chapter 2
summary:
"mo? sáng nay anh thấy quần áo bẩn hết rồi... không mặc được, thế nên mới lấy tạm một bộ trong tủ đồ của em... từ từ đã junie ơi... mắt em đáng sợ quá..."
sắc mặt moon hyeonjun trầm hẳn xuống, hắn áp sát vào mặt lee sanghyeok. bàn tay không bị quần cản trở, dễ dàng luồn vào giữa hai đùi đang mở ra. không ngờ vừa chạm vào, đầu óc moon hyeonjun đã choáng váng hơn nữa, cảm giác như máu mũi sắp phun ra ngay lập tức.
"anh!!!!! sao anh không mặc quần hả?!!!"
notes:
là phần sau của đêm "hỗn chiến"
coi như là quà giáng sinh 25/12 nha
khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã ngập tràn nắng sớm. moon hyeonjun bị đánh thức bởi tiếng kim loại va chạm ngoài cửa phòng. theo phản xạ, hắn vươn tay sờ sang phía chăn bên cạnh, nhưng hơi ấm đã sớm tan đi, đáp lại hắn chỉ có mấy sợi lông tơ lơ lửng trong không khí.
"sanghyeok hyung...?" hắn ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng, liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới có chín giờ, khẽ lẩm bẩm sao không ngủ thêm chút nữa. trong tầm nhìn còn mờ mịt, một bóng người trắng toát lọt vào mắt. moon hyeonjun dụi mắt hai lần, chậm chạp đi về phía lee sanghyeok. đến khi hình ảnh trước mắt rõ ràng hơn, hắn mới nhận ra người kia đang chuẩn bị bữa sáng. nhưng bữa sáng không phải trọng điểm... trọng điểm là...
"anhhhh!!!!" moon hyeonjun hận không thể dán luôn hai tròng mắt của mình lên người đối phương, "anh lấy đâu ra bộ đồ này vậy...?" hắn chăm chăm nhìn đôi chân dài thon thả trần trụi lắc lư ngay trước mắt. chiếc sơ mi trắng rõ ràng không vừa với lee sanghyeok, vạt áo quá dài, vừa khéo che mông, tay áo cũng vì quá rộng mà phủ cả qua mu bàn tay.
lee sanghyeok quay người lại, phần gấu áo trống trải theo động tác tay mà lay động. anh vung vẩy hai tay, nghịch mấy ống tay rộng thùng thình, chỉ cần nâng lên một chút là cổ tay mảnh khảnh đã lộ ra. trên tay anh vẫn còn cầm theo xẻng chiên trứng.
"mo? sáng nay anh thấy quần áo bẩn hết rồi... không mặc được, thế nên mới lấy tạm một bộ trong tủ đồ của em... từ từ đã junie ơi... mắt em đáng sợ quá..."
sắc mặt moon hyeonjun trầm hẳn xuống, hắn áp sát vào mặt lee sanghyeok. bàn tay không bị quần cản trở, dễ dàng luồn vào giữa hai đùi đang mở ra. không ngờ vừa chạm vào, đầu óc moon hyeonjun đã choáng váng hơn nữa, cảm giác như máu mũi sắp phun ra ngay lập tức.
"anh!!!!! sao anh không mặc quần hả?!!!"
"bẩn rồi... không mặc được..."
bàn tay moon hyeonjun lướt qua da đùi láng mịn, trượt lên đến giữa hai chân mới phát hiện lee sanghyeok chẳng hề mặc gì bên dưới, bờ mông trần trụi cứ thế phơi ra trong không khí. hắn gầm khẽ một tiếng, túm lấy mông anh kéo lên. mất điểm tựa, lee sanghyeok chỉ có thể vòng chân quanh eo đối phương. chỉ hai bước ngắn ngủi, anh đã bị đặt ngửa lên mặt bàn.
moon hyeonjun kéo phăng cổ áo vốn đã lỏng lẻo, những vết đỏ loang lổ của đêm qua vẫn còn dày đặc trên xương quai xanh trắng ngần. hình ảnh đối phương rối tinh rối mù khóc gọi trên giường vụt qua đầu khiến hắn lập tức cứng lên, hai ngón tay thô bạo cắm vào huyệt mềm còn sưng đỏ, mềm ẩm vì bị sử dụng quá mức.
"đợi đã... bữa sáng..."
lee sanghyeok vùng vẫy định ngồi dậy, vừa mở miệng đã bị moon hyeonjun dùng một tay bịt chặt, ép ngược xuống mặt bàn. những ngón tay ra vào phía sau làm anh không kịp thở, cứ thế bị nghiền qua nghiền lại điểm nhạy cảm. dưới sự sỉ nhục dữ dội ấy, cơ thể lee sanghyeok nhớ lại đêm qua đã bị làm đến mất tiếng, lên đỉnh liên tiếp như thế nào, phía trước cũng nhanh chóng ngẩng đầu. thậm chí trong lúc bị ngón tay khuấy đảo, anh còn cảm nhận được tinh dịch bắn vào từ trước theo động tác bị kéo ra, thứ chất lỏng ướt dính hòa cùng dịch ruột chảy dọc xuống đùi.
