4.
Doran xoay người, dứt khoát bước ra khỏi bóng râm của lều bạt, hướng thẳng về phía khu vực chỉ huy. Vạt áo choàng dạ sẫm màu tung bay trong gió phương Bắc, mang theo uy áp bất khả xâm phạm của người thừa kế gia tộc Choi.
"Báo với Nam tước Moon Oner," Doran lạnh lùng ra lệnh cho tên lính gác đang run rẩy dập gót chào trước cửa lều chỉ huy, "Người thừa kế gia tộc Choi yêu cầu được gặp riêng ngài ấy. Ngay bây giờ."
Tên lính tái mét mặt mày, lắp bắp tuân lệnh rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía bãi đất nện. Chỉ một lát sau, âm thanh gươm giáo ngoài kia đột ngột ngưng bặt, nhường chỗ cho những tiếng xì xầm bàn tán đầy kinh ngạc của đám lính đánh thuê. Việc một Omega mang thân phận cao quý bậc nhất vương đô đích thân đến thao trường bẩn thỉu này để tìm một gã Nam tước nghèo hèn quả là chuyện hoang đường chưa từng có.
Bên trong lều chỉ huy loáng thoáng mùi rỉ sét và sáp nến rẻ tiền, Doran đứng xoay lưng về phía cửa. Anh lặng lẽ cởi bỏ áo choàng dạ, để lộ bộ âu phục màu trắng ngà thanh tao, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian thô kệch của quân đội.
Soạt...
Tấm bạt cửa lều vừa bị hất tung, một thân ảnh cao lớn đổ ập vào, mang theo sự ngột ngạt của luồng khí nóng rực và mùi mồ hôi đặc trưng của chiến trận.
Moon Oner vắt chiếc áo sơ mi lính dính đầy bùn đất lên vai. Dưới ánh sáng mờ ảo của túp lều, vẻ đẹp dã tính của gã Alpha đập thẳng vào mắt Doran, cuồng bạo và nghẹt thở đến mức làm trái tim anh chệch nhịp. Thượng đế như thể đã nhào nặn ra một kiệt tác để dành riêng cho sự sa ngã của Doran.
Mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi xõa tung trên vầng trán kiêu ngạo. Sống mũi cao thẳng tắp tạc nên một góc nghiêng sắc lẹm hệt như lưỡi lam. Từng giọt mồ hôi trượt dọc theo yết hầu gợi cảm, lăn qua xương quai xanh vững chãi rồi chìm vào những thớ cơ ngực săn chắc, rực nóng màu đồng hun. Mỗi một vết sẹo, mỗi một cái nhíu mày của hắn đều toát ra mị lực nguyên thủy, khiến linh hồn Doran khao khát được quỳ rạp xuống, khao khát được hắn cắn xé và nuốt trọn vào bụng.
Đôi mắt đen láy của hắn nheo lại, rà soát vị khách quý tộc từ đầu đến chân.
"Tiểu Công tước tìm tôi?"
Doran từ từ xoay người lại. Đáy mắt anh tĩnh lặng nhưng sâu thẳm, không vội vàng phơi bày sự điên cuồng. Anh cất giọng, âm sắc êm ái, rành rọt mang theo phong thái của một kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối:
"Nam tước Moon Oner. Nếu có sự giúp sức của ta, cậu sẽ không phải ngày nào cũng cực khổ ra nơi nắng gắt khổ sai như này để luyện binh mỗi ngày đâu. Ta có thể cung cấp cho cậu mọi sự hỗ trợ. Tiền bạc vô tận để cậu trang bị quân đội. Chỉ là không biết... Nam tước Moon có muốn bước chân vào tầng lớp quý tộc thật sự không thôi."
Động tác lau mồ hôi trên trán của gã Alpha khựng lại. Oner híp mắt, cái nhìn sắc lẹm găm thẳng vào gương mặt mỹ lệ của người đối diện chứa đầy sự bất ngờ và nghi hoặc. Chẳng có lý do gì một người thừa kế kiêu ngạo như Doran lại cất công đến bãi bùn lầy này dâng tận tay quyền lực cho một kẻ bần hàn.
Hắn bật cười khẩy một tiếng, giọng nói mang theo sự cảnh giác thường trực của kẻ sống trên lưỡi gươm: "Tiểu Công tước cất công đến đây chỉ để làm từ thiện sao? Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Ngài làm vậy vì mục đích gì?"
