Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


"Đêm đã khuya rồi, chuyện sổ sách cứ để ngày mai xử lý tiếp. Sức khỏe của cha là quan trọng nhất, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Con xin phép về phòng trước."

Ngài Công tước nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, gầy guộc nhưng mang đầy uy áp của con trai mình, trong lòng trào dâng một cỗ an tâm và kiêu hãnh kỳ lạ.

"Được, con về nghỉ ngơi đi." Ông mỉm cười dịu dàng, đáp lời.

Hành lang dinh thự hun hút chìm trong bóng tối, chỉ le lói ánh đèn cầy từ những giá đỡ bằng đồng. Doran sải bước trở về phòng riêng. Vừa bước qua cánh cửa chạm trổ cầu kỳ, hơi ấm từ lò sưởi cùng mùi tinh dầu mộc dược đã ùa vào mơn trớn khứu giác, xua tan đi sự căng thẳng nơi thư phòng. Đám người hầu lập tức tiến đến, cung kính và cẩn thận tiến hành các bước hầu hạ vị tiểu Công tước tắm rửa, thay bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mềm mại.

"Thưa tiểu Công tước, có thư hồi âm từ thiếu gia của Hầu tước Ryu." Giọng nói cung kính của hầu nữ cất lên, cẩn thận dâng lên một chiếc khay bạc sáng loáng. Nằm yên vị phía trên là một phong thư viền nhũ vàng, được niêm phong bằng dấu sáp đỏ mang gia huy của nhà họ Ryu. "Là phản hồi cho lời mời ngài đã gửi đi lần trước."

Doran tao nhã cầm lấy phong thư, dùng chuôi dao nhỏ rọc một đường dứt khoát. Đôi mắt lướt nhanh qua những hàng chữ thanh mảnh viết bằng thứ mực xanh ngọc bích đắt tiền. Lời lẽ chừng mực, ngắn gọn và vô cùng điềm tĩnh. Keria đã đồng ý cuộc gặp mặt riêng tư này.

Một tia hứng thú khẽ xẹt qua đáy mắt vị tiểu Công tước. Đối mặt với lời mời đường đột từ anh sau khi được chứng kiến một cảnh hôn sắc tình như thế, xem ra vị thiếu gia này chẳng hề bộc lộ lấy nửa điểm sợ hãi hay e dè. Không trốn tránh, cũng không viện cớ chối từ.

Thú vị thật.

Doran khẽ mím môi, những ngón tay thon dài chậm rãi miết dọc theo mép giấy da cừu. Anh đặt lá thư trở lại khay bạc, nhàn nhạt cất giọng dặn dò:
"Ngày mai hãy chuẩn bị một buổi tiệc trà chiều tại khu nhà kính. Nhớ dặn dò đầu bếp làm vài món bánh ngọt tinh tế một chút. Ta sẽ đích thân đón khách."

"Vâng, thưa tiểu Công tước." Hầu nữ cung kính cúi đầu nhận lệnh, cẩn thận đặt khay bạc sang một bên rồi bước tới phía sau lưng anh.

Doran khẽ xoay người, thong thả ngả lưng xuống chiếc ghế nhung êm ái trước tấm gương viền bạc.
Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc của màn đêm, chỉ còn nghe tiếng vải lụa sột soạt hòa cùng hương mộc dược thoang thoảng. Trong lúc dùng chiếc lược đồi mồi chải chuốt lại mái tóc đen màu cho chủ nhân, một hầu nữ thân cận bỗng nhớ ra điều gì đó, khẽ buông lời cảm thán.

"Tiểu Công tước, dạo gần đây ngài không đến thao trường phương Bắc thăm ngài Nam tước Oner nữa ạ..."

Doran khép hờ đôi mắt, tận hưởng sự xoa bóp nhịp nhàng trên da đầu, lười biếng đáp lời. "Tạm thời không cần đến đó nữa."

Hầu nữ lộ rõ vẻ tò mò, tay cầm lược hơi khựng lại. "Chỉ cần một lần gặp mặt nói chuyện mà ngài đã hết hứng thú rồi ạ?"