"em muốn ăn anh trước."
moon hyeonjun rút tay ra, một tay nắm lấy hai cổ tay đang định đẩy hắn ra của lee sanghyeok, khóa chặt trên đầu. lần này lee sanghyeok hoàn toàn mất khả năng phản kháng. dương vật áp sát cửa huyệt đang co rút, moon hyeonjun nhìn dáng vẻ gọng kính đen xô lệch trên mặt, hai má ửng đỏ, mắt lấp lánh ánh nước trông ngon lành đến tội nghiệp của lee sanghyeok, giọng nghiêm túc như thế muốn xé người trước mặt mà nuốt trọn vào bụng.
hắn không đợi anh trả lời, trực tiếp cắm toàn bộ vào trong, nặng nề mài qua tuyến tiền liệt rồi đâm thẳng vào cửa kết tràng mong manh. chuỗi động tác liền mạch nhanh đến mức lee sanghyeok chỉ kịp trừng to mắt, há miệng không phát ra nổi tiếng nào, vô thức nâng eo khiến dương vật càng tiến sâu hơn.
"sao anh lại dâm thế này? hả? mới vào thôi mà đã lên đỉnh rồi?"
sướng quá. vách thịt bên trong tham lam hút lấy thân dương vật thô cứng, moon hyeonjun sướng đến tê dại cả da đầu. chưa kịp để lee sanghyeok qua giai đoạn trơ sau cực khoái, hắn đã bắt đầu nhịp rút ra rồi thúc sâu trở lại. tinh dịch đêm qua bị những nhịp thúc dữ dội ép trào ra hết, dính đầy trên đùi, dưới sự ma sát dữ dội của dương vật đã bị mài thành bọt trắng, bám khắp giữa hai chân và lông mu.
đây là lần đầu tiên lee sanghyeok bị đối xử thô bạo đến vậy. ngay cả những nụ hôn của đối phương cũng giống như cướp đoạt, mỗi cái vuốt ve đều như dã thú cắn xé con mồi. cảm giác bị đè trên bàn mà làm khác hẳn sự dịu dàng thường ngày... khoái cảm hóa thành cơn bão càn quét cả người anh. trong ngoài đều bị cuốn sạch.
"junie... chậm lại chút..." miệng thì nói vậy, nhưng bắp chân anh lại quấn chặt lấy eo moon hyeonjun không buông. dáng vẻ cuồng loạn, mạnh mẽ của hắn trong mắt anh lại mang theo sức hút chết người. mới chỉ nghĩ vậy, "cái miệng" phía dưới đã thành thật, tham lam đòi ăn, vách thịt như có cả ngàn giác hút, siết chặt dương vật không chịu nhả.
"không đâu, anh sướng lắm đúng không? bên trong cứ mút chặt em thế này... chắc là muốn em mạnh hơn nữa nhỉ?"
moon hyeonjun nhe răng cười, cố ý ấn lên phần bụng dưới hơi nhô lên của lee sanghyeok. hắn biết đó là vị trí gần điểm nhạy cảm, chỉ cần xoa bóp vài cái là người kia sẽ co giật, khép chặt chân mà lên đỉnh. quả nhiên lee sanghyeok đáng thương hề hề làm bẩn cơ bụng hắn, lỗ nhỏ như bé mít ướt run rẩy tuôn nước, lối vào mềm nhũn, nóng rực.
nhưng bữa sáng... mới chỉ vừa bắt đầu.
lee sanghyeok bị moon hyeonjun đánh thức, chính xác là bị mấy lời nói mớ của đối phương làm cho không ngủ được nữa. mở mắt ra anh mới phát hiện hắn đã ôm chặt mình, tóc mềm cứ cọ vào vai, nửa thân dưới vẫn còn cứng liên tục chọc vào mông.
"ưm... sơ mi trắng... không được đâu... anh..."
anh nhìn quanh, ga giường bừa bộn, quần áo vứt tán loạn dưới đất. không có đồ mặc, chăn lại bị moon hyeonjun chiếm mất, anh đành trần truồng xuống giường. nhìn mớ quần áo trên sàn, nghĩ đến mức độ điên cuồng của đêm qua, anh thầm nghĩ chắc cũng chẳng còn cái nào mặc được.
thế là anh mở tủ quần áo của moon hyeonjun, đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại trên một chiếc sơ mi trắng đặc biệt nổi bật.
hình như mấy hôm trước, moon hyeonjun từng nói rất thích tạo hình đó của anh trên tạp chí?
khóe môi lee sanghyeok khẽ cong lên. anh lấy chiếc sơ mi rộng thùng thình kia khoác lên người.
làm ông già noel một lần... hình như cũng không tệ.
dayu_: đúng là chỉ có fic otp là chữa lành chứ trai thể thao đấm đau quá quý dị ơi 🥲 chưa biết đứa nào gà đứa nào thóc đâu đấy hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com