3.
Dạo gần đây, đám giới quý tộc lại được một trận cười nghiêng ngả. Những vị phu nhân xòe quạt lông công che nửa mặt, rỉ tai nhau về hành vi ngớ ngẩn đến buồn cười của một Omega quý tộc vốn nổi tiếng là đỏng đảnh, kiêu ngạo khó ai bì kịp. Bọn họ truyền tai nhau rằng cậu chủ nhỏ của nhà Choi có lẽ đã xem quá nhiều kịch thơ bi tráng ở nhà hát kịch đến mức sinh ra hoang tưởng, rồi biến một buổi sáng tinh mơ rạng rỡ thành một vở hài kịch làm náo loạn cả dinh thự khi vừa tỉnh dậy liền hỏi mọi người 'vì sao mình vẫn còn sống?'.
Lời đồn đại lan nhanh như ngọn lửa bén qua những thảm cỏ khô vùng đồng hoang phương Bắc. Khắp các phòng khánh tiết xa hoa trải thảm nhung đỏ, từ những buổi tiệc trà chiều ngập ngụa mùi bánh ngọt hạnh nhân cho đến các buổi dạ vũ dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, câu chuyện về giấc mộng hoang đường của người thừa kế nhà Choi đã trở thành món tráng miệng ưa thích nhất. Đám quý tộc khoác trên mình những chiếc váy lụa phồng đính ren đắt đỏ không ngừng thì thầm to nhỏ, thi nhau mỉa mai một Doran từng kiêu hãnh giẫm đạp lên lòng tự tôn của biết bao Alpha giờ đây lại hành xử như một gã khờ mất trí.
Mặc cho giông bão dư luận đang gặm nhấm danh dự của mình ngoài kia, nhân vật chính của vở hài kịch ấy lại đang vô cùng bình thản.
Trong căn phòng đọc sách lát gỗ sồi thơm mùi mực giấy da cừu, Doran lơ đãng xoay tròn tách trà bằng sứ xương viền vàng trên tay. Đổi lại là Choi Doran đỏng đảnh của kiếp trước, chắc chắn anh đã nổi trận lôi đình, đập nát toàn bộ bình hoa nghệ thuật và bực tức yêu cầu vị quản gia già lôi những kẻ dám bôi nhọ mình ra đấu gươm danh dự. Thế nhưng hiện tại, đối với một kẻ vừa nhặt lại được mạng sống từ tay Tử thần, chút danh tiếng bọt bèo của giới thượng lưu hào nhoáng này quả thực chẳng đáng giá một đồng tiền đồng.
Doran đặt tách trà xuống mặt bàn cẩm thạch, chậm rãi đứng lên. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi chân lành lặn đang bước đi vững chãi trên tấm thảm dệt tay họa tiết hoàng gia. Cảm giác da thịt chạm vào mặt sàn, cảm giác cơ bắp hoạt động chân thực đến mức khiến vành mắt anh nóng ran. Anh thực sự đã được Thần linh rủ lòng thương xót ban cho một cơ hội.
Bước đến bên khung cửa sổ kính màu hình vòm nhìn ra khu vườn hoa hồng rực rỡ của điền trang, Doran khẽ siết chặt đôi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm.
Đôi mắt vốn luôn mang vẻ cao ngạo, hời hợt của vị tiểu Công tước giờ đây lại tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ mùa đông. Doran miết nhẹ những ngón tay lên mặt kính lạnh buốt. Anh vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của những gã Nam tước, Bá tước xảo trá ngoài kia, những kẻ đã từng quỳ gối xum xoe nâng váy dạ hội cho anh, dâng lên cha anh những lời tâng bốc tận mây xanh, nhưng cũng chính là những kẻ rắp tâm chặt đứt trục xe ngựa của nhà họ Choi, đẩy anh xuống vách đá và xâu xé cái gia tộc đang trong thời kỳ hưng thịnh này.
Tốt nhất là giết hết... kiếp trước, chúng đã làm bẩn tay của Oner...
"Moon Oner."
Tên của gã Alpha bật ra khỏi môi anh như một lời cầu nguyện đầy thành kính. Vào thời điểm này, Oner hiển nhiên chưa phải là ngài Hầu tước quyền uy hô mưa gọi gió, làm cả giới thượng lưu phải kinh hồn bạt vía. Khoảng thời gian này, có lẽ hắn vẫn chỉ là một kỵ sĩ tập sự vô danh, hoặc một lính đánh thuê xuất thân thấp kém đang phải ngụp lặn trong bùn lầy, máu me và gươm giáo nơi chiến tuyến phương Bắc lạnh giá để tranh giành từng chút công trạng.
