinh nghiệm, đây không khác gì một hình phạt kéo dài, nhưng cảm giác niêm mạc bị ép chặt rồi cào xước lại kích thích rõ rệt từng dây thần kinh, từng mạch máu. anh gần như cảm nhận rất rõ lưỡi dao thịt kia không thương tiếc chẻ mình làm đôi, rồi lại dùng khoái cảm khâu kín mọi giác quan.

quá trình tiến vào vừa ngột ngạt lại vừa dài đằng đẵng. khi thấy trên trán lee sanghyeok lấm tấm mồ hôi, chính moon hyeonjun cũng bị khuấy động đến khó chịu. lối vào chưa từng bị tác động, để dung nạp được kích thước của hắn thực sự không dễ, đến mức vòng eo trắng ngần kia cũng bị siết đến hằn đỏ.

cả hai dùng những nụ hôn để xoa dịu sự căng thẳng. trong lúc môi răng quấn quýt, moon hyeonjun cảm nhận được bên trong cơ thể đối phương đang dần thả lỏng, liền tăng nhẹ tốc độ, cho đến khi toàn bộ phần gốc tiến vào, xương mu dán sát, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

moon hyeonjun đưa tay lau đi mồ hôi trên gương mặt trắng lạnh của lee sanghyeok. đôi má anh ửng đỏ, hơi ánh lên sắc hồng nhạt, trông mọng nước hết như quả đào chín, ngay cả hoa hồng nở rộ cũng chẳng sánh nổi một phần sự kiều diễm ấy. hắn hơi nâng mông anh lên, từ góc này, có thể nhìn thấy rõ chỗ giao hợp của hai người, bụng dưới vốn phẳng phiu của lee sanghyeok hơi nhô lên, mang theo nét của dương vật, hệt như muốn tuyên bố sự hiện diện của mình.

vừa điều chỉnh lại nhịp thở, hắn vừa nhẹ tay ấn lên phần bụng nhô lên đó. giọng điệu thỏa mãn lại càng làm nổi bật dục vọng kìm nén bấy lâu, đôi mắt mang theo dã tính sáng rực đói khát nhìn chằm chằm lee sanghyeok.

"anh giỏi quá... ăn hết rồi này."

hai chân anh bị moon hyeonjun mở rộng đến mức tối đa. huyệt thịt đã quen với dị vật, mở ra nuốt vào từng nhịp đều đặn. tinh dịch dùng để bôi trơn ban đầu đã bị ma sát thành bọt, trộn lẫn với nước dâm làm ướt đẫm ga giường. moon hyeonjun như không hề biết mệt, liên tục ra vào cày cấy trên cơ thể đã mấy lần lên đỉnh của anh. như thế muốn nặn lee sanghyeok thành hình dạng của riêng mình.

với thể lực của lee sanghyeok mà nói, một trận hoan ái này tuyệt đối là quá sức. trong lúc mơ hồ, anh có chút hối hận... quả nhiên, không nên chọc vào dã thú.

"anh! anh không tập trung." moon hyeonjun nhận ra sự lơ đãng của anh, dương vật dừng lại ở cửa huyệt. hắn nâng gương mặt đỏ ửng ấy lên, kéo gần khoảng cách, lắng nghe tiếng thở dốc khe khẽ đầy mê hoặc của đối phương. "xem ra là em chưa đủ cố gắng rồi."

nói rồi, hắn nâng chân lee sanghyeok, ép sát lên ngực mình, gần như bẻ đôi người, không cho anh thời gian suy nghĩ, trực tiếp thúc thẳng vào huyệt thịt mềm mại. lee sanghyeok lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn như hắn mong muốn, anh khẽ nấc một tiếng, lỗ nhỏ cũng vì thế mà siết lấy dương vật. moon hyeonjun cảm nhận rõ ràng đầu kia đã chạm đến khu vườn bí mật mà hắn chưa từng đặt chân tới, thịt mềm cản đường tham lam hút chặt lấy quy đầu. hắn không bỏ cuộc, lại đẩy sâu thêm chút nữa, có thứ gì đó như vừa bị xé rách, lee sanghyeok bấu chặt tấm lưng rắn chắc của hắn, để lại từng vệt cào rướm máu.

"chỗ đó... chỗ đó không được đẩy nữa..." lee sanghyeok như nắm được khúc gỗ giữa biển khơi, chao đảo sắp chìm nhưng không thể buông bỏ cảm giác kích thích lơ lửng bên bờ sụp đổ. anh vòng tay qua cổ moon hyeonjun, muốn cầu xin đối phương một nụ hôn an ủi.

moon hyeonjun quyết định không ban phát chút thương xót nào. môi hắn chỉ lướt qua khóe môi đối phương. "vì sao?" hắn hỏi, kiên nhẫn mài nghiền nơi yếu ớt kia, chậm rãi gặm cắn vành tai ửng đỏ.