Doran mở mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu tuyệt mỹ của mình trong chiếc gương viền bạc. Khóe môi anh hơi nhếch lên một độ cung nhạt nhòa, âm sắc đều đều như đang đàm luận một ván cờ, nhưng ngôn từ lại tuyệt nhiên không giấu giếm sự trân trọng.

"Oner không xuất thân từ tầng lớp quý tộc, vòng tròn giao thiệp tại vương đô vốn rất hạn hẹp. Việc Đức Vua đích thân phong tước Nam tước và giao phó binh quyền đã vô tình biến cậu ấy thành một miếng mồi béo bở. Giới thượng lưu ngoài mặt mang định kiến khắt khe với kẻ không có dòng máu thuần chủng, nhưng trong tối lại rục rịch thèm khát tranh giành thanh gươm sắc bén đó."

Doran hơi thu hẹp tầm mắt, âm sắc đều đều như đang đàm luận một ván cờ, nhưng ngôn từ lại tuyệt nhiên không giấu giếm sự toan tính của mình.

"Chính vì vậy, việc đột nhiên xuất hiện những lời đồn đại ái muội giữa cậu ấy và một Omega quý tộc ngay tại quân doanh vào thời điểm nhạy cảm này là một sự bất thường. Giới quý tộc không có kẻ nào rảnh rỗi và ngây thơ đến mức hạ mình xuống tận vũng bùn thao trường chỉ để làm từ thiện. Nếu có thế lực nào muốn lôi kéo, hoặc tệ hơn là giăng bẫy để kiểm soát và bôi nhọ thanh danh của Oner, cách ngọt ngào và tàn độc nhất chính là dùng một Omega làm mồi nhử."

Hầu nữ nghe đến đây liền nín thở, dường như đã hiểu ra sự thâm sâu trong hành động đường đột của vị chủ nhân nhà mình. Doran nhếch mép cười nhạt.
"Đó là lý do ta phải đích thân gặp cậu ấy. Nếu Oner dễ dàng sa ngã trước sự cám dỗ của một Omega, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ trở thành con rối để bọn chúng mặc tình xâu xé, như vậy thì muốn bảo vệ Oner việc ta xuất hiện sớm là đương nhiên."

Anh hơi dừng lại một nhịp, nhớ đến sự cự tuyệt dứt khoát, cái đẩy người gắt gỏng và ánh mắt vằn tia máu của gã Alpha ngày hôm đó.

"Tuy nhiên, nhìn thái độ kiên định và rạch ròi của cậu ấy hôm đó thì rất rõ ràng. Oner tuyệt đối không phải là người dễ dàng bị dắt mũi bởi mấy thủ đoạn tình ái nhảm nhí."

"Nhưng mà không phải ngài còn nhiều cách khác để làm điều này sao? Sao phải tự hạ mình với một Nam tước như thế."

"Một số chuyện vẫn phải tự mình nhìn bằng mắt mới có giá trị..."

Nói đến đây, âm vực của Doran chợt chùng xuống, tan vào một tiếng thở dài thầm lặng. Doran khép hờ đôi mắt, đưa những ngón tay thon dài day nhẹ lên thái dương đang giật từng cơn ê ẩm, lười biếng phẩy tay ra hiệu cho hầu nữ lui xuống. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại, lớp vỏ bọc sắc sảo và kiêu kỳ lập tức bị lột bỏ. Không gian tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng ngủ xa hoa bủa vây lấy vị tiểu Công tước, ôm trọn lấy bờ vai gầy guộc đang rũ xuống vì rã rời và kiệt sức.

Doran trượt người xuống lớp nệm lông ngỗng dày cộm, để mặc cho sự mềm mại của tơ lụa cao cấp bao bọc lấy thân thể đang rã rời. Ánh trăng bàng bạc từ bên ngoài vương quốc tĩnh lặng len lỏi qua ô cửa kính hoa hồng, hắt những vệt sáng lạnh lẽo lên sườn mặt tuyệt mỹ của vị tiểu Công tước. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngọn nến sáp ong cuối cùng gắn trên đài bạc khẽ leo lét rồi phụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối yên bình ôm trọn lấy căn phòng xa hoa.