Khóe mắt Doran cay xè, một giọt lệ mỏng manh trượt xuống gò má trắng ngần. Kiếp trước, Oner đã nhặt lấy phần tàn tạ nhất của anh, ủ ấm anh bằng mùi rượu gin nồng nàn.
Là cậu nên tôi mới muốn sống...
Doran xoay người, vạt áo lụa dệt kim tuyến khẽ vờn quanh mắt cá chân. Bàn tay anh vô thức đưa lên vuốt ve ngón áp út bàn tay trái, nơi mà ở kiếp trước, chiếc nhẫn bạch kim nạm hoa trà đã yên vị lạnh lẽo trên cái xác của mình. Dẫu hiện tại ngón tay ấy trống rỗng, nhưng cảm giác nhói buốt tựa như lời thề ước đẫm máu vẫn còn khắc sâu vào tận cội rễ sinh mệnh.
Cậu không được quyền từ bỏ tôi đâu Oner ạ...
—
Hoa viên Hoàng gia chìm trong ánh nắng mật ong của những ngày đầu xuân. Hàng ngàn đóa tử đằng rủ xuống từ vòm mái bằng đồng thau chạm trổ, dệt thành một tấm rèm màu tím nhạt đung đưa trong gió. Không khí đặc quánh mùi hương ngọt ngấy của mứt quả, bơ sữa và những loại nước hoa đắt tiền tẩm trên lớp váy lụa bồng bềnh của các phu nhân quý tộc. Tiếng cười nói rúc rích, tiếng tách trà sứ xương va lách cách vào đĩa bạc tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc của giới thượng lưu.
Giữa trung tâm của sự xa hoa sáo rỗng ấy, Choi Doran nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bọc nhung đỏ. Anh khoác trên người bộ âu phục màu trắng ngà thêu chỉ bạc tinh xảo, trên vạt áo cài một nhánh hoa trà trắng muốt. Dung mạo của người thừa kế nhà họ Choi vẫn mỹ lệ và kiêu ngạo như một vị thần, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt trong veo ấy lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không còn sự bốc đồng hay đỏng đảnh của một Omega được nuông chiều sinh hư, Doran lúc này tỏa ra một thứ hàn khí xa cách, hệt như một tảng băng trôi dạt về từ cõi chết.
Từ phía cuối hoa viên, Bá tước Alistair nện gót giày da bóng lộn bước tới. Gã là kẻ cai quản vùng thung lũng phía Nam sầm uất, mang trong mình dòng máu Alpha kiêu hãnh nhưng lại sở hữu một tâm hồn hẹp hòi. Việc bị Doran thẳng thừng từ chối lời cầu hôn đến ba lần ngay trước mặt hàng trăm quý tộc đã trở thành một vết nhơ không thể gột rửa trong lòng gã. Khi nghe được tin đồn người thừa kế nhà Choi hóa điên, Alistair như kẻ khát nước đi trong sa mạc tìm thấy ốc đảo. Gã hưng phấn tìm đến buổi tiệc trà với dã tâm giẫm đạp lòng kiêu hãnh của đóa hoa trà này xuống tận bùn đen.
Gã Bá tước cố tình chen qua đám đông, trơ trẽn dừng lại ngay trước bàn trà của Doran. Trên môi gã treo một nụ cười cợt nhả, chất giọng ồm ồm cố tình cất cao vút để tất cả những kẻ xung quanh đều nghe thấy,
"Ô kìa, người thừa kế tương lai của nhà họ Choi đây sao. Thật mừng vì ngài vẫn còn nhớ đường đến tham dự tiệc trà. Ta nghe đồn dạo này ngài hay mộng du, sáng sớm thức dậy lại ngơ ngác tạ ơn Thần linh vì mình vẫn còn sống. Thật tò mò không biết ngài đang trốn tránh ác quỷ nào trong giấc mơ vậy, hay là ngài thực sự đã mất trí rồi."
Không gian xung quanh khoảnh khắc ấy như bị rút cạn không khí. Những chiếc quạt lông công đồng loạt dừng phẩy. Đám phu nhân nín thở, đưa mắt chờ đợi một màn nổi đóa quen thuộc của đóa hoa trà cao ngạo. Theo lẽ thường, Doran chắc chắn sẽ hất thẳng ly vang đỏ chót vào mặt Alistair rồi lạnh lùng gọi Kỵ sĩ Hoàng gia tống cổ gã ra khỏi hoa viên.