Thay vì nổi giận trước thái độ chất vấn đó, Doran lại bật cười. Một nụ cười mị hoặc và lả lơi đến nhức nhối.
Anh thong thả bước lên trước, chủ động thu hẹp khoảng cách. Vươn đôi bàn tay thanh mảnh, trắng muốt tựa ngọc, Doran nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay thô ráp, chai sần của gã Alpha. Cùng lúc đó, thứ pheromone hoa trà vốn bị khóa chặt bỗng chốc rỉ ra. Nó không mang theo sự phòng bị kiêu kỳ, mà ngọt ngào, lả lướt và đẫm mùi câu dẫn, trơ trẽn quấn lấy hơi thở sặc mùi rượu gin của Alpha.
Oner ngơ ra. Đồng tử hắn hơi co lại, cả cơ thể cứng đờ trước sự chủ động đường đột này.
Nhân lúc tâm trí gã Alpha còn đang bị mùi hương làm cho choáng váng, Doran khẽ rướn người, trực tiếp choàng hai tay qua vòm ngực săn chắc, ôm lấy cổ hắn một cách đầy âu yếm. Anh rúc vào hõm cổ Oner, tham lam hít lấy hơi ấm từ con dã thú, thì thầm bằng chất giọng ma mị, nỉ non:
"Mục đích của ta vô cùng đơn giản... Chỉ cần cậu bằng lòng làm người tình của ta, và vứt bỏ cái tên Omega đang bám đuôi cậu ngoài kia đi."
Không gian trong lều bỗng chốc ngưng đọng. Lời đề nghị mang tính trao đổi trần trụi và đầy mùi chiếm hữu ấy rót vào tai khiến Oner khẽ khựng lại. Sự ngơ ngác ban đầu nhanh chóng bị lý trí của một kẻ hoang dã đánh bật.
Ánh mắt Oner tối sầm lại. Hắn nhíu chặt mày, hai bàn tay thô ráp nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Doran, không lưu tình mà dùng lực đẩy gắt vị tiểu Công tước ra khỏi người mình.
"Tôi e là ngài tìm nhầm người để đùa giỡn rồi." Oner lạnh nhạt nói, lùi lại một bước để kéo dãn khoảng cách.
Bị đẩy ra một cách phũ phàng, nụ cười trên môi Doran lập tức tắt lịm. Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, luồng khí lạnh tràn vào thay thế cho hơi ấm của gã Alpha khiến lồng ngực anh truyền đến một cỗ khó chịu. Đáy mắt Doran tối đi, vẻ mặt mỹ lệ nhanh chóng xụ xuống. Mọi sự hưng phấn và tình ý mơn trớn vừa rồi lập tức bay biến, chỉ còn lại sự mất hứng và bực dọc lạnh lẽo hiện rõ trên đôi mày đang nhíu chặt của vị tiểu Công tước.
"Cậu muốn vị Omega đó phải nếm vị của đau khổ à!?"
Bầu không khí trong lều chỉ huy bỗng chốc tụt xuống độ âm. Mùi rượu gin hoang dã bùng nổ, gầm gừ cắn xé lấy không gian nhỏ hẹp, mang theo sự cuồng nộ và cảnh cáo trần trụi của một con dã thú bị chạm vào vảy ngược.
Gã Alpha áp sát Doran đến mức cái bóng to lớn của hắn nuốt chửng lấy thân ảnh mỏng manh của vị quý tộc.
"Đừng ỷ vào cái quyền thừa kế mục nát của gia tộc ngài mà muốn làm gì thì làm," Oner gầm lên, từng chữ rít qua kẽ răng, ánh mắt vằn lên những tia tơ máu tức giận. "Ngài nghĩ mạng sống và sự tự do của những kẻ thấp hèn như chúng tôi là thứ đồ chơi để ngài dùng tiền bạc mua vui sao? Đừng cố đùa giỡn trên giới hạn của tôi, tiểu Công tước. Ngài không gánh nổi hậu quả đâu."
Câu nói tuyệt tình ấy giáng thẳng xuống như một nhát búa tạ đập nát lồng ngực Doran. Hơi thở anh nghẹn lại, lồng ngực đau nhói đến mức tưởng chừng như rỉ máu. Anh nhìn trân trân vào gương mặt xa lạ, vào đôi mắt chứa đầy sự chán ghét và đề phòng của gã Alpha trước mặt.
Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Sự khao khát được trở thành "tất cả" trong mắt người kia giờ đây lại hóa thành một mũi dao đâm ngược vào trái tim vốn đã chắp vá của vị tiểu Công tước. Nhưng nỗi tủi thân và đau đớn ấy chỉ tồn tại đúng một cái chớp mắt, tầm mắt lại lơ đãng hạ lên trên gương mặt nam tính của hắn.
Vậy thì càng phải làm thật nhiều thứ, dọn dẹp thật nhiều thứ... để hai đứa mình đến với nhau đúng không.
Nếu Oner đã không cam tâm tình nguyện, anh sẽ tự tay thiêu rụi thế giới của hắn, viết lại bằng một câu chuyện chỉ có hai người bọn họ là nhân tình. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau dù cho là xuống địa ngục.
Ngay khoảnh khắc sự tĩnh lặng quỷ dị bao trùm lều bạt, từ bên ngoài thao trường bỗng vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt.
"Keria thiếu gia đến rồi!"
"Cậu lại mang theo bánh ngọt và thuốc mỡ cho bọn tôi đấy à? Thật quý hóa quá!"
Những chất giọng ồm ồm thô lỗ của đám lính giờ phút này lại tràn ngập sự vui vẻ, chào đón và cưng chiều hết mực.
Sự xao động bên ngoài khiến Oner khẽ nhíu mày, sát khí quanh người hắn cũng theo đó mà thu liễm lại đôi chút. Doran mím chặt đôi môi, xoay người bước ra cửa lều, đưa tay vén nhẹ tấm bạt thô kệch.
Giữa vòng vây của đám binh lính mồ hôi nhễ nhại, một thiếu niên với mái tóc sáng màu đang đứng đó, ôm trên tay một giỏ mây lớn. Cậu ta mặc một bộ trang phục gọn gàng, nụ cười trên môi rực rỡ và trong trẻo như ánh nắng ban mai, liên tục vẫy tay chào hỏi những gã lính cao lớn xung quanh.
Đồng tử Doran co rúp lại. Anh lập tức nhận ra gương mặt đó.
Ryu Keria.
Con trai út của nhà Bá tước Ryu, một Omega nổi tiếng khắp vương đô bởi tính cách lương thiện và thân thiện. Sự rạng rỡ của cậu ta như một tấm gương phản chiếu lại một tâm hồn tăm tối, đầy rẫy sự chiếm hữu vặn vẹo và cái tính tình cay nghiệt đang ẩn giấu trong lớp vỏ bọc trắng ngà của anh.
Doran đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay anh buông lỏng khỏi tấm bạt, ánh mắt găm chặt vào nụ cười trong trẻo kia, rồi lại cảm nhận sự hiện diện của Oner ngay phía sau lưng mình. Ghen tuông làm cơn lạnh lẽo tràn vào trong huyết quản của anh.
Doran buông lỏng bàn tay khỏi tấm bạt vải, xoay người lại đối diện với Moon Oner. Bầu không khí quỷ dị trong lều dường như bị đun sôi bởi sự tĩnh lặng của vị tiểu Công tước. Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, vừa diễm lệ lại vừa trào phúng.
"Thiếu niên Omega có nụ cười chói lóa ngoài kia..." Giọng Doran kéo dài, âm sắc êm ái nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao lướt qua yết hầu, "Là người tình bé nhỏ của cậu sao, ngài Nam tước?"
Câu hỏi trần trụi và mang đậm hàm ý giễu cợt ấy như châm thêm dầu vào ngọn lửa thịnh nộ trong lòng Oner. Sát khí vừa mới thu liễm của gã Alpha một lần nữa bùng lên. Oner nhíu chặt đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào Doran mang theo sự cảnh cáo sâu sắc. Hắn ghét cay ghét đắng cái thái độ ngạo mạn, xem mạng người và danh dự của kẻ khác như thứ đồ chơi rẻ tiền của đám quý tộc.
"Thu lại mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu của ngài đi, tiểu Công tước," Oner gầm lên trầm đục, mùi rượu gin sắc lạnh tràn ra ép sát lấy Doran. "Đừng có đặt điều xằng bậy. Cậu ấy chỉ là một Omega tốt bụng thỉnh thoảng mang chút thuốc mỡ đến giúp đỡ quân y. Giữa chốn quân doanh bùn lầy này, sự hiện diện của cậu ấy là một sự cống hiến thuần khiết, không phải là loại người để ngài đem ra thêu dệt mấy câu chuyện tình ái nhảm nhí nhằm thỏa mãn thói quen bới móc của mình đâu."