Doran thừa nhận, trong mắt những kẻ đứng ngoài quan sát, hành động ngang nhiên bước vào thao trường ngày hôm đó vỏn vẹn chỉ được gói gọn trong hai chữ "bốc đồng". Khách quan mà nói, việc một Omega mang tước vị cao quý lại công khai sấn sổ với một Alpha xuất thân thấp kém ngay chốn đông người quả thực là một màn kịch tùy hứng, bất chấp thể diện. Anh hoàn toàn không có ý định phủ nhận điều đó.

Anh nhớ Oner.

Sự tĩnh lặng của màn đêm không làm anh dịu lại, mà chỉ càng khoét sâu thêm khát khao mãnh liệt đang âm ỉ bám rễ vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Anh thèm khát được ngửi thấy thứ mùi hương rượu gin sắc lạnh đầy hoang dã, thứ mùi vị gai góc hoàn toàn đối lập với những luồng ngự hương phù phiếm, giả tạo của giới thượng lưu. Anh muốn được tự mình giáp mặt, muốn dùng đôi mắt của chính mình để xác nhận người đàn ông đó vẫn luôn bình an và vững chãi.

Nhưng mà, tất nhiên, người tham lam như Choi Doran làm sao để mình lỗ được chứ.

Trong căn phòng không còn lấy một tia sáng, khóe môi Doran từ từ kéo lên một đường cong mờ ảo. Ngay từ khoảnh khắc mọi diễn biến đều ngoan ngoãn trượt theo đúng quỹ đạo đã vạch sẵn nơi đáy mắt, một luồng thỏa mãn lạnh lẽo trườn dọc sống lưng anh.

Ánh nắng ban chiều rải những vệt vàng óng ả xuyên qua vòm kính pha lê, dệt thành một tấm lưới sáng rực rỡ bao trùm lấy khu nhà kính lộng lẫy của dinh thự họ Choi. Không khí tĩnh lặng được lấp đầy bởi hơi thở trong trẻo của hàng chục giỏ lan hồ điệp và sự nồng nàn của những đóa hồng nhung đang độ mãn khai.

Trên chiếc bàn chạm trổ hoa văn cổ điển, những tháp bánh ngọt tinh xảo được bày biện đẹp mắt bên cạnh bộ ấm tách bằng sứ xương mỏng tang.
Ngồi đối diện với Doran là thiếu gia của Hầu tước Ryu. Keria diện một bộ âu phục màu trắng ngà điểm xuyết ruy băng mềm mại. Nụ cười vương trên môi cậu ta trong trẻo như nắng mai, đuôi mắt cong cong lấp lánh sự hoạt bát và thân thiện.

Không mang vẻ kiêu kỳ, xa cách ngạo mạn của những quý tộc thông thường, ở Keria toát lên một sự tươi sáng, rạng rỡ và ngọt ngào đến mức khiến bất cứ ai khi đứng gần cũng vô thức nảy sinh hảo cảm. Chính thứ ánh sáng rực rỡ, vô hại ấy lại là thứ bùa chú chết người, khơi dậy dục vọng đen tối của biết bao gã Alpha quyền lực tại vương đô, khiến bọn chúng thèm thuồng được bẻ gãy đôi cánh, giam cầm mặt trời nhỏ ấy vào chiếc lồng vàng của riêng mình.

Doran ưu nhã nhấp một ngụm trà Earl Grey, hàng mi dài khẽ chớp, tĩnh lặng quan sát nụ cười rạng rỡ của đối phương.

Trông cậu ta thật sự quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, nếu không mang theo ký ức từ cõi chết trở về, Doran cũng sẽ giống như đám Alpha điên cuồng ngoài kia, bị dáng vẻ đáng yêu này đánh lừa một cách ngoạn mục.