"cảm giác... sẽ hỏng mất...ư..." lee sanghyeok cuối cùng không chịu nổi khoái cảm như dòng điện, ý thức tê dại đi. nước mắt thấm ướt gối, nước dâm trong huyệt cũng ào ra như vỡ bờ, đầu dương vật đã lâu không được chạm tới bắt đầu rỉ ra từng giọt.

muốn tưới tắm người ướt sũng, muốn người quên mất thời gian trôi, muốn cơn điên loạn của người chỉ vì em mà thôi.

"vậy thì vì em mà hỏng một lần đi."  moon hyeonjun thầm thì, cắn lên cổ anh một cái.

kẻ nhỏ tuổi hơn điên cuồng xâm lấn vào cơ thể anh. khi lớp thịt sâu bên trong lee sanghyeok bị mở ra, mọi thứ bỗng trở nên thông suốt. cảm giác ấy thật kỳ lạ, dị vật xâm nhập vốn không thuộc về mình là điều trái ngược, nhưng lồng ngực trái của lee sanghyeok lại như đang gào thét, thôi thúc nó đi sâu hơn nữa. ham muốn được thỏa mãn vượt qua lý trí, anh như bị lột bỏ lớp da, mặc cho máu thịt trần trụi dính lấy đối phương rồi tự mình khâu lại.

thì ra quên mình là như thế này sao? đây chính là sa đọa ư? có lẽ chẳng thể gọi là yêu, có thể là ngưỡng mộ, cũng có thể chẳng là gì cả... chỉ là đúng lúc gặp đúng người, chỉ như thế thôi cũng đủ để phát điên.

lee sanghyeok bị người ta nắc đến mơ hồ ý thức, chỉ còn biết theo bản năng lảo đảo tìm môi moon hyeonjun. đôi môi khô chạm nhau trong một giây rồi lại tách ra vì chuyển động dữ dội, anh bỗng thấy tủi thân, chống người lên tự dâng mình tới, đầu lưỡi run rẩy như mèo nhỏ khẽ liếm khóe môi hắn.

moon hyeonjun nghiến răng, đè mạnh anh xuống nệm. răng nanh săn mồi in dấu lên đôi môi mỏng cong khẽ vểnh lên ấy. môi lưỡi quấn quýt không cần lý do, nước bọt đưa đẩy giữa hai khoang miệng, không chút khoảng cách. kẻ săn mồi luôn có cách thưởng thức con mồi dã man, gấp gáp, chẳng màng thương tiếc. có lẽ việc không ngừng yêu thương người trước mắt, lấp đầy anh lần này đến lần khác, chính là cách tốt nhất để bù đắp cho thứ tình cảm mà hắn không giỏi nói thành lời.

dương vật cứ thế tàn phá bên trong huyệt thịt. lee sanghyeok đã khản cả cổ vì kêu rên, khoái cảm dồn dập tích tụ nơi bụng dưới, anh luôn có cảm giác thứ gì đó sắp mất kiểm soát, nên yếu ớt cầu xin dừng lại. moon hyeonjun chỉ coi đó là làm nũng, nửa dỗ dành nửa lừa gạt, lời nói dịu dàng như tiếng rít của rắn độc vang bên tai. hắn nói, được thôi. lee sanghyeok thậm chí không hiểu câu đó nghĩa là gì.

ngay giây sau, dương vật trong cơ thể lại tăng tốc độ ra vào, từng nhịp chính xác đâm vào nơi mong manh nhất. nửa thân dưới bị khống chế không thể cử động, lee sanghyeok không còn đường trốn, chỉ có thể co mình trong vòng tay hắn, chịu đựng từng cú va chạm tàn nhẫn. dương vật không được vuốt ve cọ vào ga giường, rõ ràng có kích thích bên ngoài nhưng lại không thể bắn ra. moon hyeonjun tiếp tục thúc thêm hàng chục nhịp, rồi bóp cằm anh, phong kín mọi tiếng rên rỉ, cầu xin.

dương vật phồng lên áp sát đến không còn kẽ hở, từng dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào ruột anh. khoang bụng chưa từng được khai phá bị tinh dịch nóng hổi tưới ngập, cả người lee sanghyeok đều run rẩy, dương vật giật hai cái vẫn không bắn ra, cơ thể co giật không ngừng. khoái cảm dâng lên gấp mấy chục lần trước đó, anh không thể khống chế việc huyệt thịt tham lam hút chặt đầu dương vật, cầu xin thêm nữa.

"chỉ cần phía sau thôi mà anh đã lên đỉnh rồi... đáng yêu thật." moon hyeonjun từ tốn rút dương vật ra. cửa huyệt bị dày vò một hồi lâu vẫn chưa khép lại được, tinh dịch chậm rãi chảy ra làm ướt giường, cảnh tượng vốn đã hỗn loạn lại càng dâm mỹ. lee sanghyeok đã sớm cạn kiệt thể lực, mí mắt nặng như chì, mặc cho moon hyeonjun dọn dẹp cơ thể bừa bộn của mình.

"junie... sinh nhật em muốn gì...?"

trước khi cơn buồn ngủ nuốt trọn ý thức, ánh nhìn mơ màng của lee sanghyeok dừng lại trên gương mặt điển trai của moon hyeonjun. anh nghe thấy hắn khẽ cười, ôm chặt anh như vừa giành được bảo vật.

"có anh là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com