Từng chữ vạch rõ ranh giới của Oner lọt vào tai Doran. "Sự cống hiến thuần khiết" cơ đấy... Cụm từ ấy vang lên chói tai đến mức khiến nụ cười trên môi vị tiểu Công tước càng thêm phần méo mó.
Anh chậm rãi tiến lên một bước, mặc kệ sự áp bức từ mùi rượu gin đang bủa vây lấy mình. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa đông giờ đây cuộn trào những tia nhìn sắc lẹm, găm thẳng vào gương mặt cương nghị của gã Alpha.
"Thuần khiết sao? Thật là một lời biện bạch vụng về, ngài Nam tước." Doran cất giọng thầm thì, âm vực nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sự dồn ép đến nghẹt thở. Anh hơi rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, phả ra từng hơi thở đẫm mùi hoa trà quyến rũ. "Hay là cậu chỉ đang cố tình che giấu sự thật, chối bỏ đoạn tình cảm vụng trộm đó để bảo vệ người của mình khỏi móng vuốt của ta?"
Oner nheo mắt, cái nhìn bực dọc lướt qua gương mặt tuyệt mỹ của người đối diện. Thói áp đặt của vị quý tộc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một Alpha hoang dã. Hắn bật cười một tiếng khẩy, không lùi bước mà cố tình dấn tới, dùng chính khí thế áp đảo của một dũng tướng chiến trường để đè bẹp sự kiêu ngạo của Doran.
"Nếu ngài đã tự nhận thức được bản thân mình phiền phức và độc hại đến mức nào..." Oner khẽ cúi đầu, ghé sát vào vành tai Doran, chất giọng trầm đục mang theo sự châm chọc và thách thức tột độ, "Vậy thì với kiểu người như ngài, có khi câu ngài vừa nói lại đúng rồi đấy, tiểu Công tước."
Chỉ một câu nói bâng quơ nhằm mục đích đuổi khéo kẻ phiền phức, Oner hoàn toàn không lường trước được nó lại trở thành mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc súng đang trực chờ nổ tung trong tâm trí Doran.
Nụ cười mỉa mai trên môi Doran lập tức cứng đờ, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Hắn thừa nhận? Hắn dám thừa nhận việc muốn bảo vệ kẻ khác trước mặt anh?
Bên ngoài lều, tiếng gót giày đạp lên sỏi vụn vang lên lạo xạo, hòa cùng chất giọng trong vắt của Ryu Keria và tiếng bước chân trầm đục của một gã đàn ông vạm vỡ đi bên cạnh. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, tựa như những chiếc kim nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ Doran.
Toàn bộ sự bức người, cao ngạo hay tàn nhẫn của Doran ban nãy bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ. Đôi mắt trong veo dâng lên một tầng sương ướt át, khóe mắt hơi ửng đỏ. Anh rũ mi, bước lên nửa bước, lảo đảo như một nhành hoa sắp gãy gục trước gió bão.
"Được thôi... Nếu Nam tước đã chán ghét ta đến vậy," Doran cất giọng. Âm sắc của anh không còn lạnh lẽo mà mỏng manh, run rẩy và vỡ vụn, tựa như một người mang đầy thương tích đang buông lời tuyệt vọng. "Vậy trước khi ta đi... hãy để ta nói cho cậu nghe một bí mật... lý do thực sự khiến ta phải bất chấp tất cả để tìm đến cậu."
Cùng với giọng nói nỉ non ấy, pheromone hoa trà vốn đang bị kiềm nén bỗng rỉ ra. Không phải là thứ hương thơm kiêu kỳ thường ngày, mà là một mùi hương ngọt ngào, thê lương và đầy tính thần phục, lả lướt quấn lấy khứu giác của gã Alpha.
Oner khẽ nhíu mày. Bản năng cảnh giác của một người lính mách bảo hắn có điều bất thường, nhưng sự quyến luyến kỳ lạ từ thứ pheromone yếu ớt kia, cùng với đôi mắt ướt sũng của vị tiểu Công tước đã tạo ra một lỗ hổng chí mạng trong phòng bị của hắn. Lồng ngực Oner vô thức thắt lại một nhịp. Bị sự tò mò và cảm giác ái muội dẫn dắt, gã Alpha cao lớn hơi nghiêng đầu ghé sát về phía Doran để nghe cho rõ.
Đúng lúc đó, một cỗ bóng râm đổ ập lên nền đất trước cửa lều. Tiếng bước chân dừng hẳn.