Trong thâm tâm vị tiểu Công tước, khung cảnh trà chiều ngập nắng này bỗng chốc vỡ vụn, bị thay thế bởi một viễn cảnh đẫm máu. Anh nhớ lại kiếp trước, câu chuyện được truyền tai nhau trong giới quý tộc vào cái đêm mùa đông buốt giá khi gia tộc Ryu thất thế.

Keria đã bị một đám Alpha dồn vào bước đường cùng nơi ngõ hẻm thủ đô. Bọn chúng đã lao vào, xâu xé và tàn nhẫn cắn vào gáy cậu ta với ý đồ đánh dấu, khát khao triệt để chiếm đoạt thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất vương đô. Thế nhưng, khoảnh khắc lớp da thịt mỏng manh ấy rách toạc, chẳng có một chút pheromone Omega ngọt ngào nào trào ra, cũng chẳng có tuyến thể nào bị phá vỡ. Chỉ có máu tươi tanh tưởi của một con người bình thường đổ xuống nền tuyết trắng.

Bọn chúng kinh hoàng và phẫn nộ khi nhận ra, đóa hoa rực rỡ thuần khiết bậc nhất, kẻ được vô số gia tộc điên cuồng theo đuổi, thực chất chỉ là một Beta dối trá. Sự thật ấy đã dìm Keria xuống một cái chết thảm khốc và nhục nhã nhất.

Thu lại dòng hồi tưởng lạnh lẽo, Doran đặt tách trà xuống đĩa sứ, tạo ra một tiếng lách cách khẽ khàng phá vỡ bầu không khí êm đềm. Anh vươn tay, nhón lấy một nụ hồng khô trên bàn, chậm rãi lên tiếng, âm sắc êm ái mà sắc bén tựa như một lưỡi dao mổ rạch qua lớp lụa.

"Mùi hương trên người cậu rất ngọt ngào, Keria. Cậu dùng hoa linh lan trắng nghiền nhuyễn, trộn cùng chút tinh dầu trái cây mùa hè để ngụy tạo ra một loại pheromone vô cùng tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Hoàn hảo đến mức lừa gạt được toàn bộ dục vọng của những gã Alpha nhạy bén nhất."

Nụ cười tươi tắn trên môi Keria hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ. Thiếu gia nhà họ Ryu chớp mắt, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự vô tội và rạng rỡ thường ngày, khẽ nghiêng đầu đáp:

"Tiểu Công tước nói đùa rồi. Pheromone là thứ trời sinh, sao có thể dùng hương liệu để làm giả được?"

Doran không cười đáp lại. Anh chỉ nhìn thẳng vào đáy mắt Keria, ánh nhìn sâu thẳm mang theo sự thấu tỏ đến rợn người. Lời nói tiếp theo nhả ra đều đặn, vạch trần lớp ngụy trang một cách tàn nhẫn và chính xác tuyệt đối.

"Cậu giấu rất giỏi. Cách cậu đều đặn sử dụng một loại thuốc kích ứng đặc biệt để khiến vùng da sau gáy sưng tấy lên hệt như một tuyến thể đang phát triển. Cách cậu tính toán chi li lịch trình, giả vờ ốm yếu nhốt mình trong phòng kín vài ngày mỗi tháng để tạo ra một chu kỳ phát tình giả mạo. Cậu thậm chí còn cắn răng chịu đựng tác dụng phụ từ chất ức chế thân nhiệt để cơ thể luôn duy trì sự ấm áp và mềm mại của một Omega."

Theo từng câu chữ trút xuống, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa của Keria dần đông cứng lại, rồi lụi tàn không còn một mảnh. Bầu không khí ấm áp trong nhà kính dường như đóng băng. Dáng vẻ hoạt bát bỗng chốc cứng đờ, hô hấp của cậu ta bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Doran vẫn không dừng lại. Anh thưởng thức sự rạn nứt trên bức tượng điêu khắc hoàn mỹ kia, giọng nói hạ xuống thành một âm vực đầy bí hiểm và mang tính sát thương tuyệt đối.