Nhưng sự im lặng đáng sợ lại kéo dài.
Doran thong thả xoay tròn ly pha lê, ngắm nhìn chất lỏng màu hồng ngọc sóng sánh bên trong. Màu đỏ quánh đặc ấy phản chiếu trong đáy mắt anh, gợi lên viễn cảnh kinh hoàng về vũng máu lênh láng trên đoạn đầu đài. Đối với một linh hồn đã từng lết qua vô số xác chết, từng chứng kiến sự tàn khốc tột cùng của ngai vàng và quyền lực, thì chút xỉa xói trẻ con của Alistair chỉ là một hạt bụi vô hại rơi trên vạt áo. Kẻ thù thực sự bóp nghẹt gia tộc anh tàn độc và thâm sâu hơn gã Bá tước này gấp ngàn lần.
Doran nhẹ nhàng đặt ly pha lê xuống mặt bàn cẩm thạch. Âm thanh lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Anh từ tốn ngước mắt lên, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười tao nhã, mượt mà như nhung nhưng lại tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương.
"Bá tước Alistair quả là một quý ông nặng tình," Doran cất giọng, âm sắc êm ái và nhẹ bẫng trôi dạt trong không gian. "Ta cứ ngỡ sau ba lần bị từ chối trước mặt những người khác, ngài đã đủ tự trọng để tìm một Omega khác dâng tặng những rương châu báu của mình. Thật không ngờ..."
Đôi mắt trong veo của Doran lướt qua gương mặt đang dần biến sắc của gã Alpha, anh hơi nghiêng đầu, ngữ điệu càng lúc càng dịu dàng hơn, "Ngay cả khi ta mang tiếng là một kẻ điên khùng hoang tưởng, ngài vẫn lặn lội từ thung lũng phía Nam xa xôi đến tận hoa viên Hoàng gia chỉ để quan tâm xem ta ngủ có ngon không. Sự chung thủy cố chấp này thật khiến ta vô cùng cảm động."
Những tiếng thở hắt ra kinh ngạc vang lên từ đám đông. Vài vị phu nhân không nhịn được đã bật cười thành tiếng, vội vã dùng quạt lông công che đi khóe miệng đang run rẩy. Lời nói của Doran không hề có lấy một chữ chửi rủa, ngữ điệu lại vô cùng mềm mỏng, nhưng từng câu từng chữ đều như những nhát dao vô hình lột trần sự bám đuôi thảm hại và lòng tự tôn rách nát của gã Bá tước trước toàn bộ giới thượng lưu.
Da mặt Alistair nóng bừng, chuyển từ đỏ lựng sang tái mét. Máu Alpha sôi sục trong tĩnh mạch khiến gã mất kiểm soát. Để gỡ gạc lại chút thể diện tàn tạ, Alistair bắt đầu điên cuồng phóng thích tin tức tố của mình. Một thứ mùi xạ hương nồng nặc pha lẫn với sự gay gắt của rễ cây mục nát ùa ra, trơ trẽn và đầy tính áp chế bủa vây lấy không gian xung quanh bàn trà. Đám phu nhân Omega yếu ớt xung quanh lập tức biến sắc, lảo đảo lùi lại phía sau vì chán ghét và ngột ngạt.
Thế nhưng, trái với sự đắc ý của Alistair rằng Doran sẽ phải run rẩy khuất phục trước uy áp của một Alpha, vị quý tộc trẻ chỉ khẽ nhíu mày. Đối với một người từng được ủ ấm bởi hương rượu gin bá đạo nhưng lại chất chứa sự dịu dàng tột bậc của Hầu tước Moon Oner, thứ tin tức tố rẻ tiền này của Alistair chẳng mang lại cảm giác gì ngoài sự buồn nôn.
Doran thong thả rút chiếc khăn lụa trắng muốt từ trong túi áo ngực, cẩn trọng che ngang mũi mình. Ánh mắt anh rũ xuống, tràn ngập sự khinh bỉ tột độ.
"Bá tước Alistair, ngài có biết việc tùy tiện phóng thích tin tức tố bức ép một Omega giữa chốn đông người được gọi là gì không." Doran thầm thì, giọng nói trong vắt vang lên rành rọt. "Ở những khu xóm liều bần hàn, người ta gọi đó là sự động dục hoang dã của những giống loài chưa tiến hóa hết. Còn ở giới thượng lưu chúng ta, hành vi tự mãn phô diễn mùi hương để thị uy này được định nghĩa là quấy rối đê tiện."