Tấm bạt lều bị thô bạo kéo lên, để lọt một luồng ánh sáng chói chang từ thao trường hắt thẳng vào bên trong.
Và ngay trong cái tích tắc ánh sáng tràn vào ấy, rèm mi của Doran đột ngột mở bừng. Sự yếu ớt bay biến, chỉ còn lại sự xấu tính cháy bỏng. Cả cơ thể thanh mảnh lao sầm về phía trước. Hai cánh tay gầy guộc vươn ra như dây leo, luồn sâu vào mái tóc đen rối bời của Oner, không do dự mà ấn gập đầu hắn lại gần.
Cánh môi lạnh lẽo của Doran đập mạnh vào đôi môi mỏng nóng rực của gã Alpha.
Răng môi va chạm mạnh vào nhau đến mức tê rần. Nhân lúc Oner còn đang sững sờ đóng băng, chiếc lưỡi đẫm vị hoa trà của Doran dứt khoát cạy mở khớp hàm vững chãi kia, tham lam trườn vào trong khoang miệng nóng bỏng.
Anh điên cuồng càn quét, mút mát, cuốn lấy chiếc lưỡi của gã Alpha mà dây dưa ướt át. Một nụ hôn sâu thẳm, ngấu nghiến và tuyệt vọng, tựa như kẻ sắp chết đuối tìm thấy nguồn dưỡng khí duy nhất. Mùi rượu gin mạnh mẽ chưa kịp bùng nổ để phản kháng đã bị hương hoa trà cuồng loạn xông thẳng vào, ngang tàng quấn chặt lấy từng tấc hơi thở. Doran nhắm nghiền mắt, đem hết thảy dã tâm cùng thứ tình yêu đẫm máu của mình dồn vào sự giao triền này, ép gã Alpha phải nuốt trọn sự tồn tại của anh vào tận sâu trong vòm họng.
"Á...!"
Tiếng kinh hô nghẹn ngào bật ra từ cửa lều, vỡ nát giữa không gian.
Ryu Keria đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt trong veo mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Chiếc giỏ mây đựng đầy bánh ngọt trên tay cậu ta chao đảo. Đối với một thiếu niên Omega luôn được bao bọc kỹ lưỡng, cảnh tượng hai người đàn ông đang dính sát vào nhau trong một nụ hôn ngấu nghiến, mãnh liệt ngay giữa thanh thiên bạch nhật quả thực là một đòn đả kích thị giác quá lớn. Hai má Keria đỏ lựng lên vì bối rối và ngượng ngùng, đôi môi mấp máy không thốt nên lời.
Gã đàn ông đi bên cạnh cậu ta cũng hóa đá, quai hàm trễ xuống, trừng mắt nhìn vị tiểu Công tước cao quý đang ngang ngược chiếm đoạt ngài Nam tước hoang dã của thao trường.
Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài hắt vào, biến nụ hôn sâu thẳm trong góc tối lều bạt thành một bức tranh tương phản đến gai người. Doran hơi liếc mắt về phía sau như thể cảnh cáo hai người kia vừa phá hủy thời gian hạnh phúc giữa anh và Oner.
"Xin... xin lỗi ngài! Chúng tôi không cố ý nhìn thấy!"
Gã đàn ông lạ mặt là người hoàn hồn đầu tiên. Hắn hoảng loạn gào lên một tiếng, luống cuống vươn tay kéo giật cánh tay Keria vẫn còn đang ngây ngốc, thô bạo lôi cậu thiếu gia quay ngoắt ra ngoài rồi thả sập tấm bạt xuống, trả lại bóng tối cho căn lều.
Tiếng bạt vải đập vào cột gỗ như một tiếng sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Oner. Sự nhục nhã và cơn thịnh nộ của một Alpha bị lấn lướt lập tức bùng nổ.
Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng như dã thú nổi điên. Hai bàn tay thô ráp, cứng như sắt thép chộp lấy hai bên vai của Doran, dùng một lực đạo thô bạo đẩy gắt anh ra.
Nhưng Doran đã lường trước được điều đó. Khoảnh khắc bị đẩy bật ra, trong đôi mắt tĩnh lặng của anh xẹt qua một tia sáng tàn độc. Anh há miệng, hàm răng cắn phập vào cánh môi dưới của Oner, xé rách lớp da mỏng manh.
"Hiss...!"
Oner rít lên một tiếng đau đớn, lùi mạnh về sau. Mùi máu tươi tanh nồng, nóng hổi lập tức ứa ra, hòa cùng vị đắng chát của rượu gin và sự ngọt ngào chết chóc của hoa trà, trôi tuột xuống cuống họng cả hai.