"Nhưng sự thật thì, Keria à, dưới nụ cười rạng rỡ và những tiểu xảo tinh vi đánh lừa cả vương đô này... Không có pheromone, không có tuyến thể, không có bất kỳ sự ràng buộc nào của số phận. Cậu vốn dĩ chỉ là một Beta."

"Keng."

Chiếc thìa bạc trong tay Keria trượt đi, va mạnh vào thành tách trà tạo nên một âm thanh chói tai. Đôi mắt to tròn mở trừng trừng, đồng tử co rút kịch liệt, bao phủ bởi một sự chấn động và cảnh giác tột độ.

Lớp mặt nạ thanh thuần, tươi sáng đã vỡ nát hoàn toàn. Keria nhìn Doran như đang nhìn một cơn ác mộng sống, bởi bí mật tày trời này hoàn toàn có thể khiến cậu bị gia tộc vứt bỏ mà không thể nói lấy một nửa lời trăn trối.

Không gian trong khu nhà kính bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Ánh nắng ban chiều vẫn rực rỡ rót qua mái vòm pha lê, những đóa hồng nhung vẫn bung tỏa hương thơm nồng nàn, nhưng trong cảm nhận của Keria lúc này, vạn vật xung quanh như đang hóa thành những tảng băng lạnh buốt, đè nặng lên từng luồng dưỡng khí mỏng manh.

Thiếu gia nhà họ Ryu ngồi chết trân trên ghế, bờ vai mảnh khảnh khẽ run rẩy. Lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cậu đã cất công dệt nên bằng máu, nước mắt và cả sự tự tôn, nay lại bị người thanh niên nhã nhặn ngồi đối diện lột trần không sót lại một mảnh.

Doran ung dung thưởng thức sự sụp đổ ấy. Anh khẽ đẩy tách trà sang một bên, âm thanh sứ xương ma sát trên mặt bàn gỗ vang lên khô khốc.

"Một kẻ thông minh và luôn phải bước đi trên lớp băng mỏng như cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện thừa thãi, Keria à." Giọng nói của Doran chậm rãi cất lên, êm ru nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. "Cậu cất công duy trì cái mác Omega quý tộc này là để giữ vững vị thế cho bản thân. Vậy thì..."

Doran hơi kéo dài giọng, đôi mắt khẽ hẹp lại, tia nhìn sắc lẹm ghim chặt vào khuôn mặt đang tái nhợt của đối phương.

"...Cớ làm sao cậu lại đột ngột hạ mình, lặn lội đến tận thao trường phương Bắc đầy gió tuyết chỉ để tiếp cận một Nam tước Oner xuất thân thấp kém, chưa có nền tảng vững chắc nơi vương đô?"

Keria khẽ cắn môi, bàn tay giấu dưới lớp ruy băng trắng vô thức siết chặt lấy vạt áo. Cậu chưa kịp tìm ra một lời biện minh nào thì giọng nói của vị tiểu Công tước đã lại vang lên, tháo dỡ nốt chút phòng bị cuối cùng.

"Đó không phải là phong cách của cậu. Việc tiếp cận một lưỡi gươm hoang dã rủi ro hơn rất nhiều so với việc mỉm cười với đám quý tộc ngốc nghếch ở thủ đô." Doran khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thấu triệt đến đáng sợ. "Trừ khi... đó là ý muốn của một kẻ nào đó khác. Cậu đang dốc lòng dốc sức dùng cái vỏ bọc ngọt ngào này để bỏ bùa, trói buộc thanh gươm mới sắc bén của Đức Vua."

Đồng tử Keria chấn động kịch liệt. Sự nhạy bén và khả năng đọc vị ván cờ tàn nhẫn của Doran khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm không đáy. Kẻ này không chỉ nhìn thấu bí mật thể chất, mà còn nhìn thấu cả sự trung thành và đích đến của cậu.