Anh mỉm cười thương hại, đôi mắt lơ đãng lại một lần nữa găm thẳng vào Alistair, "Ngài nghĩ thứ mùi rễ cây mục nát này có thể khiến ta sợ hãi sao. Thật đáng tiếc, ta chẳng cảm nhận được chút uy quyền nào ngoài sự tởm lợm đến mức hít thở cũng thấy bẩn phổi. Nếu Thần linh đã ban cho ngài một cái miệng, ta khuyên ngài nên dùng nó để thưởng thức mứt hoa trà, thay vì thốt ra những lời hoang đường và rải thứ mùi ô uế này làm vấy bẩn cả hoa viên của Đức Vua."
"Choi Doran! Ngươi đừng có rượu phạt không uống lại muốn uống rượu độc!" Alistair gầm lên, đôi mắt hằn những tia máu tức giận. Bị lột trần sự thảm hại và phơi bày hành vi quấy rối ti tiện, gã Alpha hoàn toàn phát điên. Gã vươn tay đập mạnh xuống bàn trà, làm thứ chất lỏng màu hồng ngọc sánh ra ngoài vài giọt, "Một kẻ mất trí như ngươi lấy tư cách gì mà kiêu ngạo!"
Bản năng hung hãn lấn át lý trí khiến gã giơ cao nắm đấm chực lao vào vị quý tộc trẻ. Thế nhưng, chưa kịp để Alistair chạm vào một sợi tóc của Doran, hai Kỵ sĩ Hoàng gia mặc giáp bạc từ phía sau đã lao đến khống chế chặt lấy hai cánh tay gã. Việc dùng tin tức tố uy hiếp quý tộc khác và hành vi bạo lực của Alistair đã trực tiếp vi phạm quy tắc lễ nghi nghiêm ngặt nhất của cung điện.
"Buông ta ra! Lũ chó săn này!" Gã Bá tước vùng vẫy trong vô vọng, bộ âu phục đắt tiền xộc xệch thảm hại, tiếng gào thét bất lực biến gã thành một tên hề không hơn không kém giữa trung tâm tiệc trà.
Doran vắt chéo chân, gập chiếc khăn lụa ném sang một bên rồi lạnh nhạt nhìn đám Kỵ sĩ thô lỗ kéo lê vị Bá tước thung lũng phía Nam ra khỏi hoa viên. Màn kịch nhỏ này đã kết thúc hoàn hảo hơn anh dự kiến. Đám quý tộc xung quanh từng thì thầm chế giễu anh giờ đây đều im bặt, ánh mắt nhìn anh vừa e dè vừa kiêng kỵ.
Doran cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mục đích dập tắt những lời đồn đại ngu ngốc đã hoàn thành, anh chẳng còn lý do gì để lãng phí thời gian ở chốn phồn hoa giả tạo này nữa.
Vị quý tộc trẻ ưu nhã đứng dậy, phủi nhẹ vài nếp nhăn tưởng tượng trên vạt áo trắng ngà. Mặc kệ hàng trăm ánh mắt khiếp đảm đang dõi theo, Doran ung dung bước dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch rời khỏi cung điện, bỏ lại phía sau một hoa viên tĩnh lặng như tờ.
Ngay khi bước lên cỗ xe ngựa nạm vàng mang huy hiệu gia tộc Choi, ánh mắt Doran lập tức thay đổi. Sự kiêu kỳ lạnh nhạt ban nãy nhường chỗ cho một nỗi khao khát cháy bỏng đến mức làm lồng ngực anh đau nhói.
"Đến thao trường huấn luyện của quân đoàn biên giới ở phía Bắc," Doran ra lệnh cho gã xà phu.
Gã người hầu giật mình thon thót, ấp úng khuyên can cậu chủ nhỏ không nên đến nơi bụi bặm và đầy rẫy những gã lính đánh thuê thô lỗ đó. Nhưng một cái liếc mắt lạnh thấu xương của Doran đã khiến gã lập tức im bặt, cắn răng quất roi ngựa.