Doran lảo đảo lùi lại vài bước nhưng rất nhanh đã đứng vững. Khóe môi tái nhợt của anh vương một vệt máu đỏ chói mắt, kì lạ là lại làm tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp diễm lệ của tiểu Công tước. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt sau nụ hôn sâu, nhưng khóe môi lại đang nhếch lên.
Oner hơi xuýt xoa, đưa ngón tay cái lên miết mạnh qua khóe môi đang rỉ máu. Cảm giác đau rát truyền đến tận óc. Nhìn vệt máu đỏ tươi dính trên đầu ngón tay chai sần, đôi mắt đen đặc của hắn hằn lên những tia tơ máu, trừng trừng nhìn kẻ đầu sỏ:
"Ngài đúng là một tên điên không thuốc chữa, Choi Doran!"
Doran ngửa cổ bật cười, một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến rợn người.
Chậm rãi, anh thè chiếc lưỡi mềm mại, đỏ hồng ra liếm sạch vệt máu của gã Alpha còn vương trên khóe môi mình. Động tác chậm chạp, tận hưởng như đang nếm một loại cực phẩm nhân gian. Ánh mắt anh găm thẳng vào Oner, tràn ngập sự chiếm hữu độc đoán.
"Chỉ là đang đóng mộc lên đồ vật của riêng mình thôi." Doran thầm thì, thanh âm êm ái như tơ nhện. "Tạm biệt nhé, ngài Nam tước. Chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Anh thong thả xoay người. Lớp vỏ bọc méo mó vừa rồi lập tức được thu lại, thay vào đó là phong thái cao ngạo, quý phái của một người thừa kế quyền lực nhất vương đô. Anh ung dung vén tấm bạt, bước ra ngoài ánh sáng.
Nắng gắt của thao trường hắt thẳng vào mắt. Cách đó không xa, Ryu Keria vẫn chưa rời đi. Thiếu niên Omega đứng ngốc lăng tại chỗ, hai tay ôm chặt lấy chiếc giỏ mây, vành tai và hai má vẫn còn ửng đỏ bừng bừng vì ngượng ngùng và kinh hoảng trước những gì vừa chứng kiến. Gương mặt Keria tràn ngập sự lúng túng và sửng sốt, hoàn toàn không biết phải đối diện với tình huống này ra sao.
Doran không hề dừng bước. Khoảnh khắc lướt ngang qua vị Omega đang bối rối kia, anh hơi dừng lại nửa nhịp, từ trên cao nhìn xuống. Khóe môi Doran nhếch lên một đường cong hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo thấu xương. Anh tao nhã nháy mắt một cái với Keria, một cái nháy mắt sắc lẹm, đầy khiêu khích, giễu cợt và mang theo sự tuyên chiến ngạo mạn của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Thấy chưa? Hắn là của ta.
Bỏ lại Keria đang sững sờ, Doran sải những bước dài kiêu kỳ tiến thẳng lên cỗ xe ngựa nạm vàng. Tiếng roi da vụt vào không trung, cỗ xe lộc cộc lăn bánh, mang theo vị tiểu Công tước mang đầy tâm tư vặn vẹo rời khỏi thao trường.
Bên trong lều chỉ huy u ám, Moon Oner đứng trơ trọi giữa không gian vẫn còn vấn vương hương hoa trà mỏng manh. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Hắn siết chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Rầm!
Một cú đấm mang theo toàn bộ sức mạnh của Alpha giáng thẳng vào cọc gỗ chống lều, làm cả túp lều rung lên bần bật. Vết cắn trên môi vẫn rỉ máu, ngứa ngáy và đau rát, như một ngọn lửa châm ngòi vào tận tế bào, nhắc nhở hắn về sự điên rồ, táo tợn và nụ hôn ướt át mang vị máu vừa rồi.
Oner cắn chặt răng, một cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng. Thế nhưng, giữa cơn phẫn nộ tột cùng ấy, hắn lại mơ hồ nhận ra... nhịp tim của mình đang đập loạn cào cào. Một mớ cảm xúc hỗn độn, hoang mang và xa lạ bủa vây lấy gã Nam tước khô khan, quấn chặt lấy nhau tạo thành một mớ bòng bong không cách nào gỡ rối, chỉ biết đứng đó trân trân nhìn dấu máu mờ nhạt trên ngón tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com