Ngay khi Keria còn đang chìm trong sự ngỡ ngàng, Doran đã thong thả đứng dậy. Tiếng đế giày gõ nhịp nhàng trên mặt sàn lát đá cẩm thạch nện từng nhịp vào màng nhĩ của vị khách nhỏ tuổi. Doran bước vòng qua chiếc bàn chạm trổ, chầm chậm tiến đến ngay phía sau lưng Keria.

Bóng tối từ thân hình cao gầy của vị tiểu Công tước phủ bóng lên người Keria, mang theo một luồng áp bách vô hình nhưng vô cùng nặng nề. Dù Keria là một Beta, không chịu ảnh hưởng bởi sự chèn ép của pheromone, nhưng khí chất vương giả, sự nguy hiểm mị hoặc toát ra từ từng cử chỉ của Doran vẫn đủ sức khiến cậu lung lay.

Doran khẽ cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế, tay kia nhàn nhã trượt dọc theo bờ vai đang cứng đờ của Keria, lướt qua dải ruy băng trắng muốt. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức cực hạn. Sự áp sát mang đầy tính câu dẫn và xâm lược khiến hơi thở của Keria rối loạn. Khuôn mặt thanh tú của thiếu gia nhà họ Ryu nhanh chóng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai gò má trắng ngần đỏ bừng lên vì sự dụ hoặc nguy hiểm đang bủa vây lấy mọi giác quan.

Doran cố tình kề sát mặt mình vào vành tai mỏng manh của Keria. Hơi thở ấm nóng, mang theo mùi hương hoa trà tao nhã phả nhẹ vào vùng da nhạy cảm khiến Keria khẽ rùng mình.

Không để cho con mồi có cơ hội trốn thoát hay lảng tránh, hàm răng trắng đều của Doran khẽ hé mở, mập mờ ngậm lấy dái tai đang đỏ lựng của Keria, để lại một vết cắn vô cùng nhẹ nhàng, mơn trớn.

"Trả lời tôi đi, đóa hoa nhỏ..." Doran thì thầm, âm thanh trầm khàn ma mị rót thẳng vào thính giác Keria. "Nói cho tôi biết... kẻ nào đã đủ sức khiến cậu tuyệt đối trung thành, sai cậu đến để ve vãn người của tôi?"

Vết cắn xẹt qua trên dái tai tựa như một mồi lửa châm ngòi, khiến hai gò má trắng ngần của Keria nháy mắt đỏ rực. Một luồng hơi nóng lan tỏa khắp vành tai khiến cậu không khỏi ngượng ngùng trước sự tiếp cận đầy mờ ám và táo bạo này. Thế nhưng, trái ngược với phản ứng sinh lý có phần bối rối của cơ thể, đôi mắt to tròn của thiếu gia nhà họ Ryu tuyệt nhiên không hề có lấy một tia khiếp sợ. Lớp vỏ bọc ngây thơ, mỏng manh lập tức được gạt bỏ, trả lại một bộ óc vô cùng nhạy bén và bản lĩnh kiên cường.

Keria hít một hơi, tao nhã nghiêng đầu thoát khỏi ranh giới ái muội mà vị tiểu Công tước vừa giăng ra. Cậu ngước mắt lên, dạn dĩ đụng thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Doran. Vẫn là khuôn mặt rạng rỡ thường ngày, nhưng lúc này, sự tươi sáng ấy đã được thay thế bằng một nét sắc sảo, điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Cậu nhận ra rồi. Người đang đứng trước mặt cậu lúc này không còn là cái kẻ ngu dốt chỉ biết giở thói điêu toa và thể hiện mình là kẻ hơn vạn người nữa.

"Tiểu Công tước, ngài thực sự biết cách khiến người khác phải bối rối đấy." Keria cong môi, một nụ cười nửa miệng sắc bén nở ra trên môi. Không còn phải gồng mình hay ngụy tạo, giọng nói của cậu trở nên bình tĩnh, âm điệu rành rọt mang theo sự đánh giá lại toàn bộ đối thủ. "E là cả thủ đô này đã nhìn lầm ngài rồi."