Doran tựa lưng vào thành ghế bọc nhung, nhắm nghiền mắt lại để lục lọi từng mảnh ký ức kiếp trước. Trước khi trở thành một Hầu tước quyền khuynh triều dã, Moon Oner lúc này chỉ là một Nam tước trẻ tuổi mang tước vị thấp kém. Hắn là một Alpha đi lên từ những trận chiến đẫm máu ở vùng biên giới hoang vu, dùng mạng sống và vô số vết sẹo để đổi lấy một huy hiệu quý tộc nhỏ nhoi từ Đức Vua. Trong mắt giới thượng lưu vương đô, tước vị Nam tước của hắn chẳng khác nào một sự bố thí, bọn họ vẫn luôn khinh miệt xuất thân thấp hèn và thói quen giải quyết vấn đề bằng bạo lực của hắn.
Nhưng kiếp này, Doran tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào dám dùng nửa ánh mắt khinh miệt để nhìn người đàn ông của mình nữa. Đóa hoa trà kiêu hãnh đã quyết định tự mình bước ra khỏi lồng kính để đón tên ngốc nghếch ấy mang về.
Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua những con phố lát đá gồ ghề, tiến dần ra khu ngoại ô ngập ngụa mùi bụi đất và gió phương Bắc. Doran khoác lên mình một chiếc áo choàng dạ sẫm màu, bước xuống xe khi âm thanh va chạm chát chúa của gươm giáo và khiên sắt bắt đầu dội vào màng nhĩ.
Đây là thao trường của những kẻ không mang dòng máu quý tộc thượng đẳng, nơi những kỵ sĩ cấp thấp và lính biên phòng rèn luyện bằng máu và mồ hôi. Doran nhíu mày bước qua những vũng bùn lầy lội, đôi mắt trong veo lướt qua đám đông ồn ào, cuối cùng dán chặt vào bóng người đang đứng giữa vòng tròn đất nện.
Đó là một Alpha trẻ tuổi với mái tóc đen rối bời bết dính mồ hôi. Hắn cởi trần nửa thân trên, khoe trọn những thớ cơ bắp săn chắc chằng chịt những vết sẹo mới cũ vắt chéo nhau hệt như những tấm huân chương tử thần. Hai tay hắn nắm chặt một thanh trọng kiếm bằng thép nguội, đang lấy một địch ba, dễ dàng đánh bật những đòn tấn công từ đám kỵ sĩ to lớn khác bằng một sức mạnh áp đảo và tàn nhẫn.
Khoảnh khắc thanh kiếm của gã Alpha vung lên đánh văng vũ khí của kẻ thù cuối cùng, bắp tay hắn nổi đầy gân xanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thế nhưng, điều khiến nhịp tim Doran lỡ mất một nhịp chính là đôi mắt của hắn. Dẫu đang chìm trong bùn đất và mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đen đặc ấy vẫn rực sáng ngọn lửa dã thú hoang dã. Cái khí chất kiên cường và sắc lạnh hệt như một con hổ ngạo nghễ dẫm đạp lên con mồi.
Cùng với đó là một mùi hương Alpha xông thẳng vào khứu giác, hoang dại, gai góc nhưng lại đủ sức khiến linh hồn Doran kịch liệt run rẩy.
Mùi rượu gin mà anh đã nhung nhớ bấy lâu.
Moon Oner.
Niềm vui sướng tột độ chưa kịp sưởi ấm lồng ngực, một gáo nước lạnh từ thực tại bỗng chốc dội thẳng vào tâm trí Doran. Cơn hưng phấn lịm đi, nhường chỗ cho ký ức về cuộc nói chuyện gay gắt trong phòng đọc sách tối qua cùng cha mình.
Ngài Công tước uy quyền của gia tộc Choi đã thẳng thừng gạt bỏ sự quan tâm bất thường mà đứa con cưng dành cho gã lính vùng biên. Ông gõ mạnh cây gậy nạm ngọc xuống thảm gấm, nghiêm khắc nhắc nhở rằng Moon Oner hiện tại chỉ là một tên Nam tước thấp kém bần hàn. Dẫu hắn có liều mạng lập được chút chiến công giữa vòng vây quân thù, thì xuất thân hèn mọn và thói quen giải quyết mọi thứ bằng bạo lực của hắn vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng để chạm vào vạt áo của người thừa kế gia tộc Choi vinh quang.
Nhưng sự ngăn cấm của gia tộc chưa phải là nhát dao buốt giá nhất. Điều thực sự cào xé tâm can Doran chính là những lời đồn thổi ác ý đang len lỏi khắp các phòng khánh tiết vương đô.