Doran nghe vậy liền bật cười. Một nụ cười trầm thấp, nhẹ bẫng trôi dạt trong không gian ngập nắng, mang theo sự tán thưởng không hề che giấu. Đóa hoa này quả nhiên không phải là loại dễ dàng bị tàn phá. Sự sắc sảo và gan dạ của cậu ta rất đáng giá.
Anh nhàn nhã buông tha cho Keria, thong thả lùi lại một bước, trả lại không gian cho vị khách nhỏ.

"Cậu nắm bắt tình hình rất nhanh." Doran bước về phía chiếc bàn gỗ, cầm lấy bình trà bằng sứ xương, thản nhiên rót thêm một tách trà nóng hổi, để mặc cho những dải khói trắng mỏng manh uốn lượn bay lên. "Cậu có thể tiếp tục giữ im lặng. Sự trung thành là một đức tính tốt, và tôi không ép cậu phải phản bội lại tín ngưỡng của mình."

Anh đặt tách trà xuống trước mặt Keria, âm sắc êm ái nhưng mỗi một chữ thốt ra đều không cho cậu ta lùi bước.

"Chỉ là, cậu không nói, tôi cũng chỉ mất thêm một chút thời gian nữa để tự tay kéo kẻ đó ra khỏi bóng tối mà thôi." Doran hơi nghiêng đầu, ánh nắng vàng rực rỡ đậu trên sườn mặt tinh xảo, phản chiếu một tia sáng sắc lạnh nơi đáy mắt.

Keria khẽ nhướng mày, bàn tay đặt trên đùi khẽ miết nhẹ lớp ruy băng. Lời nói của Doran hoàn toàn không làm cậu nao núng, ngược lại còn kích thích sự tò mò và tính hiếu thắng của một kẻ thông minh.

"Tôi biết rõ thế lực có thể che đậy một bí mật tày trời như thân phận Beta của cậu, kẻ đủ quyền lực để cho cậu một chỗ dựa vững chắc, lại vừa có dã tâm muốn lôi kéo, thâu tóm binh quyền của tân Nam tước..."

Doran chống hai tay lên mặt bàn, rướn người về phía trước, chốt hạ một câu đâm thẳng vào hồng tâm. "...kẻ đó vốn dĩ không phải là Công tước hay Hầu tước tầm thường. Người mà cậu đang phụng sự... mang dòng máu của Hoàng tộc, đúng chứ?"

Keria khẽ chớp mắt. Lời tuyên bố đanh thép ấy khiến cậu không khỏi bất ngờ trước mạng lưới tình báo sâu rộng của người đàn ông này. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, trong đáy mắt Keria lại xẹt qua một tia hưng phấn.

Doran thu trọn tia hưng phấn của Keria vào tầm mắt. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh khẽ nhấp một ngụm hồng trà, âm điệu trầm thấp cất lên, gõ nhịp nhàng vào không gian tĩnh lặng của nhà kính.

"...Tôi muốn một sự hợp tác."

Keria hơi khựng lại. Đôi mắt to tròn chớp nhẹ, sự nghi hoặc thoáng qua trên gương mặt thanh tú. Một Omega quyền lực, kẻ vừa nắm trong tay sinh mệnh của cậu, kẻ vừa ngạo nghễ dẫm đạp lên mọi giới hạn, nay lại chủ động đưa cành ô liu?

"Hợp tác?" Keria lặp lại, âm giọng mang theo sự thận trọng của một kẻ quen dò dẫm trong bóng tối. "Tiểu Công tước đây vốn đã nắm đằng chuôi, cớ sao lại phải hạ mình đàm phán với một con rối như tôi?"

Doran khẽ xoay nhẹ tách trà trong tay, để mặc cho hương Earl Grey dịu mát tản ra trong không khí. Đôi mắt anh rũ xuống, che giấu đi những toan tính sâu thẳm ngầm gợn sóng.

"Tôi không đàm phán với cậu, Keria. Tôi thông qua cậu để gửi một lời mời đến chủ nhân thực sự đang đứng trong bóng tối kia." Doran chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào đối phương.