Người ta rỉ tai nhau rằng gã Nam tước hoang dã ấy hiện đang qua lại với một Omega quý tộc khác. Một người mang vẻ đẹp vô hại và mỏng manh, thường xuyên lấy cớ mang dược liệu lui tới khu vực thao trường, e ấp dùng chiếc khăn lụa thêu hoa để lau đi vết máu và bùn đất trên trán gã Alpha. Bọn họ nói Moon Oner dẫu có điên cuồng và thô lỗ đến đâu, khi đứng trước vị Omega nhỏ bé đó cũng thu lại móng vuốt, dịu dàng cúi đầu nhẫn nại.
Nghĩ đến việc hơi ấm, ánh mắt yêu thương và hương rượu gin từng chỉ thuộc về riêng mình nay lại bao bọc lấy một thân ảnh xa lạ, trái tim Doran quặn thắt lại đến mức hít thở cũng thấy đau đớn. Cơn ghen tuông chua chát trào dâng trong huyết quản, nhuộm đỏ khóe mắt vị quý tộc trẻ. Ở kiếp trước, Oner đã vì anh mà cô độc đến mức phát điên, sao kiếp này lại nỡ để người khác bước vào thế giới của hắn sớm như vậy.
Doran cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, rèm mi khép hờ để che giấu đi sự vặn vẹo đang điên cuồng sinh sôi trong đại não. Anh lùi lại một bước, lẩn mình vào bóng râm của lều bạt quân đội, để mặc cho những suy nghĩ đen tối của kiếp trước ùa về xâu xé tâm can.
Nhớ lại thời điểm này của vòng đời trước, Doran bất giác bật cười giễu cợt chính mình. Khi ấy, anh vẫn còn là một đóa hoa trà kiêu ngạo đến mức mù quáng, cả ngày chỉ chìm đắm trong thế giới phù phiếm của riêng mình. Anh bận rộn khoác lên người những bộ âu phục lộng lẫy nhất, bận rộn ngắm nghía dung nhan mình trong những chiếc gương viền vàng và thích thú chà đạp lên sự chân thành của vô số kẻ theo đuổi. Một Omega ái kỷ như anh thời điểm đó nào có bận tâm đến sự tồn tại của một gã Nam tước vùng biên ướt đẫm mồ hôi, càng không hề hay biết hắn từng có những mối quan hệ xã hội nào, hay từng mỉm cười nhẫn nại với một Omega nào khác.
Thế nhưng, có một sự thật tàn khốc mà Thần linh và cả vương đô đều phải công nhận, đó là đến tận cùng bi kịch của kiếp trước, kẻ nắm giữ trái tim Moon Oner vẫn chỉ có một mình Choi Doran.
Vậy thì tên Omega mỏng manh trong lời đồn kia rốt cuộc đã đi đâu.
Doran híp mắt, những suy tính lạnh lẽo bắt đầu trườn bò trong tâm trí anh hệt như những con rắn độc. Chỉ có ba khả năng. Hoặc là tên Omega yếu ớt đó đã chết thảm vì bệnh tật hay dưới lưỡi gươm của kẻ thù trước khi Oner kịp vươn lên đỉnh cao quyền lực. Hoặc là đoạn tình cảm chắp vá của bọn họ vốn dĩ chẳng đi đến đâu, tự sinh rồi tự diệt giữa chốn thao trường khắc nghiệt này.
Và còn một khả năng cuối cùng,...
Sự hồi sinh ngược dòng thời gian của anh đã vô tình làm chệch đi bánh xe vận mệnh, tạo ra một sự thay đổi chết chóc khiến cho tên Omega chướng mắt kia có cơ hội bước vào cuộc đời gã Alpha.
Mình ghét điều này...
Vị quý tộc trẻ từ từ ngước mắt lên, dán chặt cái nhìn vào tấm lưng trần vững chãi của hắn đang vung gươm giữa vòng tròn đất nện.
Oner vốn là của mình mà...
Nếu Oner và kẻ đó chỉ mới bắt đầu, anh sẽ dùng quyền uy và sự kiêu hãnh của nhà họ Choi để dẫm nát đoạn tình cảm rẻ mạt ấy thành tro bụi. Còn nếu như bọn họ thực sự yêu nhau sâu đậm đến mức thề non hẹn biển...
Mình sẽ giết nó...
Nếu không thể cởi bỏ sợi dây liên kết của bọn họ, Doran sẽ chẳng ngần ngại tự tay cầm dao cắt đứt cuống họng của tên Omega kia. Anh sẽ trói xác y cùng với những tảng đá nặng nhất, ném xuống đáy sông băng lạnh lẽo phương Bắc để y vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, triệt để nhổ cỏ tận gốc.
Vì vốn dĩ Moon Oner là của mình cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com