"Gia tộc họ Choi sở hữu tài sản khổng lồ và mạng lưới thương bang trải dài khắp vương quốc. Tôi có thể trải một con đường lót vàng, cung cấp tài lực để giúp người đó thuận lợi đạt được thứ mình muốn. Đổi lại, thứ tôi cần là một lời cam kết về sự bảo hộ vững chãi và quyền lực trường tồn cho gia tộc Choi khi ván cờ này kết thúc."

Không gian nhà kính tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một cánh hoa hồng rơi xuống mặt bàn. Keria nín thở, bộ óc nhạy bén của cậu ngay lập tức phân tích khối lợi ích khổng lồ mà Doran vừa ném ra. Nhưng đi kèm với nó là một sự nghi hoặc không thể xóa nhòa.

"Một lời đề nghị đánh đổi vô cùng hấp dẫn." Keria nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tò mò xen lẫn cảnh giác. "Nhưng thưa tiểu Công tước, vương đô này không thiếu những hoàng thân quốc thích đang ngấm ngầm giăng lưới quyền lực. Với thế lực của nhà họ Choi, ngài hoàn toàn có thể chọn một chỗ dựa phô trương và dễ dàng hơn. Tại sao... ngài lại quyết định đặt cược vào chúng tôi? Một thế lực đang phải cẩn trọng che giấu nanh vuốt?"

Khóe môi Doran vẽ nên một nụ cười trào phúng. Bức tranh về cái chết, sự phản bội và sự sụp đổ của vương triều ở kiếp trước lướt qua tâm trí anh như một cuộn phim nhuốm máu.

"Tôi cần một người đủ tàn nhẫn để đập nát cái trật tự thối nát hiện tại, đủ dã tâm để thâu tóm tất cả, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu giá trị của một đồng minh. Chủ nhân của cậu mang dòng máu Hoàng tộc, lại có sự nhẫn nhịn và mưu lược hơn người. Quan trọng nhất, cả hai đều cần nhau để sinh tồn, đó mới là nền tảng vững chắc nhất cho một ván cược sòng phẳng."

Keria chậm rãi đứng lên. Cậu vuốt lại những nếp nhăn trên bộ âu phục, khôi phục dáng vẻ của một thiếu gia quý tộc hoàn mỹ.

Cậu khẽ cúi người, thực hiện một nghi thức chào hỏi tiêu chuẩn, giọng nói mang theo sự thấu hiểu của những kẻ cùng chung một bàn cờ. "Nhưng hợp tác cũng chẳng phải chuyện đơn giản, một kẻ hèn mọn như tôi không thể tự mình quyết định. Tôi cần mang toàn bộ những lời này về bẩm báo lại với chủ nhân."

"Cứ tự nhiên." Doran hào phóng phẩy tay, tựa lưng ra sau ghế. Anh rung chiếc chuông bạc nhỏ đặt trên bàn. Ngay lập tức, một nam hầu vận đồng phục chỉnh tề bước vào. "Chuẩn bị chiếc xe ngựa tốt nhất, hộ tống thiếu gia Ryu về phủ an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót."

"Vâng, thưa ngài."

Keria mỉm cười gật đầu chào tạm biệt, quay gót bước theo người hầu. Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu khuất dần sau dãy hành lang. Doran nhấp cạn ngụm trà cuối cùng đã nguội lạnh, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía chân trời đang dần sập tối. Mồi đã thả, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu.

Và anh đã không phải chờ đợi quá lâu.

Ba ngày sau, trong lúc Doran đang xem xét sổ sách trong thư phòng, một bức thư tay được niêm phong bằng sáp trắng không mang gia huy đã được lén lút đưa tới. Không có những lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng, bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ vô cùng ngắn gọn, nét mực mạnh mẽ, dứt khoát toát lên một sự uy quyền tuyệt đối:

"Tại Dạ vũ Cuối Xuân của Hoàng gia. Ta sẽ đích thân đánh giá xem, cậu có đủ tư cách để bước lên bàn cờ của ta hay không."

Doran chậm rãi miết nhẹ tờ giấy da cừu